Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 169
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ông Từ sải bước đi về phía trước, sau đó gọi điện cho cháu ngoại, ôn tồn hỏi han bằng giọng chan chứa yêu thương: “A lô, Sắt Sắt à, con xuống máy bay chưa?”
Trong loa ngoài điện thoại vọng ra giọng cô gái vừa ngoan ngoãn vừa ấm áp dịu dàng, nghe rất êm tai.
“Dạ, con đến nhà rồi, giờ con đang sang nhà ông ạ.”
Trong thế hệ cháu nhà họ Từ, người gần gũi với ông Từ nhất là cô cháu ngoại bé bỏng này, ông đâu nỡ để cục vàng cục bạc của mình vất vả thế được: “Không vội, con cứ nghỉ ngơi trước đi, ông ngoại ở nhà đợi con về.”
“Dạ.” Cảnh Sắt vui vẻ đáp, “Ông ngoại ơi, con có mang quà cho ông đấy!”
Có lẽ vì đường sá xa xôi nên giọng cô gái hơi khàn khiến người ta yêu mến, trái tim ông Từ mềm tan như nước, ông mỉm cười để lộ nếp nhăn già nua: “Quà gì thế nhỉ?”
“Găng tay.” Cảnh Sắt phấn khích, hứng khởi nói, “Loại nhiều lông đó ông, sau này khi câu cá, ông đeo nó vào sẽ không bị lạnh. Ông ngoại, con còn chọn màu hồng cho ông, đẹp lắm ạ.”
Loại nhiều lông…
Lại còn màu hồng…
Ông Từ chỉ cần nghĩ món quà do đứa cháu bé bỏng chọn thôi đã thấy thỏa mãn vô cùng, những thứ khác đều không quan trọng, ông mỉm cười mừng rỡ: “Cháu ngoại ông thật chu đáo, ông ngoại thương con, moah.”
Cảnh Sắt thích thú đáp lại.
Ông Từ cười không khép miệng, lại dặn dò vài câu, bảo cháu ngoại nhớ đường xa nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi cúp máy, ông còn dùng điện thoại gửi vài nhãn dán ngủ khò khò cho cháu ngoan rồi mới gọi cho ông Lâm – chiến hữu lâu năm của mình.
Vì cả hai đều đã về hưu, nên bình thường rảnh rỗi mấy ông già sẽ tụ tập với nhau, hết dắt chó đi dạo, đến chăm sóc hoa cỏ và chơi đùa cùng lũ trẻ trong nhà.
“Ông Lâm, mai chúng ta đi câu cá nhé?”
“Lạnh mà?”
Ông cụ bắt đầu ca một bài khoe khoang đã thủ sẵn: “Không sợ lạnh, cháu ngoại nhà tôi mua cho tôi cái bao tay, đặc biệt ra nước ngoài mua đấy, bên trong còn lót lông, ấm lắm…”
Sau đó ông cụ dành ra mấy phút đồng hồ chỉ để khoe Sắt Sắt nhà mình là thiên hạ đệ nhất vô địch vũ trụ, là người đẹp nhất ngoan nhất hiếu thảo nhất đáng yêu nhất diễn hay nhất.
Tạm bỏ qua vế trước, nhưng diễn hay nhất là sao?
Ông Lâm ngày nào cũng xem bộ phim “Đại Đường” kia, cuối cùng uyển chuyển nói một câu: “Diễn xuất của Sắt Sắt vẫn cần cải thiện thêm.”
Ông Từ nào nghe lọt tai mấy câu người khác chê bai cháu mình: “Vậy là ông không hiểu rồi. Diễn xuất của Sắt Sắt nhà tôi quá cao siêu, người bình thường không lĩnh hội được, vả lại, đành chịu thôi, tướng mạo Sắt Sắt nhà tôi quá xuất sắc giống y tôi hồi trẻ, dễ khiến người ta ngó lơ diễn xuất của nó.”
Ông Lâm cạn lời.
Họ quen biết nhau đã gần bốn mươi năm, tưởng ông chưa từng thấy bộ dạng hồi trẻ của ông già đó chắc? Chính vì Sắt Sắt không giống ông ta nên mới đúng chuẩn bình hoa, chứ không thì thành cái lu đất rồi.
Còn diễn xuất của Sắt Sắt hả, thật chẳng khác nào ăn rau muống bị nghẹn vậy!
