Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 154
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 154 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sao trọng điểm câu chuyện lại biến thành công thụ rồi? Các em gái bây giờ đều có suy nghĩ mới mẻ độc đáo như thế sao?
Không tin thì cứ nhìn mà xem.
Khoai Tây Hay Khoai Lang Nhỉ: “Mùng một đầu năm mới đã giáng cho tôi một đòn trí mạng rồi! Làm sao qua nổi năm nay nữa!”
Ta Là Thần Thú Thượng Cổ: “Một ông xã của tôi muốn gả một ông xã khác của tôi, tôi phải làm sao bây giờ?! Tôi cũng bó tay lắm luôn ấy, không ăn nổi há cảo nữa, cũng chẳng đón xuân nữa đâu! Hai ông xã phải hôn nhau tôi mới yên bình đón chào năm mới được! @Từ Thanh Cửu V @Tô Khuynh V.”
Cà Chua Xào Quả Thánh Nữ: “Sao tôi lại thấy kít thít thế lày?!!! Vì thaoooo?!!!”
Hôm Nay Tôi Phải Cố Gắng Bò Lên Giường Sênh Gia: “Ôi con đường cua vợ dài đằng đẵng của tổng công bá đạo…”
Dân Đen Vương Tiểu Thư: “Ủng hộ người bẻ cong Tô Khuynh, hủ nữ không giải thích.”
Công Tử Hào Hoa Lại Cứ Thích Đàn Ông: “So với việc bị mấy cô nàng õng ẹo lẳng lơ cuỗm đi mất, thì tôi thà ước nguyện cho hai ông xã của tôi bên nhau.”
Lý Mỹ Trân Xinh Đẹp: “Công yêu nghiệt và Thụ táo bạo, tôi đã tự ảo tưởng ra một trăm vạn quyển tiểu thuyết đam mỹ rồi.”
Vân vân và mây mây.
Có hàng hà sa số những bình luận như thế này, có phải quan điểm rất kỳ quái không? Nhất là fan nữ, đang đón năm mới mà còn thi nhau giơ biểu ngữ ủng hộ tình cảm nam – nam. Đương nhiên, cũng có một số anh hùng bàn phím chen vào giữa.
Thiếu Gia Trương Tuấn Ngạn: “Gay à, buồn nôn thật.”
Không Phục Ra Long Môn Quyết Đấu: “Chẳng trách nhìn đàn bà vãi, lại còn bitches nữa, thì ra là thằng nằm dưới.”
Cốc Haagen-Daaz Tinh Cầu: “Anh cong thì anh cứ cong, đừng có gây họa cho người khác. Nam thần Tô Khuynh nhà chúng tôi là trai thẳng 100%! @Từ Thanh Cửu V.”
Anh Chàng Hoang Dã Mùa Đông Không Mặc Quần Thu: “Không ngờ lại có cả fan não tàn đến thế này. Thế giới bây giờ làm sao vậy, đồng tính mà cũng tự hào được à?”
Fan Não Tàn Của Tiểu Cửu Cửu trả lời @Thiếu Gia Trương Tuấn Ngạn: “Buồn nôn thì đi mà nôn, nôn chết pà mày luôn đi!”
Fan Từ Thanh Cửu Trứ Danh Trung Hoa trả lời @Không Phục Ra Long Môn Quyết Đấu: “Đờ cờ mờ, ép một cô gái đáng yêu như bà chửi bậy phải không?! Mày giỏi thì chửi thêm câu nữa xem nào, sau này ngày nào bà mày cũng canh mày, chửi mày đến khi mày khóa weibo mới thôi!”
Dân Đen Vương Tiểu Thư trả lời @Cốc Haagen-Daaz Tinh Cầu: “Mày cứ chờ đi, sớm muộn gì trai thẳng 100% của nhà mày cũng bị Tiểu Cửu Cửu nhà chúng tao bẻ cong.”
Fan Não Tàn Của Tiểu Cửu Cửu trả lời @Anh Chàng Hoang Dã Mùa Đông Không Mặc Quần Thu: “Não tàn tám trăm dặm quanh cả họ nhà mày nhé! Đồng tính thì làm sao? Đồng tính ăn cơm nhà mày à?! Mày đừng có tự dát vàng lên mặt nữa đi.”
