Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 149
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 149 - Cách chọn “biện pháp kế hoạch hóa gia đình” chính xác.
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 149 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Ba ơi.”
Tiếng trẻ con non nớt mềm như bông.
Khương Cửu Sênh ngó sang, thấy một bàn tay nhỏ xíu mập mạp đang nắm chặt gấu quần của Thời Cẩn, thân hình mập tròn. Em bé kia ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, phát âm còn chưa thật rõ: “Ba ơi, thịt, ăn thịt đi.”
Thời Cẩn nhíu mày nhìn bàn tay bé xíu.
Khương Cửu Sênh cố nín cười: “Hình như bé con nhận nhầm ba rồi.”
Bé con dang tay, phát âm rất rõ ràng: “Ba ơi, bế bế.”
Em bé mới chừng hai ba tuổi, tay bẩn lem nhem, khuôn mặt trắng trẻo, miệng đang đùn bong bóng. Thời Cẩn lập tức lùi lại, nhìn đứa trẻ vẻ cảnh giác.
Khương Cửu Sênh phì cười, ngồi xuống định bế nó.
Thời Cẩn kéo cô lại: “Để anh bế.”
Cô không hiểu, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ hay sao?
Lý do của anh là: “Nó là bé trai, em không bế được.” Nói rồi một tay nhấc bổng đứa trẻ lên, nhanh chóng bỏ vào xe đẩy.
Có thể thấy Thời Cẩn không chỉ mắc bệnh sạch sẽ mà còn thực sự không thích trẻ con.
Khương Cửu Sênh không nghĩ nhiều, buột miệng: “Thế nếu sau này em sinh con trai thì sao?”
Thời Cẩn nhìn cô chăm chú, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Sênh Sênh à, chúng ta sẽ không có con đâu.”
Ừ nhỉ, cô quên mất, bác sĩ Thời là thành viên của tộc DINK.
Cô không tiếp tục vấn đề này nữa, cùng Thời Cẩn đi đến quầy thu ngân, nhờ nhân viên dùng loa phát thanh của siêu thị để thông báo cho người nhà đứa trẻ. Chưa đầy năm phút sau, mẹ đứa trẻ đã đến, mắt cô ấy sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Cô ấy cảm ơn hai người rối rít rồi mới bế con đi.
Vẫn chưa mua xong đồ nên hai người quay lại khu vực đồ tươi sống. Khương Cửu Sênh im lặng suốt dọc đường, Thời Cẩn nhìn cô mấy lần nhưng đều không được đáp lại.
“Sênh Sênh.”
“Vâng.”
Thời Cẩn kéo cô dừng lại: “Em giận à?” Sợ cô giận nên ngữ khí của anh cực kì nhẹ.
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Không.” Cô thành thật nói, “Em đang nghĩ vì sao anh không muốn có con.”
Do cô có bệnh gì chăng? Hay là Thời Cẩn có chuyện gì khó nói?
Thời Cẩn thấy cô nhíu mày là đã biết cô nghĩ gì rồi: “Em đừng nghĩ lung tung, không có nguyên nhân gì khác đâu.” Thời Cẩn kiên nhẫn giải thích, “Anh làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, nếu không có mục đích thì cũng không có lý do để nhất định phải làm việc đó nữa. Ví dụ như nuôi một đứa trẻ, anh không thấy đó là cần thiết, thậm chí còn cảm thấy thừa thãi.” Anh hoàn toàn không cảm thấy cần thiết, thậm chí còn bài trừ ý tưởng vì sao lại muốn sinh một đứa trẻ có cùng dòng máu với cô ấy, biến thế giới của hai người thành thế giới chung cho ba người. Anh không thích cái thế giới tương lai mà ngoài anh ra, còn có người khác thân thiết với Khương Cửu Sênh hơn nữa.
Suy nghĩ hơi cực đoan.
Khương Cửu Sênh thử nghĩ thêm: “Nếu có mục đích thì sao?”
“Cái gì?”
Thời Cẩn chắc chắn không hứng thú với mấy mục đích kiểu như nối dõi tông đường hay nuôi con dưỡng già. Lý do cô đưa ra ngắn gọn nhưng có chút vô lý: “Ví dụ đơn giản là em muốn thế.”
Thời Cẩn cứng họng.
