Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 180
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 180 - Khi chai dấm thời cẩn gặp cậu út cuồng chị gái
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 180 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cách tốt nhất không phải là giết người, mà khiến đối phương muốn chết mà không chết được, lại còn không làm bẩn tay mình.”
Cử chỉ anh vẫn tao nhã, chỉ là lời nói ra không tao nhã chút nào.
Thủ đoạn của Thời Cẩn đâu chỉ là độc ác.
Ánh mắt Lâm An Chi bỗng vụt sáng, hiển nhiên đã nghe hiểu.
Thời Cẩn đẩy văn kiện trên bàn qua: “Đây là năm phần trăm cổ phần ngân hàng Ôn thị.” Rồi lấy cây bút trong áo khoác ra viết một dãy số lên túi văn kiện, sau đó đóng nắp bút lại: “Nhớ đổi thành nhân dân tệ rồi chuyển vào tài khoản này.”
Anh đâu thèm lo chuyện bao đồng, lại càng không muốn chịu thiệt.
Nói xong, Thời Cẩn đứng dậy, thong thả bước đi, phong thái cao quý, như vàng như ngọc.
Sáu giờ, Thời Cẩn đến Thiên Vũ đón Khương Cửu Sênh. Cô đã đợi bốn mươi lăm phút rồi.
Ngồi vào xe, Khương Cửu Sênh hỏi: “Sao hôm nay anh đến muộn vậy?”
Thời Cẩn khom người cài dây an toàn cho cô: “Anh đến trại tạm giam một chuyến.”
Anh nắm chặt tay Khương Cửu Sênh rồi đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen.
Cô thắc mắc: “Gì thế?”
“Tiền.”
Đang yên đang lành sao lại đưa cô tiền?
Khương Cửu Sênh hơi khó hiểu: “Sao lại đưa em?”
“Nộp cho tổ chức.” Thời Cẩn khởi động xe, giọng điệu như lẽ dĩ nhiên: “Tiền của anh đều là của em.” Động sản và bất động sản của anh đã tìm luật sư công chứng, toàn bộ đều đứng tên Sênh Sênh nhà anh.
Chiếc thẻ này đương nhiên cũng được mở bằng tên của cô.
Trước giờ Khương Cửu Sênh luôn không hỏi đến tiền bạc, nhưng lại buột miệng: “Trong này có bao nhiêu?”
Thời Cẩn chú tâm lái xe, nhìn đường phía trước, hờ hững trả lời: “Bây giờ vẫn chưa có, mấy ngày nữa mới có, khoảng…”, ngưng lại giây lát, “hai tỷ.”
Khương Cửu Sênh á khẩu.
Hai tỷ! Cô thử chuyển đổi xem phải bán bao nhiêu album, ừm… đó nhất định là một con số khổng lồ. Khương Cửu Sênh đột nhiên cảm thấy chiếc thẻ này hơi bỏng tay, về nhà phải giấu đi mới được.
Trước đây cô chỉ biết bác sĩ Thời nhà cô giàu có, nhưng không biết lại giàu đến như vậy.
Về đến Ngự Cảnh Ngân Loan thì trời đã tối, vừa mở cửa, hai cái bóng một lớn một nhỏ đứng canh sẵn, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Là Khương Cẩm Vũ và Bác Mỹ.
Thiếu niên mím môi, nhoẻn cười hiện một cái đồng tiền nhàn nhạt: “Chị.”
Bên chân thiếu niên là một quả bóng màu trắng tròn lẳng, đầu lắc lư, cũng vui mừng sủa: “Gâu gâu gâu!”
Một người một chó, vô cùng hài hòa. Hình ảnh hết sức ấm áp, trong lòng Khương Cửu Sênh giống như có một dòng nước ấm, tâm trạng vô cùng khoan khoái, cô bước lên, sờ mái tóc ngắn mềm mại trước trán thiếu niên một cách rất tự nhiên: “Hôm nay em làm gì?”
Khương Cẩm Vũ không thích nói chuyện, thường nói chậm và ngắn gọn. Có điều câu hỏi của Khương Cửu Sênh thì cậu đều rất kiên nhẫn và ngoan ngoãn trả lời.