Còn rất nhiều bình luận khác nữa, đúng là một đêm Giao Thừa vô cùng náo nhiệt!
Mùng một đầu năm, quả như dự đoán, tin tức về chương trình chào xuân năm mới bị hai anh em Từ Thanh Cửu và Cảnh Sắt liên minh đẩy xuống dưới.
Bầu không khí trong nhà họ Từ vô cùng khó thở, trừ Từ Thanh Cửu đi thủ đô tham dự chương trình chào xuân nên không về kịp ra, thì cả nhà họ Từ đều tụ tập đông đủ.
Ông cụ Từ ngồi trên ghế chính, sắc mặt không tốt lắm, có thể nhìn ra được là ông cụ đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, đè nén giọng hỏi cháu gái ngoại: “Sắt Sắt, đêm qua cháu không sao chứ?”
“Cháu không sao ạ, hoàn toàn không sao hết.” Vì đang là mùng một Tết, nên Cảnh Sắt mặc một bộ quần áo đỏ rực, vừa đẹp vừa đáng yêu. Cô ngồi bên cạnh ông cụ Từ, nói, “Anh cảnh sát đội hình sự số một của Sở Cảnh sát thành phố mình hết lòng vì dân lắm ông ạ, phá án thần tốc, dũng mãnh, trí tuệ, bộc lộ hết uy nghiêm của cảnh sát, cứu cháu ra khỏi nguy hiểm ngay từ giây phút đầu tiên.”
Nghe cháu mình không có vấn đề gì, còn hào hứng kể chuyện như vậy, ông cụ Từ rất vui vẻ, bèn dặn cô: “Sau này cháu đi đâu thì mang theo vài người theo, biết chưa?” Công chúa bảo bối của nhà ông xinh đẹp nhường này, đi ra ngoài nguy hiểm biết chừng nào chứ.
Cảnh Sắt ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Cháu biết rồi ạ, ông ngoại.” Ừm… nói xong cô lại quay sang nhìn Từ Bình Chinh, nói một cách vô cùng lưu loát, nghiêm túc: “Cậu Hai ơi, anh cảnh sát của đội hình sự số một rất hết lòng vì dân, phá án thần tốc, dũng mãnh trí tuệ, bộc lộ hết uy nghiêm của cảnh sát!”
Nói xong, Cảnh Sắt lại hỏi cậu Hai của mình: “Cậu có thể thăng chức cho anh ấy không ạ?”
Từ Bình Chinh bật cười, giọng nói rất từ ái: “Sắt Sắt à, biên chế thăng chức trong Sở Cảnh sát đều phải theo cơ chế sát hạch rất nghiêm ngặt, cậu không thể tùy tiện nhúng tay vào được.”
“Thế ạ.” Thế thì tiếc thật đấy, đội trưởng Hoắc nhà cô hết lòng vì dân, phá án thần tốc, dũng mãnh trí tuệ, bộc lộ hết uy nghiêm của cảnh sát như thế mà không thể giúp anh ấy thăng chức luôn được.
Từ Trăn Trăn ngồi một bên cúi thấp đầu, đáy mắt đầy vẻ không cam lòng. Tám năm, đã tám năm kể từ khi cô ta bước chân vào ngôi nhà này, nhưng vẫn không thể hòa nhập được như cũ. Tuy ba cô ta rất yêu thương cô ta, nhưng dù sao cũng chỉ xuất phát từ sự hổ thẹn mà thôi.
Cô ta nhìn đi chỗ khác, vừa khéo nhìn thấy người ngoài cửa, bèn hô lên: “Anh Hai về rồi kìa.”
Từ Thanh Cửu vội vàng đi suốt cả đêm từ thủ đô về, một đêm không ngủ, bước chân của cậu cũng hơi phiêu phiêu. Cậu day day mi tâm, hơi đau đầu hỏi: “Sao mọi người đều ở đây thế ạ?”
Ông cụ Từ lườm cậu một cái rồi gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà: “Anh còn không mau lăn vào đây cho ông!”
Ái chà, muốn hội thẩm ba phiên à, có cần phải huy động cả nhà thế này không?
Từ Thanh Cửu thong thả bước qua, vừa định ngồi xuống thì ông cụ Từ đã quát ầm lên: “Ai cho anh ngồi!”
Không ngồi thì không ngồi vậy.