Anh đã nghĩ đến mọi kết quả của chuyện không có con cái, cũng không quan tâm, nhưng thế nào mà anh lại quên mất điểm quan trọng nhất là có khả năng anh không trái được ý cô.
Thời Cẩn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói: “Anh thấy bây giờ mình bàn vấn đề này còn hơi sớm.” Sau này tự anh sẽ có dự định.
Khương Cửu Sênh bình thản trả lời: “Em cũng thấy thế.” Đến giờ hai người còn chưa làm cái chuyện để sinh con kia cơ mà. Nghĩ vậy, thần sai quỷ khiến thế nào mà cô lại hỏi, “Thời Cẩn này, siêu thị có bán bao cao su không?” Cô chưa từng mua thứ này nên không hiểu thị trường.
Thời Cẩn ngẩn người, mấy giây sau mới nói: “… Có.”
Chủ đề vốn nặng nề, chẳng biết vì sao lại đi lệch mất rồi, cũng không quay lại được nữa. Thế là hai người đi đến quầy bán bao cao su.
Khương Cửu Sênh nóng mặt, vớ đại hai hộp rồi đi.
Thời Cẩn gọi cô lại: “Sênh Sênh.”
“Dạ?” Cô cúi đầu, hai tai nóng đỏ cả lên.
“Em lấy sai rồi.” Trong lời nói của Thời Cẩn có nét cười, anh bình thản hơn cô nhiều.
Khương Cửu Sênh nhìn lại rồi hỏi Thời Cẩn: “Anh không thích mùi này à?” Cô lấy vị dâu tây, không ngờ thứ này còn có các vị khác nhau, ghê thật đấy.
Thời Cẩn bước đến trước mặt cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Sai kích thước.”
Khương Cửu Sênh ngây ra như tượng, cả mặt cả cổ cùng nóng rực lên.
Thời Cẩn cười nhẹ, bình thản cầm lấy đi đổi, lại còn lấy thêm hai hộp nữa. Cho nên vì sao cô lại phải thận trọng đi mua bao cao su như thế chứ. Khương Cửu Sênh hơi bực mình, im lặng kéo Thời Cẩn đi luôn.
“Thời Cẩn này.” Cô thấp giọng.
Thời Cẩn bước chậm lại: “Ừ.”
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, gượng gạo nhìn ra chỗ khác: “Anh từng mua rồi à?”
Anh lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy vì sao anh biết nhiều như thế?”
Thời Cẩn bật cười, kéo cô lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Anh học Y ở nước ngoài mà, ở ký túc xá có bạn cùng phòng mua cả một tủ nên biết.”
Người nước ngoài luôn rất open về vấn đề này.
Khương Cửu Sênh ra vẻ lạnh lùng nói: “Vậy sau này không được làm bạn với anh ta nữa.” Sẽ học hư mất.
Thời Cẩn hôn lên trán cô qua lớp khẩu trang: “Được.”
Buổi chiều, Mạc Băng đến. Vì Lâm An Chi phải ra nước ngoài nên Mạc Băng đón Giao Thừa một mình, thế là Khương Cửu Sênh mời chị ấy đến chung cư luôn.
Thời Cẩn đang bận rộn trong nhà bếp. Khương Cửu Sênh ngồi nói chuyện với Mạc Băng, thế nào lại nói đến vấn đề sinh con.
“Sau này chị với Lâm An Chi định có mấy đứa con?”
Mạc Băng nói: “Chắc là hai, tốt nhất là một trai một gái.”
Khương Cửu Sênh hơi rầu rĩ: “Bác sĩ Thời nhà em là dân DINK.”
Thế thì khó rồi, vì Khương Cửu Sênh lại rất thích trẻ con. Mạc Băng suy nghĩ một lúc rồi bày kế cho cô: “Đến lúc cô muốn sinh con thì chọc thủng bao cao su đi.”
Khương Cửu Sênh nghĩ một hồi, thấy cũng có lý.
Mạc Băng thấy cô nghệ sĩ nhà mình sầu muộn thì buồn cười, nghĩ đến tính cách không màng thế sự trước đây của cô ấy, còn tưởng sau này cô ấy nhìn thấu hồng trần rồi sẽ đi tu luôn cơ, thế mà bây giờ mở miệng ra là Thời Cẩn, lúc nhắc đến anh là ánh mắt rạng rỡ long lanh cả lên. Hầy, tình yêu mà, có thể mài bớt góc cạnh khiến con người ta trở nên mềm mại.
