Dưới bóng cây sồi - Chương 349
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tôi đã đợi đủ lâu rồi. Tôi sẽ không đợi nữa.”
Người đàn ông nói với một giọng như con sói đang gầm gừ và quay đầu về phía Kuahel.
“Nếu cậu nói rằng cậu sẽ không xuất kích, vậy các Hiệp sĩ Phil Aaron sẽ rời đi.”
“Tôi là tổng tư lệnh của Lực lượng Đồng minh.”
Kuahel bước tới gần anh ta và khịt mũi nhẹ. Đó là một chuyển động nhanh nhẹn, như thể anh ta là con báo đốm đang lặng lẽ cúi mình và lao về phía con mồi. Anh ta nói thêm bằng một giọng có thẩm quyền.
“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc hành động một mình là không thể chấp nhận được.”
“Tất cả những người có thể ra lệnh cho tôi là cha tôi, Geyhalt Bleston, và Vua Heimdall VI của Balto.”
Người đàn ông cúi xuống và gầm gừ như thể đang đe dọa bằng thân hình to lớn gần 7 kvette của mình (khoảng 210cm). Tuy nhiên, thủ lĩnh của Thánh Kỵ sĩ không hề chớp mắt ngay cả khi đứng trước một người khổng lồ cao hơn anh ta một cái đầu.
“Tôi là sứ đồ của Chúa và là cánh tay phải của Đức Giáo hoàng. Cuộc chiến này là cuộc thánh chiến nằm dưới sự lãnh đạo của Giáo hội. Mọi người có bổn phận phải nghe theo ý muốn của sứ đồ.”
“Tuân lệnh!”
Người đàn ông hét lên với một cái khịt mũi, sau đó ngực anh ta rung lên và anh ta bật ra một tràng cười đáng lo ngại. Cuối cùng thì anh ta cũng ngừng cười và cúi xuống thấp hơn nữa về phía Kuahel và thở nhẹ.
“Cái tội không tuân lệnh cậu sẽ sớm được tha thứ khi xưng tội với cha xứ ngay khi chúng ta quay trở về.”
Sau đó, anh ta đứng thẳng người và vượt qua Kuahel Leon mà không do dự. Hàng trăm binh lính bao quanh họ. Richt Bleston cao giọng, như thể cố gắng để cho tất cả đều nghe thấy.
“Kẻ thù đã nhận thấy sự hiện diện của chúng ta! Nếu chúng ta không tấn công ngay bây giờ, cuộc hành trình dài của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa! Cơ hội là bây giờ. Chúng ta không thể cho chúng thời gian để chuẩn bị cho cuộc xâm lược được!”
Người của anh ta đồng thanh hét lớn và giơ vũ khí lên. Suy đoán của anh ta nhanh chóng lan ra khắp doanh trại, giống như những gợn sóng trên mặt nước. Max, người đang nhìn cảnh tượng với khuôn mặt đẫm máu, vội vàng đứng trước Richt Bleston.
“Anh, anh không thể xuất kích bây giờ! Anh thậm chí còn không biết những người quyết định xâm nhập vào thành phố quái vật đang ở trong hoàn cảnh nào! Khi chúng ta bắt đầu hành quân, lũ quái sẽ tăng cường cảnh giác. Nếu, nếu họ đang trốn trong thành phố hoặc đang cố gắng lẻn vào… Họ có thể gặp nguy hiểm đấy!”
“Này, cô pháp sư. Tôi đã bao giờ hỏi ý kiến cô chưa?”
Người đàn ông tặc lưỡi như thể chế giễu. Mặt Max đỏ bừng vì tức giận.
“Tất, tất cả các người! Mọi người đều đã thống nhất về chiến lược của Riftan tại cuộc họp liên minh. Lúc đó anh đã không phản đối gì cả… Sao bây giờ anh lại hành động như vậy?”
“Nếu cô muốn kế hoạch của chồng mình thành công, cô nên chú ý nhiều hơn đến các rào chắn.”
Người đàn ông thì thầm với một giọng trầm thấp như thể đe dọa. Max cố gắng để không thu người lại. Richt Bleston có một hình thể to lớn bất thường trong những người phương Bắc, và có tính khí hung dữ bằng mười kẻ man rợ cộng lại. Rất nguy hiểm khi đối đầu với một người đàn ông như vậy.
Nhưng khi nàng nghĩ những lời phán xét mà người đàn ông tự cho mình là đúng có thể khiến Riftan gặp nguy hiểm, thì không có gì lọt vào mắt nàng nữa. Nàng nói trong tuyệt vọng, giả vờ bình tĩnh.
“Chúng ta chỉ cần truy tìm lũ goblin ngay bây giờ. Anh có thể câu giờ bằng cách nhanh chóng đuổi theo và tiêu diệt lũ quái…”
“Thật không may, tôi không nghĩ chúng ta có thể sử dụng phương pháp đó.”
Max quay đầu lại trước giọng nói ảm đạm đột ngột. Alburn và Lucain bước ra từ những người lính đang bao quanh và nói thêm với một giọng điệu trầm lắng.
