Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 123
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 123 - Khương Cửu Sênh livestream rắc đường
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khương Cửu Sênh suy nghĩ rồi gật đầu: “Đi cũng được.”
“Ừ.”
Anh dang tay muốn cô đeo tạp dề cho mình, Khương Cửu Sênh khập khiễng đến gần mặc cho anh, nhân tiện hôn lên mặt một cái.
Vì dạ dày của Khương Cửu Sênh chưa hoàn toàn bình phục nên cơm chiều cũng rất thanh đạm, chủ yếu là thức ăn dạng lỏng như cháo. Thời Cẩn nấu ăn rất ngon, dù chỉ mấy món rau dưa bình thường nhưng mùi vị lại thơm nức, tuy nhiên anh không cho cô ăn nhiều, giải thích rằng cô còn chưa khỏe hẳn, một bữa không thể ăn quá nhiều.
Sau khi ăn xong, cô chiếm dụng phòng làm việc của Thời Cẩn để livestream với người hâm mộ vào lúc tám giờ rưỡi. Đến giờ rồi nhưng Thời Cẩn vẫn còn đang rửa bát.
Khương Cửu Sênh chưa từng livestream bao giờ, loay hoay thật lâu trên màn hình mới hiểu được cách làm.
Cô ngồi trước màn hình cất tiếng chào: “Chào mọi người, tôi là Khương Cửu Sênh.”
Vẫn là lời dạo đầu như mọi khi.
Không dùng app làm đẹp, không trang điểm, trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà, e là khắp cả giới giải trí, cũng không tìm được người thứ hai có lá gan lớn như vậy.
Visual đẳng cấp, thích thì nhích thôi!
Trong màn hình livestream, bình luận liên tục nhảy lên đều là “Sênh gia vạn tuế” để thay lời chào. Số người xem livestream thay đổi chóng mặt, trong nháy mắt đã cán mốc hàng triệu, bình luận tặng quà bay đầy màn hình.
Khách Phương Xa: tặng quà [ôm một cái] *1
Chỉ Yêu Sênh Gia: tặng quà [trái tim] *5
Mùa Hè Không Giảm Béo: tặng quà [xe đua] *1
Tôi Là Trương Tiểu Nữu(1): tặng quà [hoa tươi] *10
(1) Tiểu Nữu: Tên thường dùng để gọi em bé sơ sinh.
Đại Gia Chu Võ Lâm Minh Chủ: tặng quà [du thuyền] *52
Mạc Băng: tặng quà [du thuyền] *52
Tô Khuynh: tặng quà [du thuyền] *52
Từ Thanh Cửu: tặng quà [du thuyền] *52
Lệ Nhiễm Nhiễm: tặng quà [du thuyền] *52
Người Đàn Ông của Lệ Nhiễm Nhiễm: tặng quà [du thuyền] *52
Những dòng tặng quà thật thẳng hàng tăm tắp, nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện một người giả mạo là thế quái nào! Cả nhóm bạn bè trong kênh livestream đều nhảy dựng lên.
[500 Anh Em]: Lệ Nhiễm Nhiễm đừng có giả dạng người khác, mau trả di động cho Cận Phương Lâm.
[Người Đàn Ông Của Lệ Nhiễm Nhiễm]: Tôi đây.
[500 Anh Em]: Lão Cận, bắt bà xã ông về mau lên.
[Người Đàn Ông Của Lệ Nhiễm Nhiễm]: Được rồi không phải chính chủ, Cận Phương Lâm đang giặt quần áo rồi.
[500 Anh Em]: Nhiễm Nhiễm, cưng đáng yêu chết được, ông đây muốn cưới cưng.
[Người Đàn Ông Của Lệ Nhiễm Nhiễm]: Lưu lại địa chỉ định vị nickname đó đi.
[500 Anh Em]: “…”
[Người Đàn Ông Của Lệ Nhiễm Nhiễm]: Cận Phương Lâm đây.
[500 Anh Em]: “…”
Nhất thời khán giả xem livestream đồng loạt bình luận ‘ngầu quá’, bay khắp màn hình.