“Viết lập trình.” Cậu bổ sung, “Ghép hình.”
Khương Cửu Sênh đi vào nhà, nhìn thấy mảnh ghép hình nằm rải rác trên sofa: “Chán lắm hả?”
“Không chán.” Khương Cẩm Vũ đi rót nước, nửa nước nóng nửa nước lạnh, sờ thử nhiệt độ dưới đáy cốc, thấy vừa phải mới đưa cho cô: “Chị uống nước đi.”
Vừa ngoan vừa lễ phép.
Khương Cửu Sênh mỉm cười đón lấy: “Cảm ơn em.”
Cậu thiếu niên mím môi, khóe miệng cong cong, như cười như không, môi đỏ răng trắng, vừa tinh xảo vừa xinh xắn.
Khương Cửu Sênh nhìn thành phẩm đã ghép được một nửa trên sofa, không khó nhận ra đó là hình của cô được ghép từ rất nhiều tấm nhỏ gam màu xám: “Fan của chị cũng từng mua hình ghép này, phải ghép rất lâu đấy.”
Năm trăm hai mươi tấm hình nhỏ ghép thành một tấm hình lớn, gam màu na ná hết sức khó ghép. Có điều hình như rất nhiều fan của Khương Cửu Sênh đã từng ghép rồi, còn đăng thời gian ghép hình lên weibo nữa, kỷ lục ngắn nhất cũng mất nửa ngày.
“Bốn giờ thôi.” Khương Cẩm Vũ ngồi xuống sofa, Bác Mỹ ngồi cạnh đùi cậu: “Ghép xong sẽ tặng chị.”
Khương Cửu Sênh vui vẻ đón nhận: “Được thôi, chị sẽ đóng lại rồi treo trong phòng ngủ.”
Cô vừa nói xong thì…
Bỗng nhiên, đằng sau vọng đến giọng nói của Thời Cẩn: “Anh không đồng ý.”
Chỉ cần dính líu đến phía thứ ba, đặc biệt là khác giới thì Thời Cẩn sẽ không màng đến những phẩm chất như quý ông, tu dưỡng hay phong độ mà sẽ trở nên tính toán chi li.
Khương Cửu Sênh im lìm. Nãy giờ cô chỉ lo nói chuyện với Cẩm Vũ mà quên mất Thời Cẩn. Cô quay đầu, gắng tự nhiên hết mức chuyển chủ đề: “Thời Cẩn, em đói rồi.”
Thời Cẩn vẫn đứng ở cửa chính.
Anh xem thoáng qua đồng hồ đeo tay: “Năm phút.” Đèn chỗ cửa chính soi chênh chếch, rọi xuống gương mặt anh tuấn của anh thành nửa sáng nửa tối: “Anh đứng trước cửa năm phút rồi em mới nhớ đến anh.”
Cô không có cách nào phủ nhận.
Thời Cẩn cụp mắt, không rõ vui hay giận: “Tối nay không nấu cơm nữa.”
Anh đã bị chọc giận, muốn đình công rồi!
Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười, chiều theo tính khí của anh: “Vậy thì không nấu nữa, gọi đồ ăn ngoài đi.” Rồi quay đầu hỏi Khương Cẩm Vũ ngồi trên sofa: “Cẩm Vũ muốn ăn gì?”
“Cá.”
Khương Bác Mỹ: “Gâu!” Muốn ăn thịt!
“Được.” Khương Cửu Sênh lại quay đầu hỏi Thời Cẩn: “Còn anh?”
Thời Cẩn đi thẳng vào thư phòng: “Anh không đói.” Cửa đóng sầm lại.
Khương Cửu Sênh sờ mũi.
Giây tiếp theo, cửa thư phòng mở ra, Thời Cẩn lại đi ra, quét mắt nhìn những mảnh hình ghép trên sofa: “Hình ghép đó anh cũng có mua, anh chỉ mất hai tiếng thôi.”
Nói xong, đóng sầm cửa lần nữa
Khương Cửu Sênh bật cười khanh khách, trước đây không biết Thời mỹ nhân nhà mình lại còn có mặt trẻ con như vậy. Có lẽ… vì Cẩm Vũ cũng là một đứa trẻ, Thời Cẩn không thể dùng cách của người lớn để bày tỏ sự bất mãn đối với cậu, mà phong độ quý ông lại càng không thể, đã ghen tuông còn phải giữ lịch sự là chuyện không thể nào.
