Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 178
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 178 - Mười nghìn tấn dấm chua đang tập kích thời cẩn
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chưa tới một giờ, tin bệnh viện Thiên Bắc bị cháy vì người nhà bệnh nhân quấy phá đã lan truyền khắp internet.
Chín giờ hai mươi, di động Thời Cẩn có bảy cuộc gọi nhỡ, đều là Khương Cửu Sênh gọi tới. Anh lập tức gọi lại.
Chỉ vang một tiếng, Khương Cửu Sênh đã lập tức nhấc máy: “Sao anh không nghe máy?”
Giọng nói rất sốt ruột, còn mang theo sự tức giận.
Thời Cẩn đứng bên cửa xe, dùng tay che ống nghe di động để chặn tạp âm trên đường cái: “Sao vậy?”
“Anh làm em sợ chết khiếp!” Giọng nói của cô tràn ngập vẻ sợ hãi, khẽ rẩy như là thần kinh vốn căng thẳng bỗng dưng thả lỏng.
Thời Cẩn hạ giọng trấn an cô: “Đừng vội, Sênh Sênh, em nói từ từ thôi.”
Cô hít thở lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, lại không gọi cho anh được. Em sợ anh gặp chuyện không may.”
Thời Cẩn thoáng ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên, giọng nói không che giấu được nỗi vui sướng vì được cô nhớ mong: “Vừa rồi anh để di động trong xe nên không nghe thấy.”
Ngựa xe như nước, trong điện thoại còn thấp thoáng tiếng ồn ào.
“Anh đang ở ngoài à?” Khương Cửu Sênh hỏi.
Thời Cẩn đáp: “Ừ, anh đang đi đón người.”
“Đón ai?”
Anh nghĩ chút rồi nói: “Em vợ.”
Khương Cửu Sênh ngây ra.
Lúc này, thiếu niên đứng bên cạnh xe đi tới, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô du lịch to đùng. Cậu nói với Thời Cẩn: “Để em nghe.”
Cậu nói rất chậm, nghe vừa khô khan vừa cứng nhắc. Là Khương Cẩm Vũ.
Thời Cẩn chần chừ một chút rồi đưa điện thoại cho cậu.
Khương Cẩm Vũ quay lưng lại, vẫn nói rất chậm, nhưng không còn trầm lặng như trước nữa mà mang theo một chút hân hoan khó có thể phát hiện được: “Chị, em đây, Cẩm Vũ đây.”
Hiển nhiên Khương Cửu Sênh cũng giật mình: “Em đang ở đâu?”
Cậu đáp: “Sân bay Giang Bắc ạ.”
“Tới một mình à?”
“Vâng.” Mấy giây sau, Khương Cẩm Vũ bổ sung thêm: “Tới tìm chị.”
Cậu trả lời rất ngắn gọn. Tới giờ cậu vẫn chưa thích nghi với việc nói nhiều, gần như là phát âm từng chữ một, nhưng biểu đạt lại rất rõ ràng.
Giọng Khương Cửu Sênh không khỏi trầm xuống: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Cậu mắc chứng sợ giao tiếp nhẹ, sẽ sợ hãi đám đông.
Ra ngoài một mình là quá liều lĩnh.
Thiếu niên đáp lời rất ngoan ngoãn: “Dạ không.” Cậu dừng một chút, nói bằng giọng hơi ngại ngùng: “Em bị lạc.” Trán cậu đầy mồ hôi, tới giờ vành mắt vẫn đỏ hoe.
Cậu nói dối.
Cậu vẫn sợ đám đông. Lúc này cậu cực kì khó chịu, nhưng không thể khiến chị mình lo lắng được.
Khương Cửu Sênh lại hỏi: “Sao không gọi điện thoại cho chị?” Mà lại gọi cho Thời Cẩn.
Khương Cẩm Vũ suy nghĩ: “Anh rể.” Cậu liếc nhìn Thời Cẩn, nói một chữ: “Rảnh.”
