Dưới váy thần - Phiên ngoại 9-10
Đọc truyện Dưới váy thần Phiên ngoại 9-10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dưới váy thần – Phiên ngoại 9-10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ngoại truyện 9: Nhật ký nuôi con (2)
Bé Chanh và Bé Kyori ngủ thiếp đi trong lòng Tưởng Thành Duật, hai đứa nhỏ nằm sấp hai bên vai, gối đầu lên cổ của Tưởng Thành Duật.
Trên người phảng phất mùi sữa.
Cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, hơi thở đều đặn.
Tưởng Thành Duật không dám cúi đầu, sợ cằm động vào khuôn mặt đáng yêu của hai đứa nhỏ.
Bọn trẻ ngủ an nhiên như vậy, anh không nỡ đặt xuống.
Khi còn trẻ lực cánh tay của anh đã được rèn luyện bằng cách tay không leo núi, có thể phát huy tác dụng trong nhiều việc như bế bổng Thẩm Đường vừa rồi, giờ lại ôm bọn trẻ không kể thời gian dài hay ngắn.
Bây giờ, Thẩm Đường rất thích chụp ảnh, tiện thể ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ mỗi ngày của các con, dù chỉ một cử động đột nhiên nào đó của con, thì trong mắt của cô đó đều là một loại thành tựu hết sức lớn lao.
Cô đã quay một video ngắn ghi lại cảnh Tưởng Thành Duật ôm hai đứa nhỏ đang ngủ.
“Anh mệt không?” Thẩm Đường xem lại đoạn video, hỏi anh.
Hai tuần rồi Tưởng Thành Duật không ôm con, giờ ôm được một tiếng đồng hồ đã thành nghiện: “Không mệt.”
Thẩm Đường tắt điện thoại di động, trở vào nhà tắm phòng ngủ chính tắm rửa.
Lúc đi ra, Tưởng Thành Duật đã quay về phòng, anh đang cởi cúc áo sơ mi, kéo vạt áo ra, thả lỏng người.
Thẩm Đường giúp anh gỡ đồng hồ đeo tay xuống.
Một tay Tưởng Thành Duật cởi cúc áo, cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài sấy khô bồng bềnh mềm mại, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Còn hai chiếc cúc áo nữa vẫn chưa cởi, anh thẳng dậy đưa tay ôm lấy eo cô.
Trong thời gian anh đi công tác, cô gầy đi khá nhiều, không khác so với hồi trước khi mang thai là mấy.
Vòng eo thon thả, mềm mại.
“Từ tuần sau, mỗi ngày em có thể đến công ty và ở lại đó vài giờ đồng hồ, nếu rời khỏi công việc một thời dài quá dài, phản xạ của em dễ mất đi sự nhạy bén. Ở mãi trong nhà cũng thấy buồn chán.”
Thẩm Đường chợt ngẩng đầu, cô cũng nghĩ như vậy, định đến khi đi ngủ mới nói chuyện này với anh.
“Em sẽ đến đó nửa ngày, buổi sáng đến công ty, buổi chiều ở nhà chăm hai cục cưng.”
Tưởng Thành Duật: “Cũng được. Anh cũng sẽ cố gắng hạn chế tối đa tiệc xã giao, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc các con.”
Thẩm Đường lùi ra sau, đi về phía cái tủ đầu giường.
Tưởng Thành Duật nhìn theo bước chân của cô, di chuyển chậm rãi.
Thẩm Đường nhẹ nhàng đặt đồng hồ đeo tay lên trên cái tủ đầu giường rồi choàng cánh tay lên cổ anh.
Tưởng Thành Duật với tay tắt đèn, đột nhiên không nhìn thấy gì cả, hai người theo trực giác tìm môi của đối phương.
Mắt của Thẩm Đường dần dần thích ứng được trong căn phòng tối đen, nụ hôn của Tưởng Thành Duật mãnh liệt hơn thường ngày.
Từ khi mang thai đến nay, họ chưa từng làm lần nào. Lúc em bé còn đang trong bụng, mỗi lần vận động là một lần cực hình đối với Tưởng Thành Duật.
Phải kiểm soát lực.
Trong thời gian mang thai, khi đó mỗi lần bọn vận động đều như chạy đường dài, là do phải duy trì lâu và kiên nhẫn, như vậy Tưởng Thành Duật càng có thêm nhiều thời gian nói chuyện phiếm cùng cô.
Mà bây giờ, sau khi tạm thời xa nhau, bây giờ là kiểu chạy nước rút nồng nhiệt, những gì cần làm để chạy về đích phải là dùng sức bật và tốc độ.
Vì thế nên Tưởng Thành Duật càng không còn tâm tư nào để nói chuyện với cô.
Mùi hương mát lạnh trên chiếc gối y hệt mùi trên cơ thể anh.
Thẩm Đường bám lấy bả vai anh, cô nhìn Tưởng Thành Duật ở phía trên, những giọt mồ hôi từ trên trán anh chảy xuống cổ cô.
“Chồng ơi.” Thẩm Đường gọi anh.
Cách vài giây.
“Ừm.” Tưởng Thành Duật đáp lại cô một tiếng.
