Dưới bóng cây sồi - Chương 335
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đàn ông nhìn xung quanh đám đông với ánh mắt gắt gỏng và đưa chiếc mũ cho hiệp sĩ đứng phía sau với một cử chỉ ngạo mạn. Sau đó, anh ta nhảy khỏi chiến mã và tiếp cận Sejour Aren.
Max kéo mũ sâu xuống để tránh bị người đàn ông chú ý. Người đó có thù với Riftan. Nàng không muốn là nguyên nhân cho một cuộc chiến khác. Nàng cẩn thận thu dọn đồ đạc để di chuyển đến địa điểm khác. Đúng lúc đó, giọng nói mệt mỏi của Annette vang lên.
“Tất cả những người đó to lớn thật đấy. Họ phải cao cỡ vị hiệp sĩ tóc cà rốt đó. Tớ không còn có thể gọi cậu là người khổng lồ nữa rồi.”
“Người phương Bắc… nghe nói họ là hậu duệ của Seraphim. Ngày xưa… có một con sư tử từ trên thiên đường xuống và có con với một người phụ nữ… Người Balto là con cháu của họ.”
“Họ không phải là hậu duệ của nửa-yêu tinh, mà là hậu duệ của Seraphim sao? Tất cả họ đều rất đáng sợ.”
Trước lời nói của Annette, Max liếc nhìn họ bên dưới chiếc mũ trùm. Rõ ràng, các Hiệp sĩ của Phil Aaron dường như khác xa với sứ giả của các vị thần. Họ mặc bộ đồ từ da của sói ăn thịt người bên ngoài áo giáp màu đen đỏ, và trên lưng mang những vũ khí tàn bạo như kiếm khổng lồ, rìu chiến và chùy. Thay vì là hiệp sĩ, họ trông giống những chiến binh man rợ cổ đại hơn.
Max cau mày, nhớ lại họ đã từng hiếu chiến như thế nào. Nàng đang lo lắng về điều sẽ xảy ra nếu có một cuộc nổi dậy khác trong Lực lượng Đồng minh, rồi nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng mình.
“Phu nhân đây rồi.”
Khi nàng quay đầu lại, nàng thấy Yulysion đang sải bước về phía mình với đôi chân dài. Cậu ta nói, nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.
“Khi nhìn thấy lá cờ của Phil Aaron, tôi đã chạy đến đây ngay lập tức. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những con lợn phương Bắc đó cố làm điều tương tự như trước đây.”
“Ta, ta cũng vừa định bỏ chạy đây. Ta thực sự… không muốn chạm mặt họ.”
“Hãy đến đây. Tôi sẽ cầm phụ người.”
Yulysion lấy xương ban-rồng từ tay của nàng. Max đảo mắt.
“Nhưng Riftan đâu…”
“Ai đây? Một con chó con được một con thằn lằn trắng nuôi dưỡng.”
Nàng còn chưa kịp nói hết lời thì một giọng nói khàn từ xa vọng đến. Max thở dài và nhìn lại. Richt Bleston, người đang nói chuyện với Sejour trước cổng lâu đài, tiến lại gần. Rõ ràng, anh ta nhận ra bộ giáp của các Hiệp sĩ Remdragon và đến để cãi nhau. Người đàn ông dừng lại trước Yulysion và ném cho cậu ta một ánh nhìn hiếu chiến.
“Không, bây giờ tôi có nên gọi cậu là chó điên không? Cậu rất khét tiếng đấy. Quả nhiên là hậu duệ của Lãnh chúa Lovar.”
“Tôi hy vọng anh không tùy tiện nói chuyện với tôi.”
Yulysion nói lạnh lùng đến mức nàng rùng mình.
“Tôi không có sở thích nói chuyện với động vật.”
“Fuhaha, tính khí của cậu vẫn còn đó.”
Người đàn ông bật ra một tiếng cười ảm đạm, cả cơ thể to lớn anh ta rung lên.