“Gâu!”
Khương Bác Mỹ vui mừng hớn hở, không biết tại sao nhìn thấy ba nó ghen thì nó lại phấn khích không thôi.
Tâm trạng Khương Cẩm Vũ cũng rất tốt, bế Khương Bác Mỹ lên rồi đặt nó xuống phía sau hai cái gối lớn nhỏ được đặt theo thứ tự: “Chị, chị có định đi dỗ anh ấy không?”
Khương Cửu Sênh vuốt lông Bác Mỹ: “Ừm, không thì sau này chúng ta sẽ không có cơm ăn đâu.”
Khương Cẩm Vũ hơi nhíu mày, phút chốc lại giãn ra: “Vậy em gọi đồ ăn ngoài giúp chị.”
So ra thì Cẩm Vũ có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rộng lượng và nghe lời hơn.
Khương Cửu Sênh bưng đĩa trái cây và sữa đi vào thư phòng, Thời Cẩn đang ngồi trước bàn máy tính, chỉ ngẩng đầu thoáng nhìn cô rồi lại tiếp tục xem máy tính.
Cô đặt đĩa trái cây xuống: “Đang làm gì thế?”
Thời Cẩn tắt hộp thư, quay sang cô: “Xử lý chuyện khách sạn.”
Thông thường, chỉ cần cô ở bên cạnh thì Thời Cẩn sẽ không làm việc, giống như anh nói, có cô làm anh mất tập trung, trong đầu chỉ có hình bóng người đẹp là cô thôi.
“Em tưởng anh sẽ phớt lờ em chứ.” Cô mặc chiếc váy dệt kim ở nhà, đến gần bàn máy tính của anh, từ từ ngả người về sau, phần áo trên hơi rút lại, để lộ vòng eo thon thả trắng nõn.
Eo cô mảnh khảnh, chỉ bằng một bàn tay của Thời Cẩn.
“Anh sẽ không phớt lờ em.” Anh ôm eo cô, cô đứng, anh ngồi, cúi đầu để môi rơi xuống eo cô: “Nhưng không có nghĩa là anh không giận, sau này không được mặc đồ ngắn như vậy nữa.”
Dù anh tức giận ghen tuông nhưng chưa từng có hành động bạo lực với cô.
Khương Cửu Sênh bị anh hôn đến râm ran nhưng cũng không tránh né: “Vậy cần em dỗ anh thế nào đây?”
Thời Cẩn ngửa đầu nhìn cô, cũng không nói gì, nhưng ý rõ rành rành: Em liệu mà làm.
Rất giống một chú chó VIP chờ vuốt ve an ủi.
Khương Cửu Sênh cười tủm tỉm, nhón lấy một quả anh đào đỏ mọng ngậm vào trong miệng, mút nhẹ, khom lưng, đút vào miệng Thời Cẩn. Anh phối hợp rất tự nhiên, há miệng ra, để mặc cho cô dùng đầu lưỡi đưa đến, đợi quả anh đào đã đi vào trong miệng anh, vừa định rút lui thì Thời Cẩn bỗng mút lấy đầu lưỡi cô, kéo lại. Cả miệng toàn là nước anh đào chua chua ngọt ngọt, từ răng môi anh chảy xuống khóe miệng cô, cô nuốt xuống theo bản năng, phát ra âm thanh mờ ám.
Lúc này Thời Cẩn mới hài lòng, liếm sạch sẽ chỗ nước đỏ nơi khóe miệng cô, rút một tờ khăn giấy, nhả hạt anh đào ra, sau đó kéo Khương Cửu Sênh lên đùi, cúi đầu tiếp tục, hôn ngày càng sâu, ngày càng nồng cháy.
Mỗi khi thân mật, Thời Cẩn chưa hề dịu dàng, hôn mạnh bạo nhưng lại mãnh liệt.
Người Khương Cửu Sênh mềm nhũn, bị hôn đến không còn sức lực, vùi vào lòng anh, đôi mắt hoa đào long lanh, lúc động tình, khóe mắt ửng đỏ, dáng vẻ hơi khêu gợi.
