Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 151
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giọng nói trầm khàn của Vũ Văn Xung Phong vang lên: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Thời Cẩn cúp điện thoại, quay về phòng khách.
Khương Cửu Sênh hỏi anh: “Sao thế anh?”
“Sênh Sênh, anh phải quay lại bệnh viện một chuyến, có ca bệnh khẩn cấp.” Anh không nhắc đến thân phận của bệnh nhân, đã ba mươi Tết rồi, anh không muốn chuyện của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Khương Cửu Sênh không nói gì, nhưng Tạ Mộ Chu lại hơi bực bội: “Ở bệnh viện Thiên Bắc, trừ cậu ra thì không còn bác sĩ nào nữa sao?” Đến đêm Giao Thừa mà cũng không để cho người ta được yên nữa.
Thời Cẩn ung dung đáp lại lời của Tạ Mộ Chu: “Có bác sĩ khác, nhưng xác suất thành công sẽ khác nhau.”
Thầy Tạ á khẩu. Thôi được rồi, không còn gì để nói nữa, thằng rể của học trò nhà mình ngông cuồng quá mà.
Khương Cửu Sênh đứng dậy đi lấy áo khoác cho Thời Cẩn, chỉ dặn dò một câu: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Thời Cẩn đáp lại rồi cầm áo khoác và chìa khóa xe, quay sang nói với Minh Châu: “Minh Châu, lát nữa em thu dọn nhé, đừng để chị dâu em rửa bát.”
Tần Minh Châu gật đầu: “Vầng.”
Mạc Băng thầm giơ ngón tay cái trong lòng, cách điều hành quá siêu cao thủ!
Dặn dò xong Thời Cẩn mới đi ra cửa. Khương Cửu Sênh đi theo tiễn anh.
Anh bắt cô dừng lại ở cửa nhà, không cho cô đi theo nữa: “Em đừng tiễn, đi ăn cơm đi.”
Khương Cửu Sênh đứng ở cửa, không yên tâm lắm lại lặp lại một lần: “Tuyết to lắm, anh lái xe phải thật cẩn thận đấy.”
“Ừ.” Thời Cẩn hạ giọng vỗ về cô, “Em ở nhà chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi.”
Cô lại lắc đầu, ánh mắt rất dịu dàng: “Anh không cần phải đi nhanh quá, em chờ bao lâu cũng không sao, anh đừng vội vàng là được.” Có lẽ vì đêm nay là đêm Giao Thừa, ngoài trời tuyết bay trắng xóa nên lại càng khiến người ta không nỡ xa rời đến lạ thường. Khương Cửu Sênh ơi là Khương Cửu Sênh, sao càng lúc mày càng bám người vậy.
Thời Cẩn cầm tay cô lên, khẽ hôn một cái: “Em vào nhà đi.”
Chờ anh ra khỏi cửa, Khương Cửu Sênh đứng thêm vài giây nữa mới quay về chỗ ngồi.
Cô không động đũa, trong lòng như có chút suy tư.
Tạ Đãng chọc cô với thái độ quái gở: “Khương Cửu Sênh, bà có cần phải khoa trương như vậy không?” Sao không diễn luôn màn “đi mười tám dặm tiễn chàng” luôn ấy! Chướng mắt!
Khương Cửu Sênh vừa ngước lên nhìn cậu ta một cái, cậu ta đã không dám ho he tiếng nào nữa. Đã vậy, con cún con Tần Minh Châu kia lại như giở điên lên, đột nhiên chen miệng vào: “Nãy anh gắp đậu thua đó, còn chưa chạy ba vòng đâu.”
Tạ Đãng tức tối đặt bát xuống rồi phi xuống nhà.
Ăn cơm xong, Tần Minh Châu tự giác đi rửa bát, Khương Cửu Sênh cũng vào giúp cậu ta.
Cậu chàng vội vàng vơ bát đĩa sang như muốn tự bê hết cả đi vậy, nói rất dứt khoát: “Chị Sáu, chị cứ ngồi nghỉ đi, để em rửa.”
Khương Cửu Sênh chỉ vừa mới gật đầu đã nghe thấy “choang” một tiếng.
Tất cả bát đĩa rơi xuống, vỡ vụn ra đầy nhà.
