Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 134
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hà Tương Bác lắc đầu, thôi vậy, dù sao họ cũng có tư cách để bốc đồng mà. Hơn nữa fan của Khương Cửu Sênh thật sự rất hiểu chuyện, trực tiếp phong tặng Tô Khuynh danh hiệu “bạn thân khác giới” rồi!
Đến khúc rẽ hành lang, còn chưa kịp nhìn thấy ai nhưng họ đã có thể nghe được tiếng bước chân vội vàng, còn có cả tiếng một người phụ nữ thúc giục đầy khó chịu.
“Cô lề mà lề mề ở đây làm gì? Còn không nhanh lên”
Lúc này, có một người ôm đống quần áo trong tay lao từ trong chỗ rẽ ra. Cô ta còn giơ tay lên cao quá đầu như sợ quần áo lê xuống đất.
“Đến rồi đây”
Là Liễu Nhứ. Mới nửa tháng không gặp mà cô ta gầy đi rất nhiều, không vênh váo hung hăng như trước nữa, nhìn ngoan ngoãn hơn hẳn, giống như những cái gai đã bị mài mòn vậy.
Nhìn thấy Khương Cửu Sênh, ánh mắt cô ta có chút trốn tránh, cúi đầu chạy qua.
Phía trước, người phụ nữ đang thúc giục Liễu Nhứ như nhìn thấy gì đó, bà ta thoáng định thần lại, bước về phía sau vài bước đi tới trước mặt Khương Cửu Sênh, hơi cúi người: “Cô Khương!”
Khương Cửu Sênh hơi giật mình một chút rồi lập tức cúi đầu chào lại.
Người này hơn bốn mươi tuổi, dung mạo thường thường, mặc đồ công sở, nét mặt thản nhiên không để lộ nhiều cảm xúc. Khương Cửu Sênh có thể khẳng định, cô không quen biết người này.
Chào hỏi xong, người này liền dẫn vài nghệ sĩ khác rời đi
“Cậu quen à?” Tô Khuynh hỏi
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Có quen đâu.”
Tô Khuynh cười “Cái cúi người kia của bà ta là nghiêm túc sao?” Dáng vẻ kính cẩn lễ phép như vậy cũng thật kỳ quái, “Bà ta là người quản lý vàng của SJ’S, trong bốn năm lăng xê được ra ba ảnh đế, Liêu ảnh đế đang ghi hình ở phòng bên cạnh, cùng đoàn phim với Cảnh Sắt“.
Khương Cửu Sênh không hiểu rõ lắm chuyện bên mảng điện ảnh, nên chỉ nghe mà không nói gì.
Tô Khuynh lại nói thêm: “Bộ phim kia Liễu Nhứ cũng có tham gia, hình như là vai gái làng chơi, nữ phụ của phụ của phụ”
Khương Cửu Sênh hơi kinh ngạc: “Cô ta đổi nghề rồi sao?”
“Cậu không biết à?” Khương Cửu Sênh vốn không mấy để ý đến những chuyện không liên quan đến mình, Tô Khuynh bèn kể, “Liễu Nhứ đã ký hợp đồng với Rolling Stones International, công ty con của SJ’s, sau đó cũng chuyển sang làm diễn viên, đoàn phim nào cũng chạy, toàn nhận mấy vai gái làng chơi, dù sao thì hình tượng của cô ta đã phơi ra đó rồi. Mà cô ta cũng rất kiên cường, quảng cáo gì cũng nhận, xuất hiện khắp nơi, hơn nữa…” Cô hơi dừng lại, nói nhỏ “Không biết đã trèo lên bao nhiêu cái giường rồi nữa.”
