Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 174
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Họ tên.”
Khương Cửu Sênh thản nhiên: “Khương Cửu Sênh.”
“Nghề nghiệp.”
Cô liếc mắt, đôi mắt hoa đào sóng sánh lại lạnh lùng: “Ca sĩ.”
Trông thái độ bình thản không kiêu ngạo xốc nổi với gương mặt trang điểm tinh xảo, sườn xám đẹp đẽ và búi tóc gọn gàng kia làm gì giống kẻ cầm đầu đánh nhau? Hơn nữa anh còn nghe nói cô đánh sáu người. Phải nhìn kĩ mới thây đôi bàn tay thon gầy của cô hơi bầm tím một chút, chắc là do đánh người.
Bên cạnh là nhân vật quan trọng trong trận đánh hội đồng này do sĩ quan Thang Chính Nghĩa thẩm vấn.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ gợi đòn ‘Bố mày là đệ nhất thiên hạ’ kia, anh lại hơi chột dạ, khẽ ho hai tiếng: “Họ tên.”
Đối phương vắt chéo chân, bởi vì vừa đánh nhau xong nên mái tóc xoăn như lông dê có mấy sợi chổng ngược lên: “Tạ Đãng.”
“Nghề nghiệp.”
Tạ Đãng trợn trắng mắt, liếm khóe miệng bị trầy da, vì đang khó ở nên trả lời rất tùy tiện: “Đừng hỏi vớ vẩn nữa được không?”
Thang Chính Nghĩa cứng họng.
Anh không nói gì không phải vì sợ Tạ Đãng, mà sợ đám fan nữ não tàn của cậu ta!
Giữa lúc giằng co, Khương Cửu Sênh chợt liếc mắt qua. Chỉ một cái liếc mắt như có như không cũng đủ khiến Tạ Đãng ngoan ngay tắp tự, nghiến răng nói: “Nghệ sĩ violin.”
Kế đến là nhân vật trung tâm thứ ba của vụ đánh hội đồng.
Tưởng Khải đang thẩm vấn: “Họ tên.”
Đối phương cười vui vẻ, đôi mắt tinh nghịch vô cùng có hồn: “Đàm Mặc Bảo.”
Cô gái này vừa thấy đã biết là con cáo nhỏ, hơn nữa còn là loại cáo chín đuôi không an phận giả dối nhất. Trên đầu cáo nhỏ còn có mấy cọng cỏ, viền váy cũng bị xé rách, trên cổ lưu lại mấy vết móng tay cào.
Tưởng Khải làm bộ nghiêm túc chăm chú: “Nghề nghiệp.”
“Streamer.” Dứt lời, Đàm Mặc Bảo cảm thấy mình cần thiết bổ sung thêm một câu, dù sao cô cũng là người có địa vị trong xã hội: “Cực kì nổi tiếng nhé, có thể nói là nhân vật nổi tiếng trên internet đấy.”
Vốn tưởng rằng “chiến tranh” chỉ xảy ra giữa showbiz với giới kinh doanh, thì ra là nồi lẩu thập cẩm ba giới trộn một!
Cuối cùng, nhân vật trung tâm thứ tư trong vụ đánh hội đồng.
Cô gái trẻ mặc bộ váy công chúa màu trắng, khuôn mặt vô ngần như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp tới mức có thể chói mù mắt một đám trai thẳng trong đồn cảnh sát.
Cô ấy ngồi một chỗ rất quy củ và ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống như mới đánh nhau xong. Chẳng qua mái tóc rối bù không rõ do ai túm, son môi cũng nhòe, trên trán còn có cục u.
Chu Tiêu cố gắng khống chế ánh mắt mình không nhìn lung tung: “Họ tên.”
Ánh mắt cô nàng hơi ngơ ngác, như thể mơ màng chưa tỉnh ngủ: “Cảnh Sắt.”
Bình hoa quốc dân đó nha! Nghe Chính Nghĩa với Tưởng Khải từng tám chuyện là nữ diễn viên này có quan hệ mập mờ với đội trưởng, giọng Chu Tiêu trở nên nhẹ nhàng: “Nghề nghiệp.”
“Diễn viên.” Cảnh Sắt trả lời xong, hỏi bằng giọng cực kì nghiêm túc và mong chờ: “Để đội trưởng Hoắc tới lấy lời khai được không?”
Ha ha.