Cứ như vậy, kiên nhẫn tập trung vào cô.
Không gì có thể khiến anh phân tâm.
Thẩm Đường chăm chú nhìn vào mắt anh, Tưởng Thành Duật cũng vậy.
Mỗi lần anh hạ một nhịp xuống, Thẩm Đường đều không khỏi nhói lên.
Đây là cảm giác chưa từng có trong suốt gần một năm nay.
‘Cạch’ một tiếng, đỉnh đầu Thẩm Đường cụng phải đầu giường.
Cô ưỡn người lên, cắn vào vai Tưởng Thành Duật.
Đầu hơi đau một chút.
Nhưng bây giờ điều cô thấy khó chịu hơn hết không phải là đầu bị anh làm đau, mà là anh làm cho luồng điện chạy trong người cô tỏa ra tê dại khắp tứ chi xương cốt mà không lời nào tả nổi.
Cuối cùng, Tưởng Thành Duật cũng bình tĩnh lại, một khuỷu tay chống lên giường, tay kia ôm lấy lưng cô.
“Đau không?” Anh muốn hôn lên chỗ đỉnh đầu bị cụng của cô, nhưng cô lại rúc vào cổ anh làm anh không hôn được.
Thẩm Đường không muốn nói chuyện, hồn đã bị anh làm bay ra ngoài, giờ vẫn chưa quay lại.
Cô dịch người từ bên vai trái của anh sang bên còn lại, chóp mũi cọ xát vào cằm anh, môi thổi nhẹ lên yết hầu của anh.
Yết hầu của Tưởng Thành Duật trượt lên trượt xuống.
Âm thầm thở mạnh ra.
“Đường Đường.”
Tưởng Thành Duật thấp giọng gọi cô.
Thẩm Đường không dừng lại đó, dựa vào lồng ngực anh.
Tưởng Thành Duật hỏi: “Em có muốn anh mang em xuống hít đất cùng không?”
“Anh không mệt à?”
“Vẫn ổn.”
Thẩm Đường ôm lấy cổ anh, hai chân bắt chéo eo anh, cả người hoàn toàn rời khỏi giường.
Tưởng Thành Duật chống hai tay xuống, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, chịu đựng toàn bộ sức nặng của cô trên người anh.
Đây là hành động thân mật thứ hai mà cô yêu thích, trước được ôm và sau nhấc bổng.
Thẩm Đường thích được cảm giác sức mạnh của anh như thế này.
Tưởng Thành Duật điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị sẵn sàng.
Một trận vận động vừa này đã tiêu hao kha khá thể lực của anh, ngay tại thời điểm này, trên người anh đỡ thêm Thẩm Đường, còn phải hít đất thêm mấy chục cái nữa.
Thẩm Đường bảo anh: “Được rồi, được rồi, làm thế anh sẽ mệt lắm.”
Tưởng Thành Duật thả cô nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve đỉnh tóc cô: “Còn đau nữa không?”
Thẩm Đường lắc đầu, anh sẵn sàng vác cô đi hít đất, việc này trị hết cơn đau rồi.
Đêm nay, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
…
Ngày thứ hai, Thẩm Đường chờ hai đứa nhỏ tỉnh dậy rồi chơi với chúng nửa tiếng, cô mặc chiếc chân váy dài, trang điểm tinh tế, hết lòng ăn bận đẹp đẽ đi đến công ty.
Cô đã không đến công ty gần bốn tháng rồi.
Mọi thứ đều không thay đổi, ngay cả cây cối trên hành lang cũng giống như trước khi cô nghỉ, nhưng lúc bước vào cửa lớn, bề ngoài vẫn có chút cảm giác lạ lẫm.
Có lẽ là do đã lâu ngày không đến.
Biết hôm nay cô tới đây, Tần Tỉnh còn đặc biệt chuẩn bị một buổi lễ chào đón nhỏ.
Đột nhiên Thẩm Đường xuất hiện một loại cảm giác giống như từ một bể cá tinh xảo quay trở lại chốn biển khơi rộng lớn, cả người trở nên thật tươi mới, tràn đầy sức sống.
Cô nhìn Viên Viên, cô bé này lộ ra vẻ mặt tủi thân.
Đã gần bốn tháng Viên Viên không gặp cô rồi, tự nhiên không hiểu sao trong lòng lại thấy tủi thân.
Thứ cảm xúc nhớ nhung này không ai hiểu được.
Kể từ khi cô nghỉ, chàng vệ sĩ đã chuyển đến khu cô ở.
Hóa ra anh ấy có một căn nhà ở khu dân cư cao cấp, cách khu biệt thự của Tưởng Thành Duật không xa.
Viên Viên bước đến ôm chầm lấy Thẩm Đường: “Chị Đường, em nhớ chị quá.”
Đúng là Viên Viên thật sự rất nhớ Thẩm Đường, cũng may trước đó cô ấy có gặp Thẩm Đường một lần, lúc cô ấy đến bệnh viện thăm hai em bé.
Nhưng cũng gần ba tháng không có cơ hội gặp lại.
“Chào mừng chị trở lại.”
