Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 152
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mạc Băng lập tức từ chối: “Cậu cho tôi mượn xe đi, tôi tự lái về là được.
Tần Minh Châu bèn đưa chìa khóa xe cho cô.
Mạc Băng tạm biệt cậu rồi đạp ga phóng như bay đi mất.
Tần Minh Châu vẫn đứng bồi hồi ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng có chút buồn bực, đạp đống tuyết dưới chân.
Jungle Đại Phi của nhóm quay về lấy đồ, vừa khéo nhìn thấy đội trưởng nhà mình đang bần thần ngoài cửa bèn bước tới hỏi: “Đội trưởng, anh về rồi à.” Sau đó, nhìn thấy chiếc xe vừa lái đi kia, cậu ta kinh ngạc hô lên, “Ô, kia không phải là xe của anh sao?”
Tần Minh Châu không để ý đến cậu ta.
Đại Phi định thần nhìn kĩ: “Trên xe là một cô nàng à!” Nhìn đằng sau gáy thì hẳn là một cô nàng xinh đẹp! Ghê quá nhỉ! Đại Phi kích động kêu lên, “Đội trưởng, không ngờ anh lại giấu giếm tôi có người khác bên ngoài!!!”
Tần Minh Châu ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Đừng có gào linh tinh, tôi pk chết cậu bây giờ.”
Đại Phi cứng họng! Cậu biết rồi nhé, giết người diệt khẩu, chắc chắn có vấn đề!
Mười giờ rưỡi, ở bệnh viện Thiên Bắc.
Cửa phòng mổ hé mở, thời cẩn bước ra.
Vũ Văn Xung Phong đứng bật dậy hỏi: “Thế nào rồi?” Anh ta ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, tóc hơi rối, vết máu loang lổ trên chiếc áo len màu kem đã khô rồi.
Thời cẩn gỡ khẩu tràn xuống: “Đã qua cơn nguy kịch rồi, có điều, có thể tay sẽ không hồi phục được, phải chờ xem tình hình phục hồi chức năng thế nào.”
Vũ Văn Xung Phong dựa vào tường thở phào một hơi, nói với Thời cẩn: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Thời cẩn đưa mắt nhìn sang người đàn ông trung niên mặc quân phục từ nãy đến giờ đều không ho he tiếng nào kia. Quần áo của ông ta rất chỉnh tề, vẻ mặt trấn tĩnh, không hề có chút chật vật nào.
Hai cha con, hai hình ảnh đối lập rõ rệt.
Chờ thời cẩn đi rồi, Vũ Văn Xung Phong mới quay sang nhìn ba mình, mắt lạnh như băng: “Ba về đi, tôi sợ khi mẹ tỉnh dậy nhìn thấy ba, bà lại tự đâm mình một dao mất.”
Vũ Văn Đàm Sinh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cằn nhằn: “Năm ngày ba trận, không thấy phiền sao?”
Giọng điệu của ông ta rất lạnh nhạt và vô tình, cứ như thể người bên trong phòng vừa đi một vòng qua Quỷ môn quan ấy không hề có chút quan hệ nào với ông ta vậy.
Vũ Văn Xung Phong siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ một: “Vũ Văn Đàm Sinh!!!”
Ông ta ngẩng lên, mũ mão chỉnh tề nói: “Mày nói chuyện với ba mày như thế đấy à?”
Ba của anh.
Đúng thế, dù có không muốn thừa nhận đến mấy, thì đây vẫn là ba của anh. Máu thịt trong người anh là của ông ta. Họ của anh cũng là của ông ta. Ngay cả khuôn mặt này của anh cũng giống ông ta năm phần.
Nhưng vì sao vậy chứ? Vì sao anh ta lại có một người ba ruột như thế này chứ?
“Ông muốn chơi cũng được thôi, nhưng có thể đi khuất mắt một chút không? Có thể đừng để mẹ tôi nhìn thấy không? Có thể đừng động đến người bên cạnh bà ấy không?!!!! Bà ấy là vợ của ông, bà ấy đã mang họ ông, bà ấy sinh con dưỡng cái cho ông, ngày ngày chờ đợi ông về nhà. Vì ông, bà ấy tự sát tám lần rồi, bà ấy làm bà Vũ Văn hai mươi bảy năm nay rồi,“ Vũ Văn Xung Phong ngừng lại rất lâu, giọng nói không nén được tiếng nghẹn ngào. Anh gằn từng chữ một cầu xin, “Ông không thể để lại cho bà ấy một con đường sống sao?”