Từ Thanh Cửu đứng im, cách xa xa một chút, ông nội cậu tức giận lên là rất thích ném cốc vào người khác.
“Chuyện trên mạng có phải là thật không?”
Giọng ông cụ sang sảng vang như tiếng chuông đồng, có lẽ là do quá tức giận. Con trai con gái của cụ ngồi xung quanh không dám ho he tiếng nào. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà!
Từ Thanh Cửu rất thẳng thắn: “Thật ạ.”
Còn dám nhận nữa à!
Ông cụ Từ suýt mất kiềm chế, râu dựng cả lên, trừng mắt quát: “Anh thích cái cậu họ Tô đó thật hả?”
Từ Thanh Cửu gật đầu không chút do dự.
Ông cụ vừa thấy vậy lại càng tức điên người, gầm lên: “Ông không đồng ý!”
Nhắc đến đám cháu chắt nhà họ Từ, thì ông cụ Từ yêu thướng nhất là đứa cháu nội Từ Thanh Cửu này. Từ nhỏ ông cụ đã chăm sóc cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về Vạn Lý Trường Thành, muốn nuôi dạy đứa cháu này thành rường cột nước nhà, cống hiến cho dân cho nước rồi.
Ai ngờ, rường cột bị nghiêng!!! Tất cả phương pháp nuôi dạy đều đổ ra sông ra biển hết!
Đã vậy, cậu còn không hề hối cải, cứng miệng gánh tội như đám phản động: “Ông nội, ông có đồng ý hay không cũng chẳng có ích gì đâu ạ. Đây là do cháu yêu đơn phương người ta, người ta có đồng ý đâu.”
Thích đàn ông đã đành, lại còn yêu đơn phương.
Ông chỉ muốn cầm gậy đập chết tươi thằng ranh con bất hiếu này thôi!
Ông cụ tức đến đỏ mặt tía tai, hai gò má cũng đỏ ửng lên: “Anh còn không biết hối cải chút nào như thế à? Sao nhà họ Từ ta lại dạy ra một tên khốn nạn như anh chứ.”
Từ Thanh Cửu không phục nói: “Cháu khốn nạn chỗ nào ạ?”
Mặt ông cụ Từ giận dữ vô cùng: “Đàng hoàng tử tế thì không làm, lại cố tình chơi gay, thế mà anh còn dám cãi à!”
Đúng lúc này, Từ Thanh Bách chợt chen mồm vào: “Ông nội, ông biết cả từ chơi gay nữa á!”
Ông cụ nhấp một ngụm trà, nghe vậy cũng suýt sặc. Giờ thì đến từ “gay” này ông cũng không nghe nổi nữa. Ông cụ nghiêm mặt tức giận mắng con trai trưởng: “Anh xem con trai quý của nhà anh đi, tôi nói chúng nó không nghe nữa rồi, tự anh đi mà quản chúng nó!”
Từ Hoa Vinh làm ở bộ Ngoại giao bao nhiêu năm nay, rất giỏi ăn nói giao tiếp. Ông không nổi nóng mà mổ xẻ vấn đề để giải quyết: “Thanh Cửu à, giờ con vẫn còn trẻ, chưa từng yêu ai nên nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Huống gì, đây còn là do con yêu đơn phương người ta nữa, dưa hái xanh không ngọt, nên dừng lại thì phải dừng lại đi. Ba cũng biết cậu bé đó, cậu ấy cũng là nghệ sĩ như con, sao con có thể cứ tùy tiện phóng túng theo ý mình được chứ. Lỡ như con hủy hoại cả tương lai của người ta, thì sau này chắc chắn con sẽ hối hận. Hay là thế này đi, con giải quyết dứt điểm gọn gàng chuyện này rồi thông báo tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Chờ đến khi con bình phục lại một chút, ba sẽ nói mẹ con sắp xếp cho con đi xem mắt, tìm một cô bạn gái thử qua lại xem thế nào.” Ông cảm thấy con trai nhà mình cong là vì chưa tiếp xúc với con gái thôi.
Những lời này của ông cũng coi như rất chu đáo vẹn toàn, bàn bạc từ chất đến lượng.
