Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 122
- Home
- Duy nhất là em Cố Nam Tây
- Chương 122 - Chỉ muốn hôn anh, bị HIV vẫn muốn hôn
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thời Cẩn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng đứng dậy: “Sênh Sênh.” Anh cau mày, “Sao em còn chưa ngủ?”
Khương Cửu Sênh đáp: “Em không ngủ được.”
Cô không kéo theo giá truyền nước biển, hẳn đã tự rút kim rồi.
Thời Cẩn đỡ Khương Cửu Sênh ngồi xuống rồi cúi người đến gần cô: “Em sao vậy?”
Cô lại đứng lên ôm eo Thời Cẩn rồi nhón chân muốn hôn anh.
Thời Cẩn hơi ngả người về sau, Khương Cửu Sênh ngước lên, đôi mắt cô trong veo ngân ngấn nước: “Thời Cẩn, anh đừng trốn.”
Ánh mắt của Thời Cẩn trầm xuống: “Em biết rồi sao?”
Cô gật đầu: “Vâng.”
Cô không nói thêm gì, chỉ ôm cổ Thời Cẩn tiếp tục nhón chân lên hôn anh.
“Sênh Sênh,“ Thời Cẩn ghìm eo cô lại, cau mày lùi về sau, “Đừng chạm vào anh.”
Khương Cửu Sênh chỉ nở nụ cười, trong đáy mắt có ánh sáng phản chiếu, tựa như giọt nước mắt trong veo lấp lánh: “Bác sĩ Thời, anh quên HIV lây qua đường nào rồi sao?” Giọng nói có phần bướng bỉnh, “Hôn môi đâu có lây được.”
Thời Cẩn vẫn giữ chặt eo của Khương Cửu Sênh, đẩy cô lùi về sau vài bước: “Anh không quên, hơn nữa cũng biết rằng xác suất mình bị lây nhiễm rất thấp, xác suất lây nhiễm trong giai đoạn sơ nhiễm càng thấp hơn, gần như bằng không. Anh là bác sĩ, việc này anh hiểu rõ hơn em.” Tạm dừng một chút, ánh mắt sáng rực của anh vẫn chăm chú nhìn cô, “Nhưng anh là bạn trai em, Sênh Sênh à! Một khi đã liên quan đến bản thân, liên quan đến em, anh không thể tin xác suất trong y học.”
Từ trước đến nay, Thời Cẩn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu có một ngày anh mất đi, nhất định phải có Sênh Sênh theo cùng, sau đó hai người sẽ chôn cùng nơi, xương cốt ở cùng một chỗ. Anh vẫn luôn giữ kín suy nghĩ cực đoan và vô lý ấy trong lòng, không gì có thể làm dao động điều đó.
Nhưng chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi hôm nay, anh đã tự bác bỏ suy nghĩ mà bản thân mình cố chấp bấy lâu.
Nếu như anh mất đi, Sênh Sênh nhất định phải sống, cho dù cô ở bên mộ anh khóc than cả đời, anh cũng không muốn đi cô theo mình. Thời Cẩn còn muốn sắp xếp tất cả mọi chuyện cho cuộc sống sau này của Khương Cửu Sênh, chờ đến khi cô trăm tuổi mới để cô chôn chung một mộ với mình.
Điều duy nhất anh suy nghĩ lúc này là dẫu chẳng biết sống chết ra sao, anh cũng phải bắt đầu sắp xếp cho hậu sự của hai người, tư tưởng điên cuồng cực đoan ấy cứ bám riết lấy anh không tha.
Khương Cửu Sênh không đến gần anh nữa, đứng cách hai bước giận dỗi: “Vậy thì đưa tay cho em nắm được chứ.”
Thời Cẩn có chút chần chừ nhưng vẫn đưa tay cho cô.
Khương Cửu Sênh không nói lời nào kéo anh qua cắn lên tay một cái.
Thời Cẩn không kịp đề phòng bị cô cắn mạnh, anh hét lớn: “Sênh Sênh!”
Anh không kịp suy nghĩ cố gắng đẩy cô ra.