Cô liếm môi: “Không giận nữa nhé.”
Thời Cẩn lấy một quả anh đào, đầu ngón tay xinh đẹp đặt trên môi cô: “Sênh Sênh, lại lần nữa nào.”
Cô luôn luôn chiều theo ý anh, ngoan ngoãn ngậm vào trong miệng.
Thời Cẩn giữ eo cô nâng cao lên một chút, rồi hôn xuống.
Nụ hôn này có chút cháy bỏng.
Khương Cửu Sênh nghiêng mặt né đi, giữ chặt tay Thời Cẩn: “Vẫn chưa ăn cơm đấy.”
Giọng anh hơi khàn: “Đang ăn mà.”
Anh muốn chén sạch cô, nuốt chửng cả người cô vào bụng cũng không đủ.
Bàn tay lành lạnh, luồn vào áo cô, lần từ eo đến trước ngực xoa nắn. Khương Cửu Sênh run run, vùi đầu vào cổ Thời Cẩn, thở hổn hển, để mặc tay anh vòng qua sau lưng, cởi áo lót cô ra.
Tiếng hít thở của Thời Cẩn nặng nề hơn.
Thế lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi: “Chị ơi.”
Khương Cửu Sênh lập tức ngẩng phắt đầu, đôi mắt đào hoa quyến rũ đã phần nào trong trẻo trở lại.
Thời Cẩn bất mãn, cắn cằm cô một cái: “Kệ cậu ta đi.”
Ngoài cửa, cậu thiếu niên vẫn từ tốn cất giọng rõ ràng kèm theo tiếng gõ cửa: “Chị ơi. Em hâm sữa cho chị rồi đấy.”
Khương Cửu Sênh suy nghĩ giây lát rồi đẩy tay Thời Cẩn ra, đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Ừ, chị ra đây.”
Thời Cẩn nghẹn họng.
Nỗi đê mê nơi đáy mắt bỗng chốc tan biến mất, chỉ còn lại âm u.
Bữa tối họ chọn món cá, vị khá thanh đạm của nhà hàng Khương Mặc Sênh thích ăn. Cẩm Vũ rất sành ăn cá, có thể lựa xương sạch sẽ chẳng sót lấy chiếc nào, sau đó đưa thịt cá cho Khương Cửu Sênh.
Từ đầu đến cuối, Thời Cẩn đều sa sầm mặt, không nói một lời.
Cơm nước xong, Khương Cửu Sênh pha một bình trà hoa, Khương Cẩm Vũ cầm máy tính bảng ngồi cạnh cô, còn Khương Bác Mỹ ở giữa hai người, vẫy đuôi nhoay nhoáy, cười ngốc nghếch.
Từ khi cậu út Cẩm Vũ đến đây, chất lượng cuộc sống của chó ta đã được thăng cấp rõ rệt.
“Chị.”
“Hửm?”
Khương Cẩm Vũ đưa máy tính bảng cho cô: “Chị thích trường nào?”
Là lịch sử của hai ngôi trường.
Khương Cửu Sênh xem xong, hỏi: “Em định đi học à?”
Cậu gật đầu: “Hai trường này đều gửi giấy mời cho em.”
Cẩm Vũ đã tròn mười sáu tuổi. Độ tuổi này với người bình thường thì có lẽ đã học cấp ba rồi. Có điều Khương Cửu Sênh hiểu tình trạng của Cẩm Vũ, cậu chưa từng được đi học, nhà họ Ôn chỉ mời gia sư kèm cặp, môn văn hóa không có gì nổi bật, nhưng từ năm mười ba tuổi Cẩm Vũ đã giành được giải thưởng lớn về lĩnh vực máy tính.
Khương Cửu Sênh cân nhắc: “Chuyên ngành máy tính hả?”
“Gâu!” Khương Bác Mỹ nhảy nhót trên sofa, chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Cậu thiếu niên gật đầu.
Hai ngôi trường cậu đang cân nhắc, một ở thủ đô, một ở Giang Bắc, đều là những trường nổi tiếng, Khương Cửu Sênh đều từng nghe nói: “Nếu là trường kỹ thuật thì chắc đội ngũ giáo viên chuyên ngành máy tính sẽ tốt hơn.”