Tạ Đãng ngồi trên ghế sofa thỏa sức mà cười nhạo. Mạc Băng thấy vậy bèn đi lấy chổi và hót rác đến giúp. Tần Minh Châu giành lấy nói: “Để em làm cho.”
Cán chổi vừa vút qua, cái mâm trên bàn tiếp tục phi xuống đất.
Mọi người đều không còn gì để nói.
Mặt Tần Minh Châu nóng bừng lên, nhưng vẫn bình tĩnh thu dọn mấy cái bát còn lại vào trong bếp, sau đó… tiếng nước chảy vang vọng ra ngoài phòng khách, cùng với những tiếng lách cách leng keng liên hồi.
Tạ Mộ Chu cười ha hả, luôn miệng nói “đổ vỡ là bình an, đổ vỡ là bình an…”
Sự thật chứng minh, mặc dù tốc độ tay của tuyển thủ game có chỉ số APM 502 rất nhanh, gắp đậu rất tài ba, nhưng thực sự không phù hợp để đi rửa bát.
Bát vỡ gần hết cũng đến lúc phải ra về rồi. Vì Mạc Băng và Tần Minh Châu cùng đường, nên cậu ta chủ động ngỏ ý đưa cô ấy về. Mạc Băng thoáng có dự cảm không lành, nhưng cũng không tiện gạt bỏ ý tốt của người ta, đành phải cố mà nhận lời vậy.
Sau khi Tần Minh Châu và Mạc Băng đi rồi, hai cha con nhà họ Tạ ngồi lại phòng khách thêm một lúc nữa.
Tạ Mộ Chu vừa uống trà vừa đuổi Tạ Đãng: “Đãng Đãng, con đi rửa hoa quả đi.”
Lại có chuyện gì tránh cậu!!!
Dù Tạ Đãng không cam lòng nhưng vẫn phải đi vào bếp rửa hoa quả.
Tạ Mộ Chu kéo Khương Cửu Sênh ngồi xuống ghế sofa, nói: “Sênh Sênh này!”
“Dạ vâng.”
Vẻ mặt của cô rất dịu dàng ấm áp, hoàn toàn không giống với vẻ thoải mái thản nhiên khi đối diện với người khác. Vì đây là người thầy đáng kính của cô, thế nên, cô cũng gần gũi thân thiết với ông hơn nhiều, lúc nói chuyện, cô sẽ hơi nghiêng về phía trước, chăm chú lắng nghe.
Tạ Mộ Chu nhìn về phía phòng bếp, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Thầy thấy Tiểu Thời rất khá, đối xử với con cũng rất tốt. Sau này, con và cậu ấy phải sống thật hạnh phúc bình an nhé.”
Khương Cửu Sênh gật đầu: “Vâng ạ.”
Nói xong, Tạ Mộ Chu hơi cân nhắc một chút rồi nói tiếp: “Có điều, cái nghề bác sĩ này cũng không được ổn định cho lắm. Dù y thuật của cậu ấy có tốt đến mấy, thì sau này cũng sẽ không thiếu những tình huống như ngày hôm nay, con cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Giờ hai đứa còn đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy, sẽ không để ý nhiều. Nhưng chờ đến khi các con quyết định kết hôn rồi thì con cũng nên thông cảm cho cậu ấy hơn.”
Ông nói ra những lời rất gần gũi, chân tình, giống như một người bề trên thân thiết ấy.
Khương Cửu Sênh không nhớ được ba mẹ ruột của mình. Trong ký ức của cô, ba mẹ ruột của cô cũng sẽ không khuyên nhủ, dặn dò cô như thế này. Cũng chỉ có người thầy đáng kính của cô mới dốc gan dốc ruột ra nói với cô những lời như vậy.
Cô gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời ông.
Tạ Mộ Chu lại thở dài một hơi: “Sao cứ có cảm giác như gả con gái đi thế nhỉ.”
Câu nói này khiến vành mắt Khương Cửu Sênh ửng đỏ. Thật ra, cô là một người rất may mắn, tuy cô đã từng gặp bất hạnh, nhưng vẫn gặp được rất nhiều rất nhiều người tốt khác.