Nhưng Khương Cửu Sênh vẫn dùng sức cắn, cho đến khi tay anh rướm máu mới buông ra. Cô liếm máu trên môi rồi nói: “Bây giờ có thể hôn em được chưa?”
Cô lại có thể bất chấp mà liều mạng như vậy.
Thời Cẩn bình tĩnh lấy cho cô cốc nước: “Súc miệng.”
Khương Cửu Sênh không nhận, vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Sênh Sênh.”
Cô ngắt lời anh: “Thời Cẩn, em không tin vào mấy cái xác suất thấp gì đó.” Giọng điệu bình thản điềm tĩnh, không hề hoảng sợ mà nói đầy kiên định, “Nếu thật sự dính phải cũng không sao, em không cha không mẹ, cũng không có mối quan hệ nào lưu luyến không nỡ dứt, em chỉ có một thân một mình không vướng bận, từ nay về sau em muốn đi theo anh.”
Bàn tay cầm cốc nước của Thời Cẩn run lên.
Một Khương Cửu Sênh như vậy, sao anh có thể không thương yêu đây? Nếu cô ấy đã xác định chuyện gì, cũng có thể vì nó mà không màng đến tính mạng.
Thời Cẩn đến gần vươn tay vuốt ve gò má của cô: “Sênh Sênh, trước đây anh sợ em không thích anh nhiều, nhưng bây giờ…” Anh tiến gần thêm một bước, “Anh lại sợ rằng em thích anh quá nhiều.”
Nói xong Thời Cẩn cúi đầu hôn cô, trong miệng Khương Cửu Sênh còn vương mùi máu của anh.
Thời Cẩn bế cô đặt lên bàn làm việc, sau đó ôm chặt rồi dùng sức hôn sâu. Anh muốn nuốt toàn bộ hơi thở, nước bọt cùng tiếng thở dốc của Khương Cửu Sênh vào trong bụng.
Anh chỉ muốn ăn sạch cô, để hai người dung hòa làm một, như vậy anh sẽ không cần hoảng sợ, cũng không cần lo được lo mất nữa.
Thậm chí anh còn nghĩ, chắc hẳn mình nên đi chọn sẵn một ngôi mộ cho hai người thôi. Không cần phô trương rộng lớn, chỉ cần được chôn cùng một chỗ, tro cốt bên nhau là anh mãn nguyện rồi.
Thời Cẩn thả cô ra rồi lại ôm vào lòng, vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cô: “Sênh Sênh.”
“Vâng?”
Đột nhiên Thời Cẩn hạ giọng hỏi cô: “Có phải anh biến thành thế nào em cũng cần anh không?”
Khương Cửu Sênh im lặng.
Anh nâng mặt cô lên để ánh mắt hai người nhìn nhau, có chút rụt rè gọi: “Sênh Sênh.”
Cô thật thà đáp: “Không phải cái gì cũng thuận miệng nói được, nên em muốn suy nghĩ cẩn thận.”
Sau đó Khương Cửu Sênh gật đầu.
Cô đã suy nghĩ rõ ràng rồi, lúc này đây cô xác định, cô thích người đàn ông này, thích đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
Thời Cẩn im lặng ôm hôn cô, vành tai tóc mai chạm nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi hạ xuống dần, Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn mềm mại dựa vào lòng anh, ôm lấy eo anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thân mật một hồi, Thời Cẩn thả cô xuống, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo đưa cho cô một viên.
Khương Cửu Sênh hỏi: “Thuốc gì vậy?”
“Thuốc chống phơi nhiễm.”
Cô nghe lời uống thuốc vào: “Thời Cẩn, ngày mai anh được nghỉ phải không?”
Thời Cẩn đổi cốc nước ấm rồi mới đưa cho cô: “Ừ, trước khi có kết quả thì anh được nghỉ.”
Khương Cửu Sênh nói: “Vậy ngày mai em cũng xuất viện.” Sau khi cô rửa ruột thì sức khỏe đã ổn hơn, hiện giờ chỉ đang truyền dịch dinh dưỡng nên muốn xuất viện khi nào cũng được, “Anh dọn đồ giúp em đi.”
