Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 155
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 155 - Sự nghiệp chiều chuộng vợ yêu của Thời Cẩn!
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 155 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vừa nhìn thấy ông chủ, sắc mặt cô nhân viên phạm lỗi kia lại càng hoảng hốt hơn, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng “Tổng giám đốc Thời“.
Thời Cẩn đặt một bảng biểu báo cáo tài vụ lên bàn, nói: “Chị tính toán lại số liệu tài vụ một lần nữa đi, đừng để xảy ra sai lầm nữa.”
Giọng nói của anh rất ôn hòa, không giận mà vẫn có uy.
Người phụ nữ kia dụi mắt, lập tức gật đầu.
“Sau này trước khi ra báo cáo chính thức thì gửi số liệu kế toán cho tôi trước, tôi sẽ soát lại một lần giúp chị. Đến khi nào chị có thể đảm bảo xác suất sai sót chỉ nằm trong khoảng hai phần trăm, thì lúc đó không cần phải gửi cho tôi nữa.” Giọng nói của anh rất thong thả, không sắc bén nhưng lại cực kì có lực uy hiếp. Thời Cẩn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngoài ra, tôi cho chị kỳ hạn điều chỉnh là một tháng, nếu trong một tháng mà chị vẫn không làm được thì chứng tỏ chị không phù hợp với vị trí tài vụ này, chị hiểu rõ chưa?”
Tao nhã, trí tuệ, nhẹ nhàng như làn gió mát. Đây chắc hẳn là câu nói để miêu tả về Thời Cẩn.
Mặc dù vậy, nhưng mỗi ngôn từ cử chỉ của anh lại có sự quyết đoán và cao quý bẩm sinh, có thể khiến người ta bất giác phải khom lưng, cúi đầu.
Trong mắt người phụ nữ kia tràn ngập sự cảm kích và cả kính phục nữa: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn tổng giám đốc Thời.”
Anh ấy xem trọng cả ân tình lẫn sự uy nghiêm, vừa bao dung nhưng cũng có giới hạn, nắm vững chừng mực phân tấc. Thời Cẩn thực sự rất hợp với thương trường.
Khương Cửu Sênh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Thời Cẩn là người như thế nào nhỉ?
Khương Cửu Sênh đã từng nghĩ đến câu hỏi này rất nhiều lần rồi. Có thể anh là con người thần bí và tàn ác như Liễu Nhứ nói, cũng có thể là một con người cố chấp và cực đoạn như chính cô đã từng nhìn thấy, hoặc cũng có thể, anh là một quý ông có sự giáo dục rất tốt như trong mắt những người khác vậy.
Nhưng câu trả lời là gì có quan trọng gì đâu?
Anh ấy là Thời Cẩn, là người yêu của Khương Cửu Sênh cô. Cô chỉ chấp nhận đúng định nghĩa thân phận đó mà thôi, dù có là bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc cũng chẳng sao cả.
“Tổng giám đốc Thời đang ở đằng kia ạ.” Vương Vũ nói với vẻ hơi kích động.
Khương Cửu Sênh đứng bên cạnh một cây tán vỹ quỳ đặt sát tường, nhìn ra cách đó không xa: “Ừm, tôi nhìn thấy rồi.”
Thời Cẩn vừa quay người là nhìn thấy ngay cô ấy.
Khóe môi anh khẽ cong lên mỉm cười, nhanh chân bước tới, gật đầu với Vương Vũ rồi kéo tay Khương Cửu Sênh hỏi: “Sao em không điện thoại trước cho anh?”
“Em không muốn quấy rầy anh làm việc.” Cô nói, giọng điệu rất thoải mái, “Anh đừng để ý đến em, cho em một chỗ ngồi rồi anh cứ làm việc của anh đi.”
Thời Cẩn cầm lấy túi xách của cô, kéo cô vào trong phòng làm việc.
Sau lưng họ, mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm, mắt chữ O mồm chữ A. Họ nhìn thấy ông chủ của họ còn chưa kịp vào đến phòng làm việc đã ghé sát vào người đi bên cạnh anh, dường như muốn hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra vậy.
Không biết là ai lên tiếng đầu tiên: “Đó là bà chủ của chúng ta à?”
Cái eo kia, đôi chân kia, bóng lưng kia, khí chất kia… con mắt của fan chỉ liếc qua một cái là có thể nhận ra! Đó chính là Khương Cửu Sênh!