Thời Cẩn cạn lời.
Cả buổi sáng anh đều có ca mổ, phải tìm mấy bác sĩ làm thay anh.
Rảnh á?
Tức quá, muốn bẻ cổ ghê.
Sau khi lên xe, Thời Cẩn đeo tai nghe bluetooth, vừa lái xe vừa bàn luận về vấn đề chỗ ở của Khương Cẩm Vũ với Khương Cửu Sênh.
Cô muốn Khương Cẩm Vũ đến Ngự Cảnh Ngân Loan ở chung với cô.
Thời Cẩn càng muốn bẻ cổ hơn. Anh từ chối mà không cần suy nghĩ: “Không được.”
Khương Cửu Sênh thử thương lượng với anh: “Thời Cẩn…”
Anh dứt khoát ngắt lời cô: “Ở khách sạn.”
Khương Cửu Sênh im lặng một chút, không bàn cãi mà tỏ thái độ một cách bình tĩnh: “Vậy thì em sẽ ở khách sạn với Cẩm Vũ.”
Thời Cẩn kiên quyết: “Không được.”
Ý của anh rất rõ ràng, thế giới hai người, nhất định không cho phép kẻ khác chen chân vào. Đã có một Khương Bác Mỹ chướng mắt mỗi ngày rồi, sao có thể dễ dàng để một kẻ nữa đến làm bóng đèn được chứ.
Bình thường Khương Cửu Sênh sẽ đồng ý với hầu hết các yêu cầu của Thời Cẩn, nhưng lần này là ngoại lệ: “Cẩm Vũ mắc chứng tự kỷ, không thể để em nó một mình được.”
Thời Cẩn ngước mắt nhìn gương chiếu hậu.
Thiếu niên ngồi thẳng lưng ở ghế sau đang trừng anh, có vẻ cực kì hung dữ, nét mặt như thể chỉ muốn giành lấy điện thoại ngay lập tức vậy.
Thời Cẩn giấu đi ánh sáng lạnh trong mắt: “Sênh Sênh, em trai em không phải là người tự kỷ bình thường.” Ít nhất, chỉ số thông minh của cậu ta cực kì cao, không có chướng ngại về ngôn ngữ, cũng không rối loạn nhận thức, chẳng qua là không muốn giao tiếp mà thôi.
Thời Cẩn dám khẳng định rằng là hoàn cảnh sinh hoạt khiến cậu ta khép kín bản thân mình, chứ không có bất cứ khiếm khuyết về năng lực nào cả.
Khương Cửu Sênh dịu giọng đi, không cãi cọ nữa: “Nếu anh không để em ấy ở chung với chúng ta.” Cô nói một cách bình thản: “Thời Cẩn, vậy anh ở một mình đi.”
Thời Cẩn im lặng.
Không cãi được cô, sợ cô không vui, sợ cô tức giận.
Thời Cẩn im lặng mấy giây, ánh sáng nơi đáy mắt chìm xuống, đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại sự tối tăm: “Anh nghe em.”
Thiếu niên ngồi ghế sau nhếch môi cười, dáng vẻ đắc ý.
Thời Cẩn cảm thấy có lẽ Sênh Sênh nhà anh đã quên anh mới là bệnh nhân tâm thần rồi nên không dung túng anh nữa. Trên đường đi, tâm trạng của anh cực kì khó chịu, lái rất nhanh, không thèm nói một câu nào với cậu thiếu niên ngồi ghế sau. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, áp lực.
Lúc Khương Cửu Sênh về Ngự Cảnh Ngân Loan đã là chiều tối. Vừa mở cửa ra, cả phòng u ám, đèn cũng không bật. Nếu là trước kia thì Thời Cẩn chắc chắn sẽ đi ngay ra lấy giày cho cô rồi hôn cô, Khương Bác Mỹ cũng sẽ chạy theo vẫy đuôi ngênh đón.
Nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì cả.
Khương Cửu Sênh bật đèn phòng khách lên, thấy Thời Cẩn ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh. Bác Mỹ đang run rẩy nằm cách xa. Ở ghế đối diện, thiếu niên ngồi thẳng lưng, nghe thấy có tiếng động thì lập tức quay đầu lại, nở nụ cười với cô.
Khương Cửu Sênh gọi Khương Cẩm Vũ một tiếng. Cậu đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô. Khương Bác Mỹ cũng vẫy đuôi, phấn khởi sủa mấy tiếng.
Nhưng Thời Cẩn thì không hề cựa quậy, vẻ âm u trong ánh mắt vẫn chưa tan biến.
Hiếm khi một người tốt tính như Thời Cẩn lại giận dỗi với cô, không hề bận tâm tới tố chất quân tử ngày thường.
Khương Cửu Sênh buồn cười đi đến gần anh hỏi: “Sao vậy?”
Thời Cẩn không dịu dàng kiên nhẫn như bình thường, mà lời nói chứa sự trách cứ: “Em trai em mắc chứng cưỡng chế rất nặng.”
Nghe vậy, Khương Cửu Sênh mới chú ý tới trang trí trong nhà bị thay đổi.
“Em không bị.” Khương Cẩm Vũ vừa nói vừa đi ra cửa, bỏ đôi giày cô vừa cởi ra vào trong tủ giày, xếp một cách ngay ngắn chỉnh tề, từ lớn tới nhỏ, theo đúng thứ tự.
Khương Cửu Sênh câm nín.
Cô đã từng tra một số tài liệu, người bệnh tự kỷ ngoài việc sợ hãi giao tiếp và bất lực ngôn ngữ ra thì còn có một số triệu chứng khác, ví dụ như lặp đi lặp lại một việc gì đó, ví dụ như chăm chú vào một thứ gì đó, ví dụ như tăng động, ví dụ như ám ảnh cưỡng chế.
Khương Cửu Sênh cố ý đổi chủ đề hỏi Khương Cẩm Vũ: “Tối nay muốn ăn gì?”
Có vẻ tâm trạng của cậu rất tốt, đáp rất nhanh: “Cá ạ.”
Khương Bác Mỹ cũng “gâu” một tiếng, có vẻ như rất thích Cẩm Vũ, vẫy đuôi phấn khởi chạy quanh chân cậu.
Khương Cửu Sênh cười, nghiêng người nắm tay Thời Cẩn: “Đi siêu thị đi, mua cá.”
Bóng tối trong mắt anh tan đi một chút. Anh đứng dậy ôm lấy Khương Cửu Sênh, xách túi cho cô rồi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Cẩm Vũ, giọng nói như đang ra lệnh: “Không được đụng vào giá sách kia.”
Giá sách âm tường ở phòng sách hầu hết đều là sách của Thời Cẩn, được sắp xếp theo thứ tự alphabet. Từ khi Khương Cẩm Vũ bước chân vào căn nhà này, cậu đã nhìn chằm chằm vào giá sách đó tám lần rồi.
Thời Cẩn am hiểu tâm lý học, biết cậu muốn làm gì.
Bởi vì bên ngoài đông người nên Khương Cẩm Vũ và Bác Mỹ ở lại giữ nhà. Thời Cẩn dẫn Khương Cửu Sênh ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người đi siêu thị về, sách trên giá sách kia…
Quả nhiên đều bị sắp xếp lại, dựa theo kích cỡ cuốn sách, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Môi Thời Cẩn mím thành một đường thẳng tắp. Anh nhíu mày, mắt sa sầm xuống, cố nín nhịn cảm xúc nói: “Tôi đã nói rõ là không được đụng vào giá sách rồi mà.”