Thời Cẩn không phản ứng kịp: “Dọn đồ gì vậy?”
Cô nói: “Dọn hành lý.”
Lúc trước cả hai đã bàn đến việc ở chung rồi.
Thời Cẩn hiểu ra cười nói: “Vậy em ngủ trong phòng anh, anh sẽ ở phòng cho khách.”
Khương Cửu Sênh quyết định trước khi có kết quả kiểm tra sẽ quấn quít bên cạnh anh không rời.
Còn tối nay Thời Cẩn vẫn sẽ ngủ bên giường của cô.
Hôm sau Khương Cửu Sênh xuất viện, Mạc Băng đến đón cô, than vãn về chuyện của Liễu Nhứ, về chuyện cô ả giẫm phải cứt chó rồi mới đi ký với SJ’S. Khương Cửu Sênh cười tỏ thái độ việc này không liên quan đến mình.
Mạc Băng không than với cô nữa, nhân lúc Thời Cẩn đi lấy xe bèn bảo Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, lâu rồi cô không xuất hiện đó.”
Khương Cửu Sênh nhìn cô, thì sao?
Mạc Băng dở khóc dở cười: “Cô là nghệ sĩ, lâu quá không lộ diện, người hâm mộ sẽ quên mất đó.”
Khương Cửu Sênh đã hiểu: “À.”
Mạc Băng cứng họng.
Vậy thôi sao?
Cô phản ứng như không phải chuyện của mình vậy!
Khương Cửu Sênh là nghệ sĩ không màng danh lợi nhất cô từng biết, chưa gặp được người thứ hai như vậy.
Nhưng người quản lý như Mạc Băng chẳng thể bỏ qua lợi ích và toan tính được: “Cô mới xuất viện, mấy ngày tiếp theo sẽ không có công việc gì, nhưng mà có chương trình livestream chị đã nhận giúp cô rồi.” Bất ngờ bổ sung thêm, “Thời gian là tối nay.”
Khương Cửu Sênh không có ý kiến: “Livestream em cần làm gì?”
“Tâm sự này, hát hò các thể loại v.v…” Mạc Băng cười nói, “Chủ yếu là để cô lộ diện.”
Khương Cửu Sênh đã hiểu sơ sơ: “Mấy giờ tối?”
“Tám rưỡi, đến lúc đó chị đưa link livestream cho cô.”
“Vâng.”
Mạc Băng đưa Khương Cửu Sênh ra xe rồi tự mình quay về, chừa lại không gian cho đôi vợ chồng son.
“Anh có muốn đón Bác Mỹ về không?” Khương Cửu Sênh hỏi Thời Cẩn.
Thời Cẩn cho xe vào chỗ đỗ rồi mới nói: “Chân nó còn chưa khỏi, cứ để bên bệnh viện đi.”
Khương Cửu Sênh cũng lo lắng cho vết thương của Bác Mỹ nên đồng ý: “Vậy ghé qua chỗ thú y đi, em muốn thăm con.”
Hiếm khi Thời Cẩn vui vẻ đồng ý như vậy.
Lúc bọn họ đến bệnh viện thú y thì vừa khéo gặp được Tạ Mộ Chu, ân sư của Khương Cửu Sênh.
Khương Cửu Sênh rất thân thiết với Tạ Mộ Chu, thậm chí còn bỏ lại Thời Cẩn ở phía sau, chạy tới chào hỏi: “Em chào thầy.”
Tạ Mộ Chu mặc áo Tôn Trung Sơn, tay chắp sau lưng, cười vui vẻ lộ hết nếp nhăn trên gương mặt. Quả là một ông lão dễ mến: “Sênh Sênh đấy à.”
Lúc này Khương Cửu Sênh mới nhớ đến Thời Cẩn, kéo anh lại giới thiệu với Tạ Mộ Chu: “Đây là Thời Cẩn, bạn trai của em.”
Tạ Mộ Chu đánh giá từ trên xuống dưới một lần, dùng giọng điệu của bậc cha chú nói: “Nghe Đãng Đãng nói là bác sĩ phải không.”
