Dưới vương triều cổ đại - Chương 83
Đọc truyện Dưới vương triều cổ đại Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dưới Vương Triều Cổ Đại – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vũ Văn Dụ ra sức quét dọn, việc quét dọn nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà, hóa ra cũng cần có học vấn.
Ví dụ, đám lá rụng kia tốt nhất là quét thành một đám, thể tích lớn sẽ không dễ bị gió thổi bay đi, nếu phân thành nhiều đám, gió lớn một chút sẽ bị thổi sạch ngay.
Quét rồi quét, thật ra cũng không quá khó, tâm trạng của hắn cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Vương gia, đến phía bên Noãn Các thì cẩn thận chút, trên cây có tổ ong, đợi về đêm thì thiêu nó đi, nhưng đừng kinh động đến nó, ghê lắm.” Thường công công nhắc nhở.
“Tổ ong?” Vũ Văn Dụ híp mắt lại, nơi bị cắn trước lồng ngực vẫn cảm thấy đau nhói, thật sự nên để Nguyên Chiêu Lâm đến quét mà.
“Vâng ạ, số tổ ong này ghê gớm lắm, ban ngày không dám đốt, Thái thượng hoàng không muốn đóng cửa, buộc phải đốt ban đêm mới được.” Thường công công nói.
“Ừ, bản Vương biết rồi.” Vũ Văn Dụ nói.
Thường công công cũng không để ý đến hắn nữa, vào trong hầu hạ Thái thượng hoàng.
Vũ Văn Dụ bắt đầu tính toán, nói với Hoằng Kỳ: “Ngươi mời Vương phi đến đây, nói là bản Vương đồng ý đổi với nàng.”
Hoằng Kỳ nói: “Vương gia, phía bên ngự thư phòng người ra vào rất nhiều, người đi quét ở đó e là không thỏa đáng?”
Vũ Văn Dụ nhếch miệng cười: “Không sao, Cố Thiểm ở bên đó, đến lúc đó bảo hắn canh chừng cho bản Vương, có người đến bản Vương sẽ trốn đi trước.”
Hoằng Kỳ bèn rời đi.
Nguyên Chiêu Lâm nghe thấy Vũ Văn Dụ đồng ý đổi với cô, thầm nghĩ, người này cũng không tính là quá xấu xa, tránh để cô mất mặt, được, bèn nhận tấm lòng tốt này của hắn vậy.
Cầm chổi trở về Càn Khôn Điện, thấy hắn đã quét xong sân trước rồi, tốc độ nhanh thật nhỉ.
Vũ Văn Dụ bước đến, nói: “Đừng nói bản Vương không hiểu cho ngươi, cái chổi này nặng lắm đấy, ngươi yếu ớt không tiện quét, nên bản Vương đã giúp ngươi quét sân rồi, ngươi quét nốt Noãn Các và vườn là xong.”
Nguyên Chiêu Lâm cảm kích nói: “Đa tạ Vương gia.”
Vũ Văn Dụ chỉ vào Noãn Các: “Đi đi, quét bên kia đi.”
Nguyên Chiêu Lâm chỉ đống lá dưới đất: “Vậy chỗ này…”
“Được rồi, lát nữa bản Vương sẽ về xử lí cho ngươi.”
“Cảm ơn cảm ơn!” Nguyên Chiêu Lâm chắp tay cười, rồi cầm chổi đi về phía Noãn Các.
Vũ Văn Dụ nhặt một viên đá nhỏ, lén lút đi vòng qua bức tường mé bên ngoài, nghe thấy tiếng của Nguyên Chiêu Lâm truyền ra từ phía trong, hắn nở nụ cười xấu xa.
Hắn từng nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Viên đá trong tay bay qua đó, tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không trung, rơi trúng vào tổ ong trên cây.
Tổ ong vò vẽ lớn như bị đun trên nồi nước sôi, một lúc sau thì nghe thấy tiếng “vù vù vù” vang lên.
Nguyên Chiêu Lâm khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh sáng trước mặt bị chặn lại, cô nhìn kĩ lại, không ngờ là một đàn ong.
“Aa…” Cô hét lên một tiếng: “Tránh ra!”
Vũ Văn Dụ nghe thấy tiếng hét, chỉ thấy vô cùng sảng khoái, hắn đắc ý giơ cây chổi lên, đang định đi về phía ngự thư phòng thì lại nghe thấy tiếng “vù vù vù” truyền tới, trước mắt hắn tối lại, toàn bộ bầy ong kia đã bay qua chỗ hắn.
Chúng bay hết xuống đầu, mặt, tai hắn, lúc hắn cảm thấy đau đớn giơ chổi lên đánh thì đã bị cắn vài cái rồi, thương thế của hắn chưa lành, không thể nào dùng hết sức quơ chổi được, chỉ có thể quay người chạy.
“Vương gia mau che đầu ngồi xuống, không chạy lại được đâu.” Hoằng Kỳ phát hiện ra, vội hét lớn về phía Vũ Văn Dụ.
Vũ Văn Dụ ôm đầu ngồi xuống, Hoằng Kỳ phi tới, cởi quần áo bên ngoài trùm kín đầu Vũ Văn Dụ, một tay cầm cây chổi, quơ mạnh trên không trung, cung nhân nghe tin cũng nhanh chóng đốt đuốc chạy tới, một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng đuổi được bầy ong đi.