Vương Thị, vợ của Từ Hoa Vinh cũng vội nói đỡ lời: “Thanh Cửu này, con thích kiểu con gái như thế nào mẹ sẽ tìm cho con hết. Con cứ nghe lời ba con đi, tạm thời cứ cắt đứt với cậu bé kia trước đi đã.” Yêu cầu của một người mẹ như bà không hề cao chút nào, con dâu bà chỉ cần là con gái là đủ lắm rồi.
Có điều, Từ Thanh Cửu lại như hạ quyết tâm rồi vậy, thái độ rất kiên quyết: “Con không xem mắt. Con thích người ta rồi, không qua lại với người khác được!”
Đúng là chết cũng không hối cải.
Không còn gì để nói nữa, ông cụ Từ quyết định dùng gia pháp: “Lão Tương, đi lấy cái gậy golf của ta ra đây.”
“Ba, ba đừng giận quá, cẩn thận lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.” Người đang nói là Từ Hoài An mẹ của Cảnh Sắt. Bà vừa an ủi ông, vừa đánh mắt ra hiệu cho cậu: “Thanh Cửu, cháu còn không mau nhận lỗi với ông nội cháu đi.”
Từ nhỏ đến giờ, tính cách Từ Thanh Cửu vốn rất bướng bỉnh cứng đầu, vẫn cố gân cổ lên cãi: “Cháu sai chỗ nào ạ? Có rất nhiều nước còn cho phép kết hôn đồng tính mà. Ông nội, sao ông cổ hủ thế.”
Thằng nhóc thối tha não tàn, hồ đồ ngu xuẩn này.
Ông cụ Từ tức đến run cả người: “Lão Tương, còn ngẩn ra đó làm gì. Không mau đi lấy gậy ra đây! Hôm nay ta nhất định phải đánh chết thằng cháu bất hiếu này!”
Ngày hôm nay, cậu không trốn thoát được trận đòn này rồi!
Đến buổi trưa, điện thoại của Tô Khuynh gọi tới, Từ Thanh Cửu giật mình kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tô Khuynh chủ động gọi điện thoại cho cậu.
Câu đầu tiên Tô Khuynh nói là: “Anh Chu Lương bảo tôi là anh đang bị người nhà đánh à.”
Từ Thanh Cửu đau mông đến mức chỉ có thể nằm sấp không còn biết nói gì.
Nguyên tắc hàng đầu của người quản lý là giữ bí mật, sao cái quái gì anh ta cũng đem ra ngoài buôn vậy!!!
Cậu không nói gì, Tô Khuynh lại hỏi tiếp: “Mông anh thế nào rồi?!!”
Từ Thanh Cửu đang tê rát cả mảng mông càng không thể nói được gì nữa.
Lại còn nói cả ra là cậu bị đánh vào đâu à!!! Cậu không cần thể diện nữa phải không!!! Chu Lương, anh là cái đồ đồng đội heo!
Từ Thanh Cửu để điện thoại ra xa, hít sâu một hơi rồi mới đặt lại vào tai: “Không sao, ông nội tôi giơ cao đánh khẽ ấy mà, không nỡ đánh thẳng tay đâu.”
Cậu nói xong, trong điện thoại im re, một lúc lâu sau cũng không thấy Tô Khuynh nói câu gì.
“Sao không nói gì thế?”
Giọng nói của cậu ấy rất trầm: “Không biết phải nói gì.” Cậu ấy ngừng một lúc rồi mới nói: “Xin lỗi anh.”
“Đều là do tôi tự tung tự tác mà, cậu xin lỗi cái gì chứ.” Hơn nữa, “Dù sao cũng chẳng giấu được bao lâu nữa, công khai cũng tốt, sau này tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu rồi.”
Cậu không bận tâm đến sự nghiệp ngôi sao, không bận tâm đến dư luận, thậm chí người nhà có phản đối cũng chẳng sao cả. Dù sao, cậu đã quyết tâm đụng đổ bức tường Nam Tô Khuynh này rồi.
“Anh nói thật đấy à?” Quang minh chính đại theo đuổi cô á?! Tô Khuynh chỉ đáp lại hai chữ, “Bốc phét!” Khó khăn lắm cậu ấy mới công thành danh toại như ngày hôm nay, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ sao?!
Từ Thanh Cửu nói rất hiển nhiên: “Đến cả chuyện ăn trộm hộ khẩu để cùng cậu ra nước ngoài kết hôn như thế nào tôi còn tính xong cả rồi. Cậu nói thử xem tôi có thật lòng không?”