Khương Cửu Sênh cười mỉm: “Vâng, là bác sĩ khoa Ngoại.”
Thời Cẩn trầm ngâm một lát, sau đó ân cần lễ phép chào hỏi với thái độ đúng mực: “Chào thầy ạ.” Đương nhiên phải gọi theo Sênh Sênh nhà anh rồi.
Tạ Mộ Chu phẩy tay cười hiền lành: “Cái gì mà thầy với trò chứ, cứ gọi là ngài Tạ đi.” Dám đoạt người của ông, nhìn là thấy chướng mắt.
Thời Cẩn chịu chết.
Anh không đáp lại, Khương Cửu Sênh nhanh chóng chuyển đề tài: “Bánh Trôi bị sao vậy thầy?”
Tạ Mộ Chu chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Lúc thầy không chú ý lén đi ăn vụng kem.”
Thì ra công chúa Bánh Trôi bị tiêu chảy, Tạ Mộ Chu đưa nó đi khám bệnh, nên mới trùng hợp gặp Khương Bác Mỹ ở bệnh viện thú y.
Bây giờ thì hay rồi, Bánh Trôi bám vào lồng sắt sống chết không chịu về, lã chã chực khóc mà nhìn anh chó của nó.
Tạ Mộ Chu gọi: “Bánh Trôi, chúng ta về thôi.”
Bánh Trôi bỏ ngoài tai, đứng im không nhúc nhích.
“Bánh Trôi.”
Vẫn không nhúc nhích.
Tạ Mộ Chu quát: “Bánh Trôi.”
Bánh Trôi không quan tâm, ánh mắt dính trên người Bác Mỹ.
Tạ Mộ Chu nổi giận dùng sức kéo Bánh Trôi đi, nó không nghe cứ bám vào lồng sắt, Bánh Trôi kêu “ẳng ẳng” đầy bi thương, trong bi thương lại có thê lương, trong thê lương có không nỡ, trong không nỡ mang theo sự oán hận như sinh ly tử biệt vậy.
Thầy Tạ Mộ Chu cạn lời. Trời ạ đúng là của nợ mà!
Bộ dáng Bánh Trôi cao lớn vạm vỡ, kéo thế nào cũng không kéo nổi, Khương Cửu Sênh đành nói: “Thầy à, hay là để Bánh Trôi ở lại đây vài ngày đi.”
Bánh Trôi: “Gâu gâu.”
Tạ Mộ Chu thở dài: Chó con gả ra ngoài rồi như chén nước hắt đi.
Cuối cùng Tạ Mộ Chu đành phải để cho nhân viên bệnh viện mở lồng của Khương Bác Mỹ ra, Bánh Trôi vui vẻ chạy vào, nước mắt lưng tròng gọi anh chó của nó.
Từ đầu đến cuối anh chó Bác Mỹ bên cạnh vẫn luôn lạnh lùng. Khương Bác Mỹ còn đang đau lòng, mẹ không rước mình về, đến chó cũng muốn nổi nóng.
Trên đường về trời chợt đổ mưa, đến ngã tư đường Cửu Lý Đề thì gặp cảnh sát đang soát xe.
Thời Cẩn ngừng xe, giúp Khương Cửu Sênh choàng khăn đội nón xong mới hạ cửa xe xuống.
Vị cảnh sát khoác đồng phục ngày mưa đang đứng ngoài cửa xe, đầu chụp hờ chiếc mũ cảnh sát, giọt mưa nương theo vành mũ lách tách rơi xuống. Đó là một khuôn mặt góc cạnh rất anh tuấn, khi cười rộ lên mang chút cảm giác lưu manh, thế nhưng phối với một thân cảnh phục đầy nghiêm túc vẫn hòa hợp đến lạ.
“Trùng hợp vậy, bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn gật đầu: “Đội trưởng Hoắc.”
Hoắc Nhất Ninh cười một cái, chào kiểu quân đội rồi thi hành công vụ, kiểm tra giấy tờ, làm xét nghiệm nồng độ cồn xong mới cho qua.
Khương Cửu Sênh hỏi Thời Cẩn: “Hai người quen nhau sao?” Lúc ở đồn cảnh sát cô có gặp Hoắc Nhất Ninh một lần.
