Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 131
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 131 - Ba cái chuyện cởi đồ bôi thuốc ấy mà.
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 131 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khương Cửu Sênh khá có năng khiếu trong việc diễn xuất, người đại diện và công ty đều tính để cô lấn sân sang lĩnh vực này. Nguyên bản câu nói của Mạc Băng là: Đến hai cái người diễn dở ẹc như Tô Khuynh và Cảnh Sắt mà còn làm diễn viên được, thì Khương Cửu Sênh thừa khả năng.
Lúc ấy cô chỉ mỉm cười cho qua, cũng không tỏ thái độ gì.
Thời Cẩn thoáng trầm ngâm trong chốc lát: “Liệu em có nghe ý kiến của anh không?”
Khương Cửu Sênh gật đầu rất nhanh: “Đương nhiên là có chứ.”
“Sênh Sênh, anh không muốn em tiến thân vào giới phim ảnh.” Thời Cẩn nói đơn giản mà rõ ý, giọng điệu rất khách quan, lý trí, “Anh hiểu tính cách của em. Thà không làm thì thôi, nếu đã làm, chắc chắn em sẽ dùng toàn bộ khả năng và sức lực của mình. Như vậy, có rất nhiều thứ em sẽ không thể né tránh được, chẳng hạn như mấy cảnh quay có độ nguy hiểm rất cao như ngày hôm nay, chẳng hạn như em phải lựa chọn xem ưu tiên nhạc rock hay phim ảnh hơn, hoặc là…” Anh hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hoặc là không thể tránh được chuyện tiếp xúc thân thể với bạn diễn viên nam chẳng hạn.”
Ừm, những điều đó cũng đều là vấn đề cả.
Khương Cửu Sênh trầm tư suy nghĩ.
“Có điều…” Thời Cẩn nhẹ giọng hơn, từ tốn nói, “Nếu em cố bướng bỉnh tự quyết, anh cũng sẽ không phản đối. Anh tôn trọng quyết định của em.”
Đến cuối cùng thì anh vẫn giao quyền quyết định cho cô.
Trong lòng Khương Cửu Sênh vẫn luôn hiểu rõ rằng, trước giờ Thời Cẩn thực sự rất chiều ý cô. Cô nói: “Em biết rồi, em sẽ cân nhắc thật kĩ về ý kiến của anh.”
Thời Cẩn không muốn cô cảm thấy gánh nặng, bèn đưa tay vén tóc qua sau tai cho cô, nhẹ nhàng nói: “Em cứ làm những điều em muốn làm là đủ rồi.” Ngừng một chút, anh lại nói tiếp bằng giọng điệu vô cùng chân thành, nghiêm túc: “Dù có thất bại cũng không sao cả. Anh có rất nhiều tiền, anh có thể nuôi được em.”
Khương Cửu Sênh chỉ muốn bóp trán, bó tay với anh: “Có phải em vớ được một anh đại gia không ấy nhỉ?”
Thời Cẩn lắc đầu: “Không phải! Tiền mà anh kiếm được, vốn là để dành cho em.”
Cô cười khúc khích rúc vào trong lòng anh.
Hai người cùng với Mạc Băng và Hồ Minh Vũ ra ngoài ăn cơm tối, đến lúc quay về khách sạn thì đã gần tám giờ tối rồi. Mạc Băng lấy mấy chai rượu thuốc đưa cho Khương Cửu Sênh, nói là xin của nam diễn viên hợp tác với cô hôm nay. Người ta xuất thân từ diễn viên võ thuật thực sự nên rất sẵn mấy loại thuốc trị thương này.
Lúc đặt thuốc vào tay Khương Cửu Sênh, Mạc Băng còn hỏi: “Có cần chị bôi giúp cô không?”
Khương Cửu Sênh vừa định nói cần thì Thời Cẩn đã lịch sự từ chối: “Cảm ơn cô, không cần đâu.”
Mạc Băng nghĩ một chút cũng hiểu câu hỏi đó của mình hơi vô nghĩa. Có người bạn trai là bác sĩ như Thời Cẩn ở đây, thì Khương Cửu Sênh đâu cần một kẻ ngoài nghề như cô nhúng tay vào chứ.
