Duy nhất là em Cố Nam Tây - Chương 115
Đọc truyện Duy nhất là em Cố Nam Tây Chương 115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em – Chương 115 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thời Cẩn đeo bao tay và khẩu trang vào, vén mành bước vào phòng cấp cứu. Người đang súc ruột cho Khương Cửu Sênh là bác sĩ Chương, thấy người đến là Thời Cẩn thì có cảm giác “được quan tâm mà nể sợ“.
“Bác sĩ Thời…” Bác sĩ Chương cũng còn trẻ, lại là hậu bối nên dùng giọng tôn kính để nói chuyện với anh, “Sao anh lại đến đây?”
Ánh mắt Thời Cẩn chỉ nhìn về phía giường bệnh, không ngẩng đầu lên mà đáp: “Cậu đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi.”
Bác sĩ Chương cho rằng anh đến hiện trường để chỉ đạo, làm việc càng thêm cẩn thận, không dám sơ suất chút nào. Y tá trưởng đang ở bên cạnh băng bó vết thương cho Khương Cửu Sênh. Cô vừa bôi thuốc khử trùng thì Thời Cẩn đã nhận lấy khay, đặt trên giường bệnh và nói: “Để tôi làm.”
Y tá trưởng hoảng hốt, vội xua tay: “Không cần phiền bác sĩ Thời, tôi làm được mà.”
Thời Cẩn không nhiều lời, chỉ ngồi xuống cạnh giường, dùng miếng bông chấm dung dịch i-ốt rồi khử trùng vết thương trên tay Khương Cửu Sênh. Lông mi anh hơi rũ xuống, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Kỳ lạ thật, sao tay bác sĩ Thời run run vậy nhỉ?
Y tá trưởng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy một bên mặt tuấn tú của anh, lại không hiểu sao vị bác sĩ tài giỏi của khoa ngoại Ngoại bệnh viện Thiên Bắc chỉ làm một việc băng bó đơn giản thôi mà cũng phát run.
Trong phòng cấp cứu yên lặng như tờ, bầu không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi. Bác sĩ Chương không tự nhiên, bèn tìm đề tài để nói: “Vết thương trên tay bệnh nhân là vết thương do mảnh thủy tinh cắt vào. Nhìn góc độ và độ nông sâu, có vẻ là do bệnh nhân tự cắt.”
Y tá trưởng phụ họa: “Có lẽ vì muốn kích thích cảm giác đau đớn của thần kinh, nếu không uống phải nhiều thành phần gây ảo giác như thế, khó có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được.”
Từ đầu đến cuối, Thời Cẩn không nói lời nào.
Lúc này, bệnh nhân trên giường tỉnh lại, suy yếu thì thầm một cái tên.
Thời Cẩn dừng động tác, chợt ngẩng đầu lên.
Môi Khương Cửu Sênh mấp máy gọi: “Thời Cẩn.”
Anh buông nhíp trong tay, cầm lấy tay cô và khẽ khàng trấn an: “Sênh Sênh, ngoan, đừng nói chuyện.” Nói rồi lại cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay cô, đau lòng đến giọng cũng phát run, dỗ dành cô, “Rất nhanh sẽ hết đau.”
Khương Cửu Sênh thở yếu ớt, mi mắt chậm rãi khép lại.
Bác sĩ Chương và y tá Trình đều sững sờ.
Bác sĩ Thời quen bệnh nhân này à?
Thời Cẩn ngẩng đầu, nói khẽ: “Đây là bạn gái của tôi.”
Bác sĩ Chương và y tá Trình: “…”
Khó trách khi bác sĩ Thời tự tay băng bó cho bệnh nhân lại run tay như thế!
Cả quá trình súc ruột sau đó, không khí trong phòng đều rất yên tĩnh. Bác sĩ Chương hơi chùn tay, động tác cũng vô cùng dè dặt, chỉ súc dạ dày thôi mà cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Giữa lúc ấy, trưởng khoa Bành khoa nội Nội tiêu Tiêu hóa và trưởng khoa Tiền khoa nội Nội thần Thần kinh lần lượt đến, còn mang theo mấy vị bác sĩ trưởng khoa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chia làm hai phòng để hội chẩn, cuối cùng xác định tình trạng của bệnh nhân không đáng lo, chỉ cần súc ruột xong có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường để điều trị.