Được làm đệ tử của nhà họ Tạ, làm học trò thứ mười ba của Tạ Mộ Chu, là cái phúc của cô.
Tạ Đãng rửa hoa quả xong quay lại, mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát nữa. Gần chín rưỡi, hai cha con nhà họ Tạ mới chuẩn bị ra về. Khương Cửu Sênh cũng xếp rượu ra cho họ mang về nhà. Đây là rượu mà cô tự điều chế, ông cụ Tạ vốn mê rượu, mà rượu ở bên ngoài thì nồng độ cồn quá cao, thế nên cô mới học phương pháp điều chế rượu dưỡng sinh.
Cô còn gói thêm một túi há cảo đông lạnh mà ban ngày Trình Hội đã đưa tới nữa. Miệng Tạ Đãng thì chê bai dè bỉu, nhưng tay lại ngoan ngoãn nhận lấy.
Ra tới cửa, Bánh Trôi nằm bò ở ban công không nhúc nhích. Tạ Mộ Chu gọi nó: “Bánh Trôi, chúng ta về nhà thôi nào!”
Bánh Trôi tiếp tục nằm bò ra: “Oẳng oẳng!” Con không về! Con muốn ở cùng với anh chó cơ!
Tạ Đãng bực bội quát: “Nhanh lên!”
Bánh Trôi vùi đầu vào trong ổ của Bác Mỹ: “Oẳng oẳng!” Không! Tuyệt đối không muốn xa rời!
Tạ Đãng bèn lôi thẳng cổ nó ra, kéo xềnh xệch đi.
Bánh Trôi kêu oăng oẳng suốt từ trong ra ngoài, kêu đến xé gan xé phổi: “Oẳng… oẳng… oẳng!”
Tiếng kêu đó như quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa, khiến người ta nghe cũng phải xót xa lòng.
Cha con nhà họ Tạ không còn gì để nói.
Mày là Husky thuần chủng đấy nhé Bánh Trôi!!!
Khương Cửu Sênh nhìn mà không nhịn được cười. Cô xoa đầu Bánh Trôi, nói: “Đi đường cẩn thận nhé!” Bánh Trôi không muốn đi, cắn chặt lấy dép Khương Cửu Sênh. Cô không di chuyển được, bèn ngẩng đầu nhìn Tạ Đãng, nói: “Đãng Đãng, cậu đi lấy hai chiếc ô đi!”
Tạ Đãng đi lấy ô, nhân tiện lôi luôn Bánh Trôi ra theo. Bánh Trôi nhe răng hằm hừ với cậu ta: “Gruuuu!”
Tạ Đãng lườm nó một cái, hăm doạ: “Còn kêu nữa là tao ném mày vào nồi hầm thành canh thịt chó đấy!”
Nghe vậy, trong đầu Bánh Trôi lững lờ hiện lên một đoạn văn như thế này:
Canh thịt chó tức là dùng thịt chó hầm thành canh. Trong nhà hàng bán canh thịt chó, tất cả những bát canh thịt chó đều được làm từ thịt tươi theo ngày, mỗi ngày hầm một lần, không có canh cũ. Cách làm như vậy, người ta gọi là canh thịt chó tươi…
Bánh Trôi im thin thít không dám ho he câu nào nữa. Vì mạng sống, đành phải tạm thời gạt anh chó sang một bên vậy.
Khương Cửu Sênh tiễn ra đến cửa thang máy, Tạ Mộ Chu đuổi cô quay về không cho tiễn nữa.
“Sênh Sênh.” Ông gọi.
“Dạ.”
Im lặng một lúc, Tạ Mộ Chu mới nói: “Con năng về nhà họ Tạ một chút nhé.”
Cô gật đầu đáp: “Vâng ạ.”
Tiễn khách xong, Khương Cửu Sênh quay về căn hộ, bật tiếng tivi trong phòng khách lên to hơn một chút. Vì tối nay Khương Bác Mỹ không ăn gì mấy nên cô rót cho nó một bát sữa bò không béo.
Khương Bác Mỹ nằm bò ra ngoài ban công, đuôi chó rối xù lên hết vì vừa bị Bánh Trôi cào nghịch. Nó vẫn đang nằm suy tư về cuộc đời.
