Dưới bóng cây sồi - Chương 432
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 432 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Max lạnh sống lưng. Nàng nhìn vào mặt chồng mình bằng ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, chàng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước và tiếp tục cuộc trò chuyện với thái độ vô cùng lạnh lùng.
“Có bao nhiêu quân đang đợi ở lâu đài phía Bắc?”
Sejour Aren trả lời khi anh ta mở hai cánh tay đang khoanh trước ngực.
“Tôi để lại 250 lính bộ binh ở mỗi thành phố. Vì bức tường không bị hư hại nhiều nên tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì với chừng ấy người.”
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu gửi thêm bốn trăm người và một pháp sư cao cấp ngay bây giờ. Có bao nhiêu pháp sư có thể sử dụng phép thuật phòng thủ cấp cao?”
Riftan đặt câu hỏi cho Calto Serbel. Calto từ từ mở miệng, như thể đang ước lượng số lượng pháp sư trong đầu.
“Khoảng 34 người có thể thực hiện một lá chắn lớn.”
“Ý tôi là, chúng ta có thể có khoảng bảy người trong mỗi lâu đài… Con số đó quá nhỏ để có thể bảo vệ toàn bộ một thành phố.”
Rienna Mor Thorben, người đang xoay ly rượu với vẻ mặt chán nản, thì thầm. Sejour Aren vuốt cằm đồng ý.
“Chắc chắn là chúng ta nên bỏ lại các pháp sư thuộc Lực lượng Đồng minh. Có năm lâu đài cần được bảo vệ.”
Max cố gắng không phản bác. Sau một lúc im lặng nặng nề, Kuahel Leon, người đang nhắm mắt, hỏi Max.
“Có bao nhiêu pháp sư hiện tại có khả năng phòng thủ?”
“Theo như tôi biết, có tổng cộng mười ba pháp sư có thể tạo ra lá chắn… không, mười bốn. Sáu người trong số họ có thể sử dụng phép thuật phòng thủ cấp cao.”
“Vậy thì chúng ta có thể có tám pháp sư cấp cao trong mỗi lâu đài.”
“Sẽ tốt hơn khi loại các pháp sư tấn công ra khỏi đội chinh phạt.”
Agnes thở dài một cách cay đắng.
“Dù sao đi nữa, phép thuật tấn công không có tác dụng với con rồng, vì vậy nếu đi cùng, chúng ta chẳng khác gì một gánh nặng.
“Nhưng, nhưng…”
Max, người không biết phải làm gì với dòng chảy của cuộc trò chuyện, tuyệt vọng mở miệng. đam mỹ hài
“Đội, đội chinh phạt cũng cần có pháp sư. Phải có một người giỏi phép thuật chữa bệnh hay thuật phòng thủ…”
“Nó có thể được thay thế bằng phép thánh.”
Riftan lạnh lùng cắt lời nàng. Max, người đã đanh mặt lại, nhìn chàng với ánh mắt thách thức.
“Trên dãy núi Lexos… Có những quái vật có thể sử dụng phép thuật hắc ám. Chàng cần một người có kiến thức sâu rộng về phép thuật để chống lại chúng.”
“Đúng vậy.”
Calto Serbel gia nhập cùng nàng.
“Chúng tôi đã nghiên cứu về các “Long nhân”… và, số lượng của chúng là khoảng bốn mươi đến năm mươi. Những con mạnh nhất trong số chúng hẳn sẽ can thiệp vào việc hồi sinh của con rồng. Xét về quy mô của phép thuật, ít nhất phải có mười con.”
“Nhưng không phải chúng cũng không thể phát huy sức mạnh của mình do kết giới sao?”
Một người đàn ông, người đã lắng nghe trong im lặng từ nãy giờ, đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện. Đánh giá về thân hình to lớn và mái tóc hoa râm, anh ta dường như là một quý tộc đại diện cho Liên minh Balto. Người đàn ông quay sang Riftan và hỏi lại.
“Chẳng phải anh đã nói rằng không thể sử dụng phép thuật ở Lexos sao?”
“Sức mạnh của phép thuật chỉ trở nên rất yếu, chứ không phải là không thể sử dụng được.”
Ruth thở dài.
“Hơn nữa, lũ quái vật ở Cao nguyên Pamela rất quen thuộc với môi trường ít năng lượng. Chúng đã phát triển công thức phép của riêng mình để có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt. Tôi chắc rằng bọn chúng sẽ có thể sử dụng phép thuật khá tốt ngay cả khi ở bên trong kết giới.”
“Nhưng chúng sẽ không mạnh bằng phép thánh. Chúng tôi có thể đối mặt với bọn chúng bằng chính sức lực của mình.”
