Dưới bóng cây sồi - Chương 86
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cảm ơn chàng nhiều lắm.” Max nhắc lại lần nữa. Nàng vừa nói xong thì Riftan đã cúi đầu xuống, hôn nàng cái chụt.
Hành động đột ngột của chàng khiến nàng bất ngờ, theo phản xạ nàng bất giác lùi lại. Về phần mình, Riftan vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chàng lại nói chuyện bình thường với đám thương nhân cứ như vừa rồi, không phải chàng là người hôn vợ mình trước đám đông vậy.
“Vợ ta có vẻ hạnh phúc, nên ta sẽ trả thêm một nửa tiền nữa, coi như để cảm ơn. Ta cứ tưởng một hai ngày nữa các ngươi mới mang đến được, nhưng hóa ra lại nhanh không tưởng. Thế nên, ta cũng rất cảm kích khi các ngươi đã giao hàng đến nhanh chóng.” Riftan nói với đám thương nhân, bọn họ đều có vẻ khó tin trước sự hào phóng của chàng.
“Ôi Chúa ơi! Có gì đâu ạ. Ngài yêu cầu chúng tôi làm gì thì chúng tôi nhất định phải thực hiện nó càng sớm càng tốt. Làm vừa lòng khách hàng là công việc chúng tôi mà.”Một trong những người thương nhân lên tiếng.
Max giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình sau cổ con ngựa, lắng nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai bên.
Việc Riftan thản nhiên thể hiện tình cảm với nàng trước mặt nhiều người làm nàng thấy ái ngại. Max bối rối nhìn quanh, xem có ai lỡ chứng kiến cảnh tình cảm bất ngờ giữa hai người không, và liệu có ai thấy xấu hổ khi phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. May mắn thay, dường như không ai để ý đến hành động vừa rồi, khi người hầu vẫn tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau, cuối cùng Riftan cũng nói chuyện xong với thương nhân, và để bọn họ rời đi. Đám thương nhân vừa thu dọn hành lý, rời đi xong, Riftan liền tiến lại gần Max, choàng một tay qua, ôm nàng vào lòng.
“Về phòng đi, nàng có thể nhìn thấy rõ hơn nhưng món quà mà ta mua cho nàng. Biết đâu, nàng lại tìm thấy được vài thứ mà mình thích trong đó.” Riftan nở một nụ cười dịu dàng, nói.
“C-còn quà nữa ạ…?” Max hỏi, thấy bất ngờ. Riftan liền gật đầu đáp lại.
“Mấy cái thùng mà người hầu đang mang vào đều là quà cho nàng đó.” rồi Riftan chỉ vào đống quà vẫn còn ở trên xe hàng.
Max há hốc mồm, nhìn vào đống hàng. Nàng tính nhẩm, nghĩ số thùng này chắc cũng đủ để lấp đầy một căn phòng ngủ dành cho khách trong lâu đài.
“Ta bảo người hầu mang đồ vào phòng rồi. Nên, chúng ta cùng vào trong đi nhé.” Riftan thủ thỉ bên tai Max, chàng đưa dây cương cho người hầu gần đó rồi dẫn nàng đến Sảnh chính của lâu đài.
Max theo chàng vào trong. Khi hai người dạo bước, nàng cảm nhận như mình đang đi trên mây vậy. Nàng không thể tin được mình mới nãy còn thấy chán nản và lo lắng, thế mà khi Riftan vừa xuất hiện, nỗi u sầu ấy lại như tan biến đi.
“Thế, s-sửa cổng xong…chàng còn b-bận nữa không?” Max ngại ngùng hỏi nhưng Riftan lại lắc đầu.
“Ta đã giao việc đó cho người khác cũng như hướng dẫn họ về những việc cần làm. Các hiệp sĩ thống nhất sẽ thay phiên nhau canh gác cho đến khi hoàn thành xong công trình, thế nên, kể cả ta không đứng canh ở đó thì cũng chẳng còn kẻ nào dám xâm phạm, gây náo loạn được nữa.” Riftan nói với nàng. Max im lặng, không đáp lại gì.
Thật ra, Max hỏi Riftan không phải vì lo cho an nguy của lâu đài, thứ mà nàng quan tâm là vì Riftan chỉ có ít thời gian rảnh, nên nàng sợ mình đang làm phiền chàng giữa bộn bề công việc. Hai người tiếp tục leo lên cầu thang, không ai nói với nhau câu gì cho đến khi lên được lối hành lang mà nàng mới cho xây dựng lại.
Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, rải những tia nắng vàng tuyệt đẹp trên thảm đỏ. Riftan, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng.
“Nghĩ lại thì, ta vẫn chưa khen ngợi nàng về việc lâu đài, kể từ khi được nàng tân trang lại, đã trở nên vô cùng rạng rỡ. Quản gia nói nàng đã đọc qua nhiều sách để trang trí lại nơi đây cho tuyệt đẹp.”
Lời khen bất ngờ của Riftan, làm Max thấy ái ngại trước chàng.
“Chàng thích chứ…?” Nàng dịu dàng hỏi chàng.
“Ta thích lắm. Sáng nay vừa xuống cầu thang ta đã thấy bất ngờ. Lúc đó ta còn tưởng mình vừa qua đêm ở một lâu đài nào khác kìa.” Riftan hơi trêu chọc nàng, còn Max thì thở phào nhẹ nhõm.
“H-hôm qua chàng ch-chẳng nói gì…. Làm em h-hết cả hồn.” Max thú nhận, nhớ lại hôm qua mình đã lo lắng tới cỡ nào. Riftan bỗng nheo mắt nhìn nàng.
“Hôm qua, ta đang cáu, sao có thể nói rõ với nàng là ‘Nhân tiện thì lâu đài trông đẹp quá, nàng làm tốt lắm đó’. Điều khiến ta bận tâm ngay từ đầu là vợ ta đang bị thương. Nàng nghĩ ta còn có thời gian để quan tâm đến diện mạo của lâu đài được sao? Vào thời điểm đó, kể cả nàng có dát vàng khắp mọi nơi, thì ta cũng chẳng quan tâm đâu.” Riftan nhíu mày giải thích. Max hướng mắt xuống, không biết phải làm gì, bởi chàng đang lạnh lùng nhìn nàng như thể cứ nghĩ đến chuyện đó là chàng lại vô cùng tức giận.
Như cảm nhận được nàng đang trở nên chán nản trước câu trả lời của mình, Riftan đành thở dài, xoa đầu, an ủi Max.
“Ta không muốn lại tức giận thêm, nên đừng nhắc về chuyện đó nữa. Giờ chúng ta cùng đi xem quà của nàng nhé.” Riftan mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nàng. Max gật đầu hiểu ý rồi hai người lại cất bước.
Vừa bước vào phòng, Max đã nhìn thấy những người hầu đang dọn dẹp, sắp gọn cả núi thùng hàng vào một góc phòng.
Rudis đang ở trong góc, giám sát người hầu cẩn thận. Cô luôn để mắt đến họ để đảm bảo rằng họ không làm rơi các thùng hàng, đồng thời liên tục nhắc nhở họ mang vác cẩn thận.
Cuối cùng, một cô hầu đã nhìn thấy Max và Riftan, vội vàng cúi đầu chào. Những người còn lại cũng cúi đầu chào theo. Nói chuyện vui vẻ xong, Riftan liền hỏi Rudis.
“Mọi người mang hết đồ vào phòng chưa?”
“Dạ rồi ạ, có tất cả 32 thùng, thưa ngài. Ngài có muốn kiểm tra bên trong không ạ?” Rudis hỏi. Thấy Riftan gật đầu, người hầu liền lấy xi gỗ mở lần lượt từng thùng hàng.
Max đứng bên, thẫn thờ nhìn vào đống quà nhiều không đếm xuể, đang được bày biện ngay trước mắt nàng.
Riftan đã mua cho nàng những loại vải lụa cao cấp, mang họa tiết quyến rũ, đến từ Lục Địa phía Nam. Ngoài ra, còn có cả một bộ lông cáo bóng bẩy, một chiếc thắt lưng làm bằng da rắn, một chiếc khăn choàng thêu chỉ vàng, một chiếc gương cầm tay làm bằng bạc và một cái kẹp tóc được trang trí bằng ngọc trai……
Hàng đống hàng khiến Max nhớ lại những món quà mà Rosetta từng được nhận được.
Nàng nhớ lại mình từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh Rosetta nằm chìm nghỉm giữa những món quà xa xỉ, nhưng, đây là lần đầu tiên nàng được làm tự mình trải nghiệm cảm giác ấy. Max nhắc nhở bản thân phải thật bĩnh tĩnh.
“Đây đều là quà-quà cho em ạ?” Max hỏi Riftan, môi nàng hơi run run.
“Sao thế? Nàng không thích ư?” Riftan hỏi nàng, giọng điệu đầy lo lắng.