Tô Khuynh cúp luôn điện thoại. Uổng công cô còn lo lắng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chỉ chăm chăm muốn “bẻ cong” cô thôi.
Từ Thanh Cửu nhìn điện thoại, muốn gọi lại nhưng lại sợ cậu ấy giận mình.
Ở ngoài cửa, Từ Thanh Bách ôm tay, ra sức cười nhạo: “Lại còn muốn trộm hộ khẩu nữa cơ à?” Anh ta cười ầm lên giễu cợt cậu: “Người ta có thèm để mắt đến chú đâu.”
Từ Thanh Cửu quay lại lườm anh ta một cái: “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
“Ông anh này chờ ngày chú được gả đi!”
Ở bên kia, Tô Khuynh cúp điện thoại xong liền trầm tư suy nghĩ rất lâu.
“Anh Hà,“ Cô nhờ vả anh ta, “Anh canh chừng chặt bên phía ba em giúp em với.”
“Em cứ yên tâm, anh đã bố trí người đi bám sát ông ta rồi.” Hà Tương Bác nghĩ một chút rồi vẫn không yên lòng được, “Chuyện Từ Thanh Cửu em có tính toán gì không?”
Tô Khuynh chần dừ do dự một lúc lâu: “Nếu em công khai giới tính…”
Không ngờ cô nói dứt lời, Hà Tương Bác đã ngắt ngay: “Em đừng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ riêng hợp đồng mà em ký đó thôi đã đủ để em bồi thường đến chết rồi, thậm chí còn có thể dính đến cả kiện tụng ấy chứ. Hơn nữa, nam diễn viên trẻ đông fan đang rất nổi tiếng tự dưng lại biến thành con gái, thì hiện giờ em có bao nhiêu fan bà xã ủng hộ, sau này sẽ có bấy nhiêu anh hùng bàn phím tấn công em. Đừng nói đến chuyện tồn tại trong giới, ngay cả sinh hoạt một cách bình thường cũng thành vấn đề lớn rồi.”
Anh cũng không nỡ nói những lời khó nghe như vậy, nhưng dù sao cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Đồng tính luyến ái và giấu giếm giới tính hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm, không thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế được. Huống gì, Tô Khuynh cũng không phải là Từ Thanh Cửu. Cô ấy đi đến được ngày hôm nay khó khăn vất vả như thế nào, người quản lý như anh biết quá rõ ràng.
Hà Tương Bác lại thở dài một hơi, tận tình khuyên nhủ: “Tô Khuynh à, không phải là anh hù dọa em đâu, mà thực sự không thể được. Dù em có rời khỏi giới showbiz, thì em cũng phải dùng thân phận đàn ông để rời khỏi giới.”
Tô Khuynh im lặng một lúc mới trầm giọng nói: “Em biết rồi.”
Hà Tương Bác đứng dậy vỗ vai cô: “Nếu em thực sự thích Từ Thanh Cửu, thì chờ một cơ hội thích hợp rồi come out luôn đi.” Anh đọc weibo cũng thấy rất kỳ lạ, dường như fan của hai đương sự này vô cùng dễ chấp nhận chuyện “đồng tính luyến ái”!
Mấy ngày nay, độ nóng của sự kiện “Từ Thanh Cửu come out” vẫn chưa hạ nhiệt. Cư dân mạng đã thống kê ra số liệu rằng, chủ đề này thậm chí còn vượt xa cả chủ đề “giục cưới” mà mấy năm nay đang vô cùng rầm rộ kia. Các đồng chí đồng bào lớn tuổi neo đơn đều vô cùng biết ơn Từ Thanh Cửu. Chính vì sự kiện này mà bà Ba, mợ Sáu, dì Bảy, cậu Tám trong nhà đều hòa hoãn hơn rất nhiều rồi. Họ chỉ nói là không vội, đừng để bị bẻ cong thì chuyện gì cũng dễ nói cả.
Từ Thanh Cửu tạm ngừng tất cả hoạt động, còn Tô Khuynh thì vẫn khá ổn. Dù sao, chuyện này cũng là do Từ Thanh Cửu “tương tư đơn phương” mà. Bình luận hot nhất trên mạng hiện giở chính là [Luận về con đường bẻ cong Tô Khuynh dài đằng đẵng của Từ Thanh Cửu]. Chu Lương, người quản lý của Từ Thanh Cửu dở khóc dở cười, coi như trong họa có phúc, ít ra cũng không có cảnh tượng mọi người đều trở thành antifan.