Khương Cẩm Vũ ngồi trên xích đu, cúi đầu nói: “Xin lỗi.” Mặt thiếu niên không chút cảm xúc: “Không nhịn được.”
Thời Cẩn im lặng.
Em trai của Sênh Sênh, lại không thể đánh được.
Anh ném túi đựng đồ xuống: “Sênh Sênh, hôm nay anh không muốn nấu cơm.”
Khương Cửu Sênh không khỏi kinh ngạc.
Lần đầu tiên, bác sĩ Thời luôn lịch thiệp quý phái nhà cô lại hờn dỗi. Rất rõ ràng, từ trường của Thời Cẩn và Cẩm Vũ xung đột với nhau.
Khương Cửu Sênh cảm thấy không thể kích thích Thời Cẩn nữa: “Vậy để em nấu.”
Cô xách túi đồ lên, đi vào nhà bếp.
Chưa đầy ba phút sau, Thời Cẩn vào nhà bếp, cởi tạp dề mà cô vừa mặc ra, sắc mặt vẫn rất u ám: “Em ra ngoài đi.”
Khương Cửu Sênh bỗng bật cười, cô không nói gì mà đi ra ngoài. Nhưng vừa nhấc chân lên, Thời Cẩn lại giữ cô lại.
Một tay anh ôm cô, giọng nói trầm thấp, mang theo chút bực bội: “Tâm trạng của anh không tốt chút nào, em dỗ anh đi. Anh sợ anh không khống chế được mà nổi giận mất.”
Anh không nói đùa. Anh rất bực bội, muốn đập phá đồ đạc. Một Khương Cẩm Vũ làm phân tán quá nhiều sự chú ý của cô. Anh không chịu nổi, cực đoan đến điên cuồng. Con thú dữ trong lòng vẫn đang gặm sự nhẫn nại và lý trí của anh.
Anh nói gần như ra lệnh: “Sênh Sênh, hôn anh đi.”
Khương Cửu Sênh không nói gì, ôm cổ anh, đưa môi lại gần đúng theo ý anh.
Thời Cẩn trực tiếp đè cô lên tủ bếp.
Hôm sau, mặt trời mới lên, ánh nắng đầu xuân có gam màu ấm nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ sát đất, làm sàn nhà nhuộm màu da cam.
Ôn Thư Ninh ngẩng đầu lên, đặt ly cà phê xuống: “Cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em.”
Lâm An Chi đứng cạnh cửa cách đó rất xa. Ánh mắt anh rất thản nhiên, không có bất cứ lời mào đầu nào: “Tôi sẽ giải nghệ, tất cả hợp đồng quảng cáo và kịch bản đều kết thúc. Vấn đề bồi thường, tôi sẽ mời luật sư đến nói chuyện với cô.”
Từng câu từng chữ đều tràn ngập khí phách, không có một chút do dự nào.
Nụ cười trên mặt Ôn Thư Ninh nhất thời cứng đờ: “Ý anh là gì?”
Ánh mắt họ đối diện nhau từ khá xa, như cách cả núi non, tràn ngập vẻ lạnh lùng và hờ hững. Anh nhấn mạnh từng chữ: “Sau này, tôi và cô…” Trong ánh mắt lạnh lùng xuất hiện từng đốm lửa, anh dừng lại một chút, gằn từng chữ: “Và nhà họ Ôn của cô, không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”
À.
Anh tới để vạch rõ ranh giới sao.
Ôn Thư Ninh cười khẩy một tiếng, ung dung nói: “Anh không cần tiền đồ nữa à? Vinh hoa của nhà họ Ôn cũng không cần sao?” Cô ta trào phúng như thể rất nực cười: “Chỉ vì Mạc Băng thôi sao?”
Anh không thèm giải thích lấy một câu, ánh mắt vô cùng quyết liệt: “Cô bất mãn điều gì thì cứ nhằm vào tôi.” Ánh mắt anh lẫm liệt, quyết tâm được ăn cả ngã về không: “Đừng đụng vào Mạc Băng, nếu không tôi sẽ liều mạng với cô.”