Phút đầu tiên sau khi Bánh Trôi đi, nó hoảng hốt.
Phút thứ hai sau khi Bánh Trôi đi, nó vẫn hoảng hốt, hoảng hốt.
Phút thứ ba sau khi Bánh Trôi đi… Wow, Fantastic baby!!!
Khương Bác Mỹ đứng vụt dậy, rũ lông vẫy đuôi, ngẩng mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ, dùng cả sinh mạng để sung sướng kêu lên: “Gâu! Gâu! Gâu!”
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Ở dưới nhà, Tạ Mộ Chu đi đằng trước, Tạ Đãng uể oải theo sau, trên lớp tuyết phủ dưới mặt đất in rõ hai hàng dấu chân. Đằng sau hai người là một con Husky mặc váy đỏ, đầu đội chiếc mũ sắt màu vàng. Chiếc mũ sắt đó hình con vịt, đội lên đầu công chúa ngốc Bánh Trôi, nhìn vô cùng ngớ ngẩn, cũng cực kì đáng yêu.
“Đãng Đãng.” Tạ Mộ Chu muốn nói lại thôi.
Tạ Đãng sợ nhất là những lúc ông như thế này, da gà da vịt nổi hết cả lên: “Có gì thì ba cứ nói thẳng ra đi, đừng có ra vẻ thâm trầm với con nữa!”
Thôi được rồi, vậy thì nói thẳng. Tạ Mộ Chu quay sang nhìn Tạ Đãng, nói: “Con vẫn còn thích Sênh Sênh sao?”
Cái gì thế? Tự dưng hỏi lung tung gì vậy?!!!!
Thầy Tạ hất mặt lên nói: “Sao không ho he tiếng nào hả? Chẳng phải mày muốn ba nói thẳng sao?!”
Chẳng trách người ta nói cha và con trai là oan gia, chuyên bóc mẽ nhau mà!
Tạ Đãng lườm ông một cái, chán nản dạ một tiếng, rồi nói với vẻ cà lơ phất phơ: “Cả một đời còn dài lắm, ba vội gì chứ.”
Cả một đời á?
Ba chữ này vang lên khiến Tạ Mộ Chu hết hồn!
Ông nhìn chằm chằm vào mắt con trai nhà mình, quả nhiên cũng nhìn thấy vẻ cố chấp bướng bỉnh ẩn sâu trong đáy mắt cậu. Tạ Mộ Chu cũng có phần đoán ra được, thằng nhóc Tạ Đãng nhà ông đây, vốn là đứa rất cố chấp, đã quyết định cái gì thì tám con ngựa cũng chẳng kéo nó lại được. Đã vậy, ánh mắt còn điêu ngoa, kén cá chọn canh, đã nhìn trúng cái gì thì sẽ thích đến cả đời, có lẽ cũng không thoát ra nhanh như thế được.
Tạ Mộ Chu hơi lo lắng, khẽ hừ một tiếng không vui: “Mày còn hỏi ba vội cái gìà? Ba vội bế cháu chứ vội gì!”
Tạ Đãng thản nhiên quay sang dạy bảo Bánh Trôi như thật: “Mày nghe thấy chưa? Bụng mày phải giỏi giang một tí cho anh, biết chưa hả, mau mau cho anh Đãng lên chức cậu đi!”
Bánh Trôi đeo… màu vàng: “Oẳng!”
Nó biết làm sao được bây giờ, anh Bác Mỹ triệt sản mất rồi, nó cũng khó xử lắm ấy chứ.
Thầy Tạ điên người, chỉ muốn đập cho thằng con trai với con chó này một trận tơi bời thôi! Hai đứa nhóc không biết xấu hổ! Ờ, mà chắc kiếp trước hai cô công chúa này là chồn nên kiếp này da mới dày như vậy!
Tạ Đãng đút hai tay vào túi quần, lắc lư bước đi. Chuông điện thoại của cậu chợt vang lên, màn hình hiển thị một dãy số. Cậu nhấc máy nghe.
Giọng nói yếu ớt của một cô gái cất lên ở đầu dây bên kia: “Alo.”
Tạ Đãng ngó lại dãy số kia, những vẫn không có ấn tượng gì: “Ai đấy?”