Lúc ăn cơm tối, Khương Cửu Sênh và Thời Cẩn vô tình nói đến chuyện này. Cô bất chợt nghĩ tới, bèn hỏi anh một câu: “Thời Cẩn này, nếu em mà là đàn ông, anh có come out không?”
Thời Cẩn gắp thịt cá đã lọc hết xương vào bát cô: “Sênh Sênh, em không phải đàn ông.”
“Em đã bảo là nếu như mà.” Hiếm khi cô cố chấp với loại giả thiết không có khả năng như thế này, “Nếu tám năm trước khi anh gặp em, em cũng là một cậu thiếu niên hào hoa thanh tú, thì liệu anh còn yêu em từ cái nhìn đầu tiên nữa không?”
Trong tình yêu ấy mà, phụ nữ luôn rất có sức tưởng tượng về những vấn đề cực kì ấu trĩ.
Thời Cẩn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi đáp: “Có!”
Chỉ một chữ rất dứt khoát và lưu loát, không chút chần chừ nào.
Khương Cửu Sênh cực kì hứng chí, lại hỏi tiếp: “Thế sau đó thì sao?”
Anh không nghĩ nhiều, nói như lẽ tất nhiên: “Sau đó anh sẽ nghĩ hết mọi cách để bẻ cong em.”
Cô rất thích thú câu trả lời này, tươi cười gắp miếng cá trong bát lên ăn, rồi lại gắp một miếng thịt cho Thời Cẩn, nói: “Em cảm thấy có khi em là công ấy.”
Fan của cô đều nói cô là Thiên Tiên công mà.
Thời Cẩn bật cười nói: “Vậy thì để em làm công nhé.” Anh ngừng một chút, đặt đũa xuống, dùng khăn ướt lau tay, đôi mắt càng đen và sâu thẳm hơn, “Sênh Sênh, em có muốn thử không?”
Khương Cửu Sênh không kịp hiểu ra: “Thử gì cơ ạ?”
Anh ghé sát lại gần, khẽ nói một câu bên tai cô.
Mặt Khương Cửu Sênh đỏ bừng lên, cúi đầu, giọng nói rất nhẹ, “Thời Cẩn, chúng ta phóng túng quá rồi.”
Mấy ngày nay, anh giày vò cô quá hung hãn.
Anh khẽ nhướng mày, gật đầu nói: “Ừ, dễ nghiện quá.”
Sau Tết Nguyên Tiêu, trạng thái tinh thần của Khương Cửu Sênh tốt hơn rất nhiều, chứng mất ngủ có chuyển biến tốt rõ rệt. Mạc Băng đề nghị cô bắt đầu làm việc tiếp, Khương Cửu Sênh cũng không có dị nghị gì.
Thế nhưng…
Cô nàng thợ trang điểm đầy vẻ khó xử: “Chị Băng à, em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thực sự không che đi được.”
Nửa tiếng nữa Khương Cửu Sênh phải ra sân khấu, quần áo đều đã được chuẩn bị tốt từ trước đó rồi, là một chiếc váy lễ phục cổ thấp rất ngầu. Cô thì lại hay quá, vác nguyên cái cổ đầy vết hôn để đến đài truyền hình.
Nhìn mấy vết hôn căn bản không thể nào cứu vãn được kia, Mạc Băng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh: “Đổi bộ khác đi.”
Sau đó, Khương Cửu Sênh đổi chiếc váy lễ phục hở ngực kia thành một chiếc áo sơ mi đen theo trường phái cấm dục, cài cúc kín từ đầu đến chân chỉ trừ mỗi cái cổ.
Mạc Băng nghi ngờ rất đúng chỗ: “Chị thực sự nghi ngờ anh bác sĩ Thời nhà cô cố tình làm vậy.”
Khương Cửu Sênh không biến sắc, trả lời như nước chảy mây trôi: “Đúng thế, anh ấy cố ý đấy.”
Nhìn cái dáng vẻ cưng chiều kìa! Nhìn cái dáng vẻ cam tâm tình nguyện kìa!