“Chai màu đỏ là để cho vào nước tắm ngâm, chai màu xanh là bôi trực tiếp lên da.” Nói xong Mạc Băng lập tức về phòng, không đứng đây làm bóng đèn nữa, để kệ cho đôi vợ chồng son kia tự xử với nhau đi.
Chờ Mạc Băng về rồi, Thời Cẩn mới bế Khương Cửu Sênh vào phòng, đặt cô xuống giường: “Em ngồi nghỉ một chút nhé, anh đi pha nước tắm cho em.”
“Vâng ạ.”
Cô nằm sấp xuống giường, đúng là trên lưng đau rát đến không chịu nổi. Lúc quay phim cô còn không có cảm giác gì, chứ bây giờ thì cả mảng lưng của cô đều nóng bừng lên, đau đến mức tê dại.
Pha nước tắm xong, Thời Cẩn quay lại, trên người thoang thoảng mùi rượu thuốc. Anh ngồi xổm xuống đầu giường, ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt của Khương Cửu Sênh, lòng đau thắt lại: “Muốn anh giúp em không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Bác sĩ Thời, em đã tàn phế đâu nào.”
Cô bò dậy, vừa chạm chân xuống đất đã lảo đảo xiêu vẹo, bước đi cũng khó khăn.
Thời Cẩn ôm cô vào lòng, bế ngang cô lên: “Để anh bế em vào.”
Khương Cửu Sênh vòng tay ôm cổ Thời Cẩn, ngẩng đầu nhìn anh: “Còn thuốc nữa.”
Anh cầm lấy chai rượu thuốc màu xanh trên bàn, rồi bế cô vào phòng tắm.
Vì tự bôi thuốc hơi khó nên Khương Cửu Sênh lần mần trong phòng tắm chính rõ lâu mới bước ra. Thời Cẩn đã tắm rửa ở phòng tắm bên ngoài phòng ngủ xong từ lâu rồi. Tóc anh còn chưa kịp lau đã vội ra cửa đứng chờ như không yên tâm về cô vậy. Vừa thấy cô mở cửa, anh bèn vội vàng chạy tới đỡ cô.
Thấy anh thế, Khương Cửu Sênh bật cười, anh thật sự coi cô là người tàn phế hay sao vậy.
Thời Cẩn định đỡ cô nằm xuống, cô lại lắc đầu: “Chờ chút nữa hãy ngủ, em lau khô tóc đã.”
Anh bèn chạy vào trong phòng tắm cầm một chiếc khăn lông ra, rồi ngồi xổm trước mặt cô.
Cô vừa lau được mấy cái, Thời Cẩn đã giữ tay Khương Cửu Sênh lại: “Sênh Sênh.”
“Dạ?”
“Anh thấy không yên tâm, em quay người lại đi.”
Khương Cửu Sênh rất ngoan ngoãn quay lưng về phía Thời Cẩn.
Anh khom người, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, khe khẽ ấn mấy cái, sau đó ngừng lại hỏi: “Có đau không?”
“Hơi hơi ạ.”
Tay Thời Cẩn lại di chuyển xuống dưới một chút: “Ở đây thì sao?”
Khương Cửu Sênh khẽ nhíu mày: “Đau hơn vừa rồi.”
Anh mạnh tay hơn chút nữa.
Sắc mặt cô hơi bợt đi: “Ở đó đau lắm.”
Thời Cẩn giải thích: “Chỗ này vào đúng huyệt vị, nếu rất đau thì có lẽ bị tụ máu rồi.” Nói xong, anh đỡ cô nằm xuống rồi đi ra cầm lấy chai thuốc bôi kia, quay về giường nói: “Sênh Sênh, em nằm sấp đi.”
Cô không hỏi nhiều, ngoan ngoãn lật người nằm sấp xuống.
Thời Cẩn trầm mặc mất một thoáng: “Sênh Sênh, cần phải cởi đồ mới được.”