Giọng nói kia vẫn rất yếu ớt, như sắp hết hơi rồi vậy: “Là tôi đây, Đàm Mặc Bảo!”
Ồ, thì ra là antifan à.
Tạ Đãng chậm rãi xoay cán ô trong tay, hất hết tuyết lên người Bánh Trôi: “Có chuyện gì thế?!
Giọng Đàm Mặc Bảo vừa hoảng hốt vừa lo lắng: “Chắc phải phiền anh tới giúp tôi một chuyến.” Giọng cô yếu như không còn sức nữa: “Tôi gặp phải bọn ăn vạ, nhưng trên người không mang đủ tiền mặt. Người đó muốn cào xe anh ra còn không cho tôi báo cảnh sát!”
Khoé môi Tạ Đãng thoáng run lên. Chắc cậu ta bị khùng rồi nên mới giao con xe yêu quý của mình vào tay một kẻ không đáng tin cậy như thế.
Tạ Đãng nghiến răng ken két: “Chờ đó!” Cậu nhét điện thoại vào túi, quay đầu lột cái mũ sắt màu vàng trên đầu Bánh Trôi xuống, rồi nói với ông già nhà mình, “Ba với Bánh Trôi về trước đi, con có chút chuyện.”
“Đêm ba mươi rồi còn có việc gì được nữa.” Tạ Mộ Chu quan sát cậu ta, ánh mắt như có ẩn ý sâu xa.
Tạ Đãng không trả lời, chỉ xoa đầu Bánh Trôi nói: “Bánh Trôi, trông ba mày cho cẩn thận nhé.” Nói xong cậu xoay người, vẫy tay, trèo lên con xe đạp điện phóng đi mất.
Đường Thương Giang, hoa tuyết mịt mù.
Một chiếc Ferrari dừng lại ven đường, một chiếc xe đạp rất cũ kỹ, loại của những năm thập niên bảy mươi đổ ngang trước đầu mũi xe. Bên cạnh chiếc xe đạp, có một người mặc áo bông xanh, cắt đầu đinh, nhìn có vẻ rất thật thà nằm đó.
Thật thà cái rắm ấy!
Người đàn ông đầu đinh kia cầm một con dao nhỏ, kéo lê cái chân ‘tàn phế’, chĩa mũi dao về phía nắp động cơ Ferrari, như thể sắp lao lên cào vào thân xe vậy.
Cậu từng gặp bọn ăn vạ rồi, nhưng chưa từng thấy bọn ăn vạ nào đêm ba mươi rồi còn chạy ra đường giở trò.
Đàm Mặc Bảo vẫn rất kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ông anh này, anh đừng có cào xe. Cái xe này trị giá mấy triệu đấy!”
Gã đầu đinh nghe vậy lại càng tức tối hơn: “Cái xe mấy triệu đâm bị thương chân của tao, mà không móc được ra ba nghìn tệ bồi thường à! Mày lừa đảo người hiền lành thật thà phải không!”
Em trai gã để đầu trọc ngồi bên cạnh, giữa trời đông giá rét mà gã chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, tay áo xắn lên, trên cánh tay còn có hình xăm. Gã hung hăng nói: “Đúng thế, hôm nay mà mày không đền tiền thuốc thang cho anh tao, thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.
Giờ đi ăn vạ còn gọi cả hội theo à?!
Hảo hán không ngại thiệt thòi trước mắt, Đàm Mặc Bảo vội xoa dịu nhóm hai tên ăn vạ kia: “Chẳng phải tôi đã gọi người đem tiền đến rồi sao? Hai người chờ thêm chút nữa đi.”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Một chiếc xe đạp điện màu vàng dừng lại ven đường. Đàm Mặc Bảo lập tức chỉ cho hai tên kia: “Đấy, tôi đã bảo mà. Đến rồi kia kìa.”
Tạ Đãng gỡ chiếc mũ sắt bảo hiểm xuống, đeo khẩu trang lên rồi bước qua.
Đàm Mặc Bảo lập tức rưng rưng nước mắt như nhìn thấy người thân, lao vụt tới gọi: “Anh ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh có mang tiền theo đúng không?”
Tạ Đãng điên ruột, ai là anh trai nhà cô?