Đứng bên cạnh Thẩm Đường là chàng vệ sĩ, cô ấy nhìn thấy anh ấy liếc mắt một cái, trong giây lát, cô ấy thực sự rất muốn mượn cái ôm với Thẩm Đường quay sang ôm lại anh ấy một chút.
Đó xem như là một cách chào hỏi khác sau một thời gian không gặp nhau.
Nhưng mà cô ấy sợ.
Cuối cùng chỉ quay qua phía anh ấy cười cười.
Vệ sĩ tiến lên phía trước nửa bước, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Viên Viên: “Cảm ơn mấy tháng qua em đã giúp tôi xử lý một số công việc.”
Anh ấy là vệ sĩ của Thẩm Đường, còn phải chú ý giúp xử lý một vài việc khác, trong mấy tháng Thẩm Đường nghỉ ngơi, anh ấy không đến công ty, nên nhiều việc đều là Viên Viên làm thay.
Sau đó, anh ấy buông Viên Viên ra.
Cử chỉ như một người đàn ông lịch lãm.
‘Bùm’ một tiếng, dường như Viên Viên nghe thấy âm thanh thế giới sụp đổ.
“Oa, wow…” Toàn bộ công ty mấy tháng nay không ai không biết tâm tư của Viên Viên, nhìn thấy cô ấy cuối cùng đã kiên trì đến khi thấy thành quả, mọi người xúm lại trêu đùa.
Vừa lại vui thay cho cô ấy.
Chỉ có Thẩm Đường biết, cái ôm này của vệ sĩ chính là phải hạ quyết tâm như thế nào mới dám tiến lên bước đó.
Ba mươi năm trước, anh ấy không vướng bận gì, cuộc sống tẻ nhạt.
Lạnh lùng ít nói chính là thái độ bình thường của anh ấy.
Công việc và trách nhiệm của anh ấy là đảm bảo an toàn của cô và Tưởng Thành Duật, anh ấy vô tình, không biết cách biểu đạt.
Viên Viên đã quen biết anh ấy sáu năm trời, sắt thép cũng hóa thành lụa mỏng.
“Mọi người đi làm việc thôi nào.” Thẩm Đường lên tiếng, Viên Viên mới có thể thoát ra khỏi tình thế khó xử.
Đúng như lời của Tưởng Thành Duật nói, rời công việc lâu ngày, xử lý công việc trở nên thật chậm chạp.
Một buổi sáng trôi qua, cuối cùng cô cũng tìm lại được cảm giác.
Chị Lỵ nói, bình thường lúc cô ấy nghỉ thai sản trước đây, là có cảm giác như một người phụ nữ thai nghén ba năm, khổ sở hơn nửa tháng mới có thể bắt tay vào làm việc.
“Hai cục cưng nhà em liệu có tấm lòng gì đặc biệt không nhỉ?”
Nhắc đến Bé Chanh và Bé Kyori, suýt chút nữa Thẩm Đường không ngừng lại được.
Bây giờ cô đang mong chờ ngày hai cục cưng có thể biết nói biết đi.
…
Lúc Bé Kyori một tuổi lẻ năm ngày đã biết đi, trước một tuổi bọn họ không hề tập cho con học đi, bỗng một ngày, Bé Kyori ghì vào sô pha tự mình đứng lên.
Món đồ chơi yêu thích nhất bị chạy ra xa nên bàn tay nhỏ của cậu bé cẩn thận buông khỏi mép sô pha, muốn nhặt đồ chơi lên, cũng không phải tựa vào đâu, đột nhiên bước về phía trước hai bước.
Chính cậu bé cũng sửng sốt vì mình đã biết đi.
Đôi mắt nhỏ đang cảm thấy mơ hồ.
Thẩm Đường đang quay video cho cậu bé và Bé Chanh, cố nén kích động trong lòng vì sợ âm thanh lớn sẽ dọa cậu bé: “Cục cưng giỏi quá.”
Bé Kyori run run, chân không vững ‘bịch’ một tiếng, ngồi bộp lên chiếc đệm êm ái, tự mình bật cười ha ha.
Bé Chanh quay đầu nhìn anh trai, không biết chuyện gì, cũng ‘khanh khách’ cười theo.
“Chồng ơi, con mình biết đi rồi nè! Anh mau qua đây.” Cô phấn khích không thôi, gọi với sang phòng bếp bên kia.
Cuối tuần hôm nay, Tưởng Thành Duật nghỉ ở nhà nửa ngày chăm con, lúc này đang ép nước trái cây cho hai đứa nhỏ.
Nghe Thẩm Đường nói vậy, anh giao phòng bếp cho vú nuôi, bước nhanh ra ngoài.
Mỗi bước nhỏ của con đều là một sự kiện lớn trong mắt anh và Thẩm Đường.
Đều là những bản ghi và sự chúc mừng đáng giá.
Tưởng Thành Duật lau tay: “Chúng mình dẫn bọn trẻ ra chỗ bãi cỏ ngoài sân đi.”
Bên ngoài, ánh chiều tà rủ xuống, gió thổi nhè nhẹ.