Khương Cửu Sênh chưa kịp hiểu, bèn quay đầu nhìn anh.
Thời Cẩn rất kiên nhẫn giải thích: “Nếu em ngại, anh tắt đèn đi cũng được.”
Cô lắc đầu, khẽ nhấc người dậy cởi dây buộc áo choàng tắm ra, rồi lại ghé đầu vào gối nhìn Thời Cẩn: “Anh là bạn trai em mà, không cần tắt đèn đâu.”
Thời Cẩn cúi đầu hôn lên má cô rồi khe khẽ vuốt tóc cô như vỗ về an ủi. Anh chậm rãi đẩy áo choàng tắm của cô xuống đến eo, để lộ ra cả tấm lưng trần.
Quả nhiên, lưng cô tím bầm hết cả, vết trầy xước rất nông, có điều đã bắt đầu xuất hiện những vết phù đỏ và tím tái.
Ánh mắt Thời Cẩn hơi trầm xuống, anh đổ rượu thuốc ra tay, nói: “Có thể sẽ hơi đau đấy, bảo bối à, em cố gắng chịu một chút nhé.”
Khương Cửu Sênh khẽ ừ đáp lại.
Anh xoa rượu thuốc trong lòng bàn tay mình, chờ cho lòng bàn tay nóng lên mới ấn xuống lưng cô, chậm rãi miết xuống.
Rượu thuốc hơi lành lạnh, ngón tay của Thời Cẩn cũng lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất nóng. Anh dán bàn tay vào lưng cô khiến cô vừa có cảm giác nóng rát, lại vừa có chút tê tê ngứa ngứa.
Có điều, hiển nhiên Thời Cẩn đã từng học xoa bóp nên động tác vô cùng thuần thục.
Khương Cửu Sênh hơi cong người đổi tư thế, nghiêng đầu nhìn anh, áo tắm lại trượt xuống dưới chút nữa: “Thời Cẩn, hóa ra anh còn biết là Đông y à.”
“Ừ, anh có đọc sách học qua một chút.” Anh lại đổ rượu thuốc ra, nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bị sưng nặng nhất trên lưng cô, “Em có đau không?”
Cô đáp: “Đau ạ.”
Thực ra cô cũng không sợ đau lắm, thậm chí có thể nói là chịu đòn rất giỏi. Nếu là bình thường, chút bầm tím này chắc cô còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Thế nhưng mà, chắc vì có Thời Cẩn ở đây, nên cô cảm thấy chút chuyện cỏn con này cũng có thể khiến cô vô cùng tủi thân, cũng muốn làm nũng kêu đau với anh, chẳng muốn cắn răng chịu đựng nữa.
Con người ta thật kỳ lạ, mà thứ gọi là tình yêu này lại càng kỳ quái hơn.
Thời Cẩn xót hết cả lòng, cũng nhẹ tay hơn: “Vậy anh ấn nhẹ chút nhé.”
“Vâng.”
Động tác của Thời Cẩn rất nhẹ nhàng. Ban đầu còn hơi đau đau nhưng chờ khi nóng lên rồi thì không thấy đau nữa, ngược lại cô còn cảm thấy khá thoải mái. Khương Cửu Sênh nằm một lúc thậm chí còn mơ màng muốn ngủ.
Khoảng hơn mười phút, anh ngừng lại, cô cũng không có phản ứng gì, nằm im đó không động đậy. Đường cong trên lưng cô rất đẹp, vì cô gầy, nên đôi xương cánh bướm ở thắt lưng hiện lên rất rõ. Vòng eo Khương Cửu Sênh nhỏ xíu, ánh đèn ngủ ở đầu giường hắt xuống khiến cả tấm lưng trần của cô như phủ một lớp màu hồng.
Thời Cẩn nhìn thất thần mất một lúc rồi mới gọi cô: “Sênh Sênh, xong rồi đó.”
Khương Cửu Sênh mở mắt ra, vô thức lật người lại.
Áo choàng tắm đã kéo xuống tận eo, trước ngực cô… hoàn toàn không có thứ gì che đậy.