Phó giám đốc Vương hắng giọng, khụ khụ mấy tiếng: “Lời mà tổng giám đốc Thời đã từng nói vào ngày đầu tiên đến đây, các cô các cậu vẫn còn nhớ đấy chứ?!”
Chưa được cho phép, thì không được tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan đến anh ấy, bao gồm cả… Khương Cửu Sênh, bạn gái của anh ấy.
Không tiết lộ, họ chỉ muốn thưởng thức món thức ăn chó ngọt ngào cao cấp này thôi mà.
Phó giám đốc Vương liếc ánh mắt như lưỡi dao qua: “Nhìn ngang nhìn ngửa cái gì đấy, không mau làm việc đi!”
Mọi người đều cúi đầu, nhìn thì có vẻ như đang rất chăm chú, nhưng thực ra lại liếc mắt bốn phương tám hướng.
Sau đó…
Cửa chớp của phòng làm việc bị kéo kín lại.
Mọi người há mồm ngạc nhiên. Họ định làm chuyện “xấu” à!!!
Văn phòng của Thời Cẩn được trang trí rất đơn giản, dùng tông màu xám bạc là chủ yếu, rất phong cách.
Khương Cửu Sênh gỡ khẩu trang ra. Vừa quay chương trình xong, trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm. Nếu cô không cười, nhìn có vẻ hơi lạnh lùng diễm lệ, mắt cô đánh màu hồng khói. Đôi mắt của cô, rất hợp với trang điểm hoa đào, quyến rũ mà không lẳng lơ, còn có chút rất mê hoặc, nhưng chỉ vừa đủ độ mà thôi. Mỗi khi cô khẽ mỉm cười thì hàng nghìn hàng vạn cây đào đều như nở hoa vậy.
Thời Cẩn nhìn cô một cái rồi khen: “Trang điểm đẹp lắm.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Thời Cẩn bế cô lên, đặt lên trên mặt bàn làm việc. Độ cao vừa đủ khiến cho anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được cô.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu lên hỏi: “Anh còn phải làm bao lâu nữa?”
Thời Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Mười phút nữa anh có một cuộc họp, mất khoảng bốn mươi phút.” Anh ôm eo của Khương Cửu Sênh, vòng eo mảnh mai đến mức chỉ một cánh tay đã ôm trọn được rồi, “Nhưng mà, anh là ông chủ, có thể về sớm được.”
Giọng anh như có ý dò hỏi ý kiến của cô.
Khương Cửu Sênh hơi ngửa ra sau: “Nếu anh mà như vậy, thì lần sau em không đến tìm anh nữa đâu.” Cô không có hứng thú làm hồng nhan họa thủy, mê hoặc quân vương bỏ bê triều chính.
Thời Cẩn nghe lời cô hết: “Vậy em ngồi đây chờ anh nhé. Trên giá sách có sách đấy, nếu em chán quá thì lấy ra mà xem.” Nói xong, anh lại bổ sung thêm, “Mật khẩu máy tính là ngày sinh nhật của em.”
Cô gật đầu nói biết rồi: “Bác sĩ Thời, anh có thể cho em một ly cà phê không?”
Thời Cẩn xoa đầu cô: “Ngoan, em uống sữa bò đi.”
Khương Cửu Sênh điên người. Sau rượu và thuốc, giờ đến cả cà phê bác sĩ Thời nhà cô cũng cấm cản nữa.
Thời Cẩn gọi máy nội bộ yêu cầu một cốc sữa nóng, rồi lại nhìn đồng hồ hỏi Khương Cửu Sênh: “Vẫn còn sáu phút nữa, em có muốn hôn một cái không?”
Cô ôm vòng qua cổ anh, nói: “Môi em vẫn còn son.”
“Anh không ngại.”
Thời Cẩn vịn eo cô, cúi đầu hôn sâu. Sau lưng họ là cả khung cửa sổ to sát đất. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần lạc về phía Tây, ráng chiều hoàng hôn màu vàng ấm áp phủ kín khắp mặt đất.
Cuối cùng, vị tổng giám đốc Thời có khái niệm thời gian rất nghiêm túc đã đến muộn mất ba phút, vì trên môi anh dính son của cô, ừm, lúc lau cũng hơi mất thời gian.