“Trần Độc Siêu im lặng đi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vợ chồng son hai người có phải là muốn chèn ép chết ông đây, sau đó độc chiếm du thuyền hay không.”
“Buổi tối lên kế hoạch đi cướp Nhiễm Nhiễm đi, đề nghị các tổ chuẩn bị, nhận được tin báo xin hồi đáp lại.”
“Mấy người chơi vui là được rồi, không cần quan tâm đến sống chết của chó FA đâu.”
“Một gương mặt ngơ ngác, hai gương mặt ngơ ngác, mười gương mặt ngơ ngác, trăm gương mặt ngơ ngác, nghìn gương mặt ngơ ngác, cả một phương trình mang gương mặt ngơ ngác.”
Lúc này trên màn hình lại nhảy ra một đống du thuyền quà tặng.
Vũ Văn Xung Phong: tặng quà [du thuyền] *100
Tạ Đãng: tặng quà [du thuyền] *100
Nếu đội ngũ tặng quà này mà không canh màn hình liên tục, thì không thể chỉnh tề như vậy được. Khán giả trong phòng livestream xem số lượng du thuyền được tặng mà hoa cả mắt, thi nhau bình luận.
“Mẹ nó! Anh trai đại gia, mau nuôi em, em thuộc loại quyến rũ này anh.”
“Em thuộc loại mạnh mẽ này.”
“Em thuộc loại đoan trang này.”
“Em thuộc loại quý phái nhé.”
“Em thuộc loại trong sáng này.”
“…”
Màn hình vừa tạm ngừng tặng quà, sau đó lại tiếp tục ra thêm một chuỗi nữa.
Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 010: tặng quà [du thuyền] *52
500 anh em câm nín!
Thế giới của đại gia, đám người bình dân chỉ có thể trợn mắt há mồm.
Lúc này Khương Cửu Sênh mới mở miệng: “Đừng tặng quà nữa, một lát nữa cũng phải chia đôi.”
Vừa nói xong du thuyền lại tiếp tục xuất hiện.
Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 010: tặng quà [du thuyền] *52
Có tiền có thể tùy hứng!
Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 010: Không sao, kiếm tiền vì muốn cho ông xã tiêu xài mà.
Con mẹ nó fan cuồng luôn rồi.
Màn hình lại bùng nổ một trận.
“Tình nhân ngầm kia, bị lộ nick ảo rồi, tôi mới từ trong weibo của cô ra đây.”
“Nickname livestream: Bảo Bảo Có Độc. Không cần cảm ơn, hãy gọi tôi là Trương Lôi Phong.”
“Mặc Bảo Bảo, vừa rồi mới tặng cho cưng mười cái du thuyền, cưng cho xem mặt một cái anh sẽ đem nó tặng cho chồng của cưng.”
“Ha ha ha, cười chết mất, mau tới nhận lấy bài tập nghỉ đông của ta.”
“Người anh em ngồi xuống đi, huynh đài đã rất xuất sắc rồi.”
“Tưởng chỉ là đồng thau, ai dè là vương tử.”
Màn hình dày đặc bình luận, Khương Cửu Sênh không xem kịp, dứt khoát cầm lấy guitar nói: “Mọi người muốn nghe hát bài gì?”
Lại một trận bình luận như bão quét qua.
“Khói.”
“Khói.”
“Chồng ơi bài gì cũng được.”
“Tôi có thể nói là tôi đến đây hóng bạn trai của chồng không?”
“Tôi cũng vậy, chị dâu mau xuất hiện đi!”
“Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi để ý đến giá sách sao?”
“Bạn lầu trên, còn có tôi nữa!”
“Có ai biết sách ngoại văn chuyên ngành gì không? Xin cái tên đi!”
“Moore Clinically Oriented Anatomy: Hướng Dẫn Giải Phẫu Học Lâm Sàng của Moore.”
“Là giải phẫu học nha.”
“Dường như tôi đã biết chuyện gì đó.”