Khương Cẩm Vũ cười để lộ lúm đồng tiền cạn: “Chị, em đi làm giảng viên.”
Khương Cửu Sênh trố mắt, cô tưởng cậu đi học chứ!
Giảng viên đại học mười sáu tuổi non choẹt, đã thế còn mắc chứng tự kỷ, vậy mà lại là người đi đầu trong lĩnh vực máy tính, chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ gây sự chú ý, Khương Cửu Sênh khá lo lắng: “Cẩm Vũ, trong trường có rất nhiều người, em chắc chắn có thể thích ứng không?”
Cô không yên tâm về bệnh của cậu.
Khương Cẩm Vũ gật đầu, ánh mắt sáng bừng: “Là kiến nghị của bác sĩ tâm lý.”
“Gâu!” Không cam tâm cô đơn một mình, Khương Bác Mỹ tiếp tục chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.
Khương Cửu Sênh cân nhắc giây lát, quyết định: “Chị ủng hộ mọi quyết định của em.”
Cậu vui vẻ cong môi, mắt ngời sáng hân hoan. Không hề giống con búp bê xinh đẹp chẳng chút sức sống của ở nhà họ Ôn. Mấy hôm nay, cậu ngày càng thích cười, thi thoảng cũng nổi cáu với Thời Cẩn, có hỉ nộ ái ố, dần dần có vài phần giống với những cậu thiếu niên bằng lứa mình.
Tâm trạng Khương Cẩm Vũ vui vẻ, đáy mắt tràn đầy mong đợi: “Vậy em chọn trường này, cũng gần, có thể ở nhà.”
Ở nhà ư?
“Gâu!” Khương Bác Mỹ cực kì phấn khích, làm nũng trong lòng mẹ, tiếp tục không để bị lãng quên.
Thời Cẩn đang ngồi trên sofa đối diện bỗng cất lời: “Khi nào em về nhà họ Ôn?”
Cậu thiếu niên lập tức không vui.
Khương Cửu Sênh bèn dỗ: “Nếu em không muốn về thì có thể ở lại thêm một thời gian.”
Giờ thì đến lượt Thời Cẩn không vui, mắt đóng sương lạnh.
Khương Bác Mỹ rùng mình, lăn xuống sàn nhà, co rúm người, cố gắng thu mình thật nhỏ bé!
Ba ngày sau, Ôn Thư Ninh rút đơn kiện, Lâm An Chi được thả khỏi trại tạm giam.
Ngày thứ tư, tin tức đính hôn của chủ tịch Hoa Nạp nhan nhản các trang mạng.
Cô Hai nhà họ Ôn đính hôn, chuyển năm phần trăm cổ phần ngân hàng đứng tên mình cho vị hôn phu. Ông Ôn trở về từ nước ngoài, đích thân chủ trì lễ đính hôn cho con, địa điểm là một hòn đảo du lịch nhỏ ở Vân Thành, khách khứa đến dự đều là những nhân vật tai to mặt lớn, đủ cả từ giới chính trị, thương nhân đến giới giải trí, lên top search suốt ba ngày, vốn nên là một sự kiện được ca ngợi nhưng ông trời lại không chiều lòng người.
Đang giữa lễ đính hôn thì người phụ trách Bất động sản Tần thị xuất hiện.
Nhà họ Ôn tổ chức yến tiệc linh đình nhưng lần này lại không mời nhà họ Tần ở Trung Nam, người của Bất động sản Tần thị đương nhiên là khách không mời mà đến.
Ôn Thư Ninh mặc chiếc váy màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, đeo trang sức quý giá, không gọi là đẹp nhưng cũng coi như có khí chất, lăn lộn thương trường lâu năm nên rất có danh tiếng: “Tôi đâu có mời anh.”
Người đến là quản lý Chu của Bất động sản Tần thị, phụ trách việc kinh doanh động sản của Tần thị ở Vân Thành.
Quản lý Chu dáng người thâm thấp mập mạp, đôi mắt ti hí, cười lên trông rất khôi hài, sờ bụng bia: “Không phải tôi đến tham dự tiệc đính hôn.” Quản lý Chu giống như một con hổ mặt cười, ôn hòa nói: “Tôi đến để lấy đất.”