Mạc Băng tức tối nói: “Thế mà cô còn chiều anh ấy!”
Cô mỉm cười không nói gì lại. Thợ trang điểm đang dặm lại phấn mắt cho Khương Cửu Sênh, cô hơi hé mắt nhìn Mạc Băng nói: “Sắc mặt của chị không được tốt lắm nhỉ.”
“Lại bị tái phát viêm dạ dày rồi, hai hôm nay chị buồn nôn lắm, không ăn được gì.”
“Chị mau đi khám đi.” Mạc Băng mà cứ bận lên là tự coi mình như người sắt vậy, bệnh dạ dày của cô ấy còn nặng hơn cả Khương Cửu Sênh.
Cô không mấy bận tâm, nói: “Chờ qua đợt bận này đã rồi nói sau. Phim mới của Minh Dao sắp bấm máy rồi, tính cách cô ta cũng hoang dã như vậy, chị phải canh chừng mới được.”
Liều mạng chính là cách để nổi danh thành người quản lý vàng đó.
Buổi ghi hình kết thúc rất sớm, còn chưa tới bốn giờ. Khương Cửu Sênh không về thẳng nhà mà đi đến khách sạn của Tần thị, có vẻ lễ tân đã nhận ra cô nên dẫn đường vô cùng nhiệt tình.
Phòng làm việc của khách sạn nằm ở tầng mười tám, thang máy dừng lại ở nhà hàng trên tầng hai, một nam một nữ bước vào. Là Liễu Nhứ, cô ả trang điểm rất kĩ càng. Người đàn ông đi bên cạnh cô ả hơi lùn, khoảng tầm bốn mươi tuổi, đầu hơi hói. Khương Cửu Sênh cảm thấy ông ta rất quen nhưng lại không nhớ ra được là ai.
Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, trừ bàn tay càng lúc càng không có quy củ của người đàn ông kia, thì không có động tĩnh gì khác. Một lát sau, thang máy dừng ở tầng mười bảy.
Liễu Nhứ yêu kiều cười với người bên cạnh mình: “Tổng giám đốc Giang, ngài ra trước đi.”
Người đàn ông liếc cô ả một cái với ánh mắt không vui, rồi bước ra khỏi thang máy trước.
Tổng giám đốc Giang à…
Khương Cửu Sênh nhớ ra rồi, là quản lý cao cấp của Công ty Truyền thông Quang Ảnh, Mạc Băng từng giới thiệu cho cô một lần rồi.
“Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, đây là cái kết của tôi.” Cửa thang máy vẫn mở, nhưng Liễu Nhứ không bước ra như có điều muốn nói.
Khương Cửu Sênh gỡ khẩu trang xuống hỏi: “Cô muốn nói gì?”
Cô ả gầy hơn rất nhiều, xương gò má nhô ra, không còn vẻ ngang ngược như trước đây nữa. Cô ả như thu lại hết gai góc của mình, trong mắt đượm vẻ tang thương: “Trước đây tôi không hiểu vì sao SJ’s muốn ký hợp đồng với một nghệ sĩ có vết nhơ như tôi, không sớm không muộn, lại vừa đúng lúc mà tôi không còn đường nào để đi. Giờ tôi mới hiểu.” Cô ả bật cười như tự giễu cợt mình, nhưng trong lời nói là có ẩn ý khác, “Hình như tổng giám đốc của chúng tôi rất nghe lời bạn trai của cô.”
Khương Cửu Sênh nghe xong, sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Thế thì sao?”
Thứ mà SJ’s ném ra cho cô ả đâu phải là cành ô liu, mà là một tờ giấy bán thân đấy chứ.
Liễu Nhứ nói như khuyên nhủ: “Cẩn thận với người nằm bên cạnh cô, đừng để đến lúc không cả nhìn rõ anh ta là hạng người như thế nào.” Nói xong, cô ả mở gương ra tô lại son môi, chỉnh trang lại dáng vẻ của mình rồi bước ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Khương Cửu Sênh như có điều gì đó suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thang máy đã dừng ở tầng mười tám, cô ngước lên nhìn thấy ngay logo của tập đoàn khách sạn Tần thị.
Đằng sau tấm cửa kính trong suốt là những nhân viên khách sạn bận bịu chạy đôn chạy đáo. Tầng mười tám được trang trí theo phong cách rất hiện đại hóa, khu vực làm việc được quy hoạch nhìn thì có vẻ tùy ý thoải mái nhưng thật ra lại sắp xếp rất rõ ràng, nhìn một cái là thấy ngay.