Địa điểm Khương Cửu Sênh livestream là phòng làm việc của Thời Cẩn, màn ảnh đối diện giá sách bằng gỗ thô sau lưng cô, bên trên có rất nhiều sách tiếng Anh, ngoài ra cũng không có thêm đồ đạc gì riêng tư.
Hát xong một bài, Khương Cửu Sênh chọn vài vấn đề của người xem live để trả lời.
“Sức khỏe đã bình phục rồi.”
Cô nói rất chậm, giọng hơi mệt mỏi: “Thích ăn xoài với đào.”
“Thích ăn cay, nhưng lại không ăn được quá cay.”
“Muốn xem tôi hút thuốc á?” Khương Cửu Sênh mỉm cười, mang theo vài phần lười biếng: “Livestream không được hút thuốc đâu, hơn nữa gần đây tôi định cai thuốc rồi.”
Cô ôm đàn guitar nhích người lại gần màn hình, áo khoác ngoài trượt nhẹ khỏi vai, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện: “Các bạn đừng tập hút thuốc như tôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Rõ ràng không hề trang điểm, nhưng Khương Cửu Sênh cười lên một cái, mắt hoa đào hơi híp lại nhìn mê hoặc chết người. Màn hình lại là một loạt bình luận chữ ‘đẹp’ to tướng.
Khương Cửu Sênh chọn thêm vài bình luận để trả lời.
“Concert tiếp theo dự định sẽ tổ chức ở Vân Thành.”
“Hãng áo khoác tôi đang mặc sao?” Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi cũng không biết nữa, cái này phải hỏi Mạc Băng, là cô ấy mua cho tôi.”
Lúc này lại xuất hiện một bình luận: Nếu Vũ Văn và Tạ Đãng cùng rơi xuống nước, cô cứu ai trước.
Khương Cửu Sênh mím môi cười: “Đương nhiên để Tạ Đãng cứu Vũ Văn rồi.” Cô giải thích, “Ba người chúng tôi cùng học bơi, cuối cùng chỉ có Vũ Văn không học được, vì không biết nín thở.”
Vũ Văn Xung Phong: Tặng quà [địa lôi] *100
Vũ Văn Xung Phong: Tặng quà [địa lôi] *100
Tạ Đãng: Tặng quà [vỗ tay] *100
Tạ Đãng: Tặng quà [vỗ tay] *100
Sau đó bình luận ha ha ha ha ha ngập tràn màn hình
Toàn bộ cư dân mạng lúc này đều sẽ biết ông chủ lớn Vũ Văn không biết nín thở.
Khương Cửu Sênh trả lời thêm mười câu nữa, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì về chuyện “chị dâu”, làm cho người hâm mộ của cô vô cùng thất vọng.
Nhưng vào lúc ấy…
Có giọng đàn ông vang lên trong livestream.
“Sênh Sênh.”
Hàng triệu người đang xem livestream dựng thẳng lỗ tai, đúng giọng đàn ông rồi, còn là một giọng nói vô cùng êm tai!
Giọng nói dịu dàng trầm thấp mang theo sự quyến rũ, tốc độ nhả chữ vô cùng chậm rãi: “Sữa nóng của em này.”
Sau đó một bàn tay tiến vào màn hình, trắng trẻo thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trắng ngần như ngọc, phần da hồng nhạt cầm lấy ly sữa.
Màn hình ngưng lại mấy giây, bàn tay tinh tế như kiệt tác điêu khắc kia đẹp không khác gì tranh vẽ.
Khương Cửu Sênh sửng sốt quay đầu lại: “Em đang livestream.”
Sau đó cả phòng livestream nhất thời im lặng, chủ nhân bàn tay kia vội tránh khỏi màn hình, Khương Cửu Sênh cũng theo đó đứng dậy tạm thời rời đi, trong màn hình chỉ còn giá gỗ đằng sau cùng với những cuốn sách y học nước ngoài trên đó.
500 anh em sợ ngây người, nhanh chóng bắn ra bình luận dày đặc màn hình!
“Mẹ nó ơi, nhảy ra một chị dâu! Chói mù mắt tôi rồi.”