“Chị cũng nghĩ hai người không sinh con thì hơi quá đáng.” Mạc Băng nghiêm túc nói.
Khương Cửu Sênh lập tức trở nên hứng thú: “Nghĩa là sao?”
Mạc Băng xoa cằm: “Gene của Thời Cẩn tốt như thế, không dùng thì phí quá.” Khuôn mặt đó, trí thông minh đó, tuyệt hảo còn gì!
Khương Cửu Sênh không hề có ý đùa giỡn, nghiêm túc nói: “Em cũng thấy thế.”
Mạc Băng phì cười mắng “Phu nô“.
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
“Thời Cẩn, anh có điện thoại này.” Khương Cửu Sênh nhìn số gọi đến, mặc dù không hiện tên nhưng cô lại biết dãy số này, “Em trai anh gọi đấy.”
Thời Cẩn ở trong bếp nói vọng ra: “Em nghe hộ anh đi.”
Khương Cửu Sênh nhận cuộc gọi: “Alo.”
Tần Minh Châu nhận ngay ra là ai: “Chị Sáu.”
“Anh trai em đang ở trong bếp.”
“Không sao, em gọi điện chúc Tết mọi người thôi.” Giọng cậu vừa thấp vừa khàn, giống người thức đêm mới ngủ dậy.
Ngoan quá.
Khương Cửu Sênh không khỏi mềm giọng: “Em thì sao? Em ở nhà họ Tần à?”
Tần Minh Châu thật thà nói: “Không, em ở câu lạc bộ.” Một lát sau cậu lại nói, “Có mỗi mình em thôi.”
Giọng nói buồn buồn không vui, lại hơi cô đơn.
Khương Cửu Sênh không nghĩ ngợi gì hỏi luôn: “Em có muốn đến đây không?”
“Muốn ạ!”
Cô bật cười.
Mục đích Tần Minh Châu gọi điện chính là câu này rồi.
Cô ngắt máy, đi vào bếp nói: “Thời Cẩn, một lúc nữa Minh Châu sẽ đến đấy.”
“Ừ.” Anh đang dùng dao mổ cắt cá, động tác từ tốn khoan thai, hơi khom lưng, mặc tạp dề trắng, bên trong là chiếc áo len màu đỏ cùng kiểu với áo Khương Cửu Sênh đang mặc. Anh cúi đầu, cần cổ thon dài.
Đẹp quá, làm cơm cũng đẹp.
Khương Cửu Sênh xắn tay áo: “Để em giúp anh.”
Thời Cẩn bỏ dao xuống, lau tay rồi đẩy cô ra cửa: “Ngoan nào, đi ra ngoài chờ đi.”
Khương Cửu Sênh không chịu đi, muốn ở lại giúp anh một tay.
Thời Cẩn cúi xuống hôn cô.
Được rồi, cô ra ngoài thôi, không ở lại làm vướng tay anh nữa.
Mạc Băng khoanh tay ngồi trên ghế giỏ, trêu: “Ái chà chà, đảm đang quá.”
Khương Cửu Sênh cười không nói. Chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa, thấy Tạ Mộ Chu đã đưa Bánh Trôi đến. Ông mặc kiểu Tôn Trung Sơn, khoác một chiếc áo lông vũ, tinh thần phấn chấn, cười lộ nếp nhăn ở khoé miệng: “Chúc Sênh Sênh năm mới vui vẻ nhé.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười: “Con cũng chúc thầy năm mới vui vẻ ạ.”
Cô đi lấy một đôi dép trong nhà sạch sẽ, vừa ngồi xuống, Bánh Trôi đã nhảy đến liếm tay cô.
“Gâu!”
Hôm nay Bánh Trôi mặc váy đỏ, trên đầu còn thắt nơ bướm, hình như rất vui vẻ, mắt sáng lấp lánh miệng mở không ngậm lại được.
Khương Cửu Sênh xoa cái đầu tròn vo của nó: “Chúc mừng năm mới Bánh Trôi nhé.”