Vũ Văn Đàm Sinh nghe xong lại chợt bật cười: “Tao cho bà ấy một con đường sống à?” Ông ta sờ khoé môi, nụ cười biến mất hoàn toàn, “Vậy vì sao năm xưa bà ấy không để cho vợ tao một con đường sống chứ.”
Vũ Văn Xung Phong sững sờ.
“Mày có biết mẹ mày làm thế nào để gả vào nhà họ Vũ Văn không?”
Làm sao mà anh biết được. Ba mẹ anh còn bận chiến đấu với nhau tôi sống anh chết, từ khi anh bắt đầu có ký ức, họ chưa từng có một ngày nào yên ổn.
Vũ Văn Đàm Sinh cắn chặt răng hàm, gân xanh trên cổ nảy lên từng nhịp. Ông ta giận dữ gằn từng tiếng, nỗi hận như khắc cốt ghi tâm: “Bà ta hại chết người phụ nữ mà tao muốn cưới làm vợ, và cả con của tao nữa. Đứa bé đã tám tháng rồi, mà bà ta còn không bỏ qua.”
Thì ra… lại là như vậy.
Vũ Văn Xung Phong ngước lên, nhìn thẳng vào ông ta không né tránh: “Thế nên, ông cũng muốn hại chết con của bà ấy phải không?” Anh bước lại gần, cười lạnh, “Muốn giết chết tôi sao? Ba ruột của tôi?”
Ánh mắt anh vô cùng ảm đạm, nhưng những lời nói ra lại rất hung hăng.
Vũ Văn Đàm Sinh vô thức lùi lại sau một bước, thoáng hoảng loạn trong giây lát, nhưng đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt ông ta chỉ còn sót lại sự sắc bén, lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt cực kì giống mình ở trước mắt, ông ta nói: “Điều mà tao hối hận nhất trong cả cuộc đời này, chính là để cho anh em mày sinh ra trên đời.”
Chẳng trách, hơn hai mươi năm nay, ông ta đều thờ ơ với anh em họ.
Vũ Văn Xung Phong siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến anh ta sờ thấy nhớp nháp máu tươi, nhưng anh lại như không cảm nhận được, chỉ nói một câu: “Những lời này, ông có thể nói với tôi, nhưng đừng để em gái của tôi nghe thấy!”
Mười một giờ, tivi ngoài phòng khách vẫn đang bật. Khương Cửu Sênh vùi mình trong ghế sofa mơ mơ màng màng, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Cô không nhìn tên người gọi đến mà ấn nghe luôn.
“Alo.”
Đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ có tiếng hít thở.
Khương Cửu Sênh nhìn số gọi đến, hỏi: “Vũ Văn, sao không nói gì thế?”
Giọng nói của anh rất khàn: “Không có gì, tôi định hỏi em xem Thời Cẩn đã quay về nhà bình an chưa ấy mà.”
“Vẫn chưa thấy về.” Khương Cửu Sênh ngồi thẳng người dậy, vặn nhỏ tiếng tivi đi, “Sao anh biết anh ấy đang ở bên ngoài?”
“Bệnh nhân của anh ấy là mẹ tôi.” Giọng nói của anh rất trầm, đè nén tất cả mọi cảm xúc, nghe có vẻ không có chút rung động nào, chỉ thê lương đến lạ thường, khàn đến gần như không phát ra âm thanh được.
Khương Cửu Sênh vừa nghe đã nhận ra ngay: “Đừng hút thuốc nữa, cổ họng anh khàn hết rồi kìa.”
Anh không đồng ý hay phản bác, chỉ nói: “Tôi cúp máy đây.”
Sau đó, điện thoại bị ngắt đứt. Anh cúi đầu dùng ngón tay miết qua miết lại cái tên trên màn hình.
A cây rụng tiền.
Một lúc lâu sau, anh tắt điện thoại, nhìn đầu lọc thuốc lá rơi đầy trên mặt đất rồi bật cười, lại châm một điếu thuốc nữa, dựa vào tường hành lang bệnh viện, hút như muốn bán cả mạng sống của mình.