Sau khi Thời Cẩn hỏi các công việc cần chú ý, lại lễ phép nói: “Bạn gái của tôi là nghệ sĩ, xin mọi người giữ bí mật đối với tình trạng của cô ấy.”
Các bác sĩ và y tá đều vội gật đầu, trong lòng họ hiểu rõ, nhất định phải nể mặt bác sĩ Thời, nhà ai mà chẳng có lúc ốm đau, có được ân tình của vị bác sĩ khoa ngoại Ngoại thiên tài này cũng là có lợi không có hại.
Thời Cẩn không nói thêm gì, cởi áo khoác ra, che kín gương mặt Khương Cửu Sênh, ôm cô vào lòng rồi rời khỏi phòng cấp cứu, y tá Tiêu Dật cũng đẩy bình truyền dịch theo sau.
Vũ Văn Xung Phong và Tạ Đãng đều đang ở trong phòng khám của Thời Cẩn. Thời Cẩn sắp xếp xong cho Khương Cửu Sênh rồi mới bước sang đó, mở miệng hỏi: “Chuyện này có thể để tôi xử lý không?”
Mọi người đều yên lặng, không ai nói gì.
Anh là Thời Cẩn, chuyện của Khương Cửu Sênh, anh là người có tư cách nhất để đứng ra giải quyết.
Vũ Văn Xung Phong gật đầu. Tạ Đãng dù không tình nguyện nhưng cũng không phản đối.
Thời Cẩn đến cạnh Mạc Băng, mắc đen sẫm như mực, không rõ buồn vui, chỉ chứa đầy lạnh lùng: “Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.”
Mạc Băng gật đầu, kể hết mọi chuyện một lần. Từ đầu đến cuối, Thời Cẩn không nói tiếng nào.
Mạc Băng luôn cảm thấy, Thời Cẩn không chỉ là một bác sĩ khoa ngoại Ngoại đơn giản.
Khi Khương Cửu Sênh tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô vừa mở mắt ra, đã lập tức nhìn thấy Thời Cẩn đứng trước giường bệnh, ánh mắt chăm chú chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cô.
“Thời Cẩn.” Cô gọi anh, giọng khô khốc.
Anh không nói lời nào, dưới ánh đèn rọi tỏ, ánh mắt anh sáng rực như sự yên lặng trước giông bão.
“Em không sao.” Cô đưa tay, ngón tay vuốt khẽ lên hai hàng mày nhíu chặt, “Đừng lo, cũng đừng cau mày.”
Anh nắm lấy tay cô, hôn thật khẽ.
Cô mới tỉnh, không có tí sức lực, nói nhỏ: “Bác Mỹ đâu?”
“Đang ở bệnh viện thú y.” Anh biết cô lo cho nó nên nói rõ cho cô biết, “Bên đó vừa gọi điện sang, nó không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại thôi.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Anh nhíu mày, nương theo ánh đèn nhìn cô chăm chú: “Sênh Sênh.”
“Sao anh?” Cô nằm nghiêng đối mặt với anh, giương mắt lên nhìn thẳng về phía anh.
Anh nói: “Xin lỗi em.”
Giọng anh rất nhỏ, vô cùng căng thẳng.
Cô nắm lấy tay anh, đặt vào trong chăn. Cô vẫn chưa khỏe lại, giọng nói có phần yếu ớt, hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại xin lỗi em?”
Anh rũ mi, che giấu ánh mắt mình: “Anh đến muộn.”
Cô hiểu anh đang tự trách, thậm chí có cả phẫn nộ. Sâu trong lòng anh là ngọn lửa nóng không thể dập tắt mà anh đang cố sức kiềm chế.
Cô thoáng bất an: “Có phải xảy ra chuyện gì xảy rồi không?”
Anh do dự một lúc, nhưng vẫn nói ngắn gọn cho cô hay, không hề che giấu: “Trên đường đến đây anh bị tai nạn giao thông.”
Cô vừa nghe đã lập tức căng thẳng: “Anh có sao không?”
“Anh không sao, đã tránh được.”