Quả nhiên là có quan hệ mập mờ với đội trưởng.
Bên kia, đội trưởng cũng đang thẩm vấn một đối tượng khá khó nhai. Người này chính là bên bị hai trong vụ đánh hội đồng mới diễn ra. Ba vệ sĩ bị đánh nhập viện, nói là đi nghiệm chứng vết thương, chỉ còn Ôn Thư Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế dựa của đồn cảnh sát. Lúc này mái tóc cô ta bung xõa, hai bên mai còn dính kem bơ, lớp trang điểm trôi sạch, khóe miệng vương ít máu. Dẫu trông dáng vẻ chật vật vô cùng, nhưng khi ngồi ở đó vẫn toát ra thần thái một vị chúa tể bễ nghễ thiên hạ.
Ham muốn khống chế rất mạnh.
Trong tâm lý học nói, loại người này bình thường đều rất khó nhằn.
Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu lên, liếc một cái: “Họ tên.”
Đối phương không nói lời nào.
Anh dùng bút gõ bàn, nhắc lại lần nữa: “Họ tên.”
Ôn Thư Ninh khẽ nhướng khóe mi, đôi mắt hạnh quyến rũ gợi cảm có khí thế rất mạnh: “Luật sư của tôi sẽ đến ngay.”
Hơ.
Không chỉ ham muốn khống chế mạnh, lực uy hiếp cũng lớn nhỉ!
Hoắc Nhất Ninh quay bút trong tay, lười biếng ngả lưng ra sau. Trông bộ dạng lưu manh vậy thôi, khi kết hợp với khuôn mặt anh tuấn tú với những đường nét rắn rỏi góc cạnh lại thể hiện được nét hào hùng của một người quân nhân.
Anh nhếch mép, nở nụ cười: “Mời luật sư?” Anh nhẹ nhàng gác tay lên lưng ghế tựa, nhấn mạnh một cách lơ đễnh, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo khí thế: “Chờ bước ra khỏi cửa phòng của đội hình sự rồi hẵng nói. Trước đó cô có thể không nói gì hết, chờ luật sư tới đây, cô lại hỏi hắn ta xem thử tội cản trở thi hành công vụ sẽ bị tù mấy năm.” Anh nói một cách ung dung: “Đừng nghi ngờ. Tôi cam đoan sẽ khiến cô bị phán quyết mức cao nhất.”
Ôn Thư Ninh cứng họng.
Sắc mặt cô ta xám ngoét. Cảnh sát thời nay đều không coi ai ra gì như vậy sao?
Hoắc Nhất Ninh lại ngồi ngay ngắn lại, giọng nói rất trầm: “Họ tên.”
Ôn Thư Ninh không cam lòng đáp: “Ôn Thư Ninh.”
Cảnh sát thực tập Tiểu Giang nấp sau cánh cửa cười trộm, khẽ hừ trong lòng: Tính cứng đầu với đội trưởng nhà tôi à? Vừa nhìn đã biết chưa từng ăn cơm tù nên không biết đội hình sự một lợi hại thế nào, Chó Điên Hoắc Nhất Ninh sắc bén bao nhiêu, có khi cắn chết người còn không chảy máu ấy chứ!
Ngoài mấy nhân vật chủ chốt trong vụ đánh hội đồng này ra, bên bị hại còn có mấy người đàn ông trực thuộc Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp, đều bị Tạ Đãng và Khương Cửu Sênh đánh tới mức mặt mũi bầm giập, quả thật thê thảm vô cùng. Bỏ qua những người đi nghiệm thương và băng bó ra, trong đồn cảnh sát chỉ còn lại mấy người đẹp đang khóc lóc như hoa lê sau cơn mưa.
Họ cũng là nữ nghệ sĩ của Hoa Nạp. Cho dù họ không tình nguyện vẫn phải ra mặt để bênh vực bà chủ chứ, đúng không? Thế nên bây giờ cả đám mới bị ăn hành đến đầu bù tóc rối, cả người run lập cập. Từ khi bị bắt tới đồn cảnh sát tới giờ bọn họ vẫn thút thít nức nở, thậm chí còn liếc nhìn mấy vị cảnh sát đang lấy lời khai, không biết đang âm thầm mang thù hay không cam lòng vẽ vòng tròn nguyền rủa nữa.
Đàm Mặc Bảo quay đầu lại, liếc nhìn bằng ánh mắt sắc như dao: “Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tao đánh cho giờ!”