Bánh Trôi lắc đầu, chạy tung tăng vào phòng khách, vừa chạy vừa sủa.
“Gâu!”
“Gâu!”
Nó chạy tuốt ra ban công như một chú ngựa hoang mới tháo cương.
Khương Bác Mỹ đang nằm dài ngoài ban công ngắm tuyết cũng gâu một tiếng, Bánh Trôi lập tức cười như một cô chó bị hâm, nhào đến: “Gấu…”
Thầy Tạ thấy vậy vừa rầu lòng vừa lo lắng, hỏi Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, bạn Bác Mỹ đã triệt sản chưa?”
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Bác Mỹ hơn hai tuổi rồi, đã được triệt sản từ lâu.
Thầy Tạ yên tâm hẳn: “Thế thì được rồi. Bánh Trôi ngốc hôm qua nhìn thấy nhà hàng xóm mới sinh một ổ cún con, kêu ẳng ẳng cả đêm, chắc là cũng muốn sinh một ổ đấy. Hôm nay mới nghe nói đến chơi với Bác Mỹ, sáng sớm tinh mơ nó đã chọn váy đỏ đòi mặc rồi chạy sang khoe khoang với chó mẹ nhà hàng xóm.”
Cứ làm như nó sắp sinh được một ổ cún thật ấy.
Khương Cửu Sênh không nhịn được cười.
Ngoài ban công, tiểu công chúa váy đỏ Bánh Trôi đang ra sức dụi vào người Bác Mỹ, vừa dụi vừa kêu. Tình xuân phơi phới thật đáng sợ.
Bánh Trôi ngẩng đầu: “Gâu…” Anh chó ơi…
Bác Mỹ hất đầu tránh ra: “Gâu!” Tránh ra đi, ông đây không thích!
Bánh Trôi đè Bác Mỹ xuống: “Gâu…” Anh chó ơi, Bánh Trôi nhớ anh chó lắm…
Bác Mỹ né khắp nơi: “Gâu!” Đừng động vào bản chó đây!
Thầy Tạ: “…”
Ông chỉ muốn bỏ phứt loại chó ngốc như Bánh Trôi cho xong!
Khương Cửu Sênh rót một chén trà đưa cho thầy Tạ, hỏi: “Đãng Đãng đâu ạ?”
“Nó đến nhà Vũ Văn rồi, tí nữa sẽ đến.” Thầy Tạ đón chén trà uống một ngụm. Đại Hồng Bào tuyệt phẩm, trà ngon, trà ngon! Thu nhập của bác sĩ cao thế cơ à?
Thời Cẩn đi từ nhà bếp ra, cũng “Chào thầy ạ” theo Khương Cửu Sênh, chỉnh nhiệt độ phòng khách lên thêm một chút, rất kiệm lời, cực kì lễ phép.
Thầy Tạ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân: “Tiểu Thời đang nấu ăn à, Tiểu Thời vất vả quá.”
Tiểu Thời là cái gì vậy?!
Thầy Tạ cũng không khách sáo, để “Tiểu Thời” đi làm việc tiếp, không cần chào hỏi nhiều lời. Ông véo một miếng bánh đậu xanh ăn, lại uống một ngụm lớn Đại Hồng Bào: “Sênh Sênh có muốn chơi một ván cờ không?”
Sênh Sênh nói vâng: “Để con đi mang bộ cờ vây lại.”
Thầy Tạ nhân lúc rảnh gọi điện thoại cho con trai.
“Đãng Đãng về đến đâu rồi?”
“Cầu vượt ạ.”
Giọng Tạ Đãng hiện rõ vẻ chán chường.
Thầy Tạ đoán ra ngay: “Tuyết lớn thế chắc là tắc đường phải không.”
“Hoàn toàn không đi được nữa rồi ạ.” Tạ Đãng rất bực bội, cậu đã mắc kẹt ở đây cả tiếng đồng hồ rồi.
Thầy Tạ bình thản buông một câu: “Thế thì con bò đến đây đi.” Ai bắt nó đi uống rượu với Vũ Văn Xung Phong vào ngày ba mươi Tết, kẹt xe cho chết đồ đáng kiếp!
Tạ Đãng cứng họng! Ba ruột cậu ta đấy!