Cô vẫn không yên lòng, nhích người muốn ngồi dậy. Thời Cẩn đỡ cho cô nằm xuống lại, đứng thẳng người cho cô nhìn thật kĩ: “Anh không sao, xe bị tông vào dải phân cách, tính năng xe rất tốt, không làm anh bị thương.”
Lúc này cô mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”
Quả thật trùng hợp, đúng lúc cô gặp chuyện, anh cũng bị tai nạn, điều này khiến cô không khỏi nghĩ nhiều.
Thời Cẩn vuốt lên hàng mày nhíu chặt của cô: “Chuyện này anh sẽ đi làm cho rõ, em cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ gì cả.”
Cô băn khoăn một lúc, gật đầu: “Em biết anh đang rất giận, anh muốn làm gì em cũng không phản đối, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện.”
Cô rất hiểu anh, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Dù xưa nay anh luôn rất nho nhã, đối xử với người khác cũng lễ độ vô cùng, nhưng cô biết, anh không phải một người có thể nén giận. Anh cũng có giới hạn, cũng có thủ đoạn của riêng mình.
Bác sĩ Thời nhà cô, cậu sáu Sáu nhà họ Tần, sao có thể là người xoàng xĩnh, đây là điều mà Khương Cửu Sênh rất tin tưởng.
Thời Cẩn đáp: “Được.”
“Đừng để mình bị thương, đừng làm chuyện gì khiến mình gặp bất lợi.” Cô nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt anh với vẻ vô cùng kiên quyết.
Anh không chần chừ đồng ý ngay: “Ừ, mọi chuyện đều nghe theo lời em.”
Chỉ cần là lời anh nói, cô đều tin tưởng tuyệt đối, lúc này mới yên tâm, ngả người lên giường: “Anh cũng lên đây đi, ngủ cùng em.”
Thời Cẩn tháo giày, nằm xuống bên cạnh cô.
Đêm khuya yên tĩnh, dưới ánh đèn hành lang u ám ngoài phòng bệnh, Vũ Văn Xung Phong ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, dựa vào bức tường đối diện cửa phòng bệnh của Khương Cửu Sênh. Anh ta đứng đó một lúc, ném thuốc lá vào thùng rác, khi xoay người thì nhìn thấy Tạ Đãng.
Vũ Văn Xung Phong lơ đãng nâng mắt nhìn: “Cậu còn chưa đi à?”
Tạ Đãng nhướng mày: “Anh cũng vậy thôi.”
Vũ Văn không đáp, thản nhiên nhìn Tạ Đãng.
Tạ Đãng quan sát anh ta: “Chiếc nhẫn mà anh đeo trên cổ, có phải có liên quan đến Sênh Sênh không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.
Mười lăm tuổi, Tạ Đãng đã bước chân vào giới âm nhạc, cũng đã quen biết Vũ Văn Xung Phong được bảy tám năm rồi. Dù tính tình hai người hoàn toàn khác biệt, thích châm chọc nhau nhưng lại hợp tính đến lạ thường. Tạ Đãng biết chiếc nhẫn trên cổ Vũ Văn Xung Phong chính là món đồ quý báu mà anh ta luôn cất giữ, xưa nay không cho ai khác chạm vào. Có lần uống say, Tạ Đang muốn cướp lấy để xem nhưng lại bị Vũ Văn đá sang một bên.
Vũ Văn Xung Phong không phủ nhận, thản nhiên đáp: “Là phần thưởng thi đấu tán thủ của cô ấy.” Nói rồi anh lại ngồi xuống ghế, lười nhác dựa ra sau, “Tôi trộm được đấy, cô ấy không biết đâu.”
Tạ Đãng đá anh ta: “Mẹ nó, anh giấu kĩ thật.”
Cậu ta lại thầm nghĩ: Tiên sư, mỗi lần mình uống rượu say đều kéo tên gian thương này lại kể về Sênh Sênh, chỉ kém móc ruột móc gan ra cho anh ta xem, còn muốn anh ta giúp mình bày mưu tính kế. Mặc dù mình chưa từng nói rõ ra nhưng cũng không hề che giấu tình cảm với Sênh Sênh, ai ngờ tên này che giấu tâm tư kĩ đến thế.
Vũ Văn Xung Phong chỉ cười, vẻ mặt xấu xa.