Đàm Mặc Bảo chạy tới kéo cậu ta, lôi sang một bên, vừa nháy mắt ra hiệu vừa nhỏ giọng bàn bạc: “Anh cho tôi mượn tạm ba nghìn tệ đi. Cứ tính cho tôi, tôi đền là xong chuyện. Xong anh mau mau đi đi, nếu bị phát hiện xe này là của anh thì không dễ xử lý đâu.” Đoạn đường này không có camera giám sát, nếu bị truyền ra ngoài thì không khéo đúng lại thành sai.
Haizzz, nếu không phải vì đây là xe của Tạ Đãng, thì cô đâu có im re cho người ta lừa đảo như thế này chứ.
Tạ Đãng lại như không nghe thấy, cắm hai tay vào túi quần, quay người đi sang, quét mắt nhìn hai gã kia một cái: “Mày là thằng định cào xe tao hả?”
Gã anh để đầu đinh hỏi với vẻ rất anh chị: “Mày là thằng nào?”
Tạ Đãng thản nhiên ném ra một câu: “Chủ xe!”
Hai anh em đầu đinh và đầu trọc quay sang nhìn nhau, như đang giao lưu bằng mắt một chút.
Tạ Đãng bước tới, dựa vào chiếc xe yêu dấu của mình, tay khẽ gõ lên mui xe: “Mày cào đi! Một dao ít nhất là mười nghìn tệ! Mày dám cào, thì tao cũng dám để cho mày cào đến tán gia bại sản đấy.”
Giọng điệu của cậu ta thật ngông cuồng!
Gã đầu đinh hung ác nhìn Đàm Mặc Bảo, gằn giọng: “Thì ra là gọi người đến giúp à.”
Tạ Đãng lười biếng thọc tay vào túi móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Tay đầu trọc, em trai của đầu đinh, tứ chi khoẻ mạnh bình thường kia lập tức bổ nhào về phía Tạ Đãng để giật điện thoại. Tạ Đãng nhanh nhẹn né sang một bên, điện thoại không bị chạm vào nhưng khẩu trang lại bị kéo xuống.
Đầu trọc đưa tay phủi tuyết trên đầu, nhìn chằm chằm Tạ Đãng rồi kinh ngạc kêu lên: “Tao nhận ra mày, mày là thằng kéo violin!” Gã vui sướng như phát cuồng, mắt như hiện lên tia sáng của tiền vàng, quay sang thúc giục, “Anh, anh mau chụp ảnh thằng này đi. Nó là ngôi sao, gây chuyện xong bỏ trốn có thể lên bản tin đấy.”
Gã đầu đinh vừa nghe thấy vậy lập tức móc điện thoại ra, lê cái chân “tàn tật” tới chụp ảnh Tạ Đãng.
Không thể nhịn nổi nữa!
Đàm Mặc Bảo nghiến răng chạy sang đeo mũ bảo hiểm của xe đạp điện lên, túm Tạ Đãng quăng ra phía sau, vặn cổ tay nói: “Mẹ kiếp, bà mày không nổi đóa thì các người tưởng bà mày là Đàm Thục phi à!”
Chửi thề xong, cô ngồi thụp xuống túm lấy một nắm tuyết, ném thẳng về phía tên ăn vạ kia. Ném xong, cô thúc đầu gối lên, đè gã xuống, giơ tay ra sức mà đấm.
Gã anh đầu đinh bị đánh đến mức gào ầm gào ĩ.
Gã em đầu trọc há hốc mồm nhìn.
Đờ người ra mất vài giây, gã mới kịp phản ứng, vội lao tới giúp anh.
Tạ Đãng thong thả thò một chân ra, gã em trọc đầu bị vấp chân, không phanh kịp nên ngã cắm mặt xuống đất, đầu váng mắt hoa. Vừa ngẩng đầu lên…
Đàm Mặc Bảo cầm mũ bảo hiểm, lấy hết sức bình sinh đập bốp một cái vào cái đầu trọc bóng lưỡng của gã. Một tiếng cốp vang lên giòn tan, đối phương sửng sốt đưa tay lên sờ đầu: Tôi là ai, đây là đâu, tôi muốn đi về đâu…
Chiếc mũ bảo hiểm này có ích thật!!!