“Tôi nghĩ rằng đã có một công cụ để vô hiệu hóa phép thuật. Anton nói cậu ta đã thử thuật truy vết vài lần, nhưng không hề có dấu vết của lũ goblin.”
“Việc, việc đó…”
“Không còn gì để nói nữa. Hiệp sĩ Phil Aaron sẽ xuất kích. Quyết định này sẽ không bị thay đổi.”
Richt Bleston phun ra một cách tàn bạo, sau đó vượt qua nàng và sải bước đến nơi có người của anh ta. Max vội vàng đuổi theo. Sau đó, Kuahel tiến lại phía sau và nắm lấy vai nàng.
“Nói thêm nữa cũng không có ích gì đâu.”
“Nhưng, nhưng…!”
“Nhận định của anh ta đúng đấy. Nếu không có cách nào để truy vết lũ goblin đã trốn thoát, chúng ta phải tiến lên ngay bây giờ.”
Max rũ bỏ bàn tay trên vai nàng và nhìn anh ta với ánh mắt bị phản bội.
“Những người đã rời đến thành phố… Dù vậy vẫn không vấn đề gì sao?”
“Chúng ta đã tham chiến. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi.”
Max bị bao trùm bởi sự thù địch dữ dội trước những lời đó. Nàng muốn lập tức lao đến và bắt anh ta phải trả giá vì đã nói rằng anh ta dám hy sinh chồng nàng trước mặt nàng. Nhưng nàng phải tìm lại sự bình tĩnh của mình. Nếu nàng đánh mất lý trí và làm loạn thì không ai sẽ lắng nghe nàng nữa. Nàng nuốt cơn giận đang dâng trào và nói như van xin.
“Vậy thì… xin hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tôi sẽ sử dụng tiên nữ để gửi một bức điện tới Riftan. Ít nhất ngài cũng nên cho họ biết rằng kế hoạch đã dở dang.”
Vị linh mục nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt xanh lục sáng của mình, và nói với một giọng khô khan.
“Hãy nhanh chóng gửi bức điện cho Calypse. Nhưng chúng ta không thể đợi hồi âm.”
Sau đó, anh ta sải bước tới nơi mà những người lính của Osyria đã tập trung. Max nhìn bóng lưng anh ta với vẻ tuyệt vọng, rồi quay đầu về phía Alburn. Anh ta nhận ra nàng đang muốn nói gì và mở lời trước.
“Tôi sẽ gửi bức điện cho Geoffrey. Ngoài ra, sẽ rất tốt nếu thông báo cho Miriam về tình hình hiện tại.”
“Vậy, hãy nhanh lên.”
Max lẩm bẩm bằng một giọng khàn khàn. Nàng cảm thấy như toàn bộ năng lượng của mình đã cạn kiệt chỉ trong vài phút. Nàng vuốt mái tóc rối trên trán ra sau tai và xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhói.
Nàng phải bình tĩnh lại. Miễn là tin nhắn đến đúng giờ, họ sẽ có thể ẩn náu an toàn. Làm ơn, hãy như vậy. Nàng nhắm chặt mắt như thể đang cầu nguyện.
‘Chúa ơi… xin hãy bảo vệ chàng.’
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng có thể thấy binh sĩ đang cuống cuồng chất đồ lên các toa xe và những kỵ sĩ đang đặt yên lên ngựa của họ. Max bước vào tiếng ồn ào đến chóng mặt.
Một lúc sau, bộ binh trong đội hình bắt đầu hành quân qua hẻm núi. Các kỵ binh theo sau, sau đó là hàng trăm binh sĩ kéo theo các binh khí bao vây.
Nàng không ngừng nhìn xung quanh khi đi sau toa xe chồng chất khoảng 10 kvette gỗ (khoảng 3 mét). Ở bên trái, Yulysion đang dẫn đầu bốn người của mình, và ở bên phải, giáo binh đang bao quanh các toa xe và nhanh chóng tiến lên phía trước.
Nàng có thể cảm thấy tim mình đập như trống và nó va mạnh vào xương sườn nàng. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn và sự phấn khích tột độ dường như tuôn trào trong bầu không khí, và khuôn mặt của những người lính đỏ bừng lên với quyết tâm chiến thắng mãnh liệt. Nàng hít thở sâu khi hành quân cùng bộ binh. Đúng lúc đó, Yulysion đến bên nàng và hét lớn.
“Hãy sẵn sàng mở lá chắn bất cứ lúc nào.”
Nàng nắm lấy dây cương và nhìn cậu ta. Yulysion nói với sự nghiêm nghị trong đôi mắt màu tím của cậu ta.
“Khi đến gần tường thành, cuộc tấn công sẽ bắt đầu từ bức tường bên ngoài. Chúng ta không bao giờ biết các cuộc tấn công sẽ đến từ đâu. Phu nhân hãy chắc chắn để sẵn sàng.”
“Ta, ta đã sẵn sàng rồi.”
