Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 17
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 17 miễn phí tại Ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Tô Khuynh, Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh.”
“Tô Khuynh, Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh.”
“Tô Khuynh, Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh.”
Mạc Băng, Khương Cửu Sênh và fan của cô cạn lời.
Đại minh tinh Tô Khuynh lại tự nhiên nhiệt tình vẫy tay với các fan rồi đặt một ngón tay lên môi, thở dài, cất chất giọng trung tính vừa trầm thấp vừa êm dịu: “Các em ngoan, nói nhỏ thôi.” Lại còn vờđút tay vào túi áo, rồi bắn tim về phía các fan, “Phải ngoan nhé.”
Các fan bà xã của Tô Khuynh lũ lượt ngất tập thể.
Chỉ có thể dùng từ”phóng đãng”để diễn tả cái anh chàng này!
Đại minh tinh Tô ung dung đi về phía Khương Cửu Sênh, vươn tay ra, nhẹ nhàng cười nói: “Hợp tác vui vẻ, tiểu mỹ nhân Sênh Sênh.”
Anh ta mặc áo len đỏ, quần jeans rách gối đen, đi giày trắng, tất cảđều là những món đồ rất tầm thường, nhưng lại vô cùng hòa hợp với gương mặt khó phân biệt nam nữ của Tô Khuynh. Khóe môi anh ta nở nụ cười phong lưu, vừa tuấn tú lại vừa vô lại.
Đúng là hợp khẩu vị của mấy cô gái trẻ tuổi.
Khương Cửu Sênh chìa tay ra khẽ bắt: “Hợp tác vui vẻ.”
Sau đó cô nhanh chóng buông tay, ánh mắt hơi lướt qua bàn tay của Tô Khuynh. Đó là một đôi tay trắng nõn nà, cũng được xem là một đôi tay chất lượng cao, còn nhẵn nhụi hơn cả tay phụ nữ. Cô có bệnh cuồng tay nên hay so sánh trong vô thức, tay Tô Khuynh quả thật rất đẹp, nhưng lại thiên hướng nữ tính, không thể so với bàn tay tinh xảo của TạĐãng, càng không thể so với bàn tay xinh đẹp của Thời Cẩn.
Cô dời mắt đi, vẻ mặt thờơ. Trên đời này không thiếu bàn tay xinh đẹp, cô chỉ thưởng thức chứ không phải tay nào cũng muốn sờ thử.
Tô Khuynh là một người khá hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ chuyện trò vu vơ với Khương Cửu Sênh đôi câu. Một tiếng sau sẽ bắt đầu quay quảng cáo. Tuy đây là lần đầu tiên cô quay quảng cáo nhưng so với việc đối diện với gần mười nghìn người trong các buổi diễn, cô lại cảm thấy không căng thẳng mấy. Vấn đề là quay quảng cáo khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn dự tính, chỉ riêng cảnh quay dưới nước đã phải quay lại đến bảy lần.
Khương Cửu Sênh từng hợp tác với Tô Khuynh, đương nhiên cũng biết anh ta chỉ nổi nhờ mã ngoài, không thuộc phái diễn xuất, chỉ làđến lần này cô mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thảm họa diễn xuất.
Mà Tô Khuynh thì nhưđã quen với điều đó rồi, không hề có chút ngại ngùng nào, mãi đến lần quay thứ tám mới miễn cưỡng xong.
Sau khi quay xong, Tô Khuynh ga lăng đưa một ly nước nóng cho Khương Cửu Sênh, cười khen cô: “Sênh Sênh, cô không đi làm diễn viên thật quáđáng tiếc.”
Cô nhận lấy ly nước, gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy thế.” Sau khi uống một hớp nước, với vẻ mặt còn hơi trắng bệch vàđôi môi còn lạnh buốt, cô nghiêm túc nói, “Không ngờ tiêu chuẩn của diễn viên bây giờ lại được hạ thấp đến mức ấy.”
Tô Khuynh nghẹn lời.
Tin đồn trong giới quả không sai, Khương Cửu Sênh vẫn luôn làm theo ý mình, lạnh nhạt lười nhác, nhưng lại vừa anh tuấn phóng khoáng, không bao giờ lật lọng tráo trở.
Tô Khuynh cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười hút hồn với cô.
Đúng lúc này, thư ký trường quay đi ngang qua, đẩy theo một giááo treo đầy đồ hóa trang, chân lại vấp phải vạt của chiếc váy trên giá, loạng choạng ngã về phía Tô Khuynh.
Ly cà phê trong tay anh ta bị nghiêng đổ, cả người anh ta ngã ngửa ra sau.
Khương Cửu Sênh gần đó nhất bèn kéo lấy anh ta theo phản xạ. Nhưng do lực quán tính quá lớn khiến cô cũng bị kéo ngã theo, tay côđè trên ngực Tô Khuynh.
Một tiếng “ầm” vang lên, giááo ngã lăn ra đất, vật dụng hóa trang cũng rơi tung tóe khắp nơi.
Tô Khuynh đờ người.
Khương Cửu Sênh giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bàn tay đang đè trước ngực Tô Khuynh cũng rất tự nhiên dời xuống, mắt hơi cụp, nhìn Tô Khuynh đang ngơ ngác nằm trên đất, lại nhìn về phía ngực anh ta: “Tiêu chuẩn của nam diễn viên bây giờ cũng được hạ thấp đến mức này sao?”
Mặt Tô Khuynh xám ngoét.
“Tách tách.”