Thôi ông không thèm chấp, nói xấu cháu ngoại người ta cũng chẳng có gì hay ho, ông ậm ừ trái lương tâm vài tiếng, móc lỗ tai rồi tiếp tục nghe ông Từ bên kia khoe mẽ.
“Ông nội, đến thang máy rồi ạ.” Từ Trăn Trăn theo sau nhắc nhở.
Ông Từ đi tới cửa thang máy, lúc này mới chịu dừng: “Không nói nữa, ông nhớ theo dõi phim của Sắt Sắt nhà tôi, còn phải bình luận trực tiếp khen cháu ngoại tôi nữa đấy.”
Ông Lâm nghẹn họng! Mệt tim quá, thấy nữ chính chỉ muốn chạy thì làm sao đây.
Ông Từ dặn đi dặn lại xong mới cúp điện thoại, để cháu gái dìu vào thang máy.
Không khéo sao, có người vào ngay sau họ. Người này tóc ngắn nhuộm xám, đeo khẩu trang kín mít, để lộ đôi mắt nhỏ dài hơi cong, bên khóe có một nốt ruổi nhỏ, dù cười hay không cũng đều quyến rũ.
Từ Trăn Trăn vừa nhìn đã nhận ra, bèn giới thiệu với ông nội: “Ông ơi, đây là Tô Khuynh.”
Hai người kia hiển nhiên đều sững sờ.
Tô Khuynh nhận ra cô con gái cưng nhà thị trưởng, đương nhiên cũng đoán được ông cụ này là ông nội của Từ Thanh Cửu. Bây giờ thân phận đã lộ, tuy lúng túng nhưng không thể mất lễ phép, cô gỡ khẩu trang rồi gật đầu chào hỏi: “Cháu chào ông Từ ạ.”
Cô vừa gỡ khẩu trang xuống, ông cụ cũng giật mình. Đúng là một chàng trai đẹp hơn cả con gái, hèn gì thằng cháu mất nết nhà mình lại mê muội tới mức thần hồn điên đảo.
Ông Từ không dằn được quan sát thêm: “Cháu là Tô Khuynh?”
Tô Khuynh thoải mái tự nhiên, không hề nhút nhát: “Dạ phải ạ.”
Đúng là một đứa trẻ ngoan, chỉ có điều giới tính… Haiz! Vẻ mặt ông Từ áy náy: “Khổ cho cháu rồi, chàng trai.”
Tô Khuynh ngơ ngác vài giây: “…Cháu không khổ ạ.”
Ông cụ lắc đầu liên tục, mặt mày vô cùng buồn đau: “Ông biết thằng oắt nhà ông mang nhiều phiền phức cho cháu, tự mình đi sai đường, còn muốn kéo cháu sai cùng, nếu làm lỡ dở cháu kết hôn sinh con thì tội này lớn lắm.” Ông thở dài, “Haiz, gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh.”
Cô còn tưởng người nhà họ sẽ hắt nước quăng séc, cấm cô không được mơ mộng hão huyền, ngờ đâu bọn họ lại thông cảm và hiểu rõ mọi chuyện như vậy.
Tô Khuynh phỉ nhổ nghìn lần lòng dạ hẹp hòi của mình, vô cùng hổ thẹn: “Ông Từ nặng lời rồi ạ.”
Đúng là một đứa trẻ biết lý lẽ.
Ông Từ nghe nói thằng oắt nhà mình còn muốn bẻ cong người ta, cảm thấy mặt mũi mất sạch. Ông vỗ vai Tô Khuynh, nghiêm túc nói: “Cháu yên tâm, ông sẽ dạy dỗ thằng nhóc mất nết một trận nên thân, để sau này nó bớt gây phiền hà, tránh làm lỡ dở chuyện vợ con cháu sau này.”
Tô Khuynh không biết nên nói gì, đành nghiêm mặt dán mắt vào con số hiển thị trong thang máy, may mà ông cháu nhà họ Từ không lâu sau đã rời đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn xấu hổ ít nhiều. Vừa hay Từ Thanh Cửu gọi tới, cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc mới bấm nút nghe.
“Lần trước cậu nói sẽ suy nghĩ, thế nghĩ xong chưa?”
Giọng Từ Thanh Cửu vừa đong đầy chờ mong vừa có chút dè dặt không chắc chắn.