Đôi mắt ấy có sát khí, có sự oán hận ngập trời, còn có sự cay nghiệt đến mức như muốn hủy diệt hết thảy.
Một Mạc Băng mà thôi, trông anh như thể muốn bỏ mạng luôn vậy.
“Lâm An Chi!” Giọng cô ta đầy vẻ không cam tâm và tức giận.
Lâm An Chi bỏ ngoài tai, xoay người rời đi.
Ôn Thư Ninh bỗng đứng dậy, khóe mắt như sắp nứt ra, gào to với bóng lưng của Lâm An Chi: “Anh đừng có mơ! Anh đừng mơ đến chuyện chọc tôi rồi mà còn có thể rút lui an toàn! Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý!”
Anh không thèm quay đầu lại, bước ra khỏi văn phòng.
“Choang!”
Ly cà phê bị đập mạnh xuống đất. Cô ta tức giận tới mức thét lên điên cuồng.
Cô ta đã làm nhiều đến vậy, nhưng vẫn không níu kéo được anh. Thậm chí anh chưa từng liếc nhìn cô ta lấy một lần, cho dù chỉ là một lần mà thôi. Từ đầu tới cuối đều là cô ta tự biên tự diễn vở kịch điên cuồng này.
Cô ta đã nhảy xuống vực sâu rồi, bọn họ sao có thể yên vui được chứ?
Cô ta ngồi xuống, tay run rẩy gọi điện thoại nội bộ: “Gửi thứ đó cho phóng viên Lưu của nhật báo Thiên Ngu đi.”
“Vâng, tổng giám đốc Ôn.”
Ôn Thư Ninh cúp điện thoại, dựa vào ghế xoay. Cô ta nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt đỏ ngầu, miệng nở nụ cười. Nếu không yêu tôi thì hận tôi cũng được. Tóm lại, cô ta muốn anh phải nhớ cô ta suốt đời…
Mặt trời lên giữa đỉnh đẩu, ánh nắng hơi chói mắt. Cơn gió phả vào mặt vừa nóng lại vừa cuốn theo một chút hơi lành lạnh.
Một tay Lâm An Chi đỡ vô lăng, tay còn lại gọi điện thoại cho Mạc Băng.
“An Chi.”
Anh mỉm cười hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Có vẻ như tâm trạng của Mạc Băng không tệ, giọng nói thoải mái: “Em đang làm thủ tục xuất viện.”
Lâm An Chi khẽ nhíu mày: “Đừng xuất viện. Anh không yên tâm em và con.”
Cô cười, giọng nói lười biếng: “Mẹ con em đều ổn cả. Công việc đã dồn thành đống rồi, không thể ở bệnh viện mãi được.”
Anh suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Không thể xin nghỉ đẻ trước được à?”
“Cục cưng mới hơn hai tháng, ai lại nghỉ đẻ sớm thế.” Mạc Băng nói đùa: “Em còn phải kiếm tiền mua bỉm sữa nữa.”
Lâm An Chi lại tưởng là thật, giọng nói rất nghiêm túc: “Anh nuôi em được mà.”
Mạc Băng cười khẽ, chế nhạo anh: “Anh Lâm, hình như anh đã thất nghiệp rồi thì phải.”
Anh khựng lại một chút rồi nói: “Thế em nuôi anh đi.”
Cô chiều theo ý anh: “Được thôi.”
Đúng là anh đã thất nghiệp rồi, chắc ngày mai sẽ tuyên bố giải nghệ thôi.