Cậu ngắt máy, bực dọc vò mái tóc xoăn của mình, tâm trạng cực kì khó chịu. Đúng là tắc đường tắc đến nghi ngờ luôn cả đời người. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết trắng ngập trời, cả khung cảnh mênh mông màu bạc.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Cửa xe vang lên ba tiếng gõ. Tạ Đãng ngẩng đầu, nhìn thấy một bàn tay đeo găng tay lông cừu màu trắng, rồi tiếp đó là một gương mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ như hoa, đội chiếc mũ cùng kiểu với găng tay, rất đáng yêu.
“Đúng là anh rồi.”
Hiện tượng mạng Đàm Mặc Bảo.
Tạ Đãng hạ kính cửa sổ xuống một nửa, cậu vẫn đeo khẩu trang nên không nhìn được biểu cảm trên nét mặt: “Làm sao cô biết là tôi?”
Ừm… Chắc không phải do cô từng dùng đinh chọc thủng lốp xe của cậu nên nhớ xe của cậu chứ. Đàm Mặc Bảo bình thản nói: “À, tôi là antifan của anh mà, lúc lướt weibo của anh có nhìn thấy xe của anh.”
Chưa thấy antifan nào kiêu ngạo như thế này.
Tạ Đãng không muốn nói chuyện với antifan.
Đàm Mặc Bảo rất tự nhiên, cười cười vẻ vô hại: “Ba mươi Tết rồi, anh đi đâu đấy?”
Tạ Đãng lạnh nhạt đáp: “Đến nhà Khương Cửu Sênh đón Giao Thừa.”
Đàm Mặc Bảo vừa nghe, biểu cảm lập tức thay đổi, ngưỡng mộ… đố kỵ… căm hận!
“Chắc còn tắc đường lâu đấy.” Đàm Mặc Bảo khéo đoán ý người, cô ta ra vẻ rộng rãi hiểu chuyện khoan dung thân thiện hỏi, “Hay anh lấy xe của tôi mà đi? Bốn bánh không đi được, phải đi hai bánh.”
Tạ Đãng thấy tò mò về người nào đó đang du đãng trên cầu vượt này: “Cô không về nhà à?”
Đàm Mặc Bảo ra vẻ không quan tâm, đã thấy quen: “Tôi đang đi khỏi nhà đây.” Bà Dương ồn ào quá, cô cần đi rửa tai.
Tạ Đãng không hỏi thêm gì, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa xe.
Đàm Mặc Bảo lập tức đẩy xe của mình lên: “Đi xe đạp điện bao giờ chưa?”
Chiếc xe đạp điện màu vàng, nhìn thật… ngu ngốc.
Tạ Đãng do dự hồi lâu, không còn cách nào khác, hỏi Đàm Mặc Bảo: “Cô mang bằng lái chưa?”
“Mang rồi.”
Tạ Đãng nói: “Đổi xe.”
Vì cậu là sư đệ của Sênh Sênh, Đàm Mặc Bảo đáp rất sảng khoái: “Được.”
Tạ Đãng xuống xe. Cô ta đưa mũ bảo hiểm của chiếc xe đạp điện cho cậu. Chiếc mũ màu vàng, hình con vịt.
Cậu không nhận, nhìn thứ vàng chói lọi đó bằng ánh mắt dè bỉu: “Có cái nào nhìn đỡ ngu hơn không?” Cái đầu tôn quý của cậu, máu tóc xoăn tuyệt hảo của cậu, làm sao lại đội thứ ngu ngốc này được.
Đúng là muốn đánh cho cậu ta một trận!
Đàm Mặc Bảo cố nhịn, xua tay: “Không có, chỉ có cái ngu thế này thôi.” Đội thì đội không đội thì thôi.
Tạ Đãng cân nhắc một hồi, lại nhìn cảnh kẹt xe dài hút tầm mắt trên cầu vượt, đón chiếc mũ bảo hiểm ‘nhìn ngu chết đi được’: “Đưa số điện thoại cho tôi.” Rồi lập tức nói thêm: “Đừng hiểu nhầm, để đổi xe thôi.”
Đàm Mặc Bảo cười rạng rỡ đáp lại: “Anh cũng đừng hiểu nhầm, tôi là fan cuồng của sư tỷ của anh.” Còn cái cậu tiểu tổ tông này hả, anti cả đời, không giải thích!