Tô Khuynh bất giác nhớ tới những lời áy náy ông Từ giãi bày ban nãy, nghiêm túc mà nói phải là cô uốn cong Từ Thanh Cửu mới đúng. Cô càng nghĩ, lòng càng thêm day dứt không yên, sau một hồi đắn đo cô trầm giọng đáp: “Chưa nghĩ xong.”
Tuy Từ Thanh Cửu rất thất vọng, nhưng đành chịu thôi: “Ừm, vậy cậu nghĩ tiếp đi.”
Tô Khuynh xoa ấn đường, càng nghĩ càng phiền.
Bỏ đi.
Tô Khuynh cúp máy, tạm thời đè nén lòng dạ đang ngổn ngang trăm mối tơ vò rồi đi về phía phòng bệnh của Khương Cửu Sênh.
Trong phòng có không ít người, ngoài Tạ Đãng và Vũ Văn Xung Phong ra, còn đôi vợ chồng trẻ Lệ Nhiễm Nhiễm và Cận Phương Lâm cũng xuất hiện ở đây.
Lệ Nhiễm Nhiễm vừa gặp Tô Khuynh lập tức vẫy tay liên hồi: “Khuynh Khuynh.” Cô ấy nháy mắt ra hiệu: Gửi truyện chưa?
Tô Khuynh đáp trả bằng ánh mắt: Yên tâm, khóa kỹ rồi, tản-văn-hiện-đại đó!
Lệ Nhiễm Nhiễm mở cờ trong bụng, ép khóe môi sắp vểnh ngược lên trời xuống, bắn ánh mắt quyến rũ cho Tô Khuynh: Bằng ‘hủ’ tốt, không giải thích!
Tô Khuynh bắn tim thể hiện tình đồng chí.
Ngay sau đó, Cận Phương Lâm kéo Lệ Nhiễm Nhiễm ra ngoài.
Tô Khuynh nín thinh.
Vũ Văn và Tạ Đãng đều là người bận rộn, chỉ ngồi một lát bèn rời đi. Tô Khuynh cũng nhận được cuộc gọi từ quản lý, phải quay bù nên không tiện ở lâu.
Chỉ có Lệ Nhiễm Nhiễm nhàn rỗi, ở lại cùng Khương Cửu Sênh tám chuyện trên trời dưới đất mãi chưa xong. Gần đây Cận Phương Lâm chuyển qua lo chuyện ở hậu trường, điện thoại reo liên tục.
Sau phẫu thuật ruột thừa cần thải khí, Lệ Nhiễm Nhiễm dẫn Khương Cửu Sênh đi lại bên ngoài phòng bệnh VIP, vừa đi vừa kể cô nghe về mơ ước lớn lao của mình.
Lệ Nhiễm Nhiễm rất phiền não, mặt nhăn như bánh bao: “Sênh Sênh, làm sao đây? Em muốn làm tác giả viết truyện online.”
Trước đó không lâu, Lệ Nhiễm Nhiễm mê mẩn nhạc cổ điển nên đầu tư thời gian luyện đàn tranh. Tay Khương Cửu Sênh ấn nhẹ trên vết mổ, đi rất chậm: “Không chơi nhạc cổ điển nữa à?”
Lý do của cô ấy rất chính đáng: “Trừ đánh trống, đam mỹ và Cận Phương Lâm, những thứ khác em đều chỉ thích trong ba phút.”
Khương Cửu Sênh bật cười.
Tính Lệ Nhiễm Nhiễm trước giờ luôn như vậy, ham chơi, hay thay đổi, hứng thú tới mau mà đi cũng chóng, Khương Cửu Sênh đành thuận theo cô ấy: “Nếu thật muốn làm thì cứ thử thôi.”
Lệ Nhiễm Nhiễm vừa cảm động vừa phiền não: “Nhưng em muốn viết đam mỹ 18+, em muốn làm một dòng nước trong veo chảy qua giới văn H, còn muốn thay đổi môi trường dung tục của đại bộ phận thị trường, gỡ bỏ thành kiến của mọi người đối với văn 18+.”
Cô nhóc này, sở thích rất đặc biệt, chí hướng cũng khác người, Khương Cửu Sênh không biết nên nói gì bây giờ.