“Giọng nói tràn đầy cưng chiều.”
“Nghe thôi mà muốn mang thai luôn.”
“Không kịp đề phòng bị ân ái táng thẳng vô mặt.”
“Tôi thấy rồi, thấy rồi! Tay! Tayyyy!”
“Tiêu rồi, đột nhiên tôi mắc bệnh cuồng tay.”
“Cho xem tay thêm một lần nữa tôi sẽ cởi quần cho mấy người xem! Kháng nghị!”
“Đã chụp màn hình.”
“Đã xem kĩ, chắc chắn bàn tay đó không phải của Tạ Đãng.”
“Không phải Vũ Văn.”
“Không phải Từ Thanh Cửu.”
“Không phải Tô Khuynh.”
“Không phải Thẩm Tận.”
“…”
Bình luận không ngừng nhảy lên, máy chủ quá tải vì bị tấn công dữ dội. Khoảng một phút bốn mươi chín giây sau Khương Cửu Sênh quay lại, nhìn thoáng qua bình luận chạy kín màn hình.
Cô bình tĩnh ôm guitar lên: “Tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé.”
Người hâm mộ cạn lời.
Nhìn thấy cả đám than trời muốn nhân vật chính show ân ái, nhưng một chút cũng không cho, cô có thấy cắn rứt lương tâm không?
Tiếng đàn vang lên, Khương Cửu Sênh chọn hát một bài nhạc rock nóng bỏng, ngoài tiếng guitar thì không có nhạc đệm nào khác, chẳng khác gì hát chay, nhưng vẫn hoàn mỹ như mọi khi.
Lúc này màn hình chậm rãi bị bão quà tặng du thuyền che lấp
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Tặng quà [du thuyền] *520
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Tặng quà [du thuyền] *520
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Tặng quà [du thuyền] *520
“Là anh dâu sao?”
“Chào anh dâu.”
“Chào anh dâu.”
“Chào anh dâu.”
“…”
Những dòng bình luận đồng loạt nhảy lên câu “Chào anh dâu”, người cẩn thận quan sát đều nhìn ra lúc nickname Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh này tặng 520 du thuyền, giọng hát của Khương Cửu Sênh chợt cao lên một chút, khóe miệng như mỉm cười, đáy mắt lấp lánh ánh sao.
Nhà họ Đàm.
Đàm Mạc Bảo trầm tư nhìn màn hình máy tính, ồn ào một hồi lâu như vậy chỉ như làm trò trước mặt “vợ cả” thôi.
Cuối cùng cô gõ ra hai chữ: “Mẹ nó!”
Nửa giờ sau, Khương Cửu Sênh hát thêm năm bài.
Một giờ livestream như tổ chức concert, đến chín giờ rưỡi Khương Cửu Sênh tắt máy. Mười phút sau đã có số liệu thống kê, số lượng người xem ở thời điểm cao nhất vượt mức ba trăm triệu, tuy rằng không bằng với các diễn viên nữ nổi tiếng hay các nam thần tượng đang hot, nhưng số lượng bình luận cao kinh người, hơn nữa tổng số lượng quà tặng thu vào hay tiền tặng trực tiếp đều thiết lập kỷ lục livestream mới.
Đương nhiên đề tài “Khương Cửu Sênh cùng bạn trai thần bí” cũng chễm chệ trang đầu.
Khương Cửu Sênh hát gần nửa giờ, Thời Cẩn đã làm xong lê hấp đường phèn cho cô.
Cô ngồi trên bàn uống hết nửa chén, lại lấy lê đã hấp nhừ trong lồng cho vào đĩa của Thời Cẩn: “Thì ra anh là Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh.”
Nickname đó cô đã nhìn thấy nhiều lần trên weibo, trước giờ vẫn tưởng chỉ là fan hâm mộ cuồng nhiệt, ai ngờ đâu đó lại là bác sĩ nhà mình. Hóa ra người đàn ông khiêm tốn nhà cô cũng sẽ làm mấy chuyện tặng quà khoa trương này à!
Thời Cẩn thừa nhận: “Ừ, là anh.”