Mấy người đẹp lạnh run.
Tưởng Khải buồn cười, đúng là tự nhiên như ở nhà. Anh đanh mặt: “Coi đồn cảnh sát là chỗ nào hả? Im lặng cả đi!”
Bọn họ còn nức nở dữ hơn.
Tưởng Khải nhức hết cả đầu. Anh không ngờ được, trông một mẩu nhỏ nhắn yếu đuối thể kia, lấy đâu ra lắm nước vậy? Cảm tưởng họ khóc cả một dòng sông, suýt nữa thì nhấn chìm cả đồn cảnh sát luôn rồi!
Tưởng Khải đang nghĩ có cần để Chính Nghĩa đi dỗ hay không.
Đàm Mặc Bảo lại nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng: “Nín ngay, không tẩn cho ra bã bây giờ!”
Bọn họ lập tức câm như hến.
Tưởng Khải câm nín.
Thế giới này bị sao vậy?
Đúng là người sau còn bá ngầu hơn cả người trước.
Nửa giờ sau, tin tức về vụ đánh hội đồng này đã lan truyền khắp internet, dính dáng tới idol của rất nhiều nhà khiến tình hình vô cùng rối ren.
Việc này còn phải quay lại một giờ trước.
Trong lễ trưởng thành được tổ chức trang trọng, ngoài mời phân nửa giới nghệ sĩ giới showbiz ra còn mời không ít doanh nhân tới tham dự, chắc hẳn họ cũng muốn nhận cơ hội này để mở rộng quan hệ với giới kinh doanh.
Bởi vì Mạc Băng ở bệnh viện nên Tạ Đãng cùng Khương Cửu Sênh đến bữa tiệc. Tặng quà xong, Khương Cửu Sênh không ham tán gẫu giao thiệp với người khác mà tựa vào bàn ăn ở trong góc, thản nhiên pha rượu, chỉ pha không uống. Trước khi đến Thời Cẩn đã dặn là không thể uống rượu rồi.
“Sênh Sênh…”
Khương Cửu Sênh nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau bèn ngoái đầu nhìn lại.
“Sênh Sênh…”
Đàm Mặc Bảo vui vẻ nhảy nhót trong làn váy dạ hội đỏ rực phiêu bồng tựa như một cánh bướm tung bay.
Ánh mắt Khương Cửu Sênh xuất hiện ý cười nhẹ nhàng: “Sao em lại tới đây?”
Có vẻ như nhà họ Đàm muốn che giấu nên những nơi như vậy, hầu như không cho Đàm Mặc Bảo tham dự.
Đàm Mặc Bảo liếc qua chỗ Tạ Đãng, sau đó lại chăm chú nhìn nữ thần nhà mình: “Lần trước Đàm Hoàn Hề bị đả kích ở nhà họ Ôn nên đang ở nhà dưỡng bệnh rồi. Hơn nữa tiếng xấu của cô ta lan xa, trong giới ai gặp cũng ghét nên chắc chắn phải trốn tránh một khoảng thời gian.” Cô rất đắc ý, vui vẻ nói: “Sau đó đứa con ghẻ là em đây bèn nhân dịp này chiếm chỗ.”
Vừa nghĩ tới dáng vẻ tức điên người của bà Dương, cô cảm thấy sướng chết. Ha ha ha, có thể nói là phiên bản hiện thực của tiểu thuyết con vợ lẽ vùng dậy!
Nhờ phúc của Khương Cửu Sênh, thể diện của Đàm Hoàn Hề đã hoàn toàn bị hủy hoại ở nhà họ Ôn. Bây giờ ai trong giới cũng biết suy nghĩ bỉ ổi của cô ta, không chỉ ngấp nghé bạn trai của người khác mà còn lấy oán trả ơn, gây khó dễ cho ân nhân cứu mạng mấy lần.
Khương Cửu Sênh đưa ly rượu vừa pha xong cho Đàm Mặc Bảo: “Không trách chị à?”
Đàm Mặc Bảo lúng liếng nhìn cô, nói một cách hiên ngang: “Chị trừ hại cho dân, sao em có thể ngăn cản được chứ? Đương nhiên phải vì việc nước quên tình nhà rồi!”
Khương Cửu Sênh bật cười.
Cho nên cô mới thích cô bé Đàm Mặc Bảo này, dám yêu dám hận, thị phi rõ ràng.