Đàm Mặc Bảo thu mũ lại, rồi tiếp tục nhắm chính xác vào tên đầu đinh, gõ mạnh một phát nữa. Đối phương gào ầm gào ĩ, cuống quýt nhấc chân chạy trốn theo bản năng tìm đường sống.
Đàm Mặc Bảo kéo gã lại, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: “Chẳng phải ông bảo ông bị đâm gãy chân à?”
Nhóm hai kẻ ăn vạ im thin thít.
Đàm Mặc Bảo quay đầu, mặt rất nghiêm túc: “Tạ Đãng, chụp ảnh lại đi, chúng ta kiện gã lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.”
Nhóm hai kẻ ăn vạ càng không dám nói gì, đụng phải cao thủ rồi!!!
Hai anh em đánh mắt ra hiệu cho nhau, rồi tách ra hai hướng ngược nhau để chạy trốn.
Nhưng Đàm Mặc Bảo lập tức cắt đứt đường lui, túm chặt lấy gã đầu đinh vừa bày trò tàn phế kia: “Muốn chạy cũng được thôi, nhưng để điện thoại lại.”
Hai anh em kia ra sức vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để đẩy Đàm Mặc Bảo. Cô bị bọn chúng đẩy lảo đảo, vừa khéo va luôn vào đuôi xe đạp điện nên thuận tay vớ luôn lấy cái túi. Trong túi đựng vật cứng gì đó nặng chịch, cô cũng không quan tâm được nó là cái gì, lập tức xách nó đuổi theo đánh hai anh em nhà kia.
Sau đó, là những tiếng gào khóc như chó tru sói hú.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”
“Tôi sai rồi!”
“Au ui ai ui, tha mạng cho tôi!”
Tha mạng ư?! Đàm Mặc Bảo túm gáy hai anh em nhà kia, hỏi: “Có đưa điện thoại ra đây không?”
“Đưa đưa, đưa mà.” Gã đầu đinh vội giao điện thoại ra.
Đàm Mặc Bảo xóa ảnh xong ném thẳng điện thoại ra giữa đường quốc lộ, bị một chiếc xe ô tô lao vun vút qua cán bẹp thành từng mảnh. Cô đập bốp một cái vào đầu gã đầu đinh: “Sau này còn thích giở trò ăn vạ nữa không?”
“Không dám nữa, không dám nữa!”
Gã đúng là xui xẻo tám đời mới đụng phải một bà cô hung dữ như sư tử Hà Đông thế này.
“Nếu còn để tôi nhìn thấy các ông lừa đảo người khác ngoài đường, thì thấy lần nào tôi đánh lần đó!” Cô nhấc chân đạp mạnh một cái rồi hất cằm đội mũ bảo hiểm lên, dáng vẻ như đại tỷ xã hội đen, “Ngày hôm nay tôi tha cho hai người một lần, mau mau chóng chóng lôi cái xe ghẻ nhà các người về qua Giao Thừa đi!”
Chạy thôi!
Hai anh em run rẩy dựng chiếc xe đạp lên, bước thấp bước cao ra về. Ngày hôm nay sự nghiệp ăn vạ của họ đã thất bại nặng nề, cả đời này cũng không dám quên. Từ nay về sau, họ tuyệt đối sẽ không dám va vào nữ tài xế lái Ferrari nữa!
Cũng có giác ngộ ra phết! Đàm Mặc Bảo vui vẻ phủi tay, gỡ mũ bảo hiểm trên đầu xuống. Vừa quay lại, cô chợt phát hiện ra Tạ Đãng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia… cứ là lạ. Nói chung, chắc hẳn là cậu ta đang chấn kinh quá độ về khả năng chiến đấu vô cùng dũng mãnh của cô ấy mà.
Cô ngại ngùng vò đầu, tìm một lý do chính đáng: “Tôi thấy giải quyết theo hướng văn minh không được!” Cô vốn nghĩ chuyện này chỉ cần cho chút tiền là xong, nhưng ai ngờ anh em ăn vạ kia lại thích nâng giá chứ.
Thế nên, suy cho cùng thì: “Vẫn cứ phải đánh.”
Đàm Mặc Bảo rất khẳng định: “Không đánh họ sẽ không chịu yên.”