Có điều Tô Khuynh không thể hiểu được, SJ’s là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành điện tử, hai năm gần đây công ty con Rolling Stones International càng lúc càng lớn mạnh trong ngành giải trí, tuy cách làm việc không trong sạch gì cho lắm, nhưng cũng không khuyến khích nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm để đi lên, trừ Liễu Nhứ. Thái độ của họ có chút không bình thường. Nếu thực sự muốn nâng đỡ nhất định sẽ có thủ đoạn, chứ không phải để cô ta tự vật lộn ở tầng đáy, thậm chí còn chèn ép thêm như vậy.
Tóm lại, cũng chẳng ai hiểu được rốt cuộc SJ’s đang đưa tay làm phúc, hay là đang thêm dầu vào lửa.
Khương Cửu Sênh cười cho qua chuyện, chỉ nói: “Mỗi người một số“.
Tiết mục tám rưỡi sẽ bắt đầu, là chương trình gameshow quay trong nhà, quay đến một nửa, đèn trần trên đỉnh đầu bỗng chớp chớp tắt tắt, cả trường quay ồn ào nhốn nháo.
Chỉ nghe Tô Khuynh hét lớn
“Sênh Sênh”
Khương Cửu Sênh vội ngẩng đầu, chiếc đèn trên đầu chợt lỏng ra rồi đột ngột rơi xuống.
“A!!!”
Cả trường quay toàn tiếng la hét, chiếc đèn rơi xuống đất vỡ nát, máu và mảnh vỡ trộn lẫn vào nhau.
Mười lăm phút sau, cảnh sát nhanh chóng có mặt, lập tức phong tỏa hiện trường. Vị đội trưởng cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát giao thông, tóc ngắn ba phân càng lộ rõ vẻ cứng cỏi.
Anh ta đẩy cửa bước vào phòng chờ: “Cô Khương”
Khương Cửu Sênh quấn áo khoác, ngồi trên ghế sofa đơn, sắc mặt rất xấu. Cô ngẩng đầu chào trước, “Đội trưởng Hoắc” Giọng nói của cô cực kì nhẹ nhàng, bình tĩnh.
Hoắc Nhất Ninh ngồi xuống phía đối diện, rút quyển sổ nhỏ từ túi áo ngực ra
Người bị hại: Lâm Phong
Địa điểm bị hại: Đài truyền hình
Nhân chứng trực tiếp ở hiện trường thứ nhất: Khương Cửu Sênh
Hoắc Nhất Ninh liệt kê nhanh một vài điểm chính: “Đừng căng thẳng, bởi vì khi xảy ra tai nạn, Cô Khương ở gần người bị hại nhất, nên chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi cô một chút.”
Cô đặt cốc cà phê ấm trong tay xuống: “Tôi không căng thẳng.”
Có thể nhìn ra, tuy có hơi hoảng hốt nhưng nét mặt vẫn khá bình tĩnh, chứng minh người đó đang ở trạng thái bình thường. Hoắc Nhất Ninh trực tiếp hỏi thẳng vấn đề: “Cô và người bị hại có quan hệ như thế nào?”
“Không quen.” Khương Cửu Sênh dừng một chút, nói thêm, “Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, lần trước là ở buổi diễn thử hai ngày trước.”
Hoắc Nhất Ninh viết một hàng chữ, vừa dừng bút, anh ta lại hỏi tiếp: “Trước khi xảy ra tai nạn, người bị hại có hành động gì khác thường không?”
Khương Cửu Sênh nghĩ một chút rồi đáp: “Không có”
“Vị trí hai người đứng là được chỉ định từ trước sao?”
“Ừm, lúc diễn tập đã quyết định vị trí rồi.”
Hoắc Nhất Ninh nhíu mày suy nghĩ: “Trước khi đèn trần rơi xuống, cô có nghe được âm thanh gì không?”
“Không để ý.”
Anh ta hỏi thêm vài vấn đề khác theo quy định, Khương Cửu Sênh cũng nhất nhất trả lời. Đúng lúc này, điện thoại Hoắc Nhất Ninh rung lên, anh bắt máy xong không nói một lời, nghe một lúc lâu mới “Ừ” một tiếng.
Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu nói: “Không cứu được anh ta.”
Khương Cửu Sênh hơi biến sắc: “Tai nạn này sẽ xử lý như như tai nạn ngoài ý muốn sao?”
“Nếu không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ, thì sẽ như vậy.”
Cô lưỡng lự một chút, rồi chợt nói: “Có lẽ là anh ta bị giết!”
Động tác đóng nắp bút của Hoắc Nhất Ninh thoáng khựng lại, đầu bút hơi di chuyển, dừng lại trên mặt giấy: “Sao lại nói vậy?”
“Lúc đèn trần rơi xuống, phản ứng đầu tiên của mọi người là bịt mắt tránh ra,“ Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nhưng chỗ tôi đứng lại khác.”
Khương Cửu Sênh đứng ở bên phải người bị hại, chỉ cách chỗ đèn rơi tầm nửa mét, hoàn toàn trong phạm vi nguy hiểm, nhưng phản ứng của cô lúc đó là ngẩng đầu.
Hoắc Nhất Ninh lập tức hỏi: “Cô nhìn thấy gì?”
“Có bóng đen trên giá treo đèn trần.”
Giá treo đèn trần gần như được treo lủng lẳng trên không trung, hơn nữa toàn bộ phía bên trên trường quay đều là máy ảnh và đèn sân khấu. Có thể trốn ở trên đó mà không bị ai phát hiện, thì chắc chắn hung thủ phải cực kì quen thuộc với thiết bị và thao tác nó, còn có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường hoặc trốn trong đám đông…
Về cơ bản đã có thể khoanh vùng được phạm vi những người hiềm nghi.
Hoắc Nhất Ninh lại hỏi thêm: “Cô có thể chắc chắn không?”
Khương Cửu Sênh suy nghĩ rất lâu, lắc đầu: “Tôi chỉ có thể xác định là có bóng đen, nhưng không thể biết chắc được đó là bóng người hay bóng hắt của ánh đèn”
Lúc đó cô chỉ nhìn thấy bóng đen nhoáng lên một cái, đến khi ngẩng đầu lần nữa thì đã không nhìn thấy gì rồi.
Hoắc Nhất Ninh hỏi xong bèn gập sổ lại: “Cảm ơn, cô đã cung cấp cho phía cảnh sát chúng tôi một manh mối rất quan trọng.”
Lấy lời khai xong, Mạc Băng đến đón Khương Cửu Sênh.
Thấy sắc mặt cô cắt không còn một giọt máu, Mạc Băng hơi lo lắng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Em không sao.”
“Chị đưa cô về trước.” Mạc Băng đỡ cô lên xe chuyên dụng, lại nói thêm “Có việc gì thì gọi điện thoại cho chị.”
“Vâng.”
Lúc đó Mạc Băng không ở hiện trường, cô nghe Tô Khuynh nói, Khương Cửu Sênh đứng trong phạm vi một mét ngay gần nạn nhân, tận mắt nhìn thấy đèn trần rơi trúng đầu nạn nhân đến mức máu chảy đầm đìa.
Nếu là người nhát gan thì đã ngất vì sợ rồi.
Mạng người là quan trọng nhất, hơn nữa cảnh tượng đẫm máu như vậy, cho dù tính cách cứng cỏi thế nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn không có cảm giác gì. Mạc Băng nghĩ một chút, rồi nói thêm: “Có cần chị hẹn bác sĩ Thường cho cô không?”
Bác sĩ Thường là bác sĩ tâm lý của Khương Cửu Sênh
Khương Cửu Sênh từ chối: “Nếu cần em sẽ bảo chị.”
Mạc Băng vẫn không yên tâm, lại đề nghị thêm, “Không tìm bác sĩ Thường thì cô tìm bác sĩ Thời cũng được.”
Khương Cửu Sênh không nói được hay không, chỉ im lặng.