Vú nuôi mang đệm cùng đủ các loại đồ chơi đặt trên thảm cỏ.
Bé Chanh ngồi ở trên đệm chơi đồ chơi, không có một chút hứng thú nào khi nhìn anh trai đang tập đi.
Dường như sợ ba mẹ bắt cô bé tập đi, nên cô bé nằm dài trên đệm, hai tay xòe ra che lên mắt.
Giống như bày ra bộ dạng dù thế nào tôi sẽ không tập đi vậy.
Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường ngồi xổm trên bãi cỏ, cánh tay hai người duỗi thẳng ra trước mặt, đầu ngón tay chạm vào nhau tạo một khoảng cách nhỏ, để khi Bé Kyori đang tập mã sắp bị ngã sấp xuống, bọn họ cũng đủ thời gian phản ứng đến phía trước đỡ lấy cậu bé, sẽ không để cậu bé bị ngã.
Thẩm Đường ném sang cho Tưởng Thành Duật món đồ chơi mà con trai mình thích nhất: “Cục cưng, con xem ba con đang cầm cái gì trong tay kìa?”
Tưởng Thành Duật một tay cầm món đồ chơi, tay kia vô thức thẳng ra, rất tự nhiên tạo thành một hàng rào bảo vệ cho con trai.
Bé Kyori muốn lấy món đồ chơi kia nhưng lại sợ tự đi qua đó, cậu bé đứng trước mặt Thẩm Đường, vài lần lò dò thử đi về phía trước, nhưng đôi chân nhỏ vẫn chưa chưa dám đi, nhanh chóng xoay người nhào vào trong lòng Thẩm Đường.
Sau rất nhiều lần cổ vũ, Bé Kyori mới dũng cảm bước đi.
Lúc bắt đầu đi, hai cánh tay nhỏ xinh không có chỗ bám víu, trong đôi mắt nhỏ đều là sự căng thẳng và mù mờ không hiểu chuyện gì.
Đi được hai bước, cậu bé đã muốn chạy về phía trước, muốn mau chóng đến trong lòng của ba.
Người cậu bé nghiêng về phía trước, thế nhưng bước chân không theo kịp, mất thăng bằng, Tưởng Thành Duật thấy vậy lập tức đứng ngay dậy, bế con trai lên cao trước khi cậu bé ngã chúi mặt xuống đất.
Bé Kyori vui vẻ duỗi thẳng chân trên không trung.
Chắc cậu bé cho rằng mình biết đi rồi.
Cứ như vậy tập đi tập lại đến N+1 lần, Tưởng Thành Duật vẫn kiên nhẫn, nhanh chóng đứng lên ôm con vào trong ngực trước khi cậu bé bị ngã xuống đất.
Bé Kyori thích được bế bổng lên cao, sau đó càng ngày càng mạnh dạn hơn.
Đi được hai bước rồi ba bước, sau lắc la lắc lư có thể tự đi thêm được năm bước sáu bước.
Tưởng Thành Duật soạn tin nhắn cho Lê Tranh: [Bé Kyori một tuổi lẻ năm ngày đã biết đi rồi, một lần đi nhiều nhất được sáu bước.]
Lúc rảnh rỗi, Lê Tranh thường đăng tranh vẽ em trai và em gái, cả những video ghi lại quá trình trưởng thành của hai em.
Tưởng Thành Duật hôn con trai: “Gọi ba đi con.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Bé Kyori: “Mẹ.”
“…”
Cho dù dạy như thế nào, Bé Kyori đều sẽ gọi mẹ.
Thẩm Đường bật cười ra tiếng.
Bất luận là con trai hay con gái, đến bây giờ vẫn không gọi ba, dù thế nào cũng đều là mẹ, mà còn biết gọi bà nội.
Đưa con trai cho vú nuôi cùng chơi chơi đồ chơi, Tưởng Thành Duật đến ôm con gái.
Bé Chanh nhìn thấy ba đi đến, không ngừng lùi về sau.
Cô bé bò với tốc độ đáng kinh ngạc, Tưởng Thành Duật thường xuyên quay mặt nên không phát hiện ra, cô bé bò đi thật xa, có khi chui vào trong gầm bàn, bảo thế nào cũng không chịu ra.
Bé Kyori thấy thế cũng học theo.
Hai anh em có thể chơi cả buổi sáng dưới gầm bàn.
Bi ba bi bo, không biết hai đứa nhỏ đang nói cái gì.
“Cục cưng à, ra đây với mẹ nào.” Thẩm Đường cũng qua ôm Bé Chanh.
Bé Chanh nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, không biết phải trốn thế nào, bò quanh quẩn tại chỗ.
Thẩm Đường hạ đầu gối nửa quỳ trên chiếc đệm, đưa tay ra ôm lấy con gái.
Bé Chanh cố ý cười đùa với mẹ, giống hệt một chú mèo con vừa trốn, cười khúc khích, nhưng cô bé chơi đùa với mẹ, bỏ quên ba đang ở phía sau.
Bé Chanh bất giác lùi về sau, lùi thẳng vào vòng tay của Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật nhấc hai cẳng chân cô bé lên, cánh tay khác vòng ôm con gái vào trong lòng.