“Không phải chủ nhân của cậu đã dạy cậu không được sủa một cách bất cẩn vậy sao?”
“… không. Thay vào đó, ngài ấy dạy tôi cách kết liễu một kẻ hay gây rối.”
Đôi mắt màu tím của Yulysion lóe lên và cậu ta nắm lấy cán kiếm. Nụ cười của Richt Bleston trở nên u ám hơn. Anh ta nghiêng phần thân trên của mình về phía Yulysion và nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Tôi thắc mắc về điều đó đấy. Cậu làm thế nào để kết liễu tôi, nhóc nhà Lovar?”
Max lần lượt nhìn vào khuôn mặt của anh ta và Yulysion với ánh mắt căng thẳng. Đúng lúc đó, Sejour Aren bất ngờ chen vào giữa họ.
“Này, cậu định gây rắc rối ngay khi vừa đến sao?”
Anh ta đặt tay lên vai Richt Bleston và tỏ vẻ kiên quyết. Sau đó, người đàn ông nhún vai với một thái độ nhẹ nhàng.
“Chỉ là vài câu chào vui vẻ, cậu đang phản ứng thái quá đấy.”
“Có chừng mực thôi. Chẳng phải bây giờ cậu đã quá tuổi để có thể đánh nhau bất cứ đâu sao?”
Khi Sejour nghiêm nghị nói, anh ta nhếch môi.
“Cậu có đủ tư cách để nói điều đó sao? Cậu là người từng nổi tiếng cuồng chiến đấy…”
“Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi.”
Sejour thở dài.
“Tôi nghe nói anh cũng đã đảm nhận vị trí tổng chỉ huy của Phil Aaron. Làm ơn, đừng bôi nhọ tên cha anh.”
Ngay lập tức, sự thù địch dữ dội hiện rõ trên khuôn mặt Richt Bleston. Max nín thở. Sự im lặng căng thẳng kéo dài, người đàn ông không ngờ lại ngoan ngoãn gật đầu.
“Được thôi. Tôi sẽ cẩn thận.”
Mọi sức lực rút cạn khỏi vai Max. Người đàn ông trông vẫn khó chịu và nguy hiểm, nhưng dường như anh ta đã tự chủ hơn trước. Nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo choàng của Yulysion.
“Có, có một bàn trống trong phòng khám bệnh. Ta muốn làm việc ở đó… Cậu có thể chuyển đồ giúp ta không?”
Yulysion, người đang trừng trừng nhìn Richt như đang cảnh giác, bỏ tay khỏi cán kiếm. Sau đó, cậu ta nhặt dụng cụ nàng đang chỉ, đặt nó cùng với xương bán-rồng, và gật đầu với nàng.
“Đi thôi nào.”
Max thở phào nhẹ nhõm, cuộn một mảnh giấy da, để nó bên hông rồi gật đầu với Annette, người đang đứng từ xa quan sát họ.
“Annette hãy đi cùng đi. Cậu có thể đặt nó lên mantlet sau khi hoàn thành chế tạo các dụng cụ ở trong nhà.”
“Để tớ làm xong phần này đã, cậu đi trước đi.”
Cậu ấy nói, chỉ vào tấm ván rộng mà cậu ấy đang đóng. Max gật đầu và đi cùng Yulysion. Đúng lúc đó, một bàn tay bạo lực xoay người nàng lại. Max ngẩng đầu lên với tiếng rên rỉ trầm thấp trước sức lực của cánh tay anh ta. Richt Bleston nheo mắt nhìn nàng và kéo mũ trùm đầu của nàng xuống.
“Tôi đã tự hỏi đây là ai, thì ra là cô gái liều lĩnh đó.”
Mặt Max đỏ bừng vì tức giận.
“Sao anh thô lỗ thế này…!”