Lái xe Tiểu Kiều quay đầu, đưa cho cô một cốc trà nóng: “Chị Sênh, uống chút trà lúa mạch cho đỡ sợ.”
“Cảm ơn.”
Khương Cửu Sênh nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay mà không uống, như đang có chuyện cần suy nghĩ.
Về đến Ngự Cảnh Ngân Loan, Mạc Băng sợ Khương Cửu Sênh ở một mình sẽ nghĩ linh tinh nên ở cùng cô thêm một tiếng, vốn muốn ở cùng cô đêm nay nhưng Khương Cửu Sênh trực tiếp gọi điện cho Lâm An Chi bảo anh đến đón người.
Mười giờ tối, Khương Cửu Sênh ôm Bác Mỹ lên giường
Bởi vì Thời Cẩn mắc bệnh sạch sẽ, trước giờ chưa từng cho chó vào phòng ngủ, đây là lần đầu tiên phá lệ. Khương Bác Mỹ vui vẻ lăn tới lăn lui trên giường, sau đó chui vào trong lòng mẹ nó, vừa sung sướng sủa được vài tiếng đã không chống lại được cơn buồn ngủ, vui vẻ đi tìm Chu Công.
Khương Cửu Sênh bật cười, tắt đèn phòng, chỉ mở đèn ngủ đầu giường.
Cô nằm xuống, trằn trọc rất lâu mà không hề thấy buồn ngủ. Lúc nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là hiện trường đầy máu ở trường quay.
Trở mình gần một tiếng đồng hồ, cô ngồi dậy, lấy thuốc an thần trong ngăn kéo ra, rót ly nước xong do dự vài lần, cuối cùng vẫn không uống.
Cô bấm số Thời Cẩn, mới reo một tiếng Thời Cẩn đã bắt máy.
“Sênh Sênh.”
Giọng nói ấm áp quyến luyến, chỉ nghe cũng có thể khiến người khác yên tâm
Khương Cửu Sênh cầm điện thoại chui vào trong chăn, có lẽ vì đã nửa đêm nên cô cũng vô thức nói rất nhỏ: “Em xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền anh.”
“Không sao, anh vẫn chưa ngủ.” Ở bên kia, Thời Cẩn tắt văn bản trên máy tính, nằm dựa ra ghế nghe điện thoại, “Em không ngủ được à?”
“Vâng, em hơi mất ngủ.”
Nghe giọng nói khàn khàn đầy mỏi mệt của cô, Thời Cẩn bèn hỏi: “Có chuyện gì à?”
Khương Cửu Sênh đáp lại rất nhanh: “Không, chỉ là em nhớ anh thôi.”
Tính cách cô xưa nay đều vậy, báo chuyện vui không báo chuyện buồn, hơn nữa, chuyện hôm nay coi như là ngẫu nhiên gặp phải, cô cũng không muốn Thời Cẩn lo lắng thêm.
Chỉ một câu nhớ này cũng đủ làm tim Thời Cẩn mềm xuống, anh trầm giọng nói: “Anh cũng nhớ em, rất nhớ.”
Khương Cửu Sênh chui đầu vào trong chăn cười trộm.
“Sênh Sênh, đừng trùm chăn, không tốt cho hô hấp.”
Sênh Sênh cạn lời.
Bác sĩ Thời nhà cô còn hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô nữa.
Khương Cửu Sênh chui ra khỏi chăn: “Thời Cẩn, hát cho em một bài có thể ru ngủ đi.”
Thời Cẩn im lặng, hiếm có lúc bối rối như thế này, anh nói: “Anh sợ anh hát xong em lại càng không ngủ được.”
Cô bật cười.