Bé Chanh cười càng thích thú.
Tưởng Thành Duật lừa con gái: “Ba và mẹ tập đi cùng con giống như anh trai, được không?”
Bé Chanh không biết cách biểu đạt khác, giãy nảy đòi xuống dưới, muốn quay lại bò chơi trên chiếc đệm, nhỏ nhẹ gọi: “Mẹ, mẹ.”
Cô bé đưa tay như muốn Thẩm Đường.
Thế nào cũng không tập đi.
Tưởng Thành Duật không ép con gái học đi, bây giờ thứ anh đang muốn nghe con gọi mình là ba, vừa nãy dạy con trai đến nửa ngày, dạy đi dạy lại, con trai vẫn gọi mẹ.
Anh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, đặt con gái lên đùi, dạy con gái gọi ba.
Bé Chanh: “Bà nội.”
“…”
Sau khi thử hơn mười lần, Tưởng Thành Duật tạm thời buông tha.
Hiện tại, Thẩm Đường trở thành một nhiếp ảnh gia không chuyên, đi đến chỗ nào là chụp chỗ ấy, ghi lại vài phút video nhỏ cho Tưởng Thành Duật và hai đứa con.
Bé Kyori học cách đi xong, vô cùng hào hứng, một mình chơi rất vui vẻ. Đi vài bước rồi lại bò một lúc, sau đó lại đứng lên loạng choạng đi mấy bước.
Thẩm Đường giang tay: “Cục cưng, lại đây nào.”
Bé Kyori bám vào tay của mẹ, vững vàng đi tới, nhào vào lòng mẹ.
Bé Chanh cầm món đồ chơi của mình, từ xa bò lại.
Tưởng Thành Duật một tay bế cô bé, để cô bé đứng chơi đùa trên đùi của anh.
Bé Chanh cầm món đồ chơi trong tay cọ cọ vào vai của Tưởng Thành Duật, chơi rất vui vẻ, giọng nhỏ nhẹ: “Ba.”
Cách vài giây, lại gọi một tiếng: “Ba.”
Tưởng Thành Duật giật mình ngớ người.
Thẩm Đường cũng nghe thấy, cô vui mừng quay đầu nhìn anh: “Con gái gọi anh là ba kìa.”
Tưởng Thành Duật ôm con gái, hôn nhẹ lên trán của con gái, ấm áp nói: “Cảm ơn cục cưng.”
Hai đứa nhỏ không ngồi yên được, chưa qua hai phút, đều giãy nảy trong lòng bọn họ đòi xuống dưới, bò chơi ở trên bãi cỏ, tiếng cười không dứt.
Tưởng Thành Duật phủi phủi chân mình, để Thẩm Đường đến ngồi.
Thẩm Đường đứng dậy, áp lưng vào lồng ngực của anh.
Tưởng Thành Duật tựa cằm lên đầu cô, vòng tay ôm cô vào lòng.
[Hôm nay, Bé Chanh gọi chú là ba rồi, gọi hai lần luôn.] Anh lại gửi tin cho Lê Tranh.
Ngoại truyện 10: Nhật ký nuôi con (3)
“Anh trai, anh mang theo đồ ăn vặt nào vậy? Em xem một chút đi.”
Bé Chanh chạy đến phòng Bé Kyori, muốn biết ba lô nhỏ của anh trai mang theo cái gì. Cô bé mang theo quá nhiều đồ ăn vặt, chứa không hết, muốn anh trai chứa một ít thay mình.
Bé Kyori đã kéo khóa kéo lên, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn mở ba lô ra, nói từng loại đồ vật mang theo cho em gái nghe.
Bé Chanh gãi chóp mũi, không nói một câu.
Anh trai mang theo bốn năm quyển truyện bản tiếng Anh.
“Em biết rồi.”
Cô bé chạy nhanh như chớp về phòng của mình.
‘Ầm’ một tiếng, Bé Chanh đổ toàn bộ đồ ăn vặt bên trong ba lô màu hồng nhỏ ra.
Quyết định mang theo ít đi vài thứ, nhét thêm hai quyển sách.
Bé Chanh hoa mắt nhìn các loại đồ ăn vặt trên sàn nhà, thật sự đều không nỡ bỏ xuống.
Ba nói, đồ ăn vặt và đồ chơi tự mình chuẩn bị, tùy ý mang theo cái gì cũng được, ba và mẹ đều mặc kệ, nhưng cũng không cho bọn nhỏ mua nhiều.
Bé Chanh phiền muộn không thôi.
Đành phải chọn một ít đồ ăn vặt không chiếm không gian, cô bé thích ăn đường và sô-cô-la nhất, khoai tây chiên cũng thích nhất. Xoắn xuýt nửa ngày, bỏ xuống mấy túi khoai tây chiên.
Nhét vào hai túi que cay của chú Tần Tỉnh mua cho mình, muốn chia cho anh trai một túi. Chú Tần Tỉnh nói, đây là mỹ vị nhân gian.
“Các cục cưng của mẹ, đã xong chưa?” Âm thanh Thẩm Đường từ cầu thang truyền đến.