Nguyên Chiêu Lâm nghe thấy tiếng kêu, chạy ra ngoài lại nhìn thấy Hoằng Kỳ dìu Vũ Văn Dụ bước tới, đầu hắn sưng vù lên, mi mắt trái bị đốt, không thể nhìn thấy mắt đâu.
“Ngươi bị ong đốt à?” Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ sưng lên, kiềm nén không cười, ra vẻ quan tâm.
Thường công công nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra từ trong điện, thấy dáng vẻ này của Vũ Văn Dụ, ông ta lắc đầu: “Vương gia, nô tài đã nhắc nhở người rồi, đừng động vào tổ ong, sao người còn bị đốt thế này?”
“Ai biết được là có tổ ong?” Miệng của Vũ Văn Dụ cũng đau đến mức lệch đi rồi, đôi môi như cũng bị đốt một cái, đau tê tái.
“Không phải đã nói với người rồi sao?” Thường công công bước tới: “Ai chà, đốt ghê thật đó, phải truyền ngự y thôi.”
Nguyên Chiêu Lâm lạnh lùng nhìn hắn, thu lại vẻ quan tâm trên mặt, hắn đã sớm biết có tổ ong, cố ý bảo Hoằng Kỳ tìm cô đổi với hắn, sau đó chọc tổ ong để cắn cô.
Người đàn ông này nhỏ nhen thật đấy, xấu xa thật đấy.
Nguyên Chiêu Lâm nhàn nhạt nói: “Truyền ngự y thì cần thiết đấy, có điều, Vương gia vẫn phải mau chóng đến ngự thư phòng đi, chuyện quét dọn không thể chậm trễ đâu.”
“Đồ phụ nữ ác độc này, rõ ràng là bầy ong nhằm vào ngươi, tại sao đột nhiên lại xông về phía bản Vương?” Hắn nói năng cũng không được lưu loát nữa, tức giận lệch cả miệng.
“Tự bê đá đập chân mình.” Nguyên Chiêu Lâm đắc ý giơ cây chổi lên, quay người rời đi.
Cô cũng thấy kì lạ, rõ ràng là bầy ong nhắm vào cô, hét lên một tiếng bảo chúng tránh đi, thế mà chúng lại bay đi thật.
Vũ Văn Dụ tức giận nghiến răng, nhưng bị Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấu ý đồ cũng không tiện làm khó nữa, chỉ vác cây chổi rời đi.
Hoằng Kỳ ngơ ra nhìn Vũ Văn Dụ, hắn thật sự không hiểu tại sao Vương gia lại muốn ong đốt Vương phi, sao Vương gia lại làm ra trò trẻ con như vậy chứ?
Điều này không giống với tính cách bình thường của Vương gia mà.
Vương gia bị ma nhập à?
Hắn nhìn Nguyên Chiêu Lâm với ánh mắt sâu xa, Vương phi trước sau như hai người, cũng bị ma nhập rồi à?
Vũ Văn Dụ đến ngự thư phòng, Cố Thiểm thấy đầu hắn như đầu heo, không kiềm được hỏi: “Người bị làm sao thế này? Chọc vào tổ ong à?”
“Đừng nhắc nữa!” Hắn giơ chổi lên, bắt đầu ra sức quét dọn, trong lòng tức giận đến cực điểm, Nguyên Chiêu Lâm này sao lại chẳng quét dọn gì thế? Một đống lá rơi vẫn còn đây này.
“Đi bảo ngự y mang chút thuốc đến trước, uống viên giải độc đi.” Cố Thiểm nói.
“Không cần, không có độc, bản Vương nhìn qua rồi, chỉ là ong bình thường mà thôi, nhiều nhất là đau một cơn rồi thôi.” Nói xong, hắn lại méo miệng thở phì phò, mẹ nó đau chết mất.
Cố Thiểm kéo cánh tay hắn: “Nếu đã như vậy, đừng quét dọn vội, vào điện lau bụi đi?”
Vũ Văn Dụ ngơ ra: “Không phải quét dọn sao? Sao còn phải lau bụi?”
“Hoàng thượng nói, trong thư phòng bụi tích lại rất dày, cần phải lau sạch lại.”
“Ngự thư phòng mỗi ngày đều có người…” Vũ Văn Dụ im bặt lại, hắn hiểu rồi, phụ hoàng đang cố ý.
Hắn cảm thấy kì lạ trong lòng, trước kia phụ hoàng không muốn để ý đến hắn, giờ lại bảo hắn đến Kinh Triệu Phủ, còn bảo hắn ra vào ở ngự thư phòng, dường như không có gì thay đổi so với một năm trước vậy.
Hắn càng ngày càng không hiểu nổi phụ hoàng nữa.
Vị trí của Kinh Triệu Phủ doãn rất quan trọng, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, phụ hoàng sẽ phái hắn đi.
Trên thực tế, sau khi nghe lời nhị ca nói, hắn nghĩ cuối cùng khả năng chính là đại ca Kỷ Vương, mà chắc hẳn đại ca cũng rất muốn vị trí Kinh Triệu Phủ doãn này.
Hắn đặt chổi xuống, bưng nước lên, vắt giẻ lên vai, đi vào trong ngự thư phòng dưới sự giám sát của Mục Như công công.
Hắn cố gắng cúi thấp đầu xuống, không muốn để phụ hoàng nhìn thấy gương mặt sưng vù khó coi của hắn.