Lệ Nhiễm Nhiễm mặt ủ mày chau than thở: “Cận Phương Lâm không đồng ý.”
Đồng ý mới là lạ!
Nhắc tới sự nghiệp đam mỹ vĩ đại của mình, Lệ Nhiễm Nhiễm hớn hở khoe: “Em nghĩ xong hình mẫu gốc của nhân vật chính rồi, chị biết hình mẫu gốc của công là ai không?”
Khương Cửu Sênh nghiêng tai lắng nghe.
Mặt Lệ Nhiễm Nhiễm phơi phới: “Bác sĩ Thời nhà chị.”
Khương Cửu Sênh hít mạnh khiến vết mổ đau nhói.
Lệ Nhiễm Nhiễm tiếp tục thả hồn bay xa: “Thụ là Tạ Đãng, công kiêu ngạo và thụ yếu ớt, ha ha, trời sinh một đôi!”
Thời Cẩn và Tạ Đãng đẹp đôi cái nỗi gì?
Khương Cửu Sênh không còn gì để nói, cô cảm thấy có lẽ nên tâm sự mỏng với Cận Phương Lâm một chút, đừng để Nhiễm Nhiễm gia nhập giới đam mỹ, đặc biệt là giới đam mỹ 18+ đầy ‘trong sáng’ kia.
Đi tới cuối hành lang tầng VIP, Lệ Nhiễm Nhiễm chợt chú ý tới một người: “Ơ, bác sĩ kia!”
Khương Cửu Sênh dõi theo ánh mắt cô, trông thấy một người đàn ông đang trò chuyện với người khác: “Người quen?”
“Lúc nãy em thấy anh ta nói chuyện với Từ Trăn Trăn, nội dung rất lạ, gì mà may nhờ anh ta, Từ Trăn Trăn mới làm con gái thị trưởng.” Lệ Nhiễm Nhiễm che miệng nói nhỏ, “Cảm giác như Từ Trăn Trăn bị anh ta nắm thóp vậy.”
Khương Cửu Sênh quan sát thật kĩ, người đàn ông đó có vẻ ngoài ba mươi, dáng người không cao, cơ thể mập mạp chẳng có gì đặc biệt. Thứ duy nhất khiến người ta ghé mắt nhìn lại chính là chiếc áo blouse trên người, ồ, là bác sĩ của Thiên Bắc.
Lệ Nhiễm Nhiễm muốn làm tác giả đâu phải chỉ thuận miệng, cô ấy có trí tưởng tượng phong phú và khả năng suy diễn thần sầu: “Tám năm trước Từ Trăn Trăn mới được nhận về nhà họ Từ, với kinh nghiệm nhiều năm nay đọc tiểu thuyết của em, chắc chắn có uẩn khúc trong chuyện vịt hóa thiên nga này, nói không chừng cô ta và tay bác sĩ kia bày mưu tính kế giở trò tráo đổi thân phận ấy chứ.” Cô ấy càng tưởng tượng càng bay xa, “Quý cô giả mạo tiến vào cánh cửa giàu sang yêu một cậu thiếu gia thật sự, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ồ, Từ Thanh Cửu nguy hiểm quá, Tô Khuynh không thể im lặng nữa, phải bùng phát thôi!”
Khương Cửu Sênh rất khâm phục khả năng tự biên tự diễn của Lệ Nhiễm Nhiễm, không bày tỏ ý kiến gì trước mà quay sang hỏi y tá Tiểu Hàn luôn theo sau: “Cô biết bác sĩ đó không?”
Ở hành lang bên kia có hai bác sĩ, vì khoảng cách hơi xa nên y tá Tiểu Hàn không quá chắc chắn: “Cô nói là bác sĩ Kiều?”
Lệ Nhiễm Nhiễm miêu tả thêm cho chính xác: “Chính là người mặt to chân ngắn cổ thô, tướng hơi gian ấy.”
Y tá Tiểu Hàn chắc chắn: “Ừm, đúng là bác sĩ Kiều.”
Lệ Nhiễm Nhiễm hăng hái: “Anh ta thuộc khoa nào?”
“Khoa Huyết học.” Y tá Tiểu Hàn thuộc khoa Ngoại Tim mạch, lại là fan của Khương Cửu Sênh nên không khỏi tiết lộ vài thông tin, “Tôi nghe nói bác sĩ Kiều trước đây làm việc trong Sở Giám định tư pháp, không biết vì sao bỏ công việc lương cao để tìm đến Thiên Bắc.”