Năm giờ rưỡi, Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh rời khỏi khách sạn.
Trên đường về nhà, Khương Cửu Sênh chợt hỏi: “Thời Cẩn này, mùng chín em phải đi tới Phong thành một chuyến đấy.”
Thời Cẩn khẽ nhíu mày: “Em đi mấy ngày?”
“Hai ngày một đêm, em đi quay một tiết mục ngoài trời.” Thật ra cô không thích gameshow lắm, có điều, phòng công tác đã đang lên kế hoạch cho cô chuyển hướng sang phim ảnh rồi, cần phải có một tỷ lệ xuất hiện nhất định mới được.
Trước giờ Thời Cẩn đều không can thiệp vào lịch làm việc của cô, anh chỉ nói: “Buổi chiều mùng chín anh có một ca mổ, sau khi kết thúc anh sẽ tới tìm em.”
Ca mổ kết thúc thì hẳn cũng phải tới buổi tối rồi. Phong thành vẫn còn cách Giang Bắc một đường bay dài hai tiếng rưỡi nữa. Anh tính toán như vậy thực sự quá vất vả.
Khương Cửu Sênh không nỡ giày vò anh như vậy: “Bác sĩ Thời, thật ra chúng ta cũng không cần phải từng bước không rời như vậy đâu.” Cô cũng có chạy mất đâu nào.
Thời Cẩn quay sang nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhìn thẳng để lái xe, một tay anh đặt trên vô lăng, một tay cầm lấy tay cô.
“Em sẽ cảm thấy phiền sao?” Anh không đáp lại câu nói của cô mà hỏi lại, “Cứ ở bên anh suốt như vậy, liệu em có chán không?”
“Em không chán.”
Làm sao mà chán cho được, cô vui quá đi ấy chứ.
“Em không thấy chán, mà anh cũng thấy vui vẻ, như vậy, việc dùng hết mọi thời gian mà mình có thể tận dụng ra được để ở bên em thì có vấn đề gì không?” Thời Cẩn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Cái logic như thế này, đúng là max điểm luôn.
Khương Cửu Sênh không còn gì để phản bác, nói: “Không ạ.”
Trong mắt anh như chứa cả một đại dương lấp lánh ánh sao. Anh mỉm cười, hỏi: “Ví dụ như hiện giờ.”
Ví dụ như hiện giờ cái gì?
Khương Cửu Sênh còn chưa kịp hiểu gì, đèn giao thông ở ngã tư đường đã chuyển sang đèn đỏ. Thời Cẩn dừng xe lại, cởi dây an toàn, áp sát vào hôn cô.
Anh thích hôn cô, hôn thế nào cũng không thấy chán.
Ừm, cô cũng chẳng có ý kiến gì, như thế nào cũng chiều ý anh hết.
Buổi tối, Mạc Băng gửi kịch bản chương trình sẽ quay vào mùng chín cho Khương Cửu Sênh. Tuy nói là chương trình truyền hình thực tế, nhưng dù sao cũng vẫn phải làm theo các bước, có một số phần vẫn cần phải sắp đặt trước.
Mạc Băng biết cô không thích cố tình gượng ép, nên đã dặn dò trước, cô chỉ cần cố gắng nhớ một chút trình tự chương trình là được rồi, không cần phải quá để ý đến kịch bản, coi như đi chơi một chuyến cũng được.
Đêm đã về khuya, Khương Cửu Sênh vẫn ngồi trong phòng sách nghiền ngẫm kịch bản.
Thời Cẩn tắm rửa xong mặc áo ngủ bước vào: “Chín giờ rồi, em đi đánh răng đi còn ngủ.”
Khương Cửu Sênh không ngẩng lên, đáp: “Còn một chút nữa, em xem nốt rồi đi.”
“Anh xem cùng em.”
Cô ừ một tiếng rồi dịch ra để cho anh nửa chiếc ghế.
Thời Cẩn bế luôn cô lên đùi mình, cầm quyển kịch bản của cô rồi đòi cô vòng tay ôm cổ anh.
Khương Cửu Sênh bật cười, chiều theo ý anh.
Có lẽ do chưa từng xem kịch bản của những chương trình gameshow như thế này bao giờ, nên Thời Cẩn cảm thấy rất mới lạ, ngồi đọc rất nhập tâm. Sau đó, anh chỉ rất đúng trọng điểm: “Ở chỗ này sắp xếp cho em phải xuống nước à.”