Họ đã bàn với nhau rồi, anh rời khỏi Hoa Nạp, làm gì cũng được, chỉ cần cách xa nhà họ Ôn thôi. Mạc Băng muốn anh làm người đứng sau hậu trường, nhưng kế hoạch của anh rất đơn giản, chỉ cần không yêu xa là được, làm gì cũng không sao. Tốt nhất là làm nghề tự do, có thể theo Mạc Băng đến trời Nam đất Bắc. Anh không muốn họ xa cách nhau mãi nữa. Thậm chí anh đã từng nghĩ tới việc đi làm trợ lý cho Khương Cửu Sênh, vậy thì hầu như ngày nào cũng có thể gặp được Mạc Băng.
Đương nhiên, Mạc Băng đã phủ quyết đề nghị nghe có vẻ rất to gan lại tùy tiện này.
Lâm An Chi tăng tốc: “Anh qua đón em, đợi anh nhé.”
“Vâng.”
Họ đều đã hẹn trước rồi, dùng một buổi tối để mặc sức tưởng tượng cả về chuyện hậu sự sau này, chỉ là… vẫn không thể địch lại lòng người khó lường.
Mạc Băng chưa chờ được Lâm An Chi thì phóng viên đã đến trước. Họ vây quanh cổng bệnh viện Thiên Bắc, giống một bầy sói đang ôm cây đợi thỏ vậy. Vừa thấy cô, họ điên cuồng nhào tới, ánh mắt lập lòe ngọn lửa hưng phấn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mạc Băng thậm chí không kịp lùi lại thì đã bị chặn đường lui rồi. Từng đôi tay cầm micro ghi âm đẩy về phía cô, dồn ép cô.
“Cô Mạc Băng, cô và ảnh đế Lâm bắt đầu qua lại với nhau từ khi nào?”
“Cô có biết ảnh đế Lâm đã có bạn gái không?”
“Cô có giải thích gì về bài báo nói cô là kẻ thứ ba không?”
Cô không nói được một chữ nào cả. Thiết bị quay chụp càng ngày càng đến gần cô. Đầu óc cô choáng váng, bên tai là từng tiếng lải nhải chất vấn, từng cái miệng hùng hổ dọa người không cho phép cô giải thích giống hệt như miệng cá mập đang muốn nuốt chửng cô vậy.
“Cô bắt đầu chen chân vào tình cảm của họ từ khi nào?”
“Tổng giám đốc Ôn của Hoa Nạp có biết quan hệ giữa cô và ảnh đế Lâm không?”
“Cô nằm viện lâu như vậy là vì sao? Mang thai sao?”
Cô lảo đảo, tai ù đi, bụng quặn đau. Cô ôm bụng, bước chân lảo đảo, ngã xuống mặt đất.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc, đám đông vây chung quanh lập tức náo loạn, xô đẩy chen lấn nhau, dùng sức đến gần Mạc Băng đang hôn mê nằm trên mặt đất. Các phóng viên chỉ hận không thể nhào tới để lấy được tin tức đầu tiên.
Chen lấn quá dữ dội nên không biết là ai trật chân trước, sau đó cả trường hợp trở nên mất khống chế, giẫm đạp xô xát nhau, còn có từng tiếng ồn ào và chất vấn.
Người nằm trên đất khẽ thều thào.
“Cứu tôi…”
Tiếng nói yếu ớt bị chôn vùi trong tiếng ồn ào huyên náo.
Bánh xe lướt nhanh trên đường tạo thành những vệt dấu rất dài. Chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng bệnh viện, người trên xe hoảng hốt nhảy xuống, điên cuồng chạy tới.
“Mạc Băng!”
Là Lâm An Chi.
Cuối cùng vẫn chậm một bước. Khương Cửu Sênh kéo anh lại, ánh mắt lạnh lùng: “Anh không thể tới đó.”
Vai anh run lẩy bẩy. Anh thu chân lại, chậm rãi ngồi xuống, đấm mạnh xuống đất, mu bàn tay chảy đầy máu.