“Được rồi mẹ.”
Hai đứa bé hai miệng một lời.
“Xuống lầu nhanh lên nào.”
“Dạ.”
Bé Chanh đi đến giá sách cầm lấy hai quyển sách vẽ bản tiếng Anh nhét vào bên trong ba lô nhỏ, thật vất vả kéo khóa kéo lên.
Ba lô căng phồng, giống như một giây sau khóa kéo sẽ bung mở ra.
Bé Chanh và Bé Kyori đi ra từ phòng riêng của mình, mỗi người đẩy một va li nhỏ, cõng một chiếc ba lô nhỏ.
Đi về phía thang máy bên cạnh, Bé Chanh quay đầu nhìn va li của anh trai: “Anh, anh mang theo rất nhiều đồ chơi sao?”
Bên trong va li nhỏ của cô bé là hai món đồ chơi gấu bông, một con là gấu bông mẹ một con là gấu bông con, cho dù đi đến đâu cô bé đều muốn mang theo, ban đêm sẽ ôm đi ngủ.
Bé Kyori kéo va li nhỏ của mình, nhỏ giọng nói với em gái: “Đầy va li này đều là đồ ăn vặt.”
Bé Chanh nghe xong sợ ngây người, đứng ở đó không nhúc nhích.
Trong hai mắt viết đầy hai chữ ‘hâm mộ’.
Bé Kyori: “Em thích ăn gì, anh đều mang theo, đều cho em ăn.”
“Oa!” Bé Chanh ném va li của mình xuống, nhảy lên tại chỗ.
Tiếng thét hưng phấn chói tay quanh quẩn trong đại sảnh biệt thự cao bảy tám mét.
“Hai con đang làm gì đấy?” Tưởng Thành Duật đứng dưới lầu nhìn xem bọn nhỏ.
Bé Chanh che lại miệng của mình, cười không ngừng.
Thật vui vẻ, có nhiều đồ ăn vặt như vậy để ăn.
“Cảm ơn anh trai.”
Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở dưới lầu đợi bọn nhỏ hơn hai mươi phút, trưa hôm nay bay đến Thâm Quyến.
Ngày hôm qua bọn nhỏ nghỉ hè, cô và Tưởng Thành Duật bỏ kỳ nghỉ lễ tròn một năm, mang hai bé con về thôn Hải Đường.
Cô và bọn nhỏ mặc quần áo đôi, còn Tưởng Thành Duật mặc quần áo giống như bình thường, quần tây đen, áo sơ mi trắng.
‘Leng keng’, thang máy đã tới lầu một.
Tưởng Thành Duật đặt tạp chí trong tay xuống, đeo kính râm lên cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường nhón mũi chân, muốn hôn.
Thừa dịp bé con vẫn chưa đi đến phòng khách, Tưởng Thành Duật cúi đầu, cọ xát môi cô vài giây.
“Ba mẹ, chúng con tới rồi.” Bé Chanh vui sướng kêu lên.
Tưởng Thành Duật đưa lưng về phía bé con, chống đỡ trước người Thẩm Đường, bọn nhỏ không nhìn thấy hai người đang hôn môi. Anh thả môi cô ra, đẩy kính râm của cô.
Tưởng Thành Duật xoay người: “Kéo va li đến trong sân đưa cho chú vệ sĩ đi.”
“Dạ.” Hai đứa nhỏ đáp lời, trên đường đi thì thầm với nhau, thỉnh thoảng Bé Chanh cười ha ha.
Thẩm Đường nhìn hai đứa con nhỏ, chưa phát giác ra, bọn nhỏ đã tròn bốn tuổi.
Mùa hè hàng năm, cô đều dẫn hai đứa bé về thôn Hải Đường, tuy nhiên lúc đó bọn nhỏ còn nhỏ, không có ký ức gì cả, chỉ có những đoạn ngắn vụn vặt.
Hôm qua nghe nói muốn đến bờ biển thôn Hải Đường nghỉ phép, bọn nhỏ vui vẻ cả đêm.
Trong khi chờ đợi, Bé Chanh và Bé Kyori ngồi trên đùi Tưởng Thành Duật.
“Ba ơi.” Âm thanh của Bé Chanh mềm mại: “Ba ơi, ba nhìn con và anh trai nè.”
Tưởng Thành Duật nhìn con trai, Bé Kyori học dáng vẻ nhướng mày của người lớn, miễn cưỡng cũng có chút dáng vẻ.
Sau đó là Bé Chanh biểu diễn, cô bé nhẹ nhàng thổi hơi, giống như trước mắt có một cây bồ công anh.
“Ba đoán xem con và anh hai đang diễn cái gì?” Bé Chanh giương mắt đầy chờ mong.
Tưởng Thành Duật không đoán được, suy nghĩ một lúc lâu: “Là đang bị cay khi ăn que cay sao?”
“…”
Hai đứa nhỏ yên tĩnh hai giây, sau đó bỗng nhiên cười to.
Sợ ảnh hưởng đến người khác, bọn nhỏ che miệng cười, vừa cười vừa ngã người về phía sau.