May mắn thay, vẫn còn có cô. Dù không ở bên anh cũng không sao cả, nghe được tiếng của cô là tốt rồi, như vậy cũng đủ để giúp anh cảm thấy mình vẫn còn sống.
Có lẽ vì thuốc quá nặng, khói xông lên làm nước mắt anh ứa cả ra.
Vũ Văn Xung Phong vừa cúp điện thoại không bao lâu thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng động.
Khương Cửu Sênh đi dép vào, đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc nhìn thấy Thời Cẩn, cô tươi cười chạy tới ôm anh: “Anh về rồi.”
Thời Cẩn vén tóc qua tai cho cô: “Ừ, anh về rồi đây.”
“Anh vất vả quá, bác sĩ Thời.”
Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Em đón Giao Thừa.” Khương Cửu Sênh ngừng lại, rồi nhón chân lên giúp anh, “Với cả chờ anh nữa.”
Thời Cẩn khom người xuống để cô cởi áo khoác ra giúp mình, sau đó kéo cô đi vào trong nhà: “Sao tay em lạnh thế này.”
Nói rồi anh cầm tay cô nhét vào trong áo mình.
Khương Cửu Sênh vốn định rụt lại, nhưng sờ thấy cơ bụng, cô lại không động đậy nữa. Lòng bàn tay cô dán vào bụng Thời Cẩn vuốt ve, ấm áp quá, mịn màng quá.
Thời Cẩn để mặc cho tay cô làm loạn. Anh đặt cô lên đùi mình, cùng ngồi xuống ghế sofa.
Cô rúc vào trong lòng anh, hít hà mùi nước khử trùng trên người anh, hỏi: “Mẹ Vũ Văn Xung Phong sao rồi anh?”
“Cứu được rồi.” Thời Cẩn chỉ trả lời rất ngắn gọn, không nói chi tiết.
Khương Cửu Sênh thở phào một hơi.
Ôm thêm một lúc nữa, Thời Cẩn mới đặt cô xuống ghế sofa: “Trên người anh bẩn lắm, chờ anh một chút.”
“Vâng.”
Anh đắp chăn lông lên cho cô rồi đi vào phòng tắm.
Tivi vẫn đang bật, chương trình chào xuân đã qua được quá nửa. Khương Cửu Sênh lại vùi mình vào sofa, trả lời từng tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè thân thiết. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rợp trời, hoa tuyết tung bay.
Thời Cẩn tắm xong, cầm khăn lông ngồi xuống bên chân Khương Cửu Sênh, ngẩng đầu nói: “Sênh Sênh, lau tóc cho anh với.”
Đã lâu rồi anh không cắt tóc, tóc anh hơi dài rồi, xõa xuống còn hơi che mắt. Chất tóc của anh rất mềm mại, ngoan ngoãn rủ xuống.
Nhìn anh như thế này, cô luôn cảm thấy rất giống Bác Mỹ, cực kì đáng yêu.
Cô đón lấy chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho anh.
Thời Cẩn ngẩng lên nhìn cô, ánh đèn từ trên hắt xuống đôi hàng mi rất dài của anh, tạo thành bóng mi hơi che đi tia sáng trong mắt, dịu dàng và xinh đẹp đến không tả nổi.
Anh nhẹ nhàng nói: “Trên đường về, anh nghĩ rất lâu xem nên tặng em món quà gì để mừng năm mới.”
“Vậy anh nghĩ ra gì chưa?”
“Vẫn chưa.” Thời Cẩn hơi nhỏm người dậy, cầm lấy tay cô vòng qua cổ mình. Tóc anh còn chưa khô hẳn, ánh mắt như dâng trào cảm xúc, khuôn mặt nghiêng gợi cảm lạ thường. Anh từ tốn nói: “Nhà của anh, chó của anh, tài sản của anh, còn có cả anh nữa, vốn đã là của em rồi, tặng cái gì cũng thành mượn hoa hiến Phật thôi.”
Khương Cửu Sênh bật cười, ném chiếc khăn lông trong tay đi, ôm cổ Thời Cẩn kéo anh lại gần. Cô nói: “Cơ thể anh vẫn chưa phải là của em mà.”