“Sau này nếu em có livestream nữa, không cho anh tặng quà.” Quà của anh chiếm hết một nửa số lượng quà trong livestream rồi.
“Không sao, anh nhiều tiền lắm.”
Cô cạn lời.
Khương Cửu Sênh V: Anh ấy là người ngoài ngành, là một bác sĩ rất vĩ đại.
Đính kèm theo là hình chụp bàn tay.
Đây là lần đầu tiên Khương Cửu Sênh công khai trên weibo, bạn bè tốt trong giới đều gửi lời chúc phúc, người hâm mộ cũng nhiệt liệt hưởng ứng, bình luận bùng nổ dưới weibo chính chủ, mong được xem mặt chị dâu.
Đương nhiên, đừng nói là lộ mặt, cho dù sườn mặt của Thời Cẩn thôi, Khương Cửu Sênh cũng không chịu lộ ra.
Đêm đã khuya nhưng mưa vẫn còn rả rích, ánh đèn lập lòe đầu giường, ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ.
Không biết có phải do lạ giường hay không, Khương Cửu Sênh trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy lại đụng tay phải cái ly ở đầu giường, lúc này mới nhớ ra Thời Cẩn đưa thuốc an thần cho cô uống vẫn còn chưa dọn đi.
Khương Cửu Sênh xuống giường, mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Phòng khách mờ tối nhưng ban công lại hắt sáng, Khương Cửu Sênh cũng không bật thêm đèn. Cô đi qua xem thì thấy Thời Cẩn đứng bên cạnh cửa sổ sát đất. Anh mặc áo ngủ màu đen, ngón tay kẹp thuốc lá hút từng hơi, tàn thuốc rơi đầy trên đất.
Là thuốc lá dành cho phụ nữ của cô.
Cô bật đèn rồi gọi anh: “Thời Cẩn.”
Thời Cẩn giật mình quay đầu lại.
“Anh làm ồn đến em sao?” Anh hỏi, giọng nói khàn khàn vì hút thuốc.
Khương Cửu Sênh lắc đầu, bước qua cầm thuốc lá trong tay anh đi, cô cau mày nói: “Đừng hút.”
Thời Cẩn cười cười kéo khóa áo khoác cho cô: “Thuốc lá của nữ, không nặng đâu.”
“Anh không hút thuốc lá mà.” Thời Cẩn rất cao, cô nhón chân ngửa đầu mới có thể ngang tầm mắt với anh.
Anh cúi người xuống một chút: “Trong lòng phiền muộn.”
Khương Cửu Sênh biết anh đang phiền điều gì.
Cô gẩy nhẹ đầu thuốc, đưa phân nửa điếu còn lại lên miệng mình.
Thời Cẩn cầm tay cô đoạt lại: “Hôm nay em đã hút rồi.” Sau đó anh ngồi xuống dập thuốc đi.
Mỗi ngày anh đều quản việc hút thuốc của cô rất nghiêm ngặt, một điếu là một điếu. Sau khi rửa ruột lại anh càng không cho cô đụng vào.
Khương Cửu Sênh khập khễnh lại gần cắn lên cằm anh: “Quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn.”
Thời Cẩn khẽ cười, từ sau ôm lấy cô vào trong lòng nói: “Em với anh không giống như vậy.”
“Sao lại không giống?”
Anh nói: “Anh sẽ không nghiện.”
Trong thuốc lá có nicotine, hút nhiều như vậy sao có thể không nghiện.
Khương Cửu Sênh khó hiểu xoay đầu nhìn Thời Cẩn.
Thời Cẩn cúi đầu gác cằm lên vai cô: “Lúc trước ở nhà họ Tần, cái gì cũng thử qua rồi nên trong người sinh ra kháng thể, phản ứng cơ thể sẽ không nhạy cảm như người khác, cũng không dễ nghiện như vậy.” Giọng anh khàn khàn bổ sung thêm một câu: “Trừ em ra.”
Anh chỉ nghiện mỗi Khương Cửu Sênh thôi.