Tưởng Thành Duật bị hai đứa bé náo loạn cũng đành chịu mà bật cười.
Vừa rồi Bé Kyori trợn tròn đôi mắt, nhướng lông mày nhỏ lên, suy nghĩ cũng là sự vui sướng khi ăn đồ ăn vặt. Bé Chanh thổi hơi, nhìn như là đầu lưỡi bị cay.
“Ba đoán không được, nói cho ba biết đi.”
Bé Chanh cười: “Con và anh trai đang diễn cảnh mở mày mở mặt. Ha ha.”
Tưởng Thành Duật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.
Thời gian còn sớm, hai đứa bé cầm một quyển truyện ngồi trên ghế, đầu sát bên đầu lật xem từng tờ một, thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì.
Thẩm Đường đi mua một ly cà phê đá trở về, ngồi xuống kế bên cạnh Tưởng Thành Duật.
Vì giữ gìn vóc dáng, cô không dám uống nhiều, nếm vài ngụm đỡ thèm, còn lại hơn nửa ly đưa cho Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật đưa ly đến bên miệng cô: “Uống thêm hai ngụm đi.”
Thẩm Đường lắc đầu, dù thế nào cũng không uống.
Tưởng Thành Duật thấp giọng nói: “Uống nhiều cũng không sao, buổi tối mình tăng ca làm tiêu hao calo thôi.”
Thẩm Đường: “…”
Anh nói tăng ca tiêu hao calo là đang ám chỉ chuyện tăng ca trên giường làm tiêu hao đấy à.
Cô vẫn lắc đầu như cũ, quản thúc được cái miệng của mình.
Tưởng Thành Duật trùng hai chân xuống, dựa vào ghế dựa uống cà phê, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào hai đứa trẻ đang nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Thẩm Đường lấy laptop ra, đặt trên đùi anh, đến gần anh thêm vài cm, mở vài kịch bản mà công ty muốn tiếp nhận gần đây ra xem một chút.
Tưởng Thành Duật nâng cánh tay lên, vây quanh cô ở trong ngực.
…
Chạng vạng gần 5 giờ, một nhà bốn người bọn họ trở lại thôn Hải Đường.
Anh Thẩm biết hôm nay bọn họ trở về, đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, để trống tất cả phòng trên lầu ba homestay, cho một đoàn người của bọn họ vào ở.
Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở lại căn phòng trước kia của cô, nơi đây thường xuyên thông gió quét dọn, không có hương vị gì.
Lúc này là thời điểm bờ biển náo nhiệt, Bé Chanh và Bé Kyori không chờ đợi được đi bơi dưới biển đã ngồi xuống nghịch đất cát.
Vú nuôi và vệ sĩ đi qua đó cùng bọn nhỏ, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đi theo sau.
Bé Chanh và Bé Kyori để chân trần, mỗi người xách theo một thùng nước, bên trong có các loại đồ chơi nhỏ để chơi cát, qua đường cái, bọn trẻ hoan hô chạy về phía bãi cát.
“Mẹ ơi!”
“Ba ơi!”
Hai đứa bé một bên chạy trước còn thỉnh thoảng quay đầu lại, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp nhau.
Tưởng Thành Duật nắm tay Thẩm Đường, không nhanh không chậm đi về phía bờ biển.
Thẩm Đường muốn chụp ảnh, cô kêu Tưởng Thành Duật bế con nhỏ giơ lên hoặc cõng trên cổ, để cô chụp cho bọn họ vài bức ảnh với hoàng hôn của bờ biển.
Tưởng Thành Duật cuốn ống quần lên, ống tay áo cũng vén lên đến cánh tay.
“Chanh, đến chỗ này của ba này.”
Bé Chanh vừa lấy một thùng nước nhỏ từ bờ biển lên, chuẩn bị xây lâu đài cát.
Cô bé đặt thùng nhỏ xuống, nhào vào lòng ngực của ba.
Bé Chanh ôm cổ Tưởng Thành Duật, làm nũng nói: “Ba ơi, có phải ba định cho con ăn kẹo không?”
Tưởng Thành Duật đùa con gái: “Ba có một viên muối, có muốn ăn không?”
Bé Chanh cười khanh khách, ánh mắt giảo hoạt: “Cho con xem muối của ba một chút.”
Tưởng Thành Duật: “…”
Anh hôn xuống gương mặt con gái, bế con gái lên, đầu tiên là nâng qua đỉnh đầu, sau đó đặt con gái ngồi trên vai mình.
Con gái nhát gan, anh không dám ném con bé lên trên.
Thẩm Đường quay video ngắn khoảng một phút, lại chụp thêm mấy tấm ảnh.
Tưởng Thành Duật ôm con gái trở lại chỗ thùng nước nhỏ, Bé Kyori đang đắp lâu đài, anh đặt con gái xuống, một tay túm lấy con trai đi chụp ảnh.
“Có muốn ba tung con lên không nào?”
Bé Kyori trừng mắt nhìn, có hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Tưởng Thành Duật không dám tung con trai lên quá cao, tung lên ba lần, vững vàng tiếp vào trong ngực.