Thời Cẩn thấp giọng cười, đuôi mắt cong cong, ánh mắt ướt át mà không lẳng lơ: “Giờ em có muốn không?” Giọng nói của anh trầm trầm thấp thấp như mê hoặc lòng người.
Bác sĩ Thời nhà cô, thật đúng là yêu tinh hút hồn, hút cả sinh mạng của người ta.
“Muốn chứ.” Nói xong, cô vòng tay ôm cổ Thời Cẩn không chút ngượng ngùng, ôm anh cùng ngã xuống ghế sofa, cơ thể dán sát vào nhau, nóng cháy, nồng nàn.
Khương Cửu Sênh mỉm cười, nhấc tay cởi cúc áo ngủ của anh.
Thời Cẩn giữ tay cô lại, nhìn chiếc áo len đã tuột xuống vai của cô, trước ngực hơi gồ lên. Anh cúi đầu, hôn mạnh một cái, có âm thanh mập mờ phát ra từ khóe môi cùng với giọng nói trầm khàn của anh nữa: “Vào phòng nhé?” Anh nói, “Trên ghế sofa nhỏ quá.”
“Vâng.”
Anh bế cô lên, đi vào trong phòng ngủ.
Lạch cạch. Cửa phòng đóng lại, đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, tivi vẫn chưa tắt. Khương Bác Mỹ ở ngoài ban công giật mình tỉnh dậy một chút, khẽ rên hừ hừ một tiếng rồi ngủ tiếp.
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi triền miên dai dẳng, tia pháo hoa tràn khắp bầu trời, rực rỡ màu sắc mê mẩn đôi mắt tình nhân.
Rất lâu rất lâu sau, ở phương xa vang lên tiếng chuông quảng trường. Đã đến 0 giờ rồi, tất cả pháo hoa đồng loạt bắn lên không trung, nở ra từng đóa hoa xán lạn.
Pháo nổ đì đùng, tiễn năm cũ, chào năm mới.
Trong phòng ngủ, hơi thở hoan ái vẫn còn chưa tan, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Họ ôm nhau đứng bên cửa sổ, nhìn ra ánh pháo hoa chớp chớp tắt tắt tươi đẹp ngoài trời.
Cô quay đầu nói: “Năm mới vui vẻ, Thời Cẩn.”
Thời Cẩn ôm cô từ đằng sau, giọng nói hơi khàn như dục vọng vẫn chưa vơi: “Năm mới vui vẻ, Sênh Sênh.”
Anh khoác tấm chăn mỏng, ôm cô trong lòng mình. Ánh trăng chiếu vào ngực cô, ngoài cửa sổ sát đất, tia sáng pháo hoa rơi vào trong mắt. Anh cúi đầu, hít hà được mùi hương của mình trên cổ cô, đó là mùi của nước cạo râu, thoang thoảng vị bạc hà.
“Bảo bối này.”
“Dạ.”
Anh vùi đầu xuống hôn lên cổ cô, nói: “Anh vẫn còn muốn.”
Khương Cửu Sênh quay lại, tựa vào ngực anh, dưới lớp chăn mỏng, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau. Cô nói: “Vâng.”
Thời Cẩn hôn lên môi cô, hỏi: “Ở trên ghế sofa nhé?”
“Vâng.”
Anh bế cô lên: “Sênh Sênh, ôm anh chặt vào.”
Cô ngoan ngoãn đến không chịu nổi.
Tiếng chuông mừng năm mới đã ngừng lại, pháo hoa vẫn chưa dừng. Tuyết rơi trắng xóa trời đất, là trận tuyết đầu tiên của một năm mới.
Ba giờ sáng, Khương Cửu Sênh đăng một bài weibo, chỉ cài đặt cho bạn bè thân thiết nhìn thấy.
“Chúc bạn mùa đông ấm áp;
Chúc bạn mùa xuân dịu dàng;
Chúc bạn đêm tối có đèn;
Chúc bạn trời mưa có ô;
Chúc cho thời gian chậm lại;
Chúc cố nhân mãi không rời;
Chúc bạn có đôi có cặp, cùng bầu bạn đứng ngắm hoàng hôn;
Quan tâm từng bữa cơm giấc ngủ;
Chúc bạn đi tới nửa đời người, lại quay về như thời niên thiếu.