“Sênh Sênh, em nằm ngay ngắn lại, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn bên cạnh đi.” Thời Cẩn đứng dậy, tắt đèn đi vào phòng ngủ, anh nằm xuống, cởi bỏ hai cúc áo gần cổ để lộ xương quai xanh gợi cảm, giọng nói trầm thấp cứ vậy vang lên, dịu dàng như tiếng đàn cello, “Anh kể chuyện cho em nghe nhé.”
“Vâng.”
Khương Cửu Sênh mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống mặt tủ đầu giường. Cô chui vào trong chăn, bên tai có tiếng gió, cũng có tiếng của Thời Cẩn.
Không bao lâu sau, cô mơ màng thiếp đi, dư âm vang vọng bên tai, đều đều không dứt.
Một đêm không mộng mị.
Mặt trời xuyên qua tán mây, chiếu những tia sáng đầu tiên của mùa đông qua rèm cửa, rơi xuống lông mi khiến nó khẽ run rẩy như cánh bướm.
Người trên giường lật người một cái, mí mắt hơi hé mở. Cô ôm lấy chăn, rúc đầu cọ một lúc rồi mới dụi mắt, sau đó cầm điện thoại ở đầu giường xem đồng hồ
Màn hình điện thoại vẫn đang hiện giao diện cuộc gọi
Khương Cửu Sênh tỉnh hẳn ngủ, đưa điện thoại lên tai: “Thời Cẩn?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Thời Cẩn: “Ừm, anh đây.”
Giọng nói khàn khàn, vô cùng mệt mỏi, anh vừa thức trắng cả một đêm.
Đột nhiên, mắt cô cay xè. Cô rất nhớ anh.
Mười giờ sáng, án mạng hôm qua được đưa tin, đương nhiên đài truyền hình đã liên hệ trước. Đừng nói hiện trường án mạng, đến bức ảnh cũng không được đăng lên. Họ không đăng quá nhiều thứ máu me, chỉ nói là chuyện ngoài ý muốn. Không cần nghĩ cũng biết vụ án này sẽ liên lụy đến những ai, dù sao chuyện này liên quan đến sự tồn vong của một đài truyền hình, cho dù là chính phủ cũng không dám qua loa, nhanh chóng ra sức ép chuyện này xuống. Nhưng chuyện này cũng làm xôn xao cả dư luận, dù sao nạn nhân cũng là người của công chúng, mức độ quan tâm của xã hội cũng cao hơn.
Hai ngày sau, độ hot của vụ án này mới giảm xuống, Khương Cửu Sênh nghe Mạc Băng nói, vụ án đang đang rơi vào bế tắc, không tìm ra manh mối mới, cũng không thu hẹp được phạm vi kẻ tình nghi.
Thế nhưng…
Việc này chưa qua, việc khác đã tới.
Nghệ sĩ họ Lâm kia chết được ba ngày, hai vị quản lý của truyền thông Thiên Vũ tổ chức đám cưới tại khách sạn Thiên Hà. Hôm đó, gần như hơn một nửa giới giải trí đều đến, rầm rộ chưa từng thấy.
Nhưng ngay tại bãi đỗ xe của khách sạn Thiên Hà, án mạng lại một lần nữa xảy ra. Người bị hại cũng là một nữ nghệ sĩ, mà nhân chứng đầu tiên ở hiện trường cũng lại là Khương Cửu Sênh.
Mười phút trước khi xảy ra án mạng là 11 giờ 44 phút sáng.
Khương Cửu Sênh đỗ xe xong bèn gọi điện thoại cho Mạc Băng.
“Chị Mạc Băng, em đến rồi.”
Bên phía Mạc Băng rất ồn ào, cô ấy cố gắng nói thật to: “Sảnh đám cưới khá khó tìm, cô đứng ở ngay cửa garage chờ một chút, chị sẽ nhờ người ra đón cô.”
“Vâng.” Khương Cửu Sênh cúp điện thoại, đeo khẩu trang xong mới xuống xe.