Sau đó, một tay đưa số điện thoại, một tay đưa chìa khóa xe, xong!
Tuyết đã phủ kín hết đường. Cây tuyết tùng của Ngự Cảnh Ngân Loan bị tuyết đè cong cành, thỉnh thoảng có chú chim bay đến chạm vào cành cây làm tuyết rơi bớt xuống mới nhìn được thấy màu xanh đậm bên dưới.
Khương Cửu Sênh hạ quân cờ xuống: “Thầy lại thua rồi.”
Lại thua rồi!
Ván thứ ba, bách chiến bách bại!
Tạ Mộ Chu uống một ngụm trà, thấy ấm. Không biết Khương Cửu Sênh châm trà cho ông vào lúc nào. Nhưng ông vẫn thấy hứng thú: “Sênh Sênh, chúng ta đánh thêm một ván nữa.”
Cô nói vâng, bày lại bàn cờ. Tin nhắn đến, cô đọc tin xong quay lại hỏi Mạc Băng: “Chị biết đánh cờ không?”
Mạc Băng đang ngậm một miếng bánh đậu xanh: “Không biết.”
“Vậy chị xuống đón em trai Thời Cẩn giúp em, chị từng gặp cậu ấy rồi, Tần Minh Châu. Nó hơi mù đường.”
Hơi ấy à? Hơn chứ làm gì đến!!!
Mạc Băng rút khăn ướt lau tay, ra dấu ok rồi đứng dậy lấy áo khoác và ô, đi xuống nhà.
Khương Cửu Sênh lại chơi một ván nữa với Tạ Mộ Chu. Thời Cẩn trong bếp thỉnh thoảng lại ra ngó cô, chỉ im lặng ngồi bên cạnh xem cô chơi cờ.
Ngoài ban công, hai bạn chó mập một lớn một bé đang chơi trò mắt lớn đấu mắt nhỏ.
Bánh Trôi cứ rên lên ăng ẳng: “Ẳng…” Anh chó ơi…
Bác Mỹ không thèm để ý đến: “Gâu!” Lượn ra chỗ khác đi!
Bánh Trôi quấn lấy đuôi của Bác Mỹ: “Gâu…” Anh chó nhìn nơ trên đầu em này…
Bác Mỹ tránh đi: “Gâu!” Sắp mù mắt rồi đây!
Bánh Trôi sán lại: “Gấu…” Anh chó ơi anh chó thấy em có đẹp không?
Bác Mỹ ôm đầu: “Gâu!” Đồ chó ngốc!
Bánh Trôi lại dụi: “Gâu…” Anh chó ơi thơm em một cái đi…
Bác Mỹ quào một chân qua: “Gâu!” Đừng động vào bản chó đây!
Bánh Trôi chặn ngay được chân của Bác Mỹ: “Gâu…” Anh chó cùng em sinh cún con đi…
Bác Mỹ phản đối: “Gâu!” Bản chó gia gia thà chết còn hơn!
“Gâu…” Sinh cún con…
“Gâu!” Không!
Bánh Trôi nhào lên đè Khương bác Mỹ xuống. Với trọng lượng của Bánh Trôi, Bác Mỹ nhỏ người bị đè không sao dậy nổi. Rồi Bánh Trôi nhễu nước miếng liếm đầy mặt anh chàng, liếm mặt cũng được rồi, lại còn nằm bò trên bụng anh chàng ngửi “trứng“…
Khương Bác Mỹ đau đớn! Trinh tiết không còn nữa! Đời chó còn sống làm gì!
Dưới lầu.
Tần Minh Châu đỗ xe rồi đứng ở cổng khu chung cư nhìn ngó.
Cách đó không xa, dưới cây tuyết tùng, Mạc Băng che ô đi ra, vẫy tay: “Đây này.”
Lúc đó đã chập tối, lại đổ tuyết nên trời tối. Đèn đường trong khu đã được bật sáng, tuyết trắng phủ khắp nơi, Mạc Băng mặc áo khoác đen che một chiếc ô đen to đùng, cực kì nổi bật.
Tần Minh Châu đi lại.
Bây giờ Mạc Băng mới nhớ ra mình chỉ cầm theo một cái ô. Cô nhấc cái ô lên cao, chừa ra một nửa chỗ cho Tần Minh Châu: “Chị dâu cậu nhờ tôi xuống đón cậu.”