Tạ Đãng đang suy nghĩ có nên lôi tên này ra ngoài đập cho một trận không, lại nhìn thấy vết thương trên tay anh ta, thôi bỏ đi, chờ mấy hôm nữa anh ta lành hẳn rồi đánh sau.
“Tay anh làm sao đấy?” Tạ Đãng hỏi dò, “Lại là bà Đường nhà anh à?”
Cậu ta cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy tình trạng của vị phu nhân kia nhà Vũ Văn mà thôi. Lần đó, Tạ Đãng ngủ lại nhà Vũ Văn một đêm, ai ngờ nửa đêm, bà Đường cũng đến, dáng vẻ không có gì lạ thường, chỉ là trước khi ngủ phải uống vài viên thuốc an thần.
Sau này Tạ Đãng mới biết, người ba vốn có vẻ ngoài nghiêm nghị chính trực của Vũ Văn Xung Phong lại thay người phụ nữ mới, trớ trêu thay còn là nữ hộ lý vốn chăm sóc cho bà Đường. Bà Đường vốn mắc bệnh trầm cảm, khi bị kích thích sẽ có khuynh hướng tự sát và tự ngược đãi.
Chưa kể, mỗi lần như thế, Vũ Văn Xung Phong đều bị liên lụy.
Vũ Văn Xung Phong dường như đã quen, hời hợt “ừ” một tiếng.
Tạ Đãng nín thinh, cậu ta chưa từng gặp gia đình nào kỳ lạ như thế, cũng không biết phải nói gì bèn ngồi xuống một đầu ghế khác.
Chuông điện thoại của Vũ Văn Xung Phong vang lên, anh ta mở loa ngoài.
“Cậu Phong.”
Là Hồ Minh Vũ, thư ký riêng của anh ta.
Ngoài hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của Vũ Văn Xung Phong: “Điều tra được rồi sao?”
Hồ Minh Vũ nói một cái tên: “Liễu Nhứ.”
Vũ Văn Xung Phong yên lặng một lúc rồi chậm rãi nói, đôi mắt trầm xuống: “Gửi một bản sao lời khai cho Thời Cẩn.”
“OK.” Hồ Minh Vũ xin chỉ thị, “Còn tên đạo diễn Trương kia thì xử lý thế nào?”
Vũ Văn Xung Phong duỗi đôi chân thon dài, nhíu mi suy nghĩ một lúc, nhìn Tạ Đãng, c. Cậu ta làm động tác quẳng thức ăn vào miệng, Vũ Văn Xung Phong hiểu ý bèn đáp: “Không phải gã thích chơi thuốc sao? Cho gã ăn nhiều thuốc vào.”
Tạ Đãng hài lòng vắt chân vào nhau.
Hồ Minh Vũ đáp: “Đã hiểu rồi ạ.”
Đầu bên kia điện thoại, boss Vũ Văn lại chậm rãi nói thêm một câu: “Đừng chơi chết người, có chuyện gì gọi cấp cứu, đưa đến bệnh viện Thiên Bắc rồi gọi cho Thời Cẩn.”
Quả nhiên biết chơi!
Vũ Văn Xung Phong nói rồi cúp máy, Tạ Đãng suy nghĩ: “Thời Cẩn chỉ là một bác sĩ, định để anh ta dính líu vào chuyện trong giới chúng ta thật đấy à?”
Vũ Văn Xung Phong lấy hộp thuốc lá ra, nhưng lại sực nhớ mình đang ở bệnh viện, đành phải cất thuốc lá vào túi áo, giọng nói có phần mệt mỏi: “Thời Cẩn cũng không phải một bác sĩ bình thường.”
Tạ Đãng khó hiểu.
“Lần đó cậu đánh người ở Trung Nam, đồn cảnh sát đã tiết lộ, do Thời Cẩn đè mọi chuyện xuống đấy.” Vũ Văn Xung Phong liếc Tạ Đãng, “Trung Nam là địa bàn của nhà họ Tần, tôi không nhúng tay vào được.”
Tạ Đãng vốn không hay biết gì về chuyện này, không ngờ lại có nhiều bí mật đến thế: “Tên họ Thời kia rốt cuộc có thân phận gì?”