“Tôi nghĩ cô gái đã chết vì làm chuyện điên rồ, nhưng tôi rất vui khi thấy cô vẫn ổn. Không có
Bất chấp phản ứng của nàng, người đàn ông khúc khích và phá lên cười. Max rùng mình khi đôi mắt màu hạt dẻ của anh ta rực lên một tia máu.
Như thể Yulysion không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ta ném đồ vật đang cầm và rút kiếm ra với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, một lưỡi kiếm ánh xanh đáp xuống ngay trên vai Richt Bleston.
“Nếu bây giờ anh không bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra, tôi sẽ khiến anh phải chúi mũi vào đĩa và ăn như một con chó trong suốt phần đời còn lại của mình.”
“Ngay cả khi cậu không gầm gừ như vậy, tôi cũng không có ý định làm hại cô ta, vì vậy đừng lo lắng.”
Người đàn ông cười khúc khích và nói.
“Tôi chỉ muốn nói lời chào thôi. Này tiểu thư. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta không phải dễ chịu lắm sao? Khi nghe tin tiểu thư sắp chết, tôi cũng không thấy tệ lắm.”
“Nếu, nếu anh không buông tay ngay bây giờ… tôi sẽ không để anh yên đâu.”
Max xóa bỏ giọng nói run rẩy của mình và nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Và khi nàng làm vậy, nàng giải phóng năng lượng với ý định sử dụng phép thuật, và người đàn ông buông tay nàng ra với một nụ cười nhếch mép.
“Thứ này… không thể bị vỡ vụn như tảng đá Ethlyne đâu.”
Yulysion nhanh chóng để nàng đứng sau cậu ta. Tuy nhiên, người đàn ông từ từ quay lại như một con mèo mất hứng với con chuột mà anh ta đang chơi cùng, và vẫy một tay khi anh ta đi về phía cấp dưới của mình.
“Nói lời chào đủ rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên trong tương lai, vì vậy hãy hòa hợp với nhau.”
Max đứng sau Yulysion và nhìn bóng lưng của người đàn ông với ánh mắt lo ngại. Sejour Aren lo lắng nhìn xuống nàng và hỏi.
“Người có ổn không? Có bị thương ở đâu không?”
“Không sao đâu, không sao đâu.”
Cánh tay nàng đau nhói như có vết bầm tím, nhưng nàng nói một cách bình tĩnh.
“Tôi chỉ… chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”
“Ngài Calypse sẽ không để yên nếu biết tên đó một lần nữa thô lỗ với phu nhân.”
Yulysion nghiến răng nói một cách thô bạo. Max giật mình ngước lên nhìn cậu ta. Mặt Yulysion vẫn lạnh lùng. Nàng nói như để trấn an cậu ta.
“Tốt hơn là cậu đừng nói với Riftan.”
“Hắn đã vô lễ với phu nhân. Hắn phải trả giá.”
“Ta không muốn làm lớn chuyện.”
Max lắc đầu kiên quyết.
“Để kết thúc chiến tranh một cách an toàn… Chúng ta cũng phải hợp tác với Hiệp sĩ của Phil Aaron. Chúng ta không thể để bạo loạn lại bắt đầu được.”
“Đó là về danh dự.”
Yulysion nói một cách bướng bỉnh.
“Nếu hắn không trả giá cho những gì mà hắn đã làm với phu nhân, thì ngay cả phẩm giá của Ngài Calypse cũng bị hủy hoại. Chúng ta cần cảnh báo hắn không bao giờ được như vậy nữa.”
Max cố gắng bác bỏ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cậu ta và im lặng. Thuyết phục câu ta dường như là không thể. Sejour nhìn về nơi có các Hiệp sĩ Phil Aaron, và thở dài thườn thượt.
“Đó sẽ là một hành trình khó khăn ở phía trước.”
***
Riftan nhanh chóng băng qua khu vực duyệt binh. Bãi đất trống rộng rãi, nơi hoàng hôn bắt đầu lặn, đông đúc binh lính của Balto. Mỗi người trong số họ đang dỡ hàng từ xe đẩy hay dựng doanh trại. Riftan nheo mắt và liếc qua chúng. Hầu hết đều đeo cùm với dây xích dài cố định trên tay và chân. Sejour Aren, người đang lặng lẽ đi cạnh chàng, giải thích.