Cô bé Đàm dám yêu dám hận thị phi rõ ràng liếc mắt, giống một con sóc đang muốn đùa dai: “Anh Tạ.”
Tạ Đãng cạn lời.
Khóe môi cậu co giật. Ai là anh của cô?!
Đàm Mặc Bảo nhón chân đi tới, vẻ mặt thân quen: “Anh Đãng, em hỏi anh cái này.”
Tạ Đãng nói tự nhiên như không: “Gì?”
Con người Tạ Đãng không xấu, chẳng qua quậy đến quen thói, gợi đòn cực kì!
Đàm Mặc Bảo là một cô gái hào phóng, không so đo với cậu ta mà cười cực kì nịnh nọt: “Em nhận được thông báo vòng sống lại của ‘Tinh Hỏa’, anh xem em có thể thắng được không?”
“Tinh Hỏa” là một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, chính ở chương trình này Tạ Đãng đã loại Đàm Mặc Bảo ngay từ vòng đầu tiên.
Tạ Đãng không thèm quay đầu lại: “Không thể.”
Đàm Mặc Bảo không phục: “Tại sao?” Cô cảm thấy cô hát rất dạt dào tình cảm mà!
Tạ Đãng hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ của mình: “Cô hát như thế nào chẳng lẽ trong lòng không tự biết sao?”
Đàm Mặc Bảo đang lâng lâng nghe xong cạn lời, chẳng khác gì bị tạt một chậu nước lạnh!
Mẹ kiếp, muốn đánh tên này quá đi!
Phải nhịn! Trước mặt Sênh Sênh, cô là bé đáng yêu, không thể thô lỗ được. Cô vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn hỏi cậu: “Thế tại sao chương trình lại muốn em tham dự vòng sống lại?”
Bình thường những thí sinh nào vừa mở miệng đã bị huấn luyện viên loại ngay từ vòng đầu tiên, không lý nào lại gọi về để bị nhục nhã thêm lần nữa cả. Chẳng lẽ đạo diễn bị thuyết phục bởi giọng hát rung động linh hồn của cô chăng?
Tạ Đãng lắc ly rượu vang, hếch cằm vênh váo: “Cô không phải là hotgirl mạng sao? Ê-kíp muốn gây chú ý chứ sao.”
Đàm Mặc Bảo sợ ngây người!
Móa, thì ra cô hot như vậy sao? Ngay cả ê-kíp chương trình cũng muốn hưởng ké sự nổi tiếng của cô!
Mắt Đàm Mặc Bảo biến thành ngôi sao: “Anh Đãng.”
Không hiểu sao, Tạ Đãng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Mỗi lần gặp phải anti-fan này, cậu lại xui tới đòi mạng.
Cô đến gần cậu, trông rất giống con ngáo Bánh Trôi kia: “Có thể cho em đi cửa sau được không?” Cô rất hiểu chuyện, không đòi hỏi cao đâu: “Em không hề muốn làm anh khó xử, chẳng cần vào chung kết đâu, chỉ mong anh đừng loại em từ vòng thứ nhất là được.”
Cô có chết cũng không quên được, chính tên ác bá này đã loại cô ngay từ vòng đầu tiên, thậm chí còn bấm đèn đỏ loại-trực-tiếp! Cô tin chắc rằng chướng ngại vật lớn nhất trong công cuộc tỏa sáng khắp làng giải trí này chính là Tạ Đãng!
Tạ Đãng ra vẻ chế nhạo: “Thế cô đừng hát nhạc của Khương Cửu Sênh nữa được không?”
Ánh mắt sáng ngời của Đàm Mặc Bảo lập tức khựng lại, từ chối một cách kiên quyết: “Không được, em phải PR nhạc cho thần tượng của em.”
Khương Cửu Sênh nghe vậy dở khóc dở cười.
Tạ Đãng trợn trắng mắt, con nhóc này thật để mắt đến chính mình. Nếu không phải là fan chân chính thì với cái giọng đó, có quỷ mới nghe ra là nhạc của Khương Cửu Sênh. Cậu đang định thông não cho con nhỏ này thì đối diện, một người phụ nữ mặc váy hồng đi về phía họ.
Tạ Đãng cúi đầu mắng một tiếng, thương lượng với Đàm Mặc Bảo: “Giúp tôi đuổi cô ả kia đi, tôi sẽ tha cho cô một vòng.”