Vũ Văn Xung Phong lại rất bình tĩnh: “Anh ta có thân phận gì cũng mặc kệ, có thể bảo vệ Khương Cửu Sênh là được.”
Tuy nói vậy, nhưng Tạ Đãng vẫn rất khó chịu, cậu ta hỏi Vũ Văn Xung Phong: “Đi uống vài ly không?” Là bạn rượu thì không cần hỏi lý do!
Vũ Văn Xung Phong đứng dậy: “Qua chỗ tôi đi.”
Tạ Đãng theo sau anh ta ra ngoài: “Nếu bị phóng viên chụp được, anh đi mà giải quyết.”
Giới truyền thông bây giờ càng lúc càng thoáng, một nam một nữ thì viết rằng cô nam quả nữ sống chung, hai nữ thì đoán xem ai là vợ cả, hai nam lại càng xằng bậy, ngay cả việc phỏng đoán ai là công ai là thụ cũng viết được mấy bài tràng giang đại hải.
Vũ Văn Xung Phong quay đầu, dáng vẻ điềm tĩnh: “Tôi không để ý đâu.”
Đờ mờ!
Tạ Đãng lạnh mặt: “Ông đây để ý đấy!”
Hôm sau, văn phòng đại diện của Khương Cửu Sênh đăng bài thông báo rằng Khương Cửu Sênh bị ngộ độc thực phẩm phải nằm viện, tình trạng không đáng lo. Công ty truyền Truyền thông Thiên Vũ chia sẻ lại bài đăng kia, không giải thích thêm.
Cụ thể là ăn trúng cái gì thì không ai biết, ngay cả bệnh viện cũng không để lộ chút tin tức nào, dường như đã được dàn xếp rất kín kẽ. Giới truyền thông không thu được tin gì, đành phải ra về tay không.
Buổi sáng, trưởng khoa Bành khoa nội Nội tiêu Tiêu hóa và trưởng khoa Tiền khoa nội Nội thần Thần kinh cùng nhau đi kiểm tra phòng bệnh. Cả hai bác sĩ trưởng khoa cùng đi kiểm tra phòng bệnh, đúng là cảnh tượng lần đầu mới thấy.
Phòng bệnh mà hai người kiểm tra chính là phòng V.I.P của bệnh nhân bị súc ruột tối qua.
Trưởng khoa Bành hơi bối rối, thận trọng chẩn bệnh cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là bác sĩ Thời lại mở miệng trước: “Tình trạng choáng váng vẫn chưa khỏi hẳn.”
Trưởng khoa Bành đáp: “Đây là hiện tượng rất bình thường.”
Thời Cẩn mặc áo blouse trắng, đứng trước giường bệnh: “Vẫn còn cảm giác buồn nôn.”
Trưởng khoa Bành nghe thấy thế, lại nghĩ đến việc bác sĩ Thời dời hết các cuộc phẫu thuật đến hai ngày sau, có thể thấy rõ anh có bao nhiêu lo lắng đối với bệnh nhân.
“Đây cũng là hiện tượng bình thường.” Trưởng khoa Bành thấy bác sĩ Thời vẫn không yên lòng, lập tức bổ sung thêm một câu, “Tiếp tục trị liệu một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.”
Thời Cẩn gật đầu, lại nhìn về phía trưởng khoa Tiền khoa nội Nội thần Thần kinh.
Trưởng khoa Tiền vội nói: “Số liệu kiểm tra đều rất bình thường, không có tình trạng khác lạ nào.”
Bác sĩ Thời cũng khéo lo rồi, uống phải thuốc có thành phần gây ảo giác thì chỉ cần súc ruột là ổn, có phải ăn phải thứ kịch độc gì đâu chứ. Nếu là bệnh nhân khác, có khi ông đã khuyên người nhà bệnh nhân sớm ngày đưa bệnh nhân xuất viện, về nhà dưỡng bệnh là được, đừng chiếm giường của bệnh viện. Nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng kìa của bác sĩ Thời, đừng nói là xuất viện, e rằng chỉ hận không thể đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu nữa cơ.
Thời Cẩn nói cảm ơn, lại thỉnh cầu: “Phiền trưởng khoa Bành và trưởng khoa Tiền, cách hai giờ lại đến đây xem xét tình hình một lần.”