Khương Cửu Sênh trực tiếp tháo khẩu trang ra chạy tới. Không còn thời gian dây dưa nữa, cô dùng luôn phương pháp thô lỗ nhất, giơ chân đá văng người bên ngoài ra: “Mẹ kiếp, các người cút hết đi!”
Ống kính xoay chuyển, từng đôi mắt mong chờ nhìn về đằng sau.
Là Khương Cửu Sênh.
Bình thường cô vẫn luôn thản nhiên, giờ lại giống một con sư tử bị chọc giận vậy. Giơ tay đấm đá, nếu không đẩy được đám người thì trực tiếp ra tay, cực kì táo bạo. Cứ thế vạch đám đông mà lao vào.
Vừa thấy Mạc Băng nằm trên mặt đất, sắc mặt cô sa sầm xuống, gọi Vũ Văn một tiếng: “Chụp mặt bọn họ lại. Nếu Mạc Băng có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào hết.”
Vũ Văn Xung Phong đến muộn hơn cô một bước sai thư ký đang đi theo anh, sau đó giơ nắm đấm lên đánh người.
Mẹ nó chứ.
Một lũ đáng chết!
Cảnh tượng cực kì hỗn loạn, tiếng mắng giận dữ cùng với tiếng cãi cọ khiến người ta đinh tai nhức óc.
Khương Cửu Sênh lại không để ý nhiều như vậy. Cô đỡ Mạc Băng dậy: “Mạc Băng, Mạc Băng.”
Gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng. Mạc Băng ôm bụng co người, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Khương Cửu Sênh lập tức bế cô lên, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu đỏ sẫm.
Khương Cửu Sênh hoảng loạn, gọi Vũ Văn Xung Phong: “Mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ!”
Vũ Văn Xung Phong nhanh chóng chạy vào đại sảnh bệnh viện.
“Sênh Sênh.”
Mạc Băng mở mắt ra, ánh mắt thê lương. Cô giơ ngón tay dính máu kéo tay áo Khương Cửu Sênh: “Cứu chị…”
Khương Cửu Sênh dùng sức gật đầu. Cô cầm áo khoác che Mạc Băng lại, bế cô lên, ánh mắt đỏ ngầu kêu: “Không được chụp!” Cô bế Mạc Băng, cố gắng chen ra ngoài: “Cút đi! Các người đều cút hết đi!”
Phóng viên chẳng những không tránh ra mà còn đến gần chụp ảnh, mồm lải nhải chất vất cùng với công khai lên án.
Luôn mồm mượn cớ là vạch trần chân tướng, thực chất lại làm những chuyện mất lương tri nhất. Từng đôi mắt sáng ngời chỉ có sự tham lam, chỉ có hưng phấn và dục vọng.
Rác rưởi!
Khương Cửu Sênh đạp máy ảnh gần nhất, không chờ cho gã phóng viên trung niên gây khó dễ, cô đã lớn tiếng bảo thư ký đi theo Vũ Văn Xung Phong một cách đầy khí phách: “Minh Vũ, đập hết máy ảnh, máy ghi âm, cùng với bất cứ thiết bị ghi chép thông tin nào của họ, không thể để lại một tấm thẻ nhớ nào hết!”
Ôn Thư Ninh đánh đòn phủ đầu công khai ảnh của Mạc Băng và Lâm An Chi trước, đã giành được lợi thế rồi. Chuyện hôm nay không thể lọt bất cứ tấm ảnh nào ra ngoài được.
Hồ Minh Vũ lập tức hiểu ý cô, ra lệnh với vệ sĩ đập hết tất cả!
Phóng viên truyền thông sao có thể cam tâm, vừa giương lá cờ giữ gìn đạo đức để hùng hổ chỉ trích họ vừa bảo vệ ‘tin tức đầu tiên’ trong tay!