“Vâng.” Trong những chương trình truyền hình thực tế quay ngoài trời thế này, thì việc lên núi hay xuống nước là chuyện hết sức bình thường.
“Em không thể xuống nước được.” Hiếm khi giọng điệu của Thời Cẩn nghiêm khắc như thế, “Nhiệt độ ở Phong thành ở vào khoảng mười lăm độ gì đó, không phù hợp cho phụ nữ xuống nước. Hơn nữa, em sắp tới tháng rồi, không được đụng vào nước lạnh.”
Về phương diện công việc mà nói, thì trước giờ Khương Cửu Sênh đều rất cố gắng dùng hết sức của mình.
Cô không đồng ý mà hỏi ngược lại Thời Cẩn: “Những người khác có thể, sao em lại không thể?” Cô cũng có phải mấy cô gái yêu kiều yếu ớt đâu, hơn nữa, so với những người bình thường khác, thể lực và nghị lực của cô còn có thể coi là khá tốt ấy chứ.
“Em là người yêu của anh, người khác thì không. Người khác có thể hay không, đã có người khác nữa quan tâm rồi. Anh chỉ quản em thôi.”
Cái logic này, cô lại không thể nào phản bác được nữa.
Cô cố gắng thuyết phục anh: “Nếu em đã nhận tiền cát sê tham dự chương trình rồi, thì đương nhiên phải phối hợp với tổ làm chương trình chứ.”
Thời Cẩn không phản bác: “Ừm, em phối hợp là được rồi.”
Ý anh là sao?
Anh vẫn rất ung dung nói: “Nếu anh đã bỏ tiền ra tài trợ, thì đương nhiên cũng có thể đưa ra yêu cầu.” Anh đỡ eo cô, đầu ngón tay khẽ xoa vuốt như có như không, “Sênh Sênh, em cứ giữ thái độ chuyên nghiệp là được rồi, chuyện dùng tiền đè chết người cứ để anh lo.”
Khương Cửu Sênh vô cùng kinh ngạc: “Anh tài trợ từ bao giờ thế?”
Thời Cẩn đáp như nước chảy mây trôi: “Sau mười lăm phút nữa.”
Nghe vậy, cô liền bật cười. Vị bác sĩ Thời này nhà cô, có nhiều lúc thực sự rất cố chấp, có điều cũng rất đáng yêu. Nếu dùng cách nói của Mạc Băng thì là, anh vừa chuyên quyền, lại vừa không mất đi sự tu dưỡng của mình.
“Anh đi rót cho em cốc sữa ấm. Em đừng xem nữa, hại mắt lắm.” Thời Cẩn không cho cô từ chối, bế luôn cô ra khỏi phòng sách, “Ngoan nào, đi tắm trước đã.”
“Anh lấy quần áo cho em nhé.”
“Ừ.”
Rượu vang trong nhà đều bị Thời Cẩn thu bằng sạch. Buổi tối, anh chỉ cho cô uống sữa bò. Thời Cẩn quản rất nhiều thứ, nhưng cũng sửa hết những thói quen xấu trước kia của cô rồi.
Tắm xong, cô bước ra mới phát hiện Thời Cẩn vẫn đang xem kịch bản của mình, lông mày khẽ nhíu lại như không vui vẻ lắm.
Khương Cửu Sênh ngồi xuống hỏi: “Có vấn đề gì à anh?”
Thời Cẩn đưa cốc sữa bò đã hâm nóng trên tủ đầu giường cho cô, nói: “Trò chơi trừng phạt này thật ngớ ngẩn.”
Cô biết anh đang nói đến cái nào. Cô đón lấy cốc sữa bò, uống sạch sẽ, đặt cốc xuống rồi mới hỏi: “Thời Cẩn, anh muốn thử không?”
Trò chơi rất đơn giản, đàn ông chống đẩy, phụ nữ ngồi trên lưng, chân không chạm đất, chống đẩy đủ hai mươi cái. Đây chính là tiết mục trừng phạt.
Thời Cẩn đặt kịch bản xuống, nhìn cô như cười như không, trong mắt anh như đong đầy ánh trăng, mơ hồ mà dịu ngọt: “Sênh Sênh, em rất nhẹ, chuyện này đối với anh không hề có độ khó gì cả. Chúng ta có thể đổi vị trí một chút.”