“Nghe nói sự thiếu hụt quân đội đã được thay thế bằng tội nhân. Có vẻ như họ đã chiêu mộ tử tù khắp Balto với điều kiện họ sẽ được ân xá nếu tham gia vào cuộc chiến.”
Riftan cau mày.
“Chúng ta sẽ phải kiểm soát những kẻ đào ngũ.”
“Chúng ta cũng phải chú ý đến an ninh. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt một số người giám sát ở phía chúng ta để ngăn chúng trộm cắp thức ăn hoặc tiếp cận các nữ pháp sư.”
Riftan không trả lời. Chàng chỉ quét qua doanh trại với đôi mắt man rợ. Vì trong lâu đài không có không gian để chứa hàng ngàn binh lính, các trại quân sự hiện được thiết lập trên khắp Ethylene.
Và các Hiệp sĩ của Remdragon đã cắm trại trong sân của Thánh đường cùng với Quân đội Hoàng gia Whedon. Chàng chọn nơi đó để theo dõi sát sao chuyển động của giáo phái, nhưng lần này chàng nghĩ có lẽ mình đã quyết định sai lầm.
Nhìn vào khuôn mặt man rỡ của những tên cầm thú phương Bắc, Riftan cứng môi. Yulysion, người đang đi bên phải của chàng, nói và chỉ vào doanh trại khổng lồ cạnh bức tường thành.
“Đó là doanh trại của Bleston.”
“Cậu không cần phải theo ta.”
Riftan lạnh lùng nói và phóng nhanh qua những tên khổng lồ được trang bị vũ khí như chùy, lưỡi lê và rìu. Aren đi theo sau chàng với vẻ mặt quan ngại.
“Bình tĩnh lại một chút, được không?”
“Tôi đang bình tĩnh. Đừng can thiệp, tôi sẽ giải quyết chuyện này bằng lời nói.”
Chàng đáp lại rồi đi về phía doanh trại. Các hiệp sĩ phương Bắc nhận ra chàng đã mở đường với những ánh nhìn đầy phấn khích. Aren phát ra âm thanh rên rỉ từ phía sau.
“Có vẻ như một cuộc chiến sắp xảy ra thậm chí trước khi nó có thể bắt đầu, làm sao tôi có thể không can thiệp? Nếu cậu bình tĩnh giải quyết sự việc thông qua đối thoại, thì tôi sẽ không ý kiến gì.”
Riftan phớt lờ những lời đó và vén tấm vải da dày che phủ doanh trại. Sau đó, chàng nhìn thấy tấm thảm sang trọng, chiếc giường làm bằng nhiều lớp lông động vật, một lò lửa rực sáng ở một bên của doanh trại và một chiếc bàn dài phía trước nó.
Richt Bleston, người đang thưởng thức bữa tối với đồ uống và thức ăn được bày biện trước bàn, quay sang chàng và nâng ly rượu màu bạc lên.
“Đã lâu rồi, Calypse. Thật khó để nói rằng tôi thấy vui ngay cả với những lời nói suông.”
Không cần sự cho phép, Riftan sải bước vào doanh trại và kéo một chiếc ghế đối diện với anh ta. Bleston lấy ra một chiếc ly rỗng và đổ đầy rượu vào.
“Tôi nghe nói cậu sẽ sớm trở thành bá tước. Tôi sẽ mời cậu một ly để ăn mừng cho thành công mà cậu đã đạt được.”
“Không phải anh cũng đã thành công sao?”
Chàng vừa nói vừa nhìn thanh kiếm dựng ở một bên của doanh trại. Một thanh claymore khổng lồ với hình con sói trên tay cầm là biểu tượng của chỉ huy Hiệp sĩ Phil Aaron. Riftan cầm lấy chiếc ly mà anh ta đưa, nhận lấy, uống cạn một hơi, và nói thêm với giọng khô khan.