Đàm Mặc Bảo còn chưa phản ứng lại thì một giọng loli mềm mại yếu ớt truyền tới theo làn gió.
“Sư huynh Tạ…”
Suýt nữa làm Đàm Mặc Bảo nổi hết da gà.
Cô gái chậm rãi đi tới, từng bước như sen.
Khương Cửu Sênh cũng nhận ra đây là con gái của sư đệ đồng môn với thầy, từ nhỏ đã thích Tạ Đãng. Hồi trước cô bé khăng khăng muốn theo học violin, chẳng qua chưa học nên thân, cả ngày chỉ biết quấn lấy Tạ Đãng, khiến cậu ta phiền lòng ghê gớm.
Đàm Mặc Bảo vừa tiểu sư muội e thẹn kia đã biết là “duyên âm” của Tạ Đãng. Cô nghĩ ra một cách bèn hỏi Tạ Đãng: “Có thể chơi lớn được không?”
“Được.”
“Mức độ thì sao?” Vẫn phải hỏi rõ ràng, cô không thể vô duyên vô cớ hủy sự trong sạch của Tạ Đãng được.
Tạ Đãng không hề do dự, lười biếng khoanh tay: “Sao cũng được.” Dù sao cậu ta tùy hứng quen rồi!
Thế thì đơn giản.
Đàm Mặc Bảo nháy mắt: “Xem em này.”
Ngay lúc tiểu sư muội sắp đến gần, Đàm Mặc Bảo cất cao giọng, đôi mắt đảo tròn, cố nặn ra hai giọt nước mắt, buồn bã trách móc: “Tạ Đãng, em thua Vũ Văn Xung Phong chỗ nào? Em có thể mua roi da nến cho anh, anh ta có sao?”
Chỉ một câu thôi, tin tức ập đến như vũ bão…
Quả nhiên hiệu quả tức thì. Sắc mặt tiểu sư muội xám ngoét, cô siết tay, khẽ cắn môi, sau đó chạy trối chết. Chắc cả đời cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Tạ Đãng.
Tạ Đãng câm nín.
Trong đầu bật lên suy nghĩ: Có độc. Cô nàng này, có độc!
Sau đó Tạ Đãng hứa hẹn rằng sẽ cho Đàm Mặc Bảo vượt qua vòng một, rồi cắt miếng bánh ngọt cho Khương Cửu Sênh: “Cái này cũng ngon đấy.”
Lễ trưởng thành tổ chức rất hoành tráng, mời cả phóng viên cùng với đoàn nhiếp ảnh tới tác nghiệp một phần do gia đình này có máu mặt trên thương trường, mặt khác buổi lễ vốn dành cho con của ngôi sao nổi tiếng.
Cậu vừa cắt bánh ngọt xong, giới thượng lưu bắt đầu xã giao, chỗ nào cũng thấy a dua nịnh hót, anh tới tôi chào. Truyền thông được mời đến cũng lựa chọn đúng thời điểm để đào móc ra tin tức hot hit nào đó.
Gần đây đang nổi scandal của tổng giám đốc của Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp nên khi Ôn Thư Ninh xuất hiện, cô ta trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các phóng viên và ống kính đều tập trung về phía cô ta.
“Tổng giám đốc Ôn, có thể mời cô phát biểu mấy câu về scandal gần đây được không?”
Hôm nay Ôn Thư Ninh mặc một chiếc váy dài màu tím để lộ chiếc cổ thon dài, chiếc cằm tinh tế, dáng vẻ vừa gợi cảm vừa tao nhã: “Nhân vật chính ngày hôm nay không phải là tôi. Xin đừng hỏi những vấn đề không liên quan.”
Phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định: “Cô không làm sáng tỏ về quan hệ với ảnh đế Lâm, tức là thừa nhận hai người đang yêu nhau sao?”
Ôn Thư Ninh mỉm cười với ống kính: “Tại sao tôi lại phải làm sáng tỏ chứ? Không phải ảnh chụp đã rất rõ ràng sao?”
Trời đất! Có một không hai!
Phóng viên đang định hỏi lại thì bỗng một vật thể không rõ bay tới, tạo thành một đường vòng cung trên không trung, đập trúng Ôn Thư Ninh một cách chuẩn xác.
Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên khiến khách khứa đang dự tiếc ở vườn hoa ngoài trời lập tức bị thu hút.