Ở bên kia, trong sảnh tiệc cưới, Mạc Băng vừa cúp điện thoại thì Vũ Văn Xung Phong đã đứng dậy ngay.
“Để tôi đi đón cô ấy.”
Mạc Băng vội xua tay: “Tôi nhờ Tiểu Kim đi là được rồi.” Làm sao dám phiền ông chủ lớn đích thân đi đón người được chứ.
Vũ Văn Xung Phong cầm áo khoác nói: “Tôi cũng đang muốn ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh ta quay người đi ra khỏi phòng tiệc.
Khương Cửu Sênh đứng chờ ở cửa garage hơn mười phút. Vì Thiên Vũ đã bao cả khách sạn để tổ chức hôn lễ nên vào thời điểm này, cả bãi đỗ xe đều vắng tanh không một bóng người. Đột nhiên, sau lưng cô vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái.
“Á!”
Tiếng kêu rất hoảng loạn, khiếp sợ.
Khương Cửu Sênh chỉ thoáng chần chừ một chút, sau đó lập tức đi tìm theo hướng phát ra âm thanh. Tiếng kêu gào và kêu khóc của cô gái kia càng lúc càng rõ ràng.
“Có ai không?!”
“Cứu tôi với!”
Khương Cửu Sênh quay người, bước vào con đường chính. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ngay một chiếc Land Rover màu đen đang đuổi theo cô gái kia, càng ngày càng nhanh.
“Cứu tôi…”
Tiếng kêu cứu chỉ vừa tới đó đã tắt lịm.
Chiếc xe màu đen phóng đại lên trong đồng tử. Rầm một tiếng, cô gái kia bị đâm ngang người, cơ thể bay lên cao rồi rơi xuống.
Khương Cửu Sênh chỉ sững sờ trong chốc lát, tay run lẩy bẩy rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cấp cứu: “Đây là garage dưới hầm khách sạn Thiên Hà, có người vừa bị đâm xe…”
Cô còn chưa nói dứt lời, chiếc xe Land Rover vừa đâm vào cột xi măng dưới hầm kia lại đánh tay lái, lao vun vút về phía Khương Cửu Sênh, tốc độ nhanh đến mức căn bản không có người ta có thời gian phản ứng, chỉ thấy chiếc xe màu đen đó lao như tên bắn.
“Sênh Sênh!” Tiếng kêu thất thanh vang lên từ sau lưng. Khương Cửu Sênh chỉ cảm thấy eo bị ghìm chặt rồi kéo mạnh một cái làm cho cô ngã ngược về phía sau. Bên tai cô vang lên xe xé gió lao qua, chiếc xe kia gần như lướt sát qua người cô.
Vũ Văn Xung Phong ôm cô cùng ngã xuống đất. Anh vô thức lăn đi nửa vòng, bảo vệ cô trong lòng mình, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt và luống cuống: “Em có bị thương không?”
Khương Cửu Sênh nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã phóng đi rất xa kia, tim đập thình thịch.
“Sênh Sênh.”
“Sênh Sênh.”
Vành mắt Vũ Văn Xung Phong hơi đỏ, ngón tay run rẩy đặt lên vai cô khẽ lắc mấy cái: “Em trả lời tôi một câu đi, đừng làm tôi sợ.”
Lúc này Khương Cửu Sênh mới hồi thần: “Vũ Văn.”
Vũ Văn Xung Phong thở hắt ra một hơi: “Ừ, tôi đây.” Anh ta xem xét kĩ càng một lượt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lo lắng hỏi: “Em có bị thương không? Bị đập vào chỗ nào rồi?”
Thấy Khương Cửu Sênh khẽ lắc đầu, Vũ Văn Xung Phong mới hơi yên tâm một chút. Anh ta đỡ cô đứng dậy: “Em đứng dậy được không?”
“Tôi không sao.” Cô đứng dậy, nhìn về phía đường chính. Cô gái kia nằm yên trong vũng máu, không động đậy, “Anh mau gọi cấp cứu đi, báo cảnh sát nữa.”