Nàng cố gắng thốt ra lời của mình. Tuy nhiên, có quá nhiều tiếng ồn xung quanh đến nỗi nàng không biết liệu nó có được truyền đạt đúng đến cậu ta không. Tiếng sột soạt của áo giáp và móng ngựa vang vọng tứ phía, và ngay phía sau, tiếng lạch cạch của bánh xe của tháp bao vây đập vào màng nhĩ.
Max tiến lên, nửa bối rối, nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng, Lực lượng Đồng minh rút khỏi thung 1ũng và đến một khu vực đồi núi thoai thoải. Sự phấn khích của binh lính dường như tăng lên gấp bội khi hình bóng trắng của thành phố xuất hiện trên những ngọn đồi tuyết.
Tốc độ di chuyển của họ tăng nhanh, và nàng cảm thấy như mình bị cuốn đi bởi một làn sóng giáp sắt khổng lồ. Cứ như thể nàng đang bị kéo đi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Trạng thái tự thôi miên kỳ lạ như vậy sẽ kéo dài đến khi nào? Đột nhiên gió thổi qua, và một trận bão tuyết lớn nổ ra trên ngọn đồi.
Max vội vàng che mặt bằng chiếc áo choàng. Một bức màn mờ ảo bao phủ mọi hướng, và tiếng gầm rú vang lên từ đâu đó dường như xé toạc bầu không khí.
Nàng mở tấm chắn xung quanh các toa xe gần như ngay lập tức. Tim nàng đập thình thịch và một cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng. Nàng nhìn lên đồi với đồng tử giãn ra. Trận bão tuyết từ từ lắng xuống và nàng biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Một quả cầu lửa khổng lồ bay đến như cơn mưa đá từ trên bức tường. Bụng nàng quặn lại đau đớn trong giây lát trước cảnh tượng kinh hoàng.
“Đặt một lá chắn ở phía trước, và chuẩn bị máy phóng ngay lập tức!”
Giọng nói đầy đáng sợ của Kuahel Leon có thể nghe thấy từ xa. Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn ra phía sau.
“Ben! Anh, cùng với các pháp sư, giữ rào chắn xung quanh xe hàng. Còn An-Annette và Armin đi theo tớ!”
Max thúc Rem và băng qua những người lính. Giờ đây, thay vì những quả cầu lửa, những mũi tên lửa từ trên tường đổ xuống như mưa. Sau một lúc do dự trước cảnh tượng kỳ lạ, Annette, người theo sau nàng, khẩn trương kêu lên.
“Chúng ta không có thời gian để chần chừ đâu! Nhanh 1ên!”
Max quay đầu ngựa và nhìn lên bức tường như để đo khoảng cách. Chúa ơi. Nó quá gần. Đủ để nhìn thấy rõ những bức tường bên ngoài bao quanh thành phố và lũ quái đang đứng trên đó. Nàng giơ tay để ra hiệu cho quân lính đang đẩy máy phóng.
“Dừng, dừng lại!”
Như thể giọng nàng không đủ to, binh lính vẫn tiến lên. Sau đó, Yulysion thay mặt nàng và lớn tiếng dừng họ lại.
Cuối cùng, bốn mươi máy phóng xếp thành một hàng ngang dài. Max ngay lập tức ra hiệu cho Annette và Armin, sau đó nhảy ra khỏi yên và đặt cả hai tay xuống nền đất đóng băng.
Sau một lúc, mặt đất rung nhẹ, và địa hình bắt đầu nâng lên cao. Nàng cố gắng cân bằng hết sức có thể. Nếu mặt đất bị nghiêng sang một bên, hay nền đất mới được tạo thành bị yếu ở một chỗ nào đó, các máy phóng có thể lăn xuống.
Nàng lau mồ hôi trên trán và ngẩng đầu để đo chiều cao. Sau đó, nàng bắt gặp những con troll đang đứng trên bức tường bên ngoài, nhắm hàng trăm chiếc nỏ khổng lồ về phía họ. Nàng vội vàng hét lên, núp sau những máy phóng.
“Kh-khai hỏa ngay đi.”
Nghe lời chỉ dẫn của nàng, những người lính kéo chiếc vòng sắt để giữ máy bắn đá cố định. Sau đó, chiếc cột dài bị bật mạnh về phía trước bởi sự đàn hồi của sợi dây thừng xoắn chặt, và một tảng đá khổng lồ bay về phía bức tường theo hình parabol.
Max nhắm mắt lại theo bản năng, sợ hãi trước sự tàn phá. Sau đó, nàng cẩn thận dựa đầu vào sau cây cột và nhìn về phía trước. Cảnh tượng những con troll nấp sau thành trì (*) để tránh những tảng đá đang bay đập vào mắt nàng. Các binh sĩ không bỏ lỡ cơ hội và đồng loạt lao về phía cổng thành.
(*) Battlement là chỗ tường chắn hình răng cưa, hay gọi là lỗ châu mai á mọi người. Mấy bức tường thành thì hầu như đều được xây dựng như vậy hết