Kuahel Leon nghiêm nghị nói. Ruth, người cau mày như thể khó chịu, miễn cưỡng đồng ý.
“Sẽ là như vậy. Nếu là thánh phép, nó sẽ có thể phát huy sức mạnh thông thường ngay cả trong một kết giới hạn chế sức mạnh phép thuật. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu hết những gì mà những con quái vật này có thể sử dụng. Để ứng phó với mọi tình huống, một người tinh thông phép thuật cần phải tham gia vào đội chinh phạt.”
Lần này, không có ai phản bác lời nói của anh ta. Max cảm thấy đầu dây thần kinh của mình muốn bùng cháy và chăm chú nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Riftan. Sau đó chàng mở miệng.
“Ruth Serbel, cậu từng giải mã các công thức ma thuật của chúng và đảo ngược chúng ở Cao nguyên Pamela. Ta sẽ đưa cậu đi.”
Và vấn đề kết thúc tại đây. Bây giờ họ chuyển sang phần cử ai làm chỉ huy trưởng ở mỗi tỉnh. Max cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nàng không thể làm được khi cơ mặt nàng đã cứng lại. Nàng cảm thấy khủng khiếp, như thể nàng đã bị phản bội.
Trong thâm tâm nàng biết rằng quyết định của Riftan là hợp lý, nhưng trái tim nàng không muốn chấp nhận. Max vẫn dán chặt mắt vào chiếc lò lửa ở trung tâm doanh trại, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.
“Hãy gửi quân tiếp viện đến từng lâu đài vào rạng sáng mai.”
Cuối cùng, khi cuộc họp kết thúc, các chỉ huy lần lượt đứng dậy. Max bật dậy khỏi chỗ ngồi như thể đã chờ đợi nãy giờ, và sải bước ra khỏi doanh trại. Một cơn gió lạnh như băng lướt qua mặt nàng, nhưng nàng không thể cảm nhận được gì cả bởi vì nàng đang vô cùng kích động.
Max, kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ, nhanh chóng băng qua quảng trường, nơi bóng tối đã bắt đầu bao phủ. Rồi một bàn tay mạnh mẽ xoay người nàng lại.
“Hãy nói chuyện một lát.”
Riftan nói, nhìn xuống nàng với đôi mắt nheo lại. Max rũ bỏ tay chàng một cách dữ dội.
“Em không muốn nói gì cả.”
“Chết tiệt, Maxi…”
Riftan, người đang run vai lên như muốn nói điều gì đó, nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của nàng và bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Max quay lưng lại với chàng và nói với một giọng nghiêm túc.
“Em, em không muốn tranh luận trước sự chứng kiến của người khác. Bây giờ… chàng hãy để em một mình.”
Sau đó nàng chạy về phía ký túc xá như thể trốn đi trước khi chàng bắt lấy nàng. Khi nàng bước vào sảnh tối, một số người bắt đầu nói chuyện với nàng, nhưng nàng không đủ khả năng để trả lời.
Nàng nhanh chóng chạy lên cầu thang, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Sau đó nàng vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi vùi mặt vào giường.
Nàng cảm thấy sự tự chủ mà nàng khó khăn lắm mới duy trì được trong suốt thời gian dài đã sụp đổ mất. Nàng run vai trong thất vọng. Khi nàng đang thút thít, một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng.
“Xin nàng đừng khóc.”
Max ngẩng đầu lên. Riftan ngồi xuống giường và nhìn xuống nàng với vẻ bất lực. Max bắn cho chàng một giọng hận thù.
“Em, em… đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Chúng ta đã quyết định ở bên nhau. Đó là lý do tại sao ta đưa nàng đến đây. “
“Nhưng chàng đang muốn đẩy em ra một lần nữa!”
Khuôn mặt chàng trở nên vô cảm như thể chàng đang đeo một chiếc mặt nạ.
“Ta là tổng tư lệnh của Lực lượng Đồng minh, và ta có trách nhiệm dẫn dắt cuộc chiến này đến thắng lợi. Nếu các pháp sư có ích trong việc khuất phục rồng, ta sẽ lôi họ theo cho dù họ phản đối. Nhưng pháp sư là vô dụng ở Lexos, và cần rất nhiều pháp sư để bảo vệ một lâu đài. Ý nàng là ta phải ép buộc nàng đi cùng trong tình huống này sao?”
Max không tìm được gì để nói, và mặt nàng nhăn lại. Nàng có thể cảm thấy những giọt nước mắt tuôn trào trên khoé mắt làm ướt má nàng. Chàng ôm lấy mặt nàng và dùng ngón tay cái lướt qua mắt nàng.
“Xin nàng đừng khóc mà.”
“Chàng có lý do không cần phải đưa em đi cùng chàng… chàng, chàng hẳn vui lắm.”