Nhưng cuối cùng cũng vẫn quá muộn.
Mười lăm phút sau nhân viên cấp cứu mới có mặt ở hiện trường, nạn nhân đã không còn hô hấp nữa rồi.
Cảnh sát phong tỏa toàn bộ hiện trường để thu thập chứng cứ.
“Cô Khương, thật không may, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Hoắc Nhất Ninh vẫn mặc bộ cảnh phục cảnh sát giao thông kia, tay cầm mũ cảnh sát đi về phía Khương Cửu Sênh.
Cô chỉ nói: “Đúng là rất không may.”
Sắc mặt cô không tốt lắm nhưng thần sắc vẫn có thể coi là bình tĩnh.
Chỉ trong một tuần, tận mắt chứng kiến hai hiện trường án mạng, phản ứng của Khương Cửu Sênh như thế này đã có thể nói là dù lâm nguy cũng không hoảng loạn rồi. Nếu là người bình thường, thì chắc chắn sẽ phải mời bác sĩ tâm lý đến giải tỏa ấy chứ.
Hoắc Nhất Ninh chỉ huy cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường xong, bèn nói với hai nhân chứng: “Hai vị có thể bớt chút thời gian theo tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai không?”
Vũ Văn Xung Phong cởi áo khoác ngoài đưa cho Khương Cửu Sênh, đội mũ lên cho cô, gần như che kín hơn nửa mặt, rồi mới đứng che trước mặt cô, nói: “Cô ấy là người của công chúng, bên ngoài có quá nhiều người đang xúm đông xúm đỏ, tôi sợ dư luận lợi dụng tung tin. Phiền anh giải tán hiện trường một chút được không?”
Hoắc Nhất Ninh đánh mắt ra hiệu cho nhân viên của mình, cảnh sát lập tức chạy đi giải tán đám người.
“Ngoài ra, chúng tôi có thể làm chứng được, nhưng mong các anh giữ bí mật tuyệt đối tất cả các tin tức liên quan đến Khương Cửu Sênh.” Vũ Văn Xung Phong cố tình nhấn mạnh, giọng điệu đanh thép không cho phép thương lượng.
Hoắc Nhất Ninh vòng tay ôm ngực nói: “Đương nhiên rồi.”
Ở đồn cảnh sát.
Khương Cửu Sênh và Vũ Văn Xung Phong lấy khẩu cung riêng. Người phụ trách lấy lời khai của Khương Cửu Sênh là Hoắc Nhất Ninh. Có lẽ vì cô là nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, nên Hoắc Nhất Ninh mới đích thân ra trận.
Hoắc Nhất Ninh gỡ mũ cảnh sát xuống, đặt sang một bên, bật máy tính hỏi: “Cô có thể miêu tả lại toàn bộ quá trình mà cô chứng kiến không?”
Khương Cửu Sênh cố gắng phác họa từng chi tiết mà cô nhìn thấy ở hiện trường.
“Xe thì sao? Có điểm đặc trưng gì không?” Động tác gõ máy tính của Hoắc Nhất Ninh hơi ngừng lại, chờ câu trả lời của Khương Cửu Sênh.
Cô cố nhớ lại: “Xe Land Rover màu đen, rất mới, là dòng thông thường, biển số xe bị dùng vải đen che lại.” Nghĩ thêm một chút, cô lại bổ sung thêm, “Trên cửa kính xe có treo đồ trang trí màu vàng.”
Hoắc Nhất Ninh ghi lại hết những từ khóa quan trọng, hỏi tiếp: “Cô có nhìn thấy mặt của chủ xe không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Người đó đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai, tay đeo găng tay màu trắng, có đeo đồng hồ.”
“Đồng hồ thì sao? Cô có ấn tượng gì không?
Cô lại tiếp tục lắc đầu.