“Đứa trẻ nào ở nhà họ Tần cũng như vậy sao?” Khương Cửu Sênh quay người lại nhìn vào mắt Thời Cẩn.
Anh lắc đầu nói không phải: “Nếu là người sống an phận không tranh đoạt, mỗi ngày có thể trôi qua an bình một chút, nhưng anh không giống như vậy.”
Cô im lặng nhìn anh, viền mi chợt ngấn nước, trong ánh mắt đều là bóng dáng của Thời Cẩn.
Anh nói: “Năm 8 tuổi anh bị Tần Hành chọn trúng, anh không có lựa chọn.”
Bởi vì, khi anh cầm súng giết người chưa từng chớp mắt.
“Thật may,“ Cô vùi mình vào ngực anh, khập khiễng hôn lên dấu răng cô vừa cắn, “Thật may anh đã rời khỏi nhà họ Tần.”
Đi hay không đi có gì khác biệt.
Cuộc sống của anh khi trước không hề biết đạo đức cùng nhân từ là gì.
Nhưng giờ đây chỉ cần có cô, cái gì cũng vứt bỏ.
Anh im lặng ôm cô ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nghe tiếng gió rít và lộp độp những giọt mưa rơi.
Khương Cửu Sênh ôm anh ngẩng đầu hỏi: “Kết quả kiểm tra mấy ngày mới có?”
“Bốn ngày.” Thời Cẩn hỏi cô, “Có sợ không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu nói không, vì đã có anh bên cạnh, cái gì cũng không sợ nữa.
Nhưng anh lại nói: “Sênh Sênh, anh sợ.”
Anh nào sợ hãi một nắm mồ cô độc, nhưng cô không nên như vậy. Cô nên ôm đàn guitar bình thản nhìn thế giới đổi thay, xương trắng vùi trong đất vàng không phải nơi cô thuộc về.
Suốt bốn ngày Khương Cửu Sênh không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà với Thời Cẩn, cũng không làm gì đặc biệt, cả buổi bám dính lấy anh không rời.
Đúng chín giờ sáng thứ năm, Tiêu Dật gọi điện thoại đến.
“Bác sĩ Thời, có kết quả rồi.”
Thời Cẩn nắm chặt điện thoại: “Âm tính hay dương tính?”
Tiêu Dật thông báo ngắn gọn, vài giây sau Thời Cẩn cúp điện thoại.
Khương Cửu Sênh ngồi phía bên kia bàn ăn hỏi anh: “Âm tính hay dương tính?”
Thời Cẩn không nói tiếng nào, đứng dậy bước nhanh qua ôm eo cô, cúi người hôn môi cô. Đầu lưỡi quấn quýt chỉ hận không thể nuốt trọn lấy Khương Cửu Sênh.
Thời Cẩn ra sức cắn mút, gặm nhấm bờ môi cô. Đến khi chợt nếm được vị máu, động tác của anh mới từ từ chậm lại, dùng đầu lưỡi liếm hết máu vương trên môi cô.
Hôn một lúc, Thời Cẩn mới buông ra tựa lên vai cô thở dốc: “Mấy ngày nay vẫn không dám dùng sức hôn em.”
Khương Cửu Sênh nở nụ cười,
Thật may quá, chỉ là bị dọa sợ một lần.
“Anh muốn được bồi thường.” Thời Cẩn bướng bỉnh nói, không có ý đùa giỡn.
Khương Cửu Sênh gật đầu mặc kệ anh tùy ý.
Anh ôm cô đặt lên đùi, hôn môi một lát rồi chuyển xuống cổ, lúc đầu chỉ là cắn nhẹ, về sau lại không khống chế được mà dùng sức cắn mút.
Khương Cửu Sênh đẩy anh ra một chút: “Đừng cắn chỗ đó, sẽ bị thấy.”
Thời Cẩn nghĩ ngợi, dù sao cô cũng là người của công chúng, bèn lùi ra kéo cổ áo cô xuống, sau đó lại cúi đầu vùi mặt vào ngực cô: “Ở đây không ai thấy.”
Khương Cửu Sênh bó tay.