Ánh mắt nóng bỏng của Thời Cẩn rơi xuống người cô, chỉ thoáng giây rồi vội nhìn sang chỗ khác. Anh quay đầu đi, giọng nói hơi khàn khàn: “Sênh Sênh, áo em kìa.”
Khương Cửu Sênh cũng đã tỉnh ngủ hơn phân nửa rồi. Mượn lúc ngái ngủ mơ màng, cô to gan ngồi thẳng dậy, đưa tay lên chạm vào mặt Thời Cẩn, quay đầu anh nhìn về phía mình.
Mắt anh nóng bừng lên, đáy mắt như hừng hực ngọn lửa dục vọng không thể nào dập tắt nổi, tròng mắt cũng đỏ ửng cả.
Khương Cửu Sênh nhìn thẳng vào mắt anh không chút né tránh. Cô cất tiếng hỏi anh, giọng nói khàn khàn gợi cảm như mê hoặc lòng người: “Thời Cẩn, anh có muốn em không?”
Thời Cẩn đáp không chần chừ: “Có.”
Cô mỉm cười: “Vậy tặng anh này.”
Vừa dứt lời, Khương Cửu Sênh đưa tay xuống cởi dây thắt lưng áo choàng tắm của Thời Cẩn ra, dán sát tấm thân trần của mình vào lồng ngực anh.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đầy trời, ánh đèn rất ấm áp, phủ lên căn phòng một màu sắc dịu dàng.
Ngày hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng, chân trời dần hửng sáng, hòa lẫn với màu tuyết trắng xóa làm cho bầu trời như ánh lên tia sáng mơ màng.
Khương Cửu Sênh mở mắt ra, đèn đầu giường vẫn còn sáng. Cô dụi mắt, cọ đầu vào ngực Thời Cẩn, “Chào buổi sáng, bác sĩ Thời của em.”
Thời Cẩn vòng tay ôm eo cô: “Em dậy được không?”
Khương Cửu Sênh thử động đậy một chút: “Sau lưng đau lắm.” Vải bông của áo choàng tắm rất mềm mại, thế mà cô chỉ khẽ động đậy đã thấy đau rồi, chắc mấy vết máu bầm vẫn chưa tan.
Thời Cẩn dém lại chăn sau lưng cô: “Vậy thôi đừng dậy nữa.”
Cô thì mặc áo rồi, còn Thời Cẩn thì chưa. Nhiệt độ cơ thể anh hơi lạnh, Khương Cửu Sênh lại rúc vào lòng anh, khẽ gọi: “Thời Cẩn.”
“Anh đây?”
Vừa tỉnh dậy, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn khàn. Giọng anh vốn rất hay, âm đuôi hơi cao lên, nghe dịu dàng vui tai đến lạ kỳ. Khương Cửu Sênh thầm nghĩ, có lẽ cô bị đầu độc mất rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại hỏi anh: “Hay là bây giờ mình làm đi?”
Thời Cẩn bật cười, tay khẽ vuốt ve vòng eo của cô rồi lướt nhẹ trên lưng Khương Cửu Sênh, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Chờ lưng của em khỏi hẳn rồi làm sau.”
Khương Cửu Sênh ừ khẽ như có chút tiếc nuối.
Tối hôm qua, vì lưng cô đau rát, hơi cử động một cái là đau tê người rồi. Thời Cẩn không nỡ làm vì sợ va chạm vào vết thương của cô.
Phải hình dung tâm trạng của Khương Cửu Sênh lúc đó thế nào nhỉ… Có chút thất bại, như thể vừa chịu nội thương một cách nghiêm trọng vậy.
Thời Cẩn trầm giọng cười thành tiếng khiến cô ngại ngùng vùi luôn mặt vào trong chăn.
Anh nhẹ nhàng kéo cô ra, ôm cô vào lòng.
“Thời Cẩn.”
“Ơi?”
Tay Khương Cửu Sênh đặt trên bụng Thời Cẩn, cô hỏi anh: “Sao ở chỗ này của anh lại có một hình xăm giống y hệt của em?” Thậm chí cả vị trí cũng y hệt, đều là xăm một đóa hoa Đồ Mi màu đen.
