Nội dung truyện
Dưới tán ô ngâm khúc ly biệt
Hạ Mỹ vừa xuất sư lại đụng phải Tô Ngạn Khanh, người được mệnh danh là Sát thủ đệ nhất, luôn mang theo một chiếc ô đỏ.
Hai người vừa đụng mặt đã đói chọi gay gắt, nhưng mà không hiểu sao người kia lại không hề có sát ý với nàng.
Hạ Mỹ cũng không tìm tòi đến cùng, mà bận đi truy tìm, điều tra về việc cha mẹ mình chết thảm trong quá khứ.
Hạ Mỹ bất đắc dĩ phải hợp tác với Ngạn Khanh để lấy được chứng cứ quan trọng. Ngay khi Hạ Mỹ dần có cảm tình với kẻ máu lạnh kia thì một đầu mối xuất hiện, khẳng định Ngạn Khanh là kẻ đã sát hại cha mẹ nàng…
Hôm qua mất ngủ, cả người ta uể oải không ngớt. Thấy vậy, Hạnh Trân liền rủ ta xuống phố thăm thú. Cô dự định, sau khi chuyện ở tri huyện kết thúc sẽ về thăm cha mẹ. Khi ấy, ta cũng sẽ có thêm thời gian điều tra về thân thế của mình. Cuối cùng, cả ba chúng ta sẽ lại cùng nhau trở về cốc. Kế hoạch là thế.
Dưới phố bây giờ đang rất náo nhiệt. Ta đi đâu cũng thấy họ xì xào về Ngạn Khanh. Nào là gia chủ Dạ Phong, nào là sát thủ khát máu. Có những nơi còn làm cả búp bê đồ chơi dựa trên phong cách ăn mặc của chàng ta. Song gương mặt của những con búp bê ấy đều vô cùng quái dị. Có lẽ vì họ luôn coi chàng ta là xúi quẩy.
Chiều hôm ấy, ta cùng Hạnh Trân và hai đứa trẻ nhà tri huyện nô đùa rất vui. Hạnh Trân nhỏ tuổi hơn ta, rất biết cách chơi với trẻ con. Ngược lại, ta chỉ biết hùa theo cô để không đánh mất đi tiếng cười sảng khoái của lũ trẻ. Trong lúc đó, tri huyện ráo riết bày binh bố trận, cố để vây bắt Ngạn Khanh vào lần tiếp theo chàng ta xuất hiện. Nhưng xem ra, chàng ta đã không còn hứng tấn công trực diện như đêm qua nữa.
Ta gặp chàng ta giữa hoa viên, khi Hạnh Trân đã dẫn hai đứa trẻ đi mua kẹo, còn tri huyện cùng phu nhân ở đâu không rõ. Chỉ biết, khi chàng ta đến, không ai ngoài ta bắt gặp được.
Chàng ta nhàn nhã ngồi xuống vị trí từng là của phu nhân, chiếc ô đỏ nhanh chóng được hạ xuống.
– Ngồi đi. – Ngạn Khanh lịch sự mời.
Ta miễn cưỡng nghe lời.
– Tri huyện rất muốn bắt sống ngươi đấy. Triều đình còn đang treo thưởng kia kìa. – Ta buông lời đe dọa, song giọng nói vẫn luôn là điều khiến ta tự ti. Chàng ta chẳng hề để tâm đến lời của ta, chỉ đáp:
– Ta chờ cho đến khi bị bắt.
– Vì sao lần này ngươi lại ra mặt? – Ta đột ngột lên tiếng, cảm thấy đó mới là điều ta thắc mắc nhất trong những ngày trở lại đây chứ không phải lí do vì sao chàng ta biết đến sư phụ ta.