Đêm đến có sao sáng, dưới sông có cá có tôm,
Chúc cho kiếp này gặp được đúng người, không phụ Như Lai chẳng phụ Khanh.”
Trời dần sáng, tuyết đã tạm ngừng rơi, cảnh sắc đầu tiên của một năm mới dần dần ló rạng.
Khương Cửu Sênh mở mắt, trời đã sáng tỏ. Cô dụi mắt, vừa xoay người lại nhìn thấy Thời Cẩn đang ngồi trên ghế nằm ở cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại đang nhìn cô.
“Mấy giờ rồi anh?” Cổ họng cô hơi khô, không thoải mái lắm.
Thời Cẩn đặt sách xuống, đưa cốc nước ấm trên tủ đầu giường cho cô uống, nói: “Mười giờ rồi.”
Mười giờ…
Thật đúng là, đêm xuân ngắn ngủi qua mau, tàn canh tỉnh giấc mặt trời lên cao…
“Sao anh không gọi em dậy?” Khương Cửu Sênh ngẩng lên nhìn Thời Cẩn, vẻ mặt rất gợi cảm. Cô mặc áo ngủ của Thời Cẩn, áo hơi rộng nên cổ còn tuột xuống đầu vai.
Thời Cẩn cúi xuống, có thể nhìn thấy rõ dấu vết hoan ái ửng hồng trên ngực cô, đó là những vết anh cắn khi ham muốn lên đến cao trào, không khống chế được độ nặng nhẹ. Anh chỉnh lại cổ áo cho cô, khẽ xoa cho cô cách một lớp vải mỏng, nói: “Anh muốn để em ngủ thêm một chút.” Rồi lại hỏi, “Giờ dậy nhé?”
Anh xoa như vậy khiến Khương Cửu Sênh rất nhột, cô ngửa ra sau trốn, nói: “Em muốn dậy.”
Thời Cẩn kéo cô vào lòng: “Anh bế em.”
Cô đẩy anh ra, cười hì hì nói: “Bác sĩ Thời, em có chân có tay mà.”
Anh đành buông tay để cô tự dậy. Nhưng vừa xuống giường, chân cô lại mềm nhũn…
Khương Cửu Sênh đờ người.
Cô vô cùng xấu hổ, cổ cũng đỏ rực lên, ngước mắt lườm Thời Cẩn một cái.
Thời Cẩn bật cười ngồi xổm xuống, nói: “Đừng giận mà, anh sai rồi.” Anh bế bổng cô lên, đặt cô lên giường. Cô mặc áo ngủ của anh, vạt áo chỉ dài đến đùi, một đôi chân thon dài trắng nõn trắng nà lộ ra, chỉ có điều, lác đác vài vết hôn. Thời Cẩn ngồi bên cạnh hôn lên chân cô, như cười như không, nói: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Còn lâu cô mới tin câu nói này của anh.
Đêm qua anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ toàn là để dỗ cô thôi.
Khương Cửu Sênh ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng của mình, nhỏ giọng nói: “Chăn đệm bị bẩn cả rồi.” Ánh mắt cô như thoáng liếc về phía chiếc ga giường trắng muốt kia, một vệt màu đỏ sẫm nhìn vô cùng bắt mắt.
Thời Cẩn biết cô xấu hổ, cũng không trêu chọc cô nữa: “Em đi đánh răng trước đi, để anh thay ga.”
Mùng một Tết, nhà họ Từ chăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ tươi vui.
Ông cụ Từ rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn đứng xúc tuyết trong vườn. Lão Tưởng tài xế cầm ipad cho ông cụ xem.
“Bộ trưởng, ông xem này, cô Sắt Sắt nhà chúng ta và cậu Thanh Cửu lại lên tin tức nóng rồi.”
Khi ông cụ Từ còn làm ở Bộ Pháp chế, lão Tương chính là tài xế riêng của ông cụ. Giờ ông cụ về hưu rồi, nhưng lão vẫn không sửa miệng được, lão đã gọi ông cụ là bộ trưởng đến hơn hai mươi năm rồi còn gì.
Bình thường ông cụ Từ là người rất nghiêm túc, ít cười đùa, đối với đám cháu chắt, tuy ông hay bắt bẻ ngoài miệng, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng yêu thương.