“Để chúc mừng anh đã đạt được vị trí không phù hợp nhờ vào hào quang của cha anh, tôi cũng sẽ rót cho anh một ly.”
Riftan nhặt chai rượu và đổ vào ly của anh ta. Rượu đỏ sẫm tràn trề làm ướt cả bàn, và đổ xuống người của Richt Bleston. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt người đàn ông, người đang từ từ ngả người ra ghế. Riftan, người đang chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh ta, nói khi chàng đặt chai rỗng lại lên bàn.
“Chúng ta có một nút thắt cần tháo gỡ. Ngay cả khi anh không chọc tức tôi bằng những hành động khiêu khích trẻ con, tôi cũng sẽ chính thức chuẩn bị một chỗ ngồi cho anh khi cuộc chiến này kết thúc.”
“…”
“Nơi này giờ đầy ấp binh lính được phái đến từ Bảy Vương quốc. Nếu anh không muốn bị buộc tội gây ra xung đột nội bộ hay là một tên khốn nạn hết lần nay đến lần khác, tốt nhất là hãy có chừng mực.”
Người đàn ông nheo mắt, một tay nắm lấy một miếng thịt lớn và cắn nó trong tích tắc. Sau đó, anh ta nhai thức ăn của mình và nói với một giọng điệu chậm đến đáng sợ.
“Đã ghi nhớ.”
Riftan từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Và khi chàng chuẩn bị bước ra khỏi doanh trại lần nữa, một giọng nói đầy tiếng cười cào xé dây thần kinh của chàng.
“Nhưng tôi nghĩ cậu đã nhầm rồi. Ý tôi là, tôi không có ý nói chuyện với cô ấy để chọc tức cậu. Cô ấy là một người phụ nữ khá thú vị khi run rẩy và cũng khá dũng cảm. Ngay cả khi không liên quan đến cậu thì cô ấy cũng là một cô nàng hấp dẫn đấy.”
Riftan dừng bước. Richt chậm rãi nói thêm.
“Ai biết được? Liệu cô ấy có trở thành góa phụ trong cuộc chiến này không?” (so you chose death, Richt =]]]]])
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của người đàn ông đang cười khúc khích lập tức đanh lại. Riftan tiến lại gần anh ta và dùng dao găm đâm vào giữa các ngón tay đang đặt trên đĩa của anh ta.
Lưỡi dao màu xanh lam xuyên qua chiếc đĩa và cắm sâu xuống mặt bàn. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì nó đã đâm vào mu bàn tay của anh ta. Richt, người đang mở to mắt nhìn xuống bàn tay của mình, lẩm bẩm những ngôn từ lăng mạ và bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhưng Riftan đã đè anh ta xuống bằng một lực cực mạnh, và với tốc độ cực nhanh, chàng rút con dao găm và đặt nó dưới yết hầu của anh ta. Richt ngay lập tức dừng chuyển động. Riftan nhìn xuống anh ta với đôi mắt tĩnh lặng và thì thầm một cách u ám.
“Tôi đã cảnh báo rằng anh phải khóa cái miệng của anh lại, anh quên rồi sao?”
“…Có thể sao? Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi nhục nhã ngày đó.”
Đôi mắt của người đàn ông lóe lên và hàm răng của anh ta lộ ra. Riftan đưa con dao găm lại gần cổ anh ta. Aren nhanh chóng chạy đến và nắm lấy cánh tay của Riftan.
“Đủ rồi.”
“…”
“Vẫn chưa muộn để giải quyết vấn đề này sau khi chiến tranh kết thúc. Khi đó, tôi cũng sẽ làm nhân chứng cho cuộc đấu tay đôi của hai người.”
Sejour nhìn Richt với đôi mắt lạnh lùng và nói. Riftan từ