Thời Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô: “Là vì em.”
Khương Cửu Sênh nghe mà không hiểu.
Thời Cẩn cầm tay cô, đặt lên trên bụng cô, dùng đầu ngón tay khẽ phác họa đường viền của hình xăm kia: “Vì em có, nên anh cũng xăm.”
Cô lại hỏi: “Anh xăm lúc nào?”
“Từ lâu lắm rồi.”
“Trước đây em từng lộ ra hình xăm này sao?” Trong ký ức của cô thì không có, vì hình xăm ở phía trên eo một chút, dù cô mặc áo lộ eo, cũng sẽ che được hình xăm đó.
Anh chỉ nói: “Em quên rồi.”
Khương Cửu Sênh không hỏi nữa, lại đặt tay lên bụng anh, sờ qua sờ lại hình xăm kia. Không biết vì sao, cô cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng có cảm giác hơi khiếp sợ, nặng nề, kỳ quái đến khó tả.
“Sênh Sênh.” Thời Cẩn nằm nghiêng người, vòng hai tay qua eo cô.
“Dạ?”
Anh cúi xuống, vừa khéo nhìn thẳng vào đáy mắt cô: “Sau này chúng ta không mua nhẫn cưới được không?”
Khương Cửu Sênh thoáng đoán ra được gì đó: “Xăm hình nhẫn cưới lên ngón đeo nhẫn à?”
“Ừ, như vậy mới không dễ rơi mất.”
Cô không nghĩ ngợi nhiều, cũng không hề do dự, gật đầu ngay: “Vâng.” Cô áp sát vào ngực anh, khẽ cọ cọ rồi bật cười trêu chọc, “Bác sĩ Thời, anh có phản ứng rồi kìa.”
Thời Cẩn hôn lên cổ cô. Cô ngẩng đầu cố tình húc anh: “Thời Cẩn.”
“Ơi?” Hơi thở của Thời Cẩn thoáng rối loạn.
Khương Cửu Sênh ngửa lên, đáy mắt sáng lấp lánh như mang theo nụ cười, đuôi mắt cong cong giống như một con mèo vừa thần bí vừa biếng nhác vậy. Cô đặt tay lên ngực Thời Cẩn, khẽ xoa khẽ vuốt: “Anh khó chịu không?”
Vành tai Thời Cẩn đỏ rực lên, mắt cũng đỏ ửng, chất chứa sự vội vàng và kìm nén, anh ậm ừ đáp: “Có.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười rồi chui đầu vào trong chăn.
Bác sĩ Thời của cô dạy cho cô vô vàn thứ mới lạ, ví dụ như, cảm giác trầm luân và sung sướng muốn sống muốn chết chẳng hạn. Anh nói, tình yêu sâu đậm có nghĩa là, yêu đến mức tận cùng dù có mất mạng cũng chẳng e ngại, bởi vì, anh sẽ không cần phải đi xuống suối vàng một mình.
Chín giờ sáng, Mạc Băng tới tìm cô.
Khương Cửu Sênh rúc trong ghế sofa, sau lưng chèn hai chiếc gối ôm mềm mại, uể oải thảnh thơi ngồi ngắm tuyết.
“Trông cái mặt thỏa mãn chưa kìa.” Mạc Băng chống cằm trêu chọc cô, “Xem ra, ‘thuốc’ đêm qua cũng có tác dụng gớm nhỉ.”
Khương Cửu Sênh cười nhưng mắt lại có vài phần tức tối: “Chị Mạc Băng.”
Mạc Băng nhún vai: “Thôi được rồi được rồi, không trêu cô nữa.” Cô ngồi xuống ở đầu bên kia sofa, nói sang chuyện nghiêm túc, “Đạo diễn Smith gọi điện cho chị, nói là mấy ngày này sẽ quay cảnh của vai nam chính trước, em không cần phải tiếp tục leo trèo, nhảy xe, ngã từ trên cao xuống nữa. Những cảnh quay tiếp theo đều ở trong trường quay, nên lùi lại vài hôm quay bổ sung cũng được.”