Thời Cẩn vừa lái xe vừa nói: “Không thân lắm, có gặp vài lần ở đồn cảnh sát.”
Xe chuyển hướng, kính chiếu hậu vừa hay nhìn thấy được ngã tư, Hoắc Nhất Ninh đang chặn một chiếc Bentley lại, tài xế không chịu phối hợp, anh cầm gậy gõ gõ lên xe: “Xuống xe, xuống xe.”
Tài xế xe Bentley vẫn không chịu hợp tác, trên người hắn mặc vest, mang giày da, áo mũ chỉnh tề.
Hoắc Nhất Ninh trực tiếp vươn tay vào xe, kéo người đang cầm lái ra ngoài.
Chủ xe Bentley thẹn quá hóa giận: “Anh buông ra!” Đẩy người hai lần nhưng đối phương không lung lay chút nào, hắn hung dữ nói: “Mày còn dám đụng chân đụng tay nữa, ông đây sẽ khiếu nại lên cảnh sát.”
Hoắc Nhất Ninh vẫn cười: “Muốn khiếu nại cũng được, chờ tôi xét nghiệm nồng độ cồn xong sẽ lấy xe cảnh sát chở anh đến đồn khiếu nại.”
Chủ xe Bentley không làm gì được, hắn chưa từng thấy cảnh sát nào lớn gan như vậy, không nhìn biển số, không nhìn giá xe, muốn bắt người là bắt.
Khương Cửu Sênh không nhìn nữa, thuận miệng khen một câu: “Đội trưởng Hoắc thật tuấn tú.” Động tác bắt người quá thành thục, thật đẹp trai.
Thời Cẩn hạ giọng: “Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh nhìn anh, nét mặt anh căng cứng lại.
Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Không được khen tên đàn ông khác.”
“…Ồ.”
Lại ghen rồi.
Thời Cẩn nhấn ga, chiếc xe Volvo màu bạc phóng như bay.
Mưa càng lúc càng lớn, ngã tư đường Cửu Lý Đề chặn lại hơn mười xe, kiểm tra từng chiếc một.
“Đội trưởng Hoắc,“ Cảnh sát Tiểu Hầu chạy qua, lau nước mưa trên mặt, mưa rơi quá lớn khiến cậu phải hét lên: “Có xe không phối hợp, chỉ muốn anh xét xe.”
Hoắc Nhất Ninh hỏi: “Xe nào?”
Tiểu Hầu chỉ vào chiếc phía sau: “Là chiếc Ferrari đỏ kia.”
Hoắc Nhất Ninh cầm gậy đi qua.
Tiểu Hầu vô cùng khâm phục anh, không hổ là cảnh sát hình sự. Coi khí thế hùng dũng hiên ngang kia đi! Chẳng trách biệt danh của anh ta lại là Chó Điên. Đời này chẳng có ai mà đội trưởng Hoắc không dám bắt. Quan tâm quái gì mày đang phóng Ferrari trên đường hay có ba làm bí thư, đảng ủy.
Tiểu Vương bên cạnh nhìn chiếc Ferrari rồi hỏi Tiểu Hầu: “Lái xe là nữ đúng không?”
Tiểu Hầu kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Tiểu Vương xòe tay nhẩm tính: “Người thứ mười bốn trong tháng này rồi.”
“Cái gì mười bốn?” Tiểu Hầu thật thà không hiểu.
“Mười bốn người muốn cua đội trưởng Hoắc của chúng ta.”
Chẳng trách gần đây đường Cửu Lý Đề có nhiều người đẹp chạy xe qua như vậy.
Tiểu Vương bổ sung: “Hơn nữa xe chạy qua càng ngày càng cao cấp.”
Đội trưởng lợi hại quá!
Chiếc Ferrari màu đỏ bên kia vẫn chưa hạ kính xe xuống, biển xe là bốn số hai.
Quá ngầu.
Hoắc Nhất Ninh đến gần gõ vào cửa xe.
Người trong xe hạ cửa xuống, che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp vô cùng trong trẻo.