Lệ Nhiễm Nhiễm đỡ cằm: “Chậc chậc chậc, có cảm giác mờ ám.”
Khương Cửu Sênh đăm chiêu, không tiếp lời.
Mười một giờ rưỡi sáng có kết quả xét nghiệm máu của Mạc Băng, cô đợi trong phòng chờ gần hai mươi phút mới tới lượt.
Y tá khoa Phụ sản thấy chỉ còn lại một bệnh nhân, bèn nhìn bệnh án: “Cô Mạc có đây không?”
Mạc Băng đứng dậy: “Có.”
“Mời theo tôi.”
Cô ấy dẫn Mạc Băng vào phòng khám.
Người khám cho cô là một nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi. Vừa thấy cô vào, bác sĩ lập tức đeo kính lên rồi nói: “Mời ngồi.”
Mạc Băng ngồi xuống, đặt túi lên đùi.
Bác sĩ họ Trịnh là phó trưởng khoa của khoa Phụ sản, thân hình hơi đẫy đà, gương mặt hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi Mạc Băng: “Cô tới một mình sao?”
“Phải.”
Mở đầu như vậy, Mạc Băng cũng lờ mờ đoán được những lời kế tiếp của bác sĩ, chỉ có điều cô vẫn vô cùng căng thẳng, bàn tay ôm túi không khỏi siết chặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Bác sĩ Trịnh thấy cô một thân một mình bèn nhiều chuyện: “Tiện đây tôi muốn hỏi, cô đã kết hôn chưa?”
Mạc Băng thoải mái nói thẳng: “Chưa, nhưng đang dự định.”
Bác sĩ Trịnh yên tâm: “Vậy chúc mừng nhé cô Mạc, cô đã mang thai mười hai tuần rồi.”
Mạc Băng mỉm cười: “Cảm ơn.” Tay cô vô thức đặt lên bụng, hàng mày khẽ chau lại, “Hai tháng nay tôi có uống rượu mấy lần, liệu có vấn đề gì không? Em bé vẫn khỏe chứ?”
“Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ cần không uống rượu thường xuyên là được.” Bác sĩ Trịnh đề nghị, “Nếu cô không yên tâm thì tuần sau có thể tới khám thai, mong ba đứa bé sẽ đi cùng.”
Mạc Băng cười đáp: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”
“Không có gì.”
Rời phòng khám khoa Phụ sản, Mạc Băng vẫn có cảm giác tất cả hệt như một giấc mơ. Cô đặt tay lên bụng, khóe môi bất giác cong lên.
“Cô Mạc.”
Đột nhiên có người gọi cô.
Mạc Băng ngẩng đầu, gật đầu lịch sự: “Giám đốc Ôn.”
Ôn Thư Ninh cùng thư ký bước tới, cô ta mặc đồ công sở phối giữa áo vest và váy ngắn. Cô ta vừa đến gần Mạc Băng, vừa nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: “Cô không khỏe à?”
Mạc Băng không thân thiết gì với Ôn Thư Ninh, hơn nữa cô không muốn nói nhiều về việc riêng tư cá nhân, bèn đáp cho có lệ: “Không có gì đáng ngại.” Ngẩng đầu thấy Khương Cửu Sênh ở đối diện, cô nói lời khách sáo với Ôn Thư Ninh, “Xin thất lễ.”
Ôn Thư Ninh gật đầu, rời đi trước.
Mạc Băng đi tới, nhìn Khương Cửu Sênh dưới mặc quần áo bệnh nhân, trên đeo khẩu trang kín mít: “Sao cô lại xuống đây?”
Hai người sánh vai nhau vào thang máy.
Khương Cửu Sênh sợ bị nhận ra nên cúi đầu, thờ ơ đáp: “Sợ chị đi một mình sẽ thấy trống trải.”
Mạc Băng chỉ cười không nói.
Cũng có chút trống trải thật, dường như phụ nữ mang thai đều không muốn đến khoa Phụ sản một mình, thật kỳ lạ, vừa mới biết trong bụng có nhiều thêm miếng thịt mà tâm trạng lại thay đổi chẳng ngờ, trở nên đa sầu đa cảm.