Cô hỏi anh đổi như thế nào.
Thời Cẩn bèn kéo cô đến bên cạnh mình, đỡ cô nằm xuống. Anh úp sấp người bên trên cô, nói: “Giống thế này này.”
Sau đó, anh nằm trên người cô, chậm rãi chống đẩy, chóp mũi chạm vào nhau gần như không còn khoảng cách.
Cúc áo ngủ của anh bung ra mấy cái, vừa chống xuống, cô đã có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh rồi. Lúc anh lại gần, trong mắt anh có bóng hình của cô, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng vẫn tự nhiên phóng khoáng, không lùi lại không né tránh. Hơi thở của hai người quấn quít vào nhau, là mùi sữa tắm giống nhau vương vấn xung quanh.
Yêu tinh!!!
Khương Cửu Sênh vẫn luôn cảm thấy rằng, Thời Cẩn là yêu tinh cố tình đến để hút hồn cô.
Cô nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt hơi nóng bỏng của anh nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Để em đếm cho anh.”
Thời Cẩn nói mình có thể làm được rất nhiều cái.
Nhưng anh chỉ làm được mười tám cái là đã nằm bò xuống, thở hổn hển bên tai cô rồi.
“Sênh Sênh,“ giọng anh hơi khàn đi, hơi thở có phần nặng nề, “Anh muốn rồi.”
Khương Cửu Sênh cạn lời, đỏ hồng khuôn mặt, tức giận nạt anh: “Không cho anh nói.”
Thời Cẩn ôm lấy cô, xoay người đổi tư thế khác, để cô đè lên eo mình: “Được rồi, anh không nói.”
Anh bèn im lặng, đắp chăn lên rồi cởi quần áo của cô.
Khương Cửu Sênh chui cả người vào bên trong, dán sát vào cơ thể của anh. Từng chiếc quần áo bị lột xuống, cô nhỏ giọng nói với anh: “Thời Cẩn, hôm nay là kỳ an toàn của em.”
Thời Cẩn ném áo ngủ xuống giường, áp vào cổ cô vừa hôn vừa cắn, giọng nói có chút không rõ ràng, đáp lại cô: “Sênh Sênh, kỳ rụng trứng của phụ nữ cũng không chính xác hoàn toàn đâu.”
Thôi được rồi, thảo luận về vấn đề này với một vị bác sĩ cũng có phần hơi thừa thãi. Cô không nói nữa, trong chăn rất tối tăm, cô nhìn thấy Thời Cẩn dùng răng cắn vỏ ngoài của bao cao su ra. Rõ ràng là một động tác có phần hơi phóng đãng, nhưng khi nhìn Thời Cẩn làm, cô lại cảm thấy gợi cảm đến lạ kỳ. Lúc anh động tình, đuôi mắt hơi ươn ướt, đồng tử đỏ hồng lên mang theo vài phần mỵ hoặc, thực sự rất câu hồn người.
Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng nói nhuộm đẫm dục tính, gợi cảm, từ tính lại có chút mơ hồ: “Nếu em không muốn dùng bao, anh có thể đi thắt ga-ro.”
Cô nói với anh hôm nay là kỳ an toàn, cũng không phải vì mục đích này.
Thấy chủ đề đi lệch, cô muốn bẻ lại thì Thời Cẩn đã đè người xuống rồi, động tác không hề dịu dàng chút nào.
Trong chuyện giường chiếu, Thời Cẩn luôn luôn không thể dịu dàng được, thậm chí còn hơi kịch liệt, giống như những gì anh nói vậy: “Nếu như có thể chọn cách chết, anh muốn chết trên người em.”
…
Ngày mùng chín, Khương Cửu Sênh bay tới Phong thành. Mạc Băng đi cùng cô! Vừa đến Phong thành, cô còn chưa kịp nghỉ chân thì mười giờ đã bắt đầu bấm máy rồi.
Quay chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, nếu không phải là chạy thì sẽ là những trò chơi tiêu hao thể lực rất lớn. Quay được nửa tiếng, thể lực của các vị khách nữ dần dần không theo nổi nữa rồi. Tổ chương trình tạm dừng lại, nghỉ ngơi nửa tiếng.
Trước ống kính, ai nấy đều là chị em tốt, sau ống kính thì mỗi người một nơi.