Về điểm này, Tạ Đãng hoàn toàn tán đồng. Cô không đánh thì cậu cũng sẽ đánh. Tiền của đại gia Tạ cậu đây dễ lừa thế sao?! Có điều, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, sức chiến đấu của cô nhóc này lại mạnh mẽ như vậy.
Cậu không nói gì, lẳng lặng nhìn chiếc túi trên tay cô.
Đàm Mặc Bảo cũng nhấc lên nắn nắn bóp bóp. Ồ, thì ra là há cảo, cô giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Túi há cảo đông lạnh này ngon lành đấy nhỉ, cứng ra phết.”
Ánh mắt Tạ Đãng nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm: “Đó là của Khương Cửu Sênh cho tôi đấy.”
Đàm Mặc Bảo đờ ra, không ngờ lại là của nữ thần cho!
Kinh ngạc xong, hình ảnh của Đàm Mặc Bảo lập tức sụp đổ, chỉ một giây đã biến ngay thành một con mèo nhỏ đáng thương: “Anh Tạ à, có thể thưởng cho tôi mấy cái không? Tôi vượt gió vượt tuyết, đến giờ vẫn còn đói meo cả bụng. Giờ này về nhà cũng chẳng được miếng cơm nóng, ba không thương mẹ không yêu, cô đơn lạnh lẽo…”
Tạ Đãng lườm cô một cái sắc ngọt: “Cầm đi.”
“Cảm ơn anh Đãng!”
Tạ Đãng nghẹn lời! Mẹ kiếp ai là anh nhà cô!
Lại nhắc đến tuyển thủ game có chỉ số APM 502 Tần Minh Châu, tuy cậu ta đã rời khỏi Ngự Cảnh Ngân Loan được một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn loanh quanh trên đường. Cậu ta ngồi trên ghế lái, hai tay nắm vô lăng, ngồi rất ngay ngắn, lái xe cực kì tập trung.
Thế nhưng lái xe cực kì tập trung có tác dụng cái con kiu gì chứ, cậu ta đâu có biết đường!!!!
Mạc Băng không ngồi im nổi nữa, bèn nhắc nhở một câu: “Đường này chúng ta vừa đi qua xong đấy.”
Tần Minh Châu vẫn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục lái xe, mặt không biến sắc nói: “Định vị hỏng rồi.”
Hệ thống định vị giận điên người! Đổ lỗi cho máy móc sao?!
Mạc Băng thử hỏi dò: “Cậu có biết đường không đấy?”
Tần Minh Châu nhìn sang bùng binh hình tròn ở bên kia đường, tiếp tục bình tĩnh đáp: “Biết chứ.”
Và rồi sau đó…
Họ cứ quay vòng vòng ở con đường đó suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại về đến bùng binh hình tròn kia.
Mạc Băng nhìn đồng hồ, thực sự không nhịn được nữa: “Để tôi lái cho.”
Cậu ta do dự một chút rồi nói: “Ờ!”
Tần Minh Châu đạp phanh, cúi đầu ra khỏi ghế lái, vò đầu bứt tai. Mái tóc màu nâu trà sữa rối bù, nếu nhìn kĩ, thì vành tai của cậu còn hơi đỏ lên.
Mạc Băng ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn: “Cậu ở chỗ nào?!”
Tần Minh Châu đội mũ lên, buồn bực đáp:“Bán đảo Phú Lăng.”
“Đeo dây an toàn vào!”
“Ờ!”
Đúng là một con cún con chưa trưởng thành!
Mạc Băng mím môi bật cười, không nói thêm gì nữa, nhập địa điểm đến vào định vị rồi bẻ lái, quay đầu xe, đạp ga, xe ô tô lao vút đi.
Chưa tới hai mươi phút, cô đã đưa được Tần Minh Châu về đến cửa câu lạc bộ của nhóm game TJ.
Tần Minh Châu cởi dây an toàn, xuống xe. Cậu xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Chị ở đâu? Tôi đưa chị về.”
Cho tôi xin đi!!! Tuyển thủ game quán quân thế giới có sự tự tin thật mù quáng!
Mạc Băng lập tức từ chối: “Cậu cho tôi mượn xe đi, tôi tự lái về là được.