Khương Cửu Sênh gật đầu, dáng vẻ rất thoải mái, không mấy bận tâm.
Phải quản lý một nghệ sĩ không màng danh lợi, vạn sự tùy tâm thế này, Mạc Băng cũng cảm thấy rất mệt lòng: “Lưng của cô có vẻ bị thương cũng nặng đấy nhỉ? Lát nữa chị phải tới phim trường một chuyến, vẫn còn một số việc lặt vặt liên quan đến hậu kỳ chị phải giám sát chặt chẽ. Cô ở khách sạn một mình không sao chứ?”
Cô nheo mắt lười biếng như một con mèo đã ăn no nê: “Thời Cẩn sắp về rồi ấy mà.”
Mạc Băng hỏi: “Anh ấy đi đâu vậy?”
Nói tới đây, lông mày Khương Cửu Sênh khẽ nhíu lại: “Đi mua dược thiện rồi ạ.”
Dược thiện á?
Bác sĩ Thời cũng siêu thật, đã không cho phép cô hút thuốc, uống rượu, không thịt xiên nướng, không lẩu rồi, mà giờ còn ép được cô ăn cả dược thiện dưỡng sinh cơ à.
Mạc Băng không nhịn được cười: “Chị nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ rất là…” Cô nghĩ một chút mới tìm được ra từ, “Sẽ rất quy tắc nhỉ.” Không ngờ bác sĩ Thời lại là người có phong cách cổ lỗ sĩ như thế này.
Khương Cửu Sênh chỉ cười mà không nói gì, dáng vẻ cam tâm tình nguyện!
Mạc Băng cầm túi đứng dậy: “Chị đi đây.”
“Chị đi cùng Minh Vũ ấy, cẩn thận chút nhé.” Ở nơi đất khách quê người, thận trọng một chút vẫn hơn.
Mạc Băng phẩy tay: “Ok, cô yên tâm.”
Khương Cửu Sênh tiếp tục vùi mình trong ghế sofa đối diện cửa sổ sát đất nhìn tuyết bay đầy trời, chờ anh bác sĩ Thời nhà mình về. Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Mạc Băng ban nãy để quên trên bàn trà.
Khương Cửu Sênh liếc mắt nhìn màn hình, thấy Lâm An Chi gọi tới, cô thoáng cân nhắc một chút, bấm nhận cuộc gọi rồi nói luôn: “Là em, Khương Cửu Sênh đây.”
Giọng nói của Lâm An Chi có vẻ rất vội vàng: “Mạc Băng đâu em?”
Cô đáp: “Chị ấy vừa đi xong, để quên điện thoại ở chỗ em.”
Lâm An Chi đành phải nhờ cô: “Lúc nào cô ấy về, phiền em nhắn với cô ấy gọi điện thoại ngay cho anh nhé.”
“Vâng.”
“Cảm ơn em.”
Nói xong, Lâm An Chi liền cúp điện thoại.
Cả ngày nay Mạc Băng đều không về khách sạn. Đến buổi chiều, điện thoại của cô ấy lại vang lên lần nữa, vẫn là Lâm An Chi. Lần này thì Khương Cửu Sênh không nghe máy, cô đoán chắc Lâm An Chi vẫn đang tìm Mạc Băng thôi.
Gần đến hoàng hôn, Khương Cửu Sênh mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm An Chi bị chụp cùng với một người phụ nữ. Cô gọi vài cuộc điện thoại mới tìm được Mạc Băng.
“Sao thế? Có chuyện gì mà cô tìm chị gấp vậy.”
Nghe giọng nói của Mạc Băng, hiển nhiên cô ấy chưa biết chuyện của Lâm An Chi.
“Chị để quên điện thoại chỗ em, anh Lâm An Chi tìm chị đấy.”
Mạc Băng không bận tâm lắm: “Bao giờ về chị sẽ gọi lại cho anh ấy sau.”