“Có kết quả rồi à?” Khương Cửu Sênh hỏi.
Cô mới phẫu thuật chưa bao lâu, đi đứng có chút khó khăn, Mạc Băng đỡ cô, cố thả chậm bước chân và trả lời: “Ừ, chúc mừng, cô sắp làm mẹ nuôi rồi.”
Mắt vương nét cười, ý xuân dào dạt, có vẻ Mạc Băng rất mong ngóng đứa bé này. Khương Cửu Sênh đáp: “Cùng vui.” Cô hỏi tiếp, “Chị vẫn chưa nói với Lâm An Chi à?”
“Tuần sau anh ấy sẽ về, đến lúc đó sẽ cho anh ấy bất ngờ.”
Khương Cửu Sênh không nói gì, chuyện vợ chồng nhà người ta, cô không tiện nhiều lời.
Đầu kia sảnh khám bệnh, Ôn Thư Ninh chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm sơ đồ các phòng khoa trên đỉnh đầu, hồi lâu cô ta dời mắt nhìn sang hành lang bên trái.
Bên đó là phòng khám khoa Phụ sản.
Ôn Thư Ninh trầm tư rồi nói với thư ký theo sau: “Đi điều tra bệnh án của Mạc Băng.”
“Dạ.”
Buổi sáng, Thời Cẩn có một ca phẫu thuật lồng ngực kéo dài bảy tiếng, đến ba giờ chiều mới kết thúc. Sau khi thay đồ vô trùng xong, anh lập tức ghé qua phòng bệnh của Khương Cửu Sênh.
Khương Cửu Sênh vừa thấy anh đã nhổm người dậy: “Anh ăn cơm chưa?”
Thời Cẩn đỡ cô lên, chu đáo kê gối dựa ra sau lưng, vừa nói mình ăn rồi vừa ướm nhiệt độ trên trán cô. Sau đó anh dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của cô rất lâu, xác định mọi thứ đều ổn, anh mới hỏi: “Em thải khí chưa?”
Khương Cửu Sênh gật đầu.
“Vết mổ vẫn đau lắm à?” Thời Cẩn ngồi đầu giường hỏi cô.
Thời Cẩn nhìn cô chăm chú, cô có thể thấy quầng mắt thâm đen trên khuôn mặt tuấn tú kia. Anh đã thức suốt một đêm, sau đó còn phẫu thuật liên tục bảy tiếng đồng hồ khiến mắt giăng đầy tơ máu, sắc mặt đượm vẻ mệt mỏi.
Khương Cửu Sênh đau lòng, cô nắm tay anh trong lòng bàn tay: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Thời Cẩn đứng dậy khóa cửa phòng bệnh, sau đó quay lại bên giường vén chăn lên rồi tự nhiên lật bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình của cô ra và bắt đầu kiểm tra vết mổ.
Vị trí phẫu thuật ở phần bụng dưới nên Khương Cửu Sênh cảm thấy hơi xấu hổ, cô kéo quần áo lên trên.
Thời Cẩn cười, chỉnh lại quần áo cho cô và hỏi: “Đi tiểu được không?”
Khương Cửu Sênh lí nhí đáp, “Được.”
Thời Cẩn hỏi rất tự nhiên: “Có dùng ống thông tiểu không?”
Giọng cô càng nhỏ hơn: “Không cần.”
“Còn…”
Khương Cửu Sênh ngắt lời: “Thời Cẩn, anh đừng hỏi nữa.” Cô ngẩng đầu, gò má thoáng ửng hồng, “Bác sĩ điều trị đã hỏi hết rồi, mọi thứ như thường.”
Dù có thân thiết tới đâu, cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến những vấn đề riêng tư thầm kín một cách lộ liễu như vậy.
Thời Cẩn biết cô hay ngượng ngùng, anh ân cần đắp kín chăn cho cô: “Được, anh không hỏi.”
Quần áo bệnh nhân lớn hơn form người cô rất nhiều, hơn nữa hai cúc ở cổ áo không cài nên khi nằm nghiêng sẽ lộ xương quai xanh bên trong, Thời Cẩn khom người cài khuy lại cho cô, “Lúc thay thuốc anh sẽ giúp em.”
Khương Cửu Sênh buồn cười nhìn anh tỉ mẩn cài khuy kín mít: “Thay thuốc có bác sĩ và y tá rồi.”