“Không phải nói là cần phải xuống nước sao? Tôi mang cả đồ thu đông đi rồi, sao tự dưng lại đổi thành các nghệ sĩ nam xuống nhỉ?” Người nói chuyện là một cô diễn viên rất trẻ tên Hoàng Tùng Tuệ. Cô ta chỉ mới mười chín tuổi, khuôn mặt còn có chút bầu bĩnh của trẻ con, rất đáng yêu. Thế nhưng lời cô ta nói ra lại chẳng hề giống độ tuổi chút nào, cô ta xuất thân từ ngôi sao nhí, tính cách hơi già dặn.
Ngồi cùng với cô ta là một đàn chị cùng công ty tên là Đường Hâm Hinh, hơi lớn tuổi một chút, khuôn mặt rất hiền hòa: “Nghe nói là đạo diễn đột ngột thay đổi kịch bản. Chắc ông ấy thấy trời lạnh quá nên thương hoa tiếc ngọc chăng.”
“Mặt trời mọc ở phía Tây à.” Hoàng Tùng Tuệ bĩu môi. Còn lâu cô ta mới tin, vị đạo diễn của chương trình này đã bao giờ biết thương hương tiếc ngọc các nữ nghệ sĩ là gì đâu, tỷ lệ người xem cao theo hướng nào thì cứ hướng đó mà làm ấy.
Đường Hâm Hinh cười nói: “Tiết mục trò chơi trừng phạt cũng thay đổi rồi.”
“Đổi thành gì ạ?”
“Đu xà đâm bóng.” Đường Hâm Hinh chỉ vào đạo cụ ở bên cạnh.
Không chỉ có xà đơn mà còn có cả chống đẩy bằng ngón tay nữa. Hoàng Tùng Tuệ che miệng kinh ngạc nói: “Sao em cứ cảm thấy chương trình kỳ này là để chơi xỏ mấy ông anh nghệ sĩ thế nhỉ?”
Đường Hâm Hinh hoàn toàn đồng ý: “Chị cũng cảm thấy vậy.”
“Ha ha ha, có trò vui để xem rồi.”
Khương Cửu Sênh ngồi một bên chỉ nghe và cười chứ không nói gì.
Người ngồi đối diện cô chợt ngẩng lên: “Tổ chương trình thay đổi nhà tài trợ rồi, nửa phần sau chúng ta quay ở khách sạn của Tần thị.”
Đó là Cảnh Sắt, cô vừa chơi điện thoại, vừa ăn đồ ăn vặt, miệng phồng lên nhai đồ ăn nhìn cực kì đáng yêu.
Nhìn cô ấy ăn, tâm trạng của Khương Cửu Sênh cũng tốt đến lạ kỳ. Cô hỏi cô ấy: “Sao cô biết?”
Cô ấy rất thật thà thẳng thắn đáp: “Em có kinh nghiệm mà, em thường mang tiền để vào tổ ấy. Cái kiểu giữa chừng thay đổi địa điểm hay đạo cụ thế này, bình thường đều là do có Mr Papa đại gia giá lâm thôi.”
Khương Cửu Sênh bị câu nói của cô ấy chọc cho bật cười.
Tính ra, thì chính là do bác sĩ Thời, Mr Papa đại gia nhà cô kia còn gì.
Cảnh Sắt đưa chiếc túi trong tay ra trước mặt Khương Cửu Sênh, hỏi: “Chị ăn không?” Lúc cô ấy cười, đôi mắt cong cong, dung mạo nhìn rất có khí chất tiên nữ, nhưng vẻ mặt thì lại ngây thơ đến lạ thường, “Món mực khô này là do mẹ em làm đấy. Ăn ngon cực kì.”
Khương Cửu Sênh nói cảm ơn rồi ăn thử một miếng, “Mùi vị rất ngon.” Rất chuẩn vị, chẳng trách cô bé này ăn ngon lành đáng yêu như thế.
Nghe cô khen, Cảnh Sắt cực kì vui vẻ, kiêu ngạo nói: “Nghề tay trái của mẹ em là đầu bếp siêu hạng. Bà nấu ăn ngon lắm.” Cô ấy lại móc một cái túi nhỏ ra, “Chị muốn ăn nữa không? Em vẫn còn này.”
Khương Cửu Sênh cười gật đầu, đón lấy túi cá mực cô ấy đưa cho.
Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cá mực khô xé sợi. Có đôi lúc, con gái thật sự rất kỳ lạ, muốn thân thiết với ai đó, hoặc là từ trường không hợp với ai đó, thực ra cũng không cần phải giao tiếp quá nhiều mới biết được.
Cảnh Sắt dịch sát ghế vào một chút, nhỏ giọng hỏi: “Sênh Sênh này, chị với Tô Khuynh thân nhau đúng không?”
“Ừ.”
Cô ấy lại hỏi: “Cậu ta có tốt không?”
Khương Cửu Sênh nghĩ một chút, cũng không tiện bình luận gì, chỉ nói: “Chị rất thích cậu ấy.”
Ừm, như vậy tức là khá ổn rồi.
Khương Cửu Sênh là người rất tuyệt, ánh mắt cũng rất chính xác. Vậy thì Cảnh Sắt yên tâm rồi: “Thế thì tốt quá, anh họ của em đang giở trò tuyệt thực ở nhà, nói là muốn đến nhà Tô Khuynh ở rể. Cậu ấy là người tốt thì may quá, sau này anh họ em có gả qua đó cũng không sợ phải chịu uất ức.”
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Những câu này bảo cô phải tiếp chuyện thế nào đây?
Nhà họ Cảnh làm thế nào mà dạy dỗ được một cô bé dễ thương thế này chứ?!
Cô ấy ăn xong, bèn phủi sạch tay, sau đó bắt đầu chơi trò chơi. Cô ấy hỏi Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, chị có muốn cùng ăn gà với em không?”
“Chị không biết chơi.” Khương Cửu Sênh đáp.
Cô ấy lại đổi một trò khác: “Vương giả thì sao?”
Khương Cửu Sênh bật cười: “Cái đó cũng không biết.” Cô chơi game rất kém, trước giờ chưa từng chơi.
Đành thôi vậy, cũng hơi tiếc một chút không thể đưa chị gái xinh này đi phiêu du rồi. Cảnh Sắt lại nói: “Vậy chị cứ ăn cá mực tiếp đi ha.” Nói xong cô bắt đầu mở game ra.
Chào mừng đến với Vinh Hoa Vương Giả!
Trong điện thoại vừa vang lên câu chào đầu tiên thì quản lý Trần Tương đã chạy tới gọi cô ấy: “Sắt Sắt, đừng chơi nữa, chuẩn bị quay ngay giờ rồi.”
Cảnh Sắt tiếp tục vùi đầu chiến đấu: “Em đã bắt đầu màn mới rồi, không out được, cũng không treo máy được. Không thể để rơi vật phẩm trong Vương Giả được.”
Vừa nói xong thì điện thoại của cô vang lên. Cảnh Sắt nghe ngay trong một giây.
Bốp – bốp – bốp! Vả mặt có đau không?! Nghe vang quá cơ ấy!!! Trần Tương lườm cô ấy một cái rồi thở dài thườn thượt. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là điện thoại của ai.
Cảnh Sắt có vẻ rất vui sướng: “Đội trưởng, anh tìm em à.”
Giọng Hoắc Nhất Ninh có vẻ rất lười biếng: “Em gửi cho tôi nhiều ảnh thế là có ý gì?”
À, mười một giờ đêm qua, cô gửi cho đội trưởng bảy cái emoticons. Chắc đội trưởng không hiểu lắm, nên cô đành giải thích: “Là bảy viên ngọc rồng mà.”
Ở đầu dây bên kia, Hoắc Nhất Ninh vừa xem bức ảnh hiện trường vụ án trên máy tính, vừa thản nhiên hỏi: “Cái đó để làm gì?”
“Để triệu hồi rồng thần ạ.”
Chiếc bút đang xoay xoay trong tay Hoắc Nhất Ninh chợt rơi oạch xuống đất. Cô bé này ăn cái gì để lớn vậy?!
Sợ đội trưởng vẫn chưa hiểu, Cảnh Sắt lại tỉ mỉ chu đáo tiếp tục giải thích: “Bộ emoticon đó ý là để hỏi anh có đang online không ấy mà.”
“Sau này em gõ chữ luôn đi.” Rồi anh lại thêm một câu: “Tôi không biết emoticon.”
Cảnh Sắt rất nghe lời, bỏ đi ý định gửi emoticon dùng ảnh của mình làm nền cho đội trưởng: “Em biết rồi.”