Hồ Minh Vũ luyện Judo mấy năm, tính cách táo bạo, nắm đấm càng táo bạo hơn. Không nộp đồ lên thì cứ thế mà đánh. Lý do cũng có sẵn rồi, phóng viên tụ tập tấn công dân chúng vô tội, hắn gặp chuyện bất bình thì ra tay đánh cặn bã mà thôi, cùng lắm là ăn cơm tù vài ngày chứ gì.
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
“Có gì không cam lòng cứ việc đến tìm tôi.” Khương Cửu Sênh đặt Mạc Băng lên xe đẩy cấp cứu, ánh mắt gay gắt lạnh lùng, chỉ để lại một câu: “Cho dù các người không đến thì tôi cũng sẽ đi tìm từng người một.”
Để lại câu đó, Khương Cửu Sênh đi theo xe đẩy vào phòng cấp cứu.
Đống còn lại để cho Vũ Văn Xung Phong giải quyết. Sau khi giải quyết xong camera theo dõi thì trực tiếp gọi cảnh sát.
Trước khi cảnh sát đến, mấy chục nhà truyền thông đều canh chừng ở bệnh viện, mỗi người đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chặn ở cổng bệnh viện chật như nêm cối.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, một chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng bệnh viện. Nhân viên y tế trên xe xuống dưới, thấy đám đông chặn trước cổng thì vội kêu lên: “Tránh ra! Cấp cứu!”
“Mau tránh ra!”
“Mẹ nó đều cút hết đi!”
Sau khi đuổi hết đám người kia đi, nhân viên y tế kia vừa chặn miệng vết thương đang chảy máu của người bệnh trên xe đẩy, vừa nói với bác sĩ ra đón xe cấp cứu: “Bác sĩ Thôi, chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức. Có hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông, một người bị thương trái tim và màng tim, một người bị vỡ nội tạng. Báo cho khoa Gây mê, Ngoại Tổng quát cùng với Ngoại Tim mạch.”
Hai mươi phút sau, Mạc Băng ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển tới phòng bệnh bình thường.
Lúc cô tỉnh lại, Lâm An Chi đang ngồi trông ở bên giường. Cô sờ bụng theo phản xạ, giọng khàn tới mức gần như mất tiếng.
“Con em đâu?” Cô nhìn anh chằm chằm.
Anh nắm tay cô, đôi mắt đỏ quạch, môi cũng bị cắn nát, vừa chật vật vừa sa sút. Anh nói: “Mạc Băng, em nghỉ ngơi trước đã.”
Mạc Băng gào lên hỏi: “Con em sao rồi?”
Lâm An Chi rũ mắt, vùi đầu vào lòng bàn tay cô, nước mắt nóng rực rơi xuống: “Sau này sẽ có còn có mà. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều con.”
Cô im lặng thật lâu, nhiệt độ trong mắt dần dần nguội ngắt. Cô rút tay ra, không khóc không kêu, quay đầu lặng lẽ nhìn anh: “Em không muốn trách anh, nhưng…” Cô tạm dừng lại, ánh mắt vô hồn, không phản chiếu bất cứ hình bóng nào cả, nói bằng giọng vừa khô khan vừa máy móc: “Tạm thời đừng bắt em nhìn thấy anh nữa. Em khó chịu.”
Lâm An Chi nhìn cô thật lâu, sau đó đứng dậy, còng lưng ra ngoài phòng bệnh. Mỗi một bước đều nghiêng ngả lảo đảo giống như đang bước đi trên mũi dao vậy.
Ngoài phòng bệnh, Khương Cửu Sênh ngẩng đầu lên. Thấy Lâm An Chi, cô liền giơ tay tát anh một cái: “Anh đừng kích thích chị ấy nữa.”
Lâm An Chi như bị điểm huyệt vậy, ánh mắt ngơ ngác.
Tay Khương Cửu Sênh còn cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Cô im lặng thật lâu, sau đó khẽ nói: “Hai bệnh nhân tai nạn giao thông mới được đưa tới, là ba mẹ của Mạc Băng.”