Max nói với giọng xen lẫn tiếng nức nở. Mặt Riftan nhăn nhó.
“Nàng nghĩ việc để nàng ở đây là dễ dàng sao?”
Chàng cúi đầu xuống trước mặt nàng.
“Chúng ta không bao giờ biết khi nào một đội quân undead sẽ tấn công thành phố này. Nàng nghĩ ta thực sự thấy ổn khi để nàng ở một nơi nguy hiểm như vậy sao!”
“Chàng, chàng vẫn nghĩ việc đó tốt hơn là đưa em đến Dãy núi Lexos!”
Max kêu lên một cách gay gắt, gạt tay chàng ra.
“Khi, khi chàng quyết định không sử dụng pháp sư… Chàng có thể thề là chàng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút không? Chàng có chắc chắn rằng những lo lắng của chàng về em không hề đóng một vai trò nào trong việc đưa ra quyết định như vậy không!”
Mặt Riftan trở nên lạnh lùng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Câu hỏi của nàng không khác gì là sự nghi hoặc phán đoán của chàng với tư cách là một người chỉ huy.
Max nghĩ rằng chàng có thể mất kiên nhẫn và nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Riftan chỉ nhìn xuống sàn nhà với vẻ mặt bất lực với cánh tay đặt trên đầu gối. Sau đó chàng mở miệng.
“Thành thực ra… ta cũng không biết.”
Đôi mắt u ám của chàng bay về phía nàng.
“Ta không thể đưa ra phán xét tỉnh táo về những vấn đề liên quan đến nàng. Còn nàng thì sao?”
Chàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.
“Nàng có thể đưa ra một quyết định đúng đắn, rằng ta nên để nàng ở lại Besmore hay đi cùng ta đến Lexos mà không bị lay động bởi cảm xúc?”
Max cắn môi. Sự thôi thúc để làm việc liều lĩnh tăng vọt. Nàng thực sự không muốn để chàng đi. Nàng muốn chiến đấu cùng chàng. Hơn cả thảy, nàng không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi rằng nàng có thể sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.
Nàng ngước nhìn chàng với vẻ tuyệt vọng. Ánh sáng từ lò sưởi ánh lên màu vàng đồng mờ ảo trên đôi mắt đen mã não của chàng. Đôi mắt chân thật ấy dường như có thể cứa vào tim nàng.
Riftan nói thêm một cách không thương tiếc.
“Nàng hãy đưa ra quyết định của nàng. Ta sẽ chấp nhận nó.”
“Em, em…”
Max cố gắng cất giọng từ cổ họng đang thắt chặt của mình.
“Em muốn đi cùng chàng.”
Chàng khẽ nhắm mắt.
“Được thôi. Nếu ý nàng…”
“Nhưng, em sẽ ở lại đây.”
Nàng ngắt lời chàng.
“Cho đến khi chàng an toàn quay trở về… em sẽ giữ kết giới.”
Một cảm giác nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt chàng. Max ngước đôi mắt phẫn uất nhìn chàng, và không kìm được cảm xúc đang dâng trào, nàng dùng tay đấm vào ngực chàng.
“Em, em đã có câu trả lời mà chàng muốn… Bây giờ chàng hài lòng chưa?”
“Cũng không tồi khi yên tâm rằng ta không phải đưa vợ mình đến một nơi khắc nghiệt, không phải sao?”
Riftan nắm lấy nắm tay nàng và hôn lên. Không hiểu sao thái độ thân thiện như vậy lại càng khiến nàng buồn hơn. Nàng dùng tay kia đánh vào ngực chàng.
“Chàng không nghĩ đến cảm giác của em khi phải đưa chồng mình đến một nơi như vậy sao? Lần… lần này, em đã tin chắc rằng chúng ta có thể ở bên nhau…”
“Làm ơn… Đừng khóc nữa, Maxi.”
Chàng ôm nàng và áp má mình vào gò má đẫm nước mắt của nàng. Max, người đã cố chấp níu kéo, cuối cùng cũng ngã vào vòng tay chàng.
“Em, em ghét chàng lắm.”
“Ta biết.”
Chàng vỗ lưng nàng và lẩm bẩm, như để xoa dịu một đứa trẻ. Max vòng tay qua cổ chàng, ôm chặt lấy chàng.
“Em nói dối đấy. Em không ghét chàng tí nào cả.”
Nàng có thể cảm thấy Riftan đang hít thật sâu. Max thì thào như thể cầu xin vào gáy chàng.
“Vậy nên… Dù có chuyện gì xảy ra, chàng cũng phải quay về bên em.”
Nàng nói giọng khàn khàn, giống như ai đó đang tuyệt vọng nuốt một thứ gì đó đang trào lên cổ họng.
“… Được thôi.”