“Tôi cúp máy đây.”
“Vâng…”
Cúp điện thoại xong, cô vừa thấy hơi vui vẻ, lại vừa thấy hơi âu sầu. Cô vui là vì đây là lần đầu tiên đội trưởng gọi điện thoại cho cô. Âu sầu là vì mới nói được có một phút thôi!!! Nếu biết trước thế này, thì tối qua cô gửi thêm vài bộ emoticon nữa rồi, sau đó giải thích ý nghĩa từng cái từng cái một, như vậy thì có thể nói lâu lâu thêm chút rồi. Ôi, muốn gửi bộ emoticon dùng ảnh của mình làm biểu tượng cho đội trưởng quá đi. Nhưng đội trưởng không cho gửi… âu sầu lại tăng thêm gấp đôi rồi…
Trong chương trình có một phần là quay ở khách sạn dưới trướng của Tần thị, mà vừa khéo, màn hình LED treo ở đại sảnh khách sạn lại đang chiếu đúng quảng cáo của Khương Cửu Sênh.
Tổ chương trình ngẩn người.
Kiểu sắp xếp không thể nào chen thêm vào được nữa! Phục luôn!
Sau khi quay xong chương trình thì cũng đã gần chín giờ rồi. Tổ chương trình có tổ chức liên hoan. Cảnh Sắt muốn chơi điện tử nên không đi, Khương Cửu Sênh cũng từ chối khéo, đi thẳng về khách sạn.
Xe của tổ chương trình dừng lại trước cửa khách sạn.
“Có chuyện gì thế?” Mạc Băng ngồi trên xe đã nhìn thấy hai hàng người đứng trong đại sảnh khách sạn, giống như đang đứng chờ chào đón ai vậy.
Khương Cửu Sênh cũng không rõ lắm, bèn bước xuống xe.
Đám người đang chờ sẵn trong đại sảnh thấy vậy lập tức bước ra đón. Người đi đầu lên tiếng: “Cô Khương.”
Giờ Mạc Băng mới nhớ ra, khách sạn Tần thị chẳng phải là địa bàn của Thời Cẩn đó sao, chẳng trách tất cả nhóm quản lý cao cấp của khách sạn đều huy động ra hết để đón người thế này. Còn cả lúc quay chương trình trưa nay nữa, đừng nói đến chuyện nhân viên phục vụ được bố trí nhiều một chút, mà chỉ riêng bánh ngọt tiệc trà chiều thôi cũng đã có đến mấy chục loại rồi. Cô ấy vốn tưởng đây là do tổ chương trình tài trợ, giờ mới biết hóa ra không phải.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest đi giầy da, thái độ rất hòa nhã: “Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, giờ cô có muốn đi nhà hàng luôn không?”
Khương Cửu Sênh không quen với tình huống như thế này lắm. Cô cảm ơn rồi cười từ chối khéo: “Chúng tôi tự đi qua đó là được rồi, không cần phiền anh đâu.”
Đối phương lại rất khách sáo: “Không phiền mà.”
Có vẻ trong khách sạn đã giải tán bớt người rồi nên không thấy một ai cả. Họ chuẩn bị rất nhiều món ăn. Khương Cửu Sênh thử mỗi món một chút cũng đã no bảy tám phần rồi, bèn cùng Mạc Băng quay về phòng.
Vừa thay áo ngoài xong, điện thoại của Thời Cẩn đã gọi tới.
“Em ăn cơm chưa?” Bất kể nghe bao nhiêu lần, thì giọng nói này vẫn khiến tim cô run lên, vô cùng vui tai như lần đầu.
“Rồi ạ.” Khương Cửu Sênh bật loa ngoài điện thoại rồi đặt nó lên bàn, đi rót một cốc nước ấm rồi mới nói, “Anh dặn dò người ở khách sạn trước đấy à?”
“Đâu có.” Thời Cẩn hỏi ngược lại, “Sênh Sênh, còn có ai không biết anh là bạn trai em sao?”
Kể cũng đúng.
Khương Cửu Sênh cầm điện thoại, ôm gối ôm vùi mình trong ghế sofa nấu cháo điện thoại: “Sao anh gọi điện được cho em? Không phải anh đang trên máy bay sao?” Anh đã nói tối sẽ bay tới đây với cô.