Bé Kyori rất vui vẻ cũng hồi hợp, thét lên vài tiếng chói tai.
Thẩm Đường quay lại cảnh tượng này.
Tưởng Thành Duật bảo con trai hỗ trợ: “Một lát ba cũng bế mẹ, con quay video lại có được không?”
“Được ạ!” Bé Kyori vui vẻ đồng ý.
Tưởng Thành Duật kêu Thẩm Đường đưa di động cho con trai, anh gọi con gái, đưa điện thoại di động của mình cho Bé Chanh: “Con và anh hai quay lại video cho ba mẹ nhé.”
Đã lâu Tưởng Thành Duật không tung Thẩm Đường lên cao nữa, anh ôm ngang lấy cô.
Trên bờ biển đã đến lúc rất náo nhiệt, người đi qua luôn ghé mắt nhìn, Thẩm Đường đập cánh tay anh: “Có nhiều người lắm.”
Tưởng Thành Duật: “Em coi như đang đóng phim đi.”
Hai nhiếp ảnh gia nhỏ đã chuẩn bị xong, Bé Chanh kêu lên ba hai một.
Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường tung lên hai lần, Bé Chanh tự động chèn âm thanh ‘oa!’ lên phối hợp.
Lần cuối cùng tiếp được cô, anh xoay người đưa lưng về phía con nhỏ, cúi đầu hôn Thẩm Đường một cái.
Bé Chanh đang xem video mà mình quay, có điện thoại gọi tới.
Cô bé biết cái tên ‘Phó Thành Lẫm’ này, trực tiếp ấn nghe, học theo người lớn, bi bô nói: “Anh rể, em là Bé Chanh, có việc gì anh nói với em là được.”
Phó Thành Lẫm: “…”
Vào mỗi lúc này, đều là lúc anh ta sống không còn gì luyến tiếc.
“Nghe lời nào, đưa di động cho ba đi.”
Tưởng Thành Duật đến nhận điện thoại, Thẩm Đường cùng hai đứa bé xây lâu đài cát.
“Mẹ ơi, con khát.” Bé Chanh xây được một nửa, ghé vào trên lưng Thẩm Đường làm nũng.
“Con muốn uống nước, hay là mẹ đi mua nước trái cây cho con đi nha?”
Bé Chanh ghé vào tai của mẹ: “Mẹ, con muốn ăn kem nữa.”
Thẩm Đường quay đầu, sát lại gần con gái: “Mẹ cũng muốn ăn, chúng ta chơi cát xong, trở về kêu ba mua giúp chúng ta được không?”
“Được ạ.”
Bé Chanh hôn một phát lên gương mặt Thẩm Đường.
Cô bé tiếp tục xây lâu đài: “Mẹ ơi, con và anh trai xây một lâu đài cực kỳ xinh đẹp cho mẹ nè, ba nói, công chúa đều ở trong lâu đài.”
“Cảm ơn cục cưng của mẹ.”
Mặt trời lặn xuống, lâu đài cũng ra hình dáng đơn giản.
Bé Chanh lấy mũ xuống, cởi quần áo chống nắng ra, cuối cùng có thể sảng khoái chơi cát chơi nước rồi.
Bờ biển gió lớn, thổi bay mái tóc dài mềm mại của cô bé.
Tưởng Thành Duật kết thúc điện thoại đi đến đây, thấy vú nuôi lấy dây thun ra đi về phía Bé Chanh: “Để tôi đi.” Anh cầm dây thun đến cột tóc cho con gái.
Không thắt được bím tóc phức tạp, Tưởng Thành Duật dùng ngón tay chải sơ lại tóc của con gái, đưa tóc lên đỉnh đầu búi tóc lại cho cô bé thành hình một củ tỏi nhỏ lỏng lẻo.
“Ba, tóc của mẹ cũng che mặt rồi kìa.”
Tưởng Thành Duật: “Ba cũng thắt một bím tóc cho mẹ nha.”
Thẩm Đường chỉ xem là anh thuận miệng dỗ dành trẻ con chơi, không nghĩ là thật.
Bé Chanh và Bé Kyori nghiêm túc xây lâu đài cho cô, cô ở bên cạnh giúp đỡ chút ít.
Tưởng Thành Duật lại hỏi vú nuôi muốn một sợi dây thun to hơn, nửa ngồi xuống sau lưng Thẩm Đường.
Thẩm Đường cảm thấy có người sau lưng mình, cô quay đầu lại.
Tưởng Thành Duật nhấn bả vai cô, để cô ngồi yên trở lại: “Đừng nhúc nhích, anh buộc tóc cho em đã.”
Vài phút sau, Thẩm Đường và Bé Chanh đều có củ tỏi trên đầu.
Tóc của cô rất nhiều, vừa rồi Tưởng Thành Duật búi tóc lại phải hơi cố sức.
Thẩm Đường cầm di động tự chụp một tấm ảnh, nhìn xem hiệu quả từ đôi bàn tay anh.
Lỏng lẻo, có một vài nhúm tóc còn rớt ra.
Tuy nhiên, nhìn rất đẹp.
Gió đêm thổi, làm thế nào cũng không thổi loạn.