Khương Cửu Sênh khẽ mím môi, đề nghị: “Tốt nhất là chị nên gọi sớm một chút.”
Mạc Băng nhận ra có gì đó không bình thường bèn đi từ nơi đầy tạp âm sang một vị trí yên tĩnh hơn một chút: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn khai hết với cô không giấu giếm gì: “Lâm An Chi bị tung scandal.”
“Với ai?”
Mạc Băng hỏi với vẻ rất ôn hòa bình tĩnh, lạnh lùng thản nhiên đến lạ thường.
“Rất mờ, hơn nữa cũng không chụp được chính diện, không xác định được là ai. Có điều, địa điểm là trong garage của Hoa Nạp, chắc là người của Truyền hình Hoa Nạp.”
Nghe xong, Mạc Băng chỉ cười nói: “Đám phóng viên chỉ toàn thích mấy trò sờ bóng bắt ma mà.”
Nhưng Khương Cửu Sênh thì lại cảm thấy không có lửa làm sao có khói. Cô hỏi Mạc Băng: “Chị tin anh ấy thế cơ à?”
Cô ấy trả lời không chút do dự: “Ừ, chị tin anh ấy.” Giọng nói của cô ấy kiên định lạ thường: “Dù có thua chị cũng chấp nhận.”
Khương Cửu Sênh không hỏi thêm gì nữa. Chuyện tình cảm cũng giống như uống một cốc nước vậy, ấm lạnh thế nào, chỉ người uống mới biết.
Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, Mạc Băng lại mượn máy của Hồ Minh Vũ, bấm số của Lâm An Chi nhưng không gọi được, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Trong lòng cô thoáng có chút lo lắng không yên.
Đến hai giờ đêm, Lâm An Chi mới gọi điện thoại lại. Mạc Băng còn chưa ngủ, điện thoại vừa kêu lên một tiếng cô đã nhận ngay rồi, trong ống nghe vang lên giọng nói rất khàn của Lâm An Chi.
“Mạc Băng.”
Lúc này trái tim vẫn đang treo ngược cành cây của cô mới từ từ hạ xuống: “Sao anh tắt máy lâu thế?”
“Vừa rồi anh ở trên máy bay.” Lâm An Chi gọi tên Mạc Băng, rồi nói: “Anh đến cửa khách sạn em đang ở rồi.”
Đầu dây bên kia, gió thổi hơi mạnh khiến tiếng nói của anh tản mác, nghe không rõ ràng lắm. Mạc Băng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng: “Để em xuống đón anh.”
Cô đứng vụt dậy, đầu gối đập mạnh vào góc tủ đầu giường. Nhưng lúc này, cô cũng chẳng còn thấy đau nữa, khoác vội chiếc áo khoác ngoài lên rồi chạy ra ngoài.
Hai giờ đêm, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trên đường phố không một bóng người. Đèn đường mờ mờ tối, hắt một bóng người trải dài trên nền tuyết trắng. Đó là Lâm An Chi! Anh mặc một chiếc áo lông vũ rất dày, cổ quàng khăn, cúi đầu khẽ đá tuyết rơi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên không xa, anh vội ngẩng đầu lên nhìn.
Cách một lớp cửa kính khách sạn, anh nhìn thấy Mạc Băng đang chạy về phía mình.
Mạc Băng vẫn còn đi dép lê của khách sạn, đạp lên nền tuyết dày cộp: “Sao anh lại…”
Không chờ cô nói hết câu, Lâm An Chi đã ôm lấy cô.
Mạc Băng vốn muốn trách móc anh vài câu, nhưng lời nói lên đến bờ môi lại không bật thốt lên được. Gió tuyết gào thét bên tai cô, cùng với nó, là tiếng nói run rẩy của Lâm An Chi.
“Mạc Băng à, em có tin anh không?”
Mạc Băng quả quyết đáp: “Em tin.” Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã lún phún râu của Lâm An Chi, sau đó kiễng chân cọ lên cằm anh, “Anh đến Salton là vì muốn giải thích với em sao?”
Lâm An Chi ừ một tiếng rồi nói: “Anh sợ em nghĩ nhiều.”