Giọng Thời Cẩn như lẽ đương nhiên: “Người khác không được.” Giọng anh quyến rũ nhưng vẫn trầm ấm dịu dàng, “Anh không muốn người khác chạm vào em.”
Khương Cửu Sênh cười nhẹ, không phản bác mà thuận theo ý anh.
“Sẹo sẽ rất rõ sao?” Cô chợt nhớ ra, dù là phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu cũng sẽ để lại sẹo.
Thời Cẩn so cho cô xem: “Dài khoảng nửa ngón tay.”
Khương Cửu Sênh hơi tiếc: “Vậy sau này không mặc bikini được rồi.”
“Nếu em không thích thì đợi sau khi lành hẳn, anh tìm người phẫu thuật xóa sẹo cho em.” Thời Cẩn ngẫm nghĩ, “Hoặc là, chúng ta đi xăm nhé.”
Khương Cửu Sênh liếc anh: “Chúng ta?”
“Ừ, chúng ta.” Thời Cẩn ép người xuống, nhẹ cọ mũi lên mặt cô đầy dịu dàng quyến luyến, “Em và anh cùng xăm.”
Khương Cửu Sênh đưa tay vòng qua cổ Thời Cẩn: “Được.”
Thời Cẩn cười, lại cởi cúc cổ áo cô ra rồi cúi người khẽ hôn lên xương quai xanh tinh tế. Hơi thở ấm áp của anh phả lên người cô, vừa ngưa ngứa lại vương mùi thuốc khử trùng.
Anh rất thích cọ lên cổ cô, còn thích cắn nữa.
Khương Cửu Sênh không đẩy ra mà để mặc anh làm loạn. Thời Cẩn chợt nói, giọng trầm khàn: “Có điều, không thể mặc bikini bên ngoài, chỉ có thể mặc trong nhà thôi! Anh rất ích kỷ, không muốn người khác thấy cơ thể em xíu nào.”
Khương Cửu Sênh bật cười khúc khích.
Cô hơi khát, có điều vẫn đang kiêng cữ nên Thời Cẩn dùng tăm bông thấm nước ấm chấm môi cho cô, chốc chốc lại quấn quýt môi hôn vô cùng ngọt ngào.
Khương Cửu Sênh đẩy anh ra, nói chuyện chính: “Mạc Băng mang thai rồi.”
Thời Cẩn cụp mắt, hàng mày âm u, giọng nói trầm xuống không ít: “Sênh Sênh, nếu em muốn…”
Thì mình cũng sinh một đứa?
Khương Cửu Sênh chờ câu kế tiếp của anh.
Vẻ mặt Thời Cẩn rất miễn cưỡng: “Chúng ta có thể nuôi thêm chó.” Dừng một chút, anh nói rõ, “Tốt nhất là chó mẹ.”
Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười, nhắc đến chó cô lại nhớ tới Bác Mỹ, bèn hỏi Thời Cẩn: “Bác Mỹ sao rồi? Đưa đến nhà bác sĩ Từ à?”
“Ừ.” Thời Cẩn nói, “Mèo mẹ nhà bác sĩ Từ sinh con, Bác Mỹ tự nhận mình là ba, bảo vệ mấy nhóc mèo đó lắm.”
Khương Cửu Sênh lỡ phì cười, động tới vết mổ khiến cô đau đến nhăn nhó mặt mày.
Thời Cẩn lập tức căng thẳng, vịn eo cô: “Đau lắm à?”
Cô lắc đầu: “Chút chút thôi.”
Từ lúc phẫu thuật tới giờ chưa đầy hai mươi bốn tiếng, bây giờ là lúc vết mở đau nhất, chỉ có điều cô vẫn cắn răng chịu đựng, không than lấy một câu, thoạt trông vẫn khỏe mạnh như người bình thường.
Thời Cẩn cực kì đau lòng, sau khi đỡ cô nằm xuống, anh ngồi trước giường, hôn lên ấn đường cau chặt của cô: “Ngoan, cố chịu chút, dùng thuốc giảm đau nhiều không tốt, không thể cho em dùng nữa.”
Khương Cửu Sênh đồng ý, còn nói đau thế này không thấm vào đâu.
Nhưng Thời Cẩn rất sợ, sợ cô đau, sợ đến hoảng lòng.