Chờ đến khi xung quanh yên tĩnh lại, bọn họ phát hiện ra trên búi tóc của Ôn Thư Ninh vừa khéo cắm một cái dĩa dính bơ.
Ống kính men theo quỹ tích của cái dĩa quay ngược về điểm xuất phát.
Nơi đó có Khương Cửu Sênh trong bộ sườn xám màu trắng ngà, trang điểm tinh tế đang lười biếng tựa vào bàn ăn bên cạnh. Bên khóe môi ẩn hiện nụ cười, cô nói: “Xin lỗi, lỡ tay.”
Thoáng chốc, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía Khương Cửu Sênh.
Chỉ riêng Cảnh Sắt đang chơi game, còn có gã đàn ông đang muốn thu hút sự chú ý của cô.
“Sắt Sắt.”
Dù giọng nói của gã đàn ông rất xa lạ, nhưng ngữ điệu rất quen tai.
Cảnh Sắt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, ừm, rất quen mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì tháng trước chung đoàn phim với cô, diễn vai nam phụ thì phải. Nhưng cô không nhớ rõ tên cậu ta, chỉ biết đây là ngôi sao trẻ đang hot thôi.
Cậu ta mỉm cười đầy anh tuấn phóng khoáng: “Anh thấy em vẫn không ăn gì cả, lấy một ít cho em này.”
“Ờ.”
Sau đó cô lại cúi đầu, hý hoáy chơi game. Tốc độ tay cực nhanh, khiêng AKM* lên bắn phá một trận.
*AKM: là súng trường tấn công được cải tiến từ phiên bản cũ là AK-47 vào thập niên 1950.
Cậu ta bưng đĩa bánh ngọt hơi lúng túng, khẽ sờ mũi rồi tiếp tục trò chuyện: “Em đang chơi game à?”
Cảnh Sắt không tập trung: “Đúng rồi.”
Cậu ta muốn tìm đề tài chung: “Chơi vui không?”
Nói thừa!
Cảnh Sắt ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, dáng vẻ ngây thơ: “Anh là?”
Cậu ta nín thinh.
Kệ, ai thèm biết thằng này tên gì. Lấy game kết bạn, Cảnh Sắt bèn hỏi: “Anh ăn gà(1) không?”
(1) Ăn gà: Tên lóng của game bắn súng PUBG.
Bình thường rau non xây dựng hình tượng là hotboy, không biết chơi game.
Cậu ta liếm môi, bày ra vẻ cấm dục gợi cảm: “Không thích ăn mấy.” Rau non vờ lơ đãng kéo caravat, híp mắt lại: “Anh thích ăn gan ngỗng hơn.”
Cảnh Sắt nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường: “Mẹ tôi nói là không cho tôi chơi với người không biết ăn gà.” Cô hừ một tiếng, lấy di động ra chỗ khác chơi.
Cậu nghẹn lời. Ai bảo Cảnh Sắt là bình hoa, vừa thấy đã biết dễ lừa?
Cảnh Sắt bị quấy rầy, chẳng còn hứng chơi game nữa. Cô bực mình, muốn gọi điện than thở với đội trưởng nhưng lại sợ làm phiền anh bắt tội phạm. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn không dằn lòng được.
Điện thoại mới reo lên ba giây, bên kia đã nhấc máy.
Cảnh Sắt vui sướng: “Đội trưởng” Ánh mắt cô cong lên: “Em đây!” Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ Đại Sắt Sắt đây!
Giọng Hoắc Nhất Ninh vẫn lười nhắc như trước: “Có chuyện gì?”
Cô suy nghĩ, nói rất nghiêm túc: “Em muốn gọi cảnh sát.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt trầm xuống: “Sao vậy?”
Cảnh Sắt bĩu môi, tức giận như một con cá nóc bị ức hiếp: “Vừa rồi có đứa tán em.”
Bên kia im lặng mấy giây.
“Tôi rất bận, cô đừng quậy nữa.” Giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ hết sức.