“Mau lấy bằng lái và giấy tờ xe ra.” Hoắc Nhất Ninh nói thẳng.
Người trong xe ló đầu ra, kéo khăn quàng cổ xuống để khuôn mặt nhỏ nhắn: “Anh tên gì vậy?”
Quả thực là một gương mặt xinh đẹp tinh tế khiến người căm phẫn.
Biểu tình của Hoắc Nhất Ninh vẫn không thay đổi: “Mời trình giấy tờ.”
Cô gái trong xe nhìn qua nhìn lại rồi che miệng nói thầm, tựa như sợ để người khác nghe thấy: “Anh nói tên đi em sẽ đưa giấy tờ.”
Khuôn mặt hệt như một chú nai nhỏ không hiểu chuyện đời, vậy mà luôn thích đùa giỡn làm trò lưu manh.
Anh cúi người xuống chỉ thẻ tên trên đồng phục: “Hoắc Nhất Ninh.”
Dường như cô gái bị cận, ló đầu khỏi cửa xe nheo mắt nhìn vài lần rồi mới lấy giấy tờ ra.
Hoắc Nhất Ninh nhận lấy.
Cảnh Sắt.
Cái tên này… nghe hơi quen tai.
Hoắc Nhất Ninh trả lại bằng lái và giấy tờ xe, tiếp tục yêu cầu: “Bảo hiểm xe.”
Cảnh Sắt chớp mắt, đôi con ngươi trong suốt chuyển động. Cô ló đầu ra ngoài cửa sổ để nước mưa rơi xuống làm ướt mắt, lại hỏi: “Anh lúc nào cũng làm nhiệm vụ ở đây sao?”
Hoắc Nhất Ninh làm ngơ lặp lại: “Bảo hiểm xe.”
Cô vẫn ngơ ngác nhìn hắn đợi câu trả lời.
Hoắc Nhất Ninh có chút sốt ruột, lau nước mưa trên mặt: “Phải.”
Cảnh Sắt giao bảo hiểm xe ra.
Cuối cùng là kiểm tra nồng độ cồn.
Hoắc Nhất Ninh cầm đến dụng cụ kiểm tra: “Thổi một hơi vào đây.”
Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, có chút rụt rè nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi: “Có thể cho em số điện thoại của anh không?”
Mặt anh không có cảm xúc: “Thổi vào đi.”
Cảm thấy bản thân có chút quá đáng, Cảnh Sắt ngoan ngoãn thổi một hơi.
Số liệu bình thường, Hoắc Nhất Ninh phất tay cho qua.
Cô vẫn còn bám vào cửa sổ, ngây ngốc hỏi lại lần nữa: “Thật sự không thể cho em số điện thoại sao?” Đáng tiếc ghê, cô nói: “Vậy lần sau em lại đến.”
Hoắc Nhất Ninh hất cằm: “Có thể đi được rồi.”
“Ừm.” Cảnh Sắt nâng cửa xe lên, chưa đến ba giây lại hạ xuống, “Anh cảnh sát, anh có chơi game không?”
Hoắc Nhất Ninh không quay đầu lại.
“ID trong game của em là Tứ Hải Bát Hoang Đệ Nhất Đại Tiên Nữ, em chơi Liên Quân, anh có muốn đi đánh phụ bản chung không?”
Khóe miệng anh giật giật: “Tôi không chơi game.”
“Ồ…” Cảnh Sắt hơi thất vọng, nhưng mà không sao, “Anh cảnh sát, em đi trước nha, lần sau lại đến tìm anh.”
Sau đó, khởi động chiếc Ferrari đỏ nhưng lại chạy bằng tốc độ rùa bò.
Hoắc Nhất Ninh nhìn biển xe bốn số 2 không khỏi buồn cười.
Lúc này Tiểu Vương chạy đến, nhón chân nhìn chiếc Ferrari sắp rời khỏi: “Đội trưởng, xinh không, xinh không?”
“Cái gì?”
Tiểu Vương kích động: “Là nữ thần Cảnh Sắt đó!”
Hoắc Nhất Ninh híp mắt.