Hiển nhiên hung thủ đã cố tình ngụy trang tỉ mỉ, dù có camera giám sát cũng sẽ không để lại bất cứ chứng cứ có ích nào. Hoắc Nhất Ninh khẽ sờ phím cách trên bàn phím máy tính: “Còn có đặc điểm gì khác không? Ví dụ như mắt, kiểu tóc, cổ và cánh tay gì đó. Có điểm gì đặc biệt không?”
“Có hình xăm.” Khương Cửu Sênh nhíu mày cố gắng lục lại hình ảnh trong não mình, nói: “Trên cánh tay hình như có hình xăm.”
Hoắc Nhất Ninh lập tức hỏi ngay: “Cô còn nhớ hình xăm đó là gì không?”
“Tôi chỉ nhớ nó màu đen thôi.”
Anh ta hỏi thêm một số vấn đề nữa, nhưng cũng không phát hiện được gì.
Một giờ trưa, họ đã lấy xong lời khai.
Hoắc Nhất Ninh gập laptop lại, nói: “Vất vả cho cô quá.” Anh ta xé một nửa mảnh giấy, viết một dãy số lên rồi đưa cho cô, “Nếu cô còn nhớ ra được điều gì nữa thì cứ liên lạc với tôi.”
Khương Cửu Sênh đón lấy, đứng dậy hỏi Hoắc Nhất Ninh: “Anh không nghi ngờ tôi sao?”
Anh ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Vì sao phải nghi ngờ cô?”
“Hai vụ án mạng, tôi đều có mặt ở hiện trường.”
Hoắc Nhất Ninh duỗi thẳng đôi chân dài ra, thong thả đội chiếc mũ cảnh sát đặt trên bàn, khoác lên mình chiếc áo cảnh phục cảnh sát giao thông màu vàng sáng, làm tôn thêm vẻ mạnh mẽ, chính trực của mình. Trong mắt anh ta có chút gì đó rất cứng cáp lạnh lùng, thản nhiên nói: “Tôi không tin vào chuyện tình cờ hay ngẫu nhiên, cũng sẽ không phán đoán mà không có căn cứ. Tôi chỉ tin vào chứng cứ,“ Anh ta đưa tay lên chỉ vào đầu mình, nói tiếp: “Và tin vào cái đầu của tôi.”
Một người đàn ông, một người cảnh sát nhân dân cực khí phách!
Khương Cửu Sênh mỉm cười đi ra khỏi phòng lấy khẩu cung.
Hoắc Nhất Ninh cũng đi ra theo cô, quay về phòng làm việc phân công các viên cảnh sát khác: “Gửi mail cho tôi thông tin cá nhân của người bị hại.”
“Vâng, đội trưởng Hoắc.”
Hoắc Nhất Ninh còn chưa kịp xem hết tài liệu thì một người anh em cấp dưới chợt giật mình kêu lên: “Đội trưởng Hoắc, có phát hiện mới.”
Anh ta ngẩng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói đi.”
“Người bị hại ở cùng một công ty với người bị hại trong Đài truyền hình mấy hôm trước, hơn nữa, quan hệ của hai người rất tốt.”
“Là công ty nào?”
“Công ty Giải trí Tần thị.”
Hoắc Nhất Ninh đứng dậy, đi tới trước máy tính của người đồng nghiệp kia: “Vậy Khương Cửu Sênh thì sao?”
Mặt người đồng nghiệp đầy vẻ “Chuyện này mà anh cũng không biết à”, trả lời: “Cô ấy ở Công ty Truyền thông Thiên Vũ.” Sau đó cậu ta lại mở tài liệu của hai nạn nhân kia ra, phỏng đoán, “Có khi nào là vụ án giết người hàng loạt không nhỉ?”
Hoắc Nhất Ninh sờ cằm, suy tư một lúc lâu: “Kết hợp hai vụ án để cùng điều tra đi.”