Hai vị bác sĩ trưởng khoa nghẹn họng. Đừng làm quá như thế được không? Bọn họ bận rộn lắm biết không?
Trưởng khoa Bành gật đầu lia lịa: “Được, được, không thành vấn đề.”
Trưởng khoa Tiền cười hiền lành: “Nhất định, nhất định.”
Thời Cẩn lại nói cảm ơn lần nữa.
Trưởng khoa Bành ra khỏi phòng bệnh, trưởng khoa Tiền cũng đi theo, do dự một lúc lâu lại quay về, thấy không có người ngoài mới nói: “Bác sĩ Thời, cuối tuần này mẹ tôi có cuộc phẫu thuật nối mạch máu, anh có thể đảm nhiệm vị trí mổ chính được không?”
Đây vốn chỉ là một cuộc tiểu phẫu, thông thường bệnh viện cũng không sắp xếp những cuộc phẫu thuật như thế này cho bác sĩ Thời, lịch phẫu thuật của anh vốn rất kín.
Thời Cẩn lập tức đáp: “Được.”
Trưởng khoa Tiền luôn miệng cảm ơn, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh, trong đầu nghĩ, quả nhiên có ân tình với bác sĩ Thời là chuyện tốt.
Thời Cẩn đóng cửa phòng bệnh, trở lại trước giường: “Em còn khó chịu không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Em đỡ nhiều rồi.”
Cô muốn ngồi dậy, Thời Cẩn kê một chiếc gối đằng sau lưng cô.
“Anh không làm việc à?”
Anh đáp: “Hôm nay không có nhiều bệnh nhân lắm.”
Y tá đang đổi thuốc gần đó quả thật cạn lời.
Lịch phẫu thuật của khoa ngoại Ngoại tim Tim mạch đã kéo dài đến tận năm sau rồi đấy!
“Thời Cẩn, em hơi khát.” Đã hơn mười hai giờ cô không được ăn uống gì rồi.
Anh lắc đầu, dịu dàng nói: “Nhịn thêm chút nữa, em chưa uống nước được.”
Cô liếm liếm môi.
Anh thấy thế lại mềm lòng, rót một ly nước, dùng bông thấm vào rồi chấm lên môi cô. Cô không kiềm được lè lưỡi liếm.
Anh buồn cười, quay đầu hỏi y tá trong phòng bệnh: “Cô có thể ra ngoài một chút không?”
Y tá khó hiểu: “Tôi vẫn chưa đo thân nhiệt cho cô ấy.”
Bác sĩ Thời vốn không nhìn bất cứ người khác phái nào, nay lại nhìn chằm chằm gương mặt bạn gái mình, không ngẩng đầu, đáp: “Để nhiệt kế lại cho tôi, tôi sẽ đo cho cô ấy.”
“À.”
Y tá Cận để lại nhiệt kế và sổ ghi chép, ra khỏi phòng bệnh, còn rất săn sóccẩn thận khép cửa lại.
Khương Cửu Sênh nghi ngờ: “Sao vậy anh?”
Thời Cẩn không đáp, chỉ đặt bông thấm nước xuống, uống hết nước còn lại trong ly, cúi người, ngậm lấy đôi môi cô.
Phòng y tá.
Y tá Cận vừa đặt khay xuống, đám chị em đã vây lấy cô.
“Khương Cửu Sênh thật sự là bạn gái của bác sĩ Thời?” Y tá Hứa khu nội trú hỏi dồn.
Y tá Cận nhìn quanh, thấy không có người ngoài mới gật mạnh đầu, nói nhỏ: “Mấy người đừng nói với người ngoài, y tá riêng của bác sĩ Thời đã thông báo, yêu cầu mọi người phải giữ bí mật.” Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh, đừng chọc đến bác sĩ Thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Em hiểu, em hiểu.” Y tá Hứa kích động lạ thường, “Hai người họ có tình tứ lắm không?”
“Có chứ! Em không biết thôi, dáng vẻ khi bác sĩ Thời nhìn Khương Cửu Sênh đúng là khiến người ta tim đập thình thịch mà!” Y tá Cận nói thêm, “Trưởng khoa Tiền khoa nội Nội thần Thần kinh định nghe nhịp tim của Khương Cửu Sênh nhưng bác sĩ Thời không cho, sau khi sát trùng ống nghe của trưởng khoa Tiền, anh ấy tự mình làm, má ơi, dáng vẻ hệt như tổng giám đốc bá đạo ấy!”