Cô bị anh hôn đến mềm cả người.
Ngày mùng một tháng Mười hai, trận chung kết thế giới LOLs7.
Trước thời gian thi đấu nửa giờ, anh Tiêu – quản lý đội TJ đang bàn lại chiến lược và củng cố tinh thần thêm lần nữa, cuối cùng liếc nhìn Tần Minh Châu.
Anh Tiêu kinh ngạc: “Hôm nay Minh Thần tỉnh táo nhỉ!”
Từ trước đến nay, cho dù có là trận đấu lớn hơn nữa, Tần Minh Châu vẫn luôn ngủ thẳng đến khi trận đấu bắt đầu.
Cậu không để ý, lười biếng liếc anh Tiêu một cái.
Là game thủ phụ trách đánh trong rừng, Tạ Phi vừa soi gương chỉnh trang tạo hình vừa nói một câu: “Vừa nãy vẫn còn mở mắt không nổi đó, nghe điện thoại xong thì tỉnh rồi.”
Anh Tiêu trêu chọc: “Bạn gái gọi hả?”
Tần Minh Châu vẫn không để ý, gương mặt luôn trưng ra vẻ “anh đây không rảnh đùa với mấy chú“.
Flash Support tiếp lời: “Chắc quốc gia mới phát bạn gái cho cậu ta.”
Sao lại nói thế?
Anh Tiêu vẫn chưa hiểu.
“Mỗi ngày không chơi game thì cũng đi ngủ, bạn gái trên trời rơi xuống được chắc?” Flash Support vừa nói xong trên trời lập tức rơi xuống một cô bạn gái.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một cô gái mặc váy hồng xinh đẹp bước vào, đôi mắt cong cong cười rộ lên.
Là MC của trận đấu lần này, Đường Nhung.
“Minh Thần, có thể ký tên cho em không?” Dường như Đường Nhung sợ khiến cậu thấy phiền, giải thích thêm: “Bạn em là fan của anh.”
Trong giới thể thao điện tử có ai mà không biết Đường Nhung mê mệt mợ trẻ Minh Thần.
Tần Minh Châu hé mắt ra: “Tôi không quen biết bạn cô.”
Các thành viên khác cạn lời.
Trước khi cự tuyệt có thể nghĩ ra lý do khác được không, nói thế nào Đường Nhung cũng là đóa hoa của giới thể thao điện tử này, mợ trẻ như cậu có thể nói chuyện ý tứ một chút không?
Đường Nhung xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ.
Tuy dáng người Đại Phi một mét bảy cao to, nhưng tâm tư lại rất đơn thuần, tốt bụng hỏi: “Nếu không tụi anh ký cho em nhé?” Tuy rằng kém với chữ ký của mợ trẻ Minh, nhưng có vẫn hơn không
Flash Support liếc xéo Đại Phi, cậu nghĩ người đẹp Đường Nhung muốn đến đây xin chữ ký thật sao? Nhưng mà cũng xem như Đại Phi cho Đường Nhung một bậc thang đi xuống.
“Cảm ơn.” Đường Nhung nhận chữ ký của Đại Phi, lại nhìn Tần Minh Châu vài lần rồi mới ra ngoài.
Anh Tiêu nhìn đồng hồ: “Có thể vào sân rồi.”
Đúng mười hai giờ trận đấu bắt đầu.
Hôm nay dường như có chút khác với mọi khi, Minh Thần vẫn luôn ngái ngủ lại vô cùng có tinh thần, vừa ra sân mắt đã tỏa sáng quét một vòng khán phòng, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào một chỗ, không biết nhìn thấy gì mà khóe miệng hơi nhếch lên.
Các fan nữ ở dưới điên cuồng thét chói tai.
Bá vương nổi tiếng của giới thể thao điện tử cũng không phải hư danh, tiếng la hét reo hò của các cô gái thiếu chút làm thủng lỗ tai Đại Phi.
Flash Support quay đầu nhìn Đại Phi một cái: “Hình như đội trưởng mới cười.”
“Ừm, thật kỳ dị.”