Tiếng máy chụp hình đột ngột vang lên.
Mười phút sau, tiêu đề hot được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo chính là: Siêu sao nhạc rock Khương Cửu Sênh rơi vào lưới tình với minh tinh đang nổi Tô Khuynh.
Fan của hai bên lập tức vỡòa, đủ mọi phản ứng tiêu cực lẫn tích cực.
Ngủ Sẽ Không Đói: Không ngờ hai ông xã của tôi lại có gian tình với nhau.
Vương Lục Tuế Không Đánh Mất Ước Mơ: Dính bả rồi mạơi!
San San Là Chị Gái Không Phải Bà Thím: Sênh gia, em làm fan chịđã ba năm, chị làm chồng em được không? @ Khương Cửu Sênh V
Không Được Ngủ Cùng Sênh Gia Thì Sống Còn Ý Nghĩa Gì: Sênh gia, mau nói cho em biết đây không phải sự thật đi.
Tuổi TrẻĐiên Cuồng Cậu Điên Tôi Còn Điên Hơn: Câu fame từ chồng tôi, muốn chơi trội à? @ Khương Cửu Sênh V
Cua Đồng Của Ngự Tỷ hồi âm @ Tuổi TrẻĐiên Cuồng Cậu Điên Tôi Còn Điên Hơn: Lầu trên, bà cầm đàn guitar gỗđập nát đầu mày đấy nhé! Sênh gia nhà tao vốn trời sinh có tiềm năng lọt vào top tìm kiếm, ai dựa hơi ai còn cần má dạy mày sao? Não phẳng vừa vừa thôi!
Dịch Dinh Dưỡng Màu Lam: Không ngờ anh lại thích loại hàng này, nghỉ làm fan! @ Tô Khuynh V
Tô Khuynh Là Sugar Daddy Của Tôi hồi âm @ Dịch Dinh Dưỡng Màu Lam: Thượng lộ bình an nha, cút! Ủng hộ thuyền Khương – Tô! Điên cuồng đẩy thuyền!
Cô Bé Xinh Đẹp Theo Đuổi Minh Tinh hồi âm @Dịch Dinh Dưỡng Màu Lam: Đã bấm “theo dõi”, còn mắng Sênh gia nhà tao thì mỗi ngày chịu khóăn chửi nhá! Bà thấy mày lần nào sẽ mắng lần đóđấy, con “hàm lợn”!
Thiếu Nữ Hệ Mèo: Trai đẹp gái ngầu, rất xứng đôi, tích cực đẩy thuyền.
“Xoảng!”
Bát sứ bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Khương Bác Mỹ sợđến mức vội vàng trốn vào ổ, len lén nhìn dáng vẻ ba nó như sắp đi giết chóđến nơi ấy, sợ chết khiếp!
Ba nó quay sang cầm điện thoại, trầm mặc gọi một cuộc gọi.
Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy: “Thưa anh.”
Đôi tay xinh đẹp vịn trên mép bàn, đầu ngón tay trắng nõn vì siết quá mạnh mà hơi đỏ lên, anh cất giọng ra lệnh: “Scandal này…”
Vừa nói đến một nửa thì lại ngừng.
Giọng nam trong điện thoại vừa cung kính vừa dè dặt: “Thưa anh?”
Thời Cẩn không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Trên màn hình, bóng dáng Khương Cửu Sênh càng lúc càng gần.
Anh cúp máy, đẩy màn hình máy tính kia ra, sau đó gần như không suy nghĩ gì, xoay người ra mở cửa.
“Tạch…”
Khương Cửu Sênh vừa mới lấy thẻ từ ra, nghe thấy tiếng động thì dừng tay lại, sắc mặt cô hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ chào: “Bác sĩ Thời.”
Bàn tay xinh đẹp của Thời Cẩn còn đang cầm nắm cửa, nửa gương mặt tuấn tú hơi đanh lại, giọng nói cũng như dây cung bị kéo căng: “Tên họ Tô kia là sao?”
Không chào hỏi, mào đầu gìđã nói thẳng như ruột ngựa, chẳng giống tác phong thường ngày của anh gì cả.
Khương Cửu Sênh sửng sốt.
Rốt cuộc anh cũng cảm thấy mình thất lễ, thoáng lo ngại, ngập ngừng chốc lát mới chậm rãi nói: “Ý của tôi là…”
Cô chưa kịp nghe xong, cả người đã lảo đảo, ngã sấp về phía trước.
“Sênh Sênh!”
Anh buột miệng gọi tên cô.
Lúc này thì anh đâu còn tức giận gì nổi nữa, anh đỡ lấy người cô, tay run rẩy, vầng trán toát mồ hôi. Bàn tay ôm lấy eo cô cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào.
Nhờ phúc của Tô Khuynh, trong thời tiết cuối thu, Khương Cửu Sênh ngâm mình trong nước lạnh hết hai giờ, đầu óc xây xẩm, trời đất quay cuồng, dưới ánh đèn, gương mặt xinh xắn lúc này tái mét.
“Thời Cẩn.” Cô gọi rất khẽ, không chút hơi sức nào, gương mặt tái nhợt lại hơi đỏ lên.
Anh đáp: “Ừ?”
Giọng anh hơi run, lúc này anh mới phát hiện cả người cô nóng rẫy.
Cô cạn kiệt sức lực dựa vào người anh, đầu tựa trên vai anh, mí mắt dần sụp xuống, khẽ khàng hỏi bên tai: “Anh là fan não tàn của tôi sao?”