Y tá Hứa líu lưỡi: “Chậc chậc, không ngờ rằng, khóm cây của bệnh viện Thiên Bắc chúng ta lại bị hái đi như thế.”
Lúc này, y tá Tiểu Hàn khoa ngoại Ngoại tim Tim mạch sấn đến, tự hào nói: “Đương nhiên rồi, Sênh gia nhà em nào phải người thường chứ!” Cô ấy ưỡn ngực kiêu ngạo, “Sênh gia nhà em vừa đẹp như thần tiên lại vừa quyến rũ mà!”
Y tá Hứa và y tá Cận hết nói nổi.
Buổi chiều, Mạc Băng đến chăm sóc Khương Cửu Sênh, Thời Cẩn đến đồn cảnh sát.
Tinh thần của Khương Cửu Sênh đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa được ăn uống gì, cô hỏi Mạc Băng: “Bác Mỹ sao rồi chị?”
“Bị thương ở đầu, phải cạo trụi lông, nó náo loạn cả ngày.” Mạc Băng sợ Khương Cửu Sênh nhớ Bác Mỹ nên kể tỉ mỉ, “Nhưng nó vẫn còn sức để tuyệt thực, có lẽ đã khỏe rồi, chân trước bị gãy, phải dưỡng thương một thời gian.”
Khương Cửu Sênh cũng xem như yên tâm.
Mạc Băng đặt ghế ngồi cạnh giường, nửa đùa nửa thật nói: “Không uổng công cô cưng chiều nó, con chó này đúng là thành tinh rồi, còn biết bảo vệ cho chủ.”
Nếu không nhờ có Khương Bác Mỹ, có lẽ mọi chuyện càng tệ hại hơn. Dù sao Khương Cửu Sênh cũng đã uống phải một lượng lớn thuốc gây ảo giác, tình trạng rất kém.
“Bị thương đến xương cốt phải tĩnh dưỡng lâu lắm, chị giúp em chăm sóc nó nhé.” Khương Cửu Sênh dặn dò Mạc Băng, “Cho nó ăn ngon một chút.”
“Yên tâm đi, Tiểu Kiều đã ở bệnh viện thú y chăm nó rồi, ngày nào cũng cho nó uống canh bổ, có lẽ chỉ một tuần thôi là mập mạp lại như cũ rồi.”
Sự tối tăm trong mắt Khương Cửu Sênh lúc này mới dịu đi đôi chút.
Mạc Băng nghiêm giọng nói chuyện chính: “Bác sĩ Thời chuẩn bị làm gì với Liễu Nhứ và gã đạo diễn kia vậy?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu.
Mạc Băng tức cười: “Sao cô không hỏi thử?”
“Em sẽ nghe theo anh ấy.” Khương Cửu Sênh nói như lẽ đương nhiên.
Mạc Băng nghẹn họng, chưa từng thấy người nào chiều chồng cuồng điên như vậy.
“Sênh Sênh, chị cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Ly rượu trong phòng cô chưa chắc do Liễu Nhứ để lại. Chị đã đi tìm quản lý để trích xuất camera nhưng không may là camera bị trục trặc.” Mạc Băng tạm dừng một chút, đột nhiên nghiêm nghị nói, “Tai nạn giao thông của bác sĩ Thời cũng trùng hợp thật.”
Nếu khác thường tất có kẻ giở trò, cô không tin lại trùng hợp như thế.
Khương Cửu Sênh đăm chiêu rồi đáp: “Có lẽ… Có liên quan đến nhà họ Tần.”
Mạc Băng mù mờ: “Nhà họ Tần ở Trung Nam?”
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Mạc Băng kinh ngạc: “Em có liên quan gì đến nhà họ Tần đấy?” Loại gia tộc nhuốm đầy gió tanh mưa máu như nhà họ Tần, tốt nhất nên tránh xa.
Nghệ sĩ nhà cô lại thản nhiên đáp: “Thời Cẩn là cậu sáu Sáu nhà họ Tần.”
Mạc Băng: “…”
Đừng hù dọa nhau thế chứ!