Lấy đất?
Ôn Thư Ninh không hiểu ra sao.
Quản lý Chu cười khà khà: “Lẽ nào thư ký của cô không nói với cô rằng mảnh đất dưới chân cô đã bị Bất động sản Tần thị chúng tôi mua cách đây hai ngày rồi sao?”
Ôn Thư Ninh thay đổi sắc mặt.
Thư ký của cô ta lập tức bước lên, rỉ tai thấp giọng nói gì đó.
Địa điểm đính hôn được đặt trước một tuần, Tần thị lại thu mua giữa chừng, đám người này rõ ràng là đến phá đám đây mà.
Sắc mặt Ôn Thư Ninh hết sức khó coi, ngược lại Lâm An Chi đứng sau lại mang biểu cảm hờ hững, như đang xem kịch hay, như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
“Đã ký hợp đồng thuê rồi, cho dù đổi chủ giữa chừng thì chúng tôi cũng có quyền sử dụng.” Thái độ Ôn Thư Ninh cương quyết, không có ý định nhượng bộ.
Quản lý Chu bày ra vẻ tốt tính: “Không sai, đúng là cô có quyền sử dụng, nhưng mà…”, anh ta vẫn cười gian xảo: “Ông chủ của tôi nói chúng tôi đền nổi tiền vi phạm hợp đồng, hôm nay, không muốn mở cửa kinh doanh.”
Vô lý đùng đùng, đúng là vô lại!
Thư ký của Ôn Thư Ninh bước lên, lạnh giọng: “Nếu chúng tôi không dời đi thì sao?”
Quản lý Chu hào phóng khoát tay, hớn hở như ông phật Di Lặc: “Không sao, các người cứ tiếp tục, chúng tôi cứ khởi công của chúng tôi thôi.”
Khởi công gì cơ?
Tiếng xe cơ giới thình lình truyền đến rõ mồn một từ đằng xa. Khách khứa vừa quay đầu đã thấy mấy chiếc máy xúc màu vàng chóe cực kì bắt mắt đang chạy về phía này, hể đi đến đâu san bằng đến đó.
Bên này, quản lý Chu chống nạnh quát: “Đến đây đến đây, xúc chỗ này đi, ông chủ của chúng ta nói rồi, mảnh đất này vừa khéo có thể xây một hồ bơi cho bà chủ chúng ta học bơi.”
Khách khứa đồng loạt ngớ người.
Ôn Thư Ninh mặt mày xám xịt.
Ôn Chí Hiếu và con gái lớn Ôn Thư Hoa nghe thấy động tĩnh chạy đến.
Năm nay Ôn Chí Hiếu đã sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, mặc đồ Tôn Trung Sơn được đặt may thủ công, khuôn mặt sắc nét, lông mày lưỡi mác, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, tinh thần quắc thước, giọng hùng hồn: “Có chuyện gì thế?”
“Ba.” Ôn Thư Ninh đi đến bên cạnh ông ta, khẽ giọng giải thích, sau đó lùi sang một bên, giơ tay định níu lấy cánh tay Lâm An Chi, nhưng bị anh lạnh lùng tránh đi, không cho cô ta chạm đến góc áo của mình.
Ôn Thư Ninh cắn răng, nhịn không nổi đóa.
Ôn Chí Hiếu không hề hài lòng với đối tượng đính hôn của con gái thứ hai, đương nhiên ông đã điều tra rõ: Lâm An Chi xuất thân là cô nhi, không có bối cảnh, nhưng có dã tâm, năng lực không đủ. Chỉ là nhà họ Ôn không có con trai, con rể không vướng bận gia thế, điểm này lại vừa ý ông ta. Huống hồ người nhà họ Ôn ai cũng có chủ ý của riêng mình, không cần ông ta can thiệp quá nhiều, thế nên bèn để cho con gái thứ hai tự xử lý, nên mới có tiệc đính hôn ngày hôm nay. Tuy ông ta không hài lòng nhưng đây cũng là ngày đại hỷ của nhà họ Ôn, là thể diện của nhà họ Ôn, sao có thể để người ngoài đến làm loạn được.