Ông cụ đặt xẻng xuống, nghiêm mặt nói: “Hai đứa bé này, đang yên đang lành lại đi tham gia vào cái giới showbiz gì đó làm gì chứ, năm ngày ba trận lên bản tin nóng, chẳng có lúc nào yên.”
Nghe thì tưởng là trách móc, nhưng thực tế ấy à, ông cụ đang khoe cháu trá hình đấy. Ý tứ đại khái chính là: Nhìn đi nhìn đi, cháu trai cháu gái của tôi ghê gớm giỏi giang chưa kìa, người dân cả nước đều thích hai đứa chúng nó nhé, còn nổi tiếng hơn cả lãnh đạo Chính phủ ấy chứ.
Ông cụ cầm kính lão lên: “Đưa cho tôi xem nào.”
Lão Tương đưa ipad cho cụ, lo ông cụ không biết sử dụng, còn cố tình dạy ông cụ cách dùng màn hình cảm ứng.
Ông cụ Từ đeo kính lão lên xong bèn ấn vào xem tin tức nóng của cháu gái ngoại nhà mình trước. Ông cụ cầm như đọc báo giấy vậy, để cách xa ra đọc từng từ từng chữ một.
Ông cụ hơi nghi hoặc, hỏi: “Zây zi fan là cái gì?”
Ông Tương nhìn thấy tin nóng bèn đưa ngay tới cho ông cụ đọc, nào đã kịp xem xem nội dung nó là cái gì. Ông cũng ngó đầu vào đọc cùng, rồi giải thích: “À, tức là để chỉ mấy đứa bé fan cuồng, thích theo dõi, chụp trộm thần tượng ấy mà.”
Ông cụ nghe vậy bèn vội vàng nhắc lão Tương: “Thế thì không được rồi, anh gọi điện thoại cho Sắt Sắt hỏi con bé giúp tôi, xem có đứa zây zi fan nào bắt nạt con bé không.”
“Vâng, tôi gọi ngay.” Ông Tương rút điện thoại ra, chờ bên kia nhận cuộc gọi.
Ông cụ Từ lại cảm thán: “Đám thanh niên bây giờ thật là…” Mở bài viết về cháu nội Từ Thanh Cửu ra, vừa đọc tiêu đề ông cụ đã thấy khó hiểu, “Lão Tương này, come out lại là làm sao?”
Tay ông Tương run lên, rơi cả điện thoại: “Ai come out ạ?”
“Thằng nhóc Từ Thanh Cửu nhà tôi này, trên mạng đều đang nói nó come out.” Ông cụ Từ đẩy gọng kính lão lên, “Để tôi đọc bình luận bên dưới xem nào.”
Suy nghĩ trong đầu ông Tương là: “Xong hẳn rồi.”
Chưa đọc được ba phút, ông cụ đã ném oạch cái ipad lên mặt bàn: “Gọi hết thằng cả thằng Hai thằng Ba với mấy đứa bé về đây cho tôi.”
Mùng một đầu năm, nhà họ Từ vô cùng náo nhiệt.
[Từ Thanh Cửu Tô Khuynh]
[Fan cuồng của Cảnh Sắt]
Hai chủ đề hot này đều là người nhà họ Từ. Siêu chưa, hai chủ đề đó đè dẹp lép cả tin tức [Bỏ phiếu bình chọn tiết mục hay nhất của chương trình chào xuân].
Lại nói đêm Giao Thừa hôm qua, ca sĩ trứ danh Từ Thanh Cửu và diễn viên trứ danh Tô Khuynh đều được mời lên chương trình chào xuân. Mười giờ, màn biểu diễn của Từ Thanh Cửu kết thúc, Chu Lương liền đến đón cậu ta về. Anh ta nghĩ chắc có thể cùng cậu ấy đi tới nhà hàng ở thủ đô ăn bữa cơm đoàn viên.
Lúc ở garage, anh ta chợt thốt lên: “Ơ, Tô Khuynh kìa!” Khi ấy, sao anh ta lại lắm mồm thế cơ chứ. Anh ta chỉ ra ngoài cửa sổ xe, nói với Từ Thanh Cửu, “Người đàn ông kia chắc không phải ba cậu ấy đâu nhỉ, sao như đang cãi nhau thế.”