“Vậy còn công việc của anh thì sao?”
Anh ôm cô không chịu buông tay, ôm rất chặt: “Anh không để ý được nhiều đến thế!”
Giọng nói của anh rất khàn, vành mắt đen cả lại, hẳn là một thời gian dài không được ngủ ngon rồi. Mạc Băng nhìn anh mà xót hết cả ruột: “Bình thường em có thấy anh ngốc như vậy đâu, sao lần này lại như thế?”
Lâm An Chi không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho Mạc Băng: “Vào trong trước đi, ngoài này lạnh quá.”
Quay về phòng, Mạc Băng đi pha nước ấm cho Lâm An Chi tắm trước. Trên người anh bị ngấm tuyết nên quần áo ẩm hết cả, Mạc Băng sợ anh cảm lạnh, bèn xuống lễ tân lấy một gói trà gừng.
Lúc Mạc Băng pha trà xong, anh vẫn còn đang tắm. Cô đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng tắm, hỏi người bên trong: “Người phụ nữ bị chụp cùng với anh là ai đó?”
Lâm An Chi tắt nước, đáp: “Một đồng nghiệp trong công ty anh.”
Anh không giải thích nhiều, Mạc Băng cũng không tra hỏi đến tận cùng: “Bộ phận truyền thông thế nào?”
“Lương Khâm sẽ lo.” Tiếng nước lại vang lên, Lâm An Chi cao giọng nói, “Anh chỉ cần để ý đến em là đủ rồi.”
Rất hiếm khi anh hành động theo cảm xúc như thế này.
Mạc Băng dở khóc dở cười hỏi: “Anh cứ vứt hết thế chạy tới đây, vậy còn lịch làm việc thì sao?”
“Mạc Băng à, em đừng nói đến công việc nữa mà.”
Nghe vậy, cô đành im lặng.
Lâm An Chi tắt nước, bước lại gần cửa: “Lấy quần áo giúp anh với.”
Mạc Băng lấy quần áo từ trong vali của anh ra, gõ cửa phòng tắm. Cửa phòng mở, cô đưa quần áo vào cho anh, nhưng cổ tay lại bị túm lấy kéo mạnh vào trong, cả người cô bị kéo luôn vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng.
Mạc Băng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lâm An Chi đỏ hồng lên trong gian phòng đầy hơi nước. Cô bật cười mắng anh: “Đồ lưu manh!”
Lâm An Chi ôm eo cô, đè cô lên tường rồi cúi đầu khẽ hôn lên môi cô: “Mạc Băng à, anh chỉ biết lưu manh với em thôi.”
Vừa hôn, anh vừa cởi quần áo của cô. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, tay vừa chạm lên ngực cô lại bị cô giữ lại.
“An Chi, nếu sau này anh yêu một người nào khác…”
Anh lập tức ngắt lời cô: “Sẽ không có loại giả thiết đó xảy ra.” Anh nhấc tay lên, khẽ mơn trớn trên khuôn mặt cô, “Mạc Băng à, chờ đến lúc anh già đi, anh sẽ lại nói với em rằng, Lâm An Chi anh có thể yêu em cả một đời rồi.”
Mạc Băng gật đầu, mắt ngân ngấn lệ.
Anh cúi xuống, vội vã đặt lên mắt cô những nụ hôn nồng nhiệt, say đắm.
Sáu giờ sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng, cũng là thời điểm lạnh nhất trong ngày ở Salton. Ngoài cửa sổ, trời rét đến đóng băng, ở trong phòng, đôi trai gái trên giường vẫn quấn chặt lấy nhau.
Anh nằm mơ, mơ thấy năm tháng ở cô nhi viện. Lúc đó, anh vẫn còn là một cậu thiếu niên gày gò bé xíu.
Anh bị đưa tới một căn phòng, trong đó có rất nhiều người lớn, có cả đàn bà và đàn ông, mọi người đều nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nóng cháy như thể muốn bổ nhào qua xé nát anh vậy.
“Cởi quần áo ra đi.”