Đôi mắt Ôn Chí Hiếu sắc bén như chim ưng, gườm gườm nhìn người đàn ông vừa lùn vừa mập trước mặt: “Ai bảo các người đến đây?”
Không lăn lộn trên thương trường lâu năm bằng Ôn Chí Hiếu, song quản lý Chu vẫn cười tươi như hoa: “Ông chủ của chúng tôi.”
Ôn Chí Hiếu truy hỏi: “Ai là chủ của Bất động sản Tần thị?”
Quản lý Chu mỉm cười, đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu xanh tròn xoe đen bóng lạ thường, khẽ cất cao giọng mạnh mẽ: “Cậu Sáu họ Tần, Thời Cẩn.”
Tần Thời Cẩn, người lãnh đạo mới của nhà họ Tần.
Sắc mặt Ôn Chí Hiếu chùng xuống, trở nên trầm tư.
Mười sáu tuổi Thời Cẩn đã tiếp quản nhà họ Tần, nhiều năm trước Ôn Chí Hiếu từng giao thủ với anh, biết rõ người này thâm sâu khó lường. Nếu nói nhà họ Tần ai là người khó xơi nhất thì chính là vị cậu Sáu thần bí khó lường, đặc biệt là thủ đoạn độc ác, có dũng có mưu, mà trong giới ai ai cũng nể sợ này
Nhà họ Ôn và nhà họ Tần có làm ăn qua lại với nhau, ngoài điều này ra thì nước sông không phạm nước giếng, sao đang yên lành lại chọc phải gã Diêm Vương sống này thế chứ!
Quản lý Chu đột nhiên nhớ ra gì đó, đón lấy túi văn kiện từ tay thư ký, đưa đến bằng hai tay: “Ông chủ và bà chủ của chúng tôi còn tặng phần quà này, mong ông Ôn vui lòng nhận cho.”
Vui lòng nhận cho ư?
Quà Thời Cẩn tặng, ai mà nhận nổi.
Ôn Chí Hiếu mở ra xem thử, sắc mặt phút chốc đột biến, tay cầm văn kiện run run.
Đồ cũng đã đưa đến, quản lý Chu phất tay: “Khởi công!”
Máy xúc chạy thẳng vào khu yến tiệc, cào bừa không hề nể nang.
Khách khứa lập tức chạy tán loạn, tiếng hô hoán sợ hãi liên tiếp vang lên, bàn ghế kệ hoa, bánh kem hoa hồng đều ngã đầy đất, tiệc đính hôn dày công bố trí lập tức biến thành công trường thi công.
Ôn Chí Hiếu mất hết thể diện, đen mặt: “Thư Hoa, con tiễn khách trước đi.” Ông ta cố nén cơn giận xuống, nghiêm nghị nói: “Thư Ninh, con đi theo ba.”
Ôn Thư Ninh nhìn Lâm An Chi vài lần mới đi theo ba mình. Lâm An Chi cười khẩy, một mình rời khỏi hiện trường.
Khách khứa tản hết. Cả hiện trường bụi đất bay tứ tung, tiếng máy xúc vang dội, cùng với âm thanh thông báo: “Xe đang lùi xin chú ý, xe đang lùi xin chú ý…”
Tối đó, người của cục thuế đã đưa Ôn Chí Hiếu và Ôn Thư Ninh đi, có người đưa ra bằng chứng, ngân hàng Ôn thị trốn thuế. Hiện trường đính hôn của cô Hai nhà họ Ôn coi như tan tành, báo chí đồng loạt đưa tin ngay trong đêm, cả nhà họ Ôn trở thành trò cười, bị người ta mang ra bàn tán hăng say.
Giang Bắc.
Phố vừa lên đèn, chân trời đã hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh, vầng trăng khuyết cao cao, ánh trăng trắng bàn bạc soi xuống vạn vật.
Rèm cửa mở rộng, Khương Cửu Sênh cuộn người trên chiếc ghế mây treo lơ lửng, mới ăn cơm xong nên lười cử động, cứ thế lướt điện thoại. Thời Cẩn đi hâm nóng ly sữa cho cô.
Khương Cửu Sênh tò mò hỏi anh: “Ngân hàng Ôn thị trốn thuế thật sao?”