Ở cửa ra vào được lắp đặt một ổ khóa điện tử viết hàng chữ: Không phải nhân viên khách sạn miễn vào.
Khương Cửu Sênh dừng chân, đang muốn gọi điện thoại cho Thời Cẩn.
“Xin hỏi cô tìm ai ạ?” Một cô gái trẻ tuổi bỗng hỏi.
Khương Cửu Sênh ngẩng lên nhìn biển tên công tác đeo trước ngực cô gái. Cô khẽ gật đầu lịch sự nói: “Tôi tìm Thời Cẩn.”
Cô gái kia chợt vui như phát điên: “Chị Khương Cửu Sênh ạ?”
Khương Cửu Sênh gật đầu, cô đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào cong cong. Lúc cô mỉm cười, trong mắt như gợn sóng vậy.
Ôi ra là bà chủ tới à!
Cô gái cố kiềm chế sự kích động: “Để em đưa chị vào ạ.”
“Cảm ơn.”
Bà chủ hòa nhã thân thiện quá, hoàn toàn không tỏ vẻ chút nào. Hơn nữa, cô ấy xinh đẹp thật đấy, đeo khẩu trang cũng không che lấp nổi nhan sắc tuyệt trần của cô ấy, khí chất ngời ngời, chân rõ là dài, eo rõ là thon…
Bình tĩnh bình tĩnh!!! Cô gái cố gắng giữ bình tĩnh quẹt thẻ, đưa bà chủ vào trong phòng làm việc. Biển tên treo trước ngực của cô ấy được đeo rất ngay ngắn chỉnh tề, bên trên có viết mấy chữ: Vương Vũ, Nhân viên thực tập phòng tài vụ.
Thật không khéo, họ lại gặp đúng lúc lãnh đạo đang trách mắng cấp dưới.
Rõ ràng Vương Vũ là một cô gái rất hoạt ngôn: “Đó là phó giám đốc tài vụ của bọn em.”
Vị phó giám đốc kia không được cao cho lắm, hơi có bụng bia, mặc vest đi giày da, mặt nhìn rất hiền hòa nhưng giọng nói lại rất to.
“Đây đã là lần thứ hai của tháng này cô phạm sai lầm rồi, nếu Tổng giám đốc Thời mà không nhìn ra vấn đề, thì cô có biết hạng mục này sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”
Cô nhân viên nữ bị trách mắng kia đỏ ửng mắt, luôn miệng nói xin lỗi. Cô ta nhìn tầm hơn ba mươi tuổi, sắc mặt rất tiều tụy.
Phó giám đốc Vương ném thẳng tập tài liệu xuống bàn: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì công ty còn thuê các cô làm gì!”
Những nhân viên xung quanh nên làm gì thì làm cái đó, hiển nhiên đã nhìn quen cảnh này rồi.
Vương Vũ vừa dẫn đường vừa nói với Khương Cửu Sênh: “Năng lực của phó giám đốc bên bọn em rất cao, chỉ là bình thường không hợp tình hợp lý lắm, tính cách hơi nóng nảy. Anh ta có thể mắng đến mức khiến người ta nghi ngờ cuộc sống luôn ấy.” Nói rồi cô ấy lại chuyển chủ đề sang cô nhân viên bị mắng kia, “Thật ra chị Vương cũng đáng thương lắm, gần đây chồng chị ấy đi xét nghiệm bị kết luận là ung thư, một mình chị ấy cứ chạy qua chạy lại giữa công ty với bệnh viện…”
Nói tới đây, Vương Vũ nhận ra mình nói hơi nhiều, lại vội vàng ngậm miệng, xấu hổ nói: “Ngại quá, em nói nhiều quá rồi.”
Khương Cửu Sênh nói không sao. Cô vừa quay đầu, nhìn thấy Thời Cẩn liền dừng ngay bước lại.
“Tổng giám đốc Thời.” Phó giám đốc Vương lùi sang một bên.
Vừa nhìn thấy ông chủ, sắc mặt cô nhân viên phạm lỗi kia lại càng hoảng hốt hơn, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng “Tổng giám đốc Thời“.