Cậu cúi đầu chui vào trong ô: “Vâng.” Cậu nhìn cánh tay chị ấy cầm ô, hình như đang băn khoăn gì đó, nhưng không nói gì, cúi đầu thu người lại, đi được hai bước rốt cuộc vẫn phải nói: “Em cầm cho.”
Mạc Băng đưa ô cho cậu.
Cậu ta rất cao, da trắng một cách quá đáng. Mạc Băng nhìn thế nào cũng thấy giống một chú chó con chưa dứt sữa mẹ, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
Hai người đi ngang hàng với nhau. Mạc Băng nói: “Tôi là Mạc Băng.”
Cậu ta vừa đi vừa cúi đầu, trên mái đầu tóc xám vẫn dính mấy bông tuyết: “Tần Minh Châu.”
Đi được một đoạn nữa, đường sá giờ này không có người qua lại, yên lặng đến mức khó xử. Mạc Băng tìm chủ đề nói chuyện: “Cậu lái xe đến à?”
Cậu ta dụi mắt như chưa tỉnh ngủ hẳn: “Vâng.”
“Cậu biết đường à?”
“Vâng.” Lúc gọi điện cho anh Sáu cậu đã xuất phát từ lâu rồi, vòng qua vòng lại bốn tiếng đồng hồ, nhưng cũng may, chưa lâu lắm.
Điện thoại của Mạc Băng đổ chuông. Cô nhìn số gọi đến rồi nói với Tần Minh Châu: “Chính là tòa nhà này. Thang máy ở bên trái, cậu vào trước đi.”
Nói rồi cô bước ra khỏi ô, đội mũ áo khoác lên, đi ra ngoài nghe điện thoại: “Buổi tuyên truyền xong rồi à?” Cô bước mấy bước đến dưới cột đèn đường, cúi đầu nói chuyện điện thoại.
Là Lâm An Chi hỏi cô đang ở đâu.
Mạc Băng giẫm giẫm lớp tuyết trên mặt đất, nói: “Em đang ở nhà Sênh Sênh.”
Tần Minh Châu đứng băn khoăn phía sau lưng cô.
“Anh không phải lo cho em, em ở đây rất tốt, anh phải tự chăm sóc bản thân đấy.” Mọi chú ý của cô đều dồn về người ở bên kia cuộc điện thoại, không để ý đến người đứng sau lưng mình. Cô đứng dựa vào cột đèn đường, nhỏ to nói chuyện với Lâm An Chi.
“Đừng có thấy ở một mình thì không nấu cơm nhé, dạ dày anh không tốt, không được tùy tiện ăn ở ngoài. Tiếp khách chối được thì chối, không chối được cũng không được uống rượu đâu đấy.”
Giọng nó rất nhỏ, có gió nên âm sắc nghe rất mềm mại.
“Cách biệt nhiệt độ ở bên đó lớn, quần áo ban ngày quần áo ban đêm em đã sắp sẵn cho anh rồi, bên ngoài túi có ghi ngày tháng đấy. Thuốc cảm và thuốc chữa dạ dày ở trong túi của anh.”
“Trị an ở đó không tốt lắm đâu, buổi tối anh đừng đi ra ngoài nhé…”
Cô ấy đứng dưới ánh đèn đường màu vàng cam, nói chuyện một cách âu yếm yêu thương.
Tần Minh Châu chờ lâu quá liền đi ra.
Một cái bóng biến thành hai cái bóng. Cậu giơ cao ô, che tuyết trên đầu cô. Cậu đứng xa, lại giơ cao tay nên cô không nhận ra, vẫn mê mải trò chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cười.
Y như một bà già nhiều chuyện.
Cô nói chuyện hồi lâu mới ngắt máy, xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cứng, ngoái lại thấy Tần Minh Châu đang che ô đứng im sau lưng mình.
Hóa ra cậu ấy vẫn chưa đi.
Mạc Băng nhìn thấy tuyết trên vai cậu: “Xin lỗi.”
Tần Minh Châu nhìn cô, trong mắt mông lung như có sương mù, nói: “Không sao, nhưng tay tôi tê hết rồi, chị cầm ô được không?”