“Đội trưởng,“ Tiểu Vương không thể tin nổi, “Anh không biết cô ấy hả?”
Hoắc Nhất Ninh xem như việc không liên quan đến mình: “Tôi cần phải biết sao?”
Nữ thần quốc dân tiên nữ Cảnh Sắt đó! Thôi đi, đội trưởng chỉ biết tra án, chỉ nhớ rõ bộ dáng của mấy tên tội phạm đang lẩn trốn khắp Giang Bắc thôi.
Không nói nữa, Tiểu Vương tiếp tục quan tâm nữ thần của mình: “Đội trưởng, anh còn chưa nói cho em biết nữ thần có đẹp hay không?”
Hoắc Nhất Ninh đá một phát: “Mau đi kiểm tra xe đê!”
Tiểu Vương mặt mũi xám xịt, cung cúc lăn đi làm việc.
Đẹp, con mẹ nó thật đẹp! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hoắc Nhất Ninh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy gương mặt ấy.
Mưa suốt cả ngày khiến độ ẩm không khí tăng cao, hơi nước ẩm ướt dày đặc.
Đồ dùng của Khương Cửu Sênh cũng không nhiều, Thời Cẩn tốn chưa đến nửa giờ đã dọn dẹp xong. Phòng anh giờ đây nhiều thêm đồ của cô, gối của cô, cốc nước, dép lê và bàn chải đánh răng, căn phòng vốn chỉ độc một màu xám trắng, đã điểm thêm nhiều thứ có màu sắc tươi mát ấm áp mà cô yêu.
Mặc dù có chút lạ lẫm nhưng cô thích cảm giác này.
Thời Cẩn dọn phân nửa phòng thay đồ để dành cho Khương Cửu Sênh, sau đó tự mình giúp cô sắp xếp lại chứ không cho cô động vào. Khương Cửu Sênh đành ngồi trên ghế nhìn anh bận rộn.
“Anh dọn hết qua rồi hả?”
Thời Cẩn gật đầu.
Khương Cửu Sênh lại nhìn anh ăn mặc kín kẽ không lộ chút da thịt nào, cô cũng không vạch trần anh, cầm cốc nước trong tay uống phân nửa rồi đưa cho Thời Cẩn: “Có mệt không?”
Thời Cẩn lắc đầu, nhận cốc nước: “Anh đi nấu cơm.”
“Mình gọi đồ ăn ngoài đi.” Khương Cửu Sênh không muốn anh mệt.
Thời Cẩn nắm tay cô ra khỏi phòng thay đồ: “Em mới rửa ruột cần ăn kiêng nhiều thứ, chất lượng đồ ăn bên ngoài anh không yên tâm.”
“Vậy em giúp anh.”
Thời Cẩn cũng không cản, để cô giúp mình rửa rau.
Khương Cửu Sênh vừa mở nước, Thời Cẩn đã dặn: “Sênh Sênh đừng rửa bằng nước lạnh, em mở nước ấm lên đi.”
“Vâng,“ Khương Cửu Sênh làm theo
Sau khi rửa rau xong cô lại hỏi: “Rồi em làm gì nữa?” Khương Cửu Sênh đi lấy thớt và dao, “Cần thái đồ gì không anh?”
Cô vừa đụng đến cán dao, Thời Cẩn đã nhanh chóng đè tay cô xuống.
“Dao bén lắm sợ em đứt tay.” Anh nắm tay cô đẩy ra cửa phòng bếp: “Ngoan, em đứng ở đây được rồi.”
Khương Cửu Sênh luôn cảm thấy bản thân rất rắn rỏi có thể chịu khổ chịu đau, nhưng mà hình như bác sĩ Thời nhà cô không nghĩ vậy
Vậy cô cũng không lảng vảng vào trong để anh phân tâm nữa.
Về chuyện HIV, hai người ăn ý không ai nhắc đến nó, dù lo lắng sợ hãi thêm cũng không dám để lộ ra ngoài. Khương Cửu Sênh biết, lúc này Thời Cẩn nhất định rất dằn vặt, vô vàn suy nghĩ rối loạn đang cuốn chặt lấy anh.