Cảnh Sắt biết mình quấy rầy anh, nhưng vẫn muốn trò chuyện thêm mấy câu nữa. Với cả giờ này đã tan tầm rồi, Cảnh Sắt muốn tìm cớ tâm sự dăm ba chuyện nhưng cô chẳng biết cách tán dóc, bèn nghĩ tới một cảnh phim mấy ngày trước mới quay, nói một tràng: “Em không quậy. Em từ chối hắn ta rất kiên quyết, nhưng trông hắn ta có vẻ không cam lòng. Hiện tại em rất sợ hắn ta ôm hận trong lòng, mưu đồ bắt cóc em, sau đó nhốt em trong nhà hắn, tra tấn em như thế này như thế kia.”
Hoắc Nhất Ninh câm nín.
Tuy rằng diễn xuất không tốt, nhưng cũng coi như ngôi sao diễn sâu.
Hoắc Nhất Ninh cố gắng kìm tính cách khó ở của mình: “Thế nên?” Ý cô là gì?
Cảnh Sắt mong chờ nói, âm cuối cất cao: “Em có thể xin bảo vệ nhân chứng được không?”
Giọng anh bỗng trầm xuống: “Cảnh Sắt.”
Cảnh Sắt phản xạ đứng nghiêm: “Có!” Người quản lý nói rất đúng, cô nhát quá, trước mặt đội trưởng cực kì nhát cáy.
Hoắc Nhất Ninh rất đau đầu, chẳng biết phải làm gì với cô nữa. Anh muốn mắng cũng không được, cuối cùng dịu giọng nói với cô: “Tôi đang tăng ca.”
À, còn đang tăng ca à, chuyện của nhân dân chính là chuyện lớn!
Cảnh Sắt hiểu đạo lý đó, chẳng qua vẫn hụt hẫng trong lòng, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Cô uể oải như một con chim cút bị ướt lông vậy, cực kì ủ rũ. Đã gần một tháng cô không gặp đội trưởng, thật muốn phạm tội được vào tù để gặp anh.
Cách điện thoại, Hoắc Nhất Ninh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn bã của cô. Anh hơi mềm lòng, không nỡ mắng cô: “Chờ tôi xong việc rồi chúng ta lại gặp nhau đi.”
Ánh mắt Cảnh Sắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu, vui sướng nói: “Vâng ạ vâng ạ. Thế chúng ta sẽ làm gì đây?”
Hoắc Nhất Ninh nói: “Dạy cô quay đầu xe.”
Tuy rằng cô rất mong chờ có thể làm chuyện người lớn nào đó, nhưng hiếm khi mới có tiến triển, cô không thể tham lam được. Cho dù không thỏa mãn, cũng phải bắn tim nè!
Cảnh Sắt ngoan ngoãn nói: “Được á, em thích quay đầu xe nhất.”
Im luôn.
Cô gái này luôn có bản lĩnh khiến anh phải nghẹn lời. Không biết lo lắng điều gì mà trước khi cúp điện thoại, Hoắc Nhất Ninh không khỏi căn dặn: “Đừng gây sự, chờ…”
Còn chưa dứt lời thì bên kia, cô đã kêu một tiếng.
Hoắc Nhất Ninh căng thẳng: “Còn nghe không?”
Cô đáp một tiếng, nói: “Có người đánh nhau.”
Hoắc Nhất Ninh đang định nói trốn xa một chút.
Lực chú ý của Cảnh Sắt đã dồn sang chỗ khác: “Không nói nữa, em phải đi giúp đỡ đây.” Sau đó cô vừa cúp điện thoại vừa hùng hổ kêu lên: “Bão cát Long Môn lớn, không được đánh phụ nữ!”
Hoắc Nhất Ninh nghẹn lời.
Đau đầu!
Không muốn bận tâm nữa.
Nhưng không nhịn được lại cứ nghĩ mãi.
Bên trong đám đông bủa vây, thư ký của Ôn Thư Ninh ngơ ngác. Anh ta chỉ liếc xéo người phụ nữ cắm nĩa lên đầu bà chủ thôi mà, sao lại bảo anh ta muốn đánh phụ nữ?
Cảnh Sắt chạy như bay tới.
Sắc mặt Ôn Thư Ninh xanh mét, vừa rút cái nĩa xuống đã thấy bánh ngọt dính đầy tay, cô ta không thể nhịn được nữa: “Khương Cửu Sênh, rốt cuộc cô muốn làm gì hả?!”
Cách đó hai ba mét, Khương Cửu Sênh vẫn ung dung như không: “Nhìn cô là đã thấy cực kì chướng mắt rồi.” Cô dừng lại một chút, liếm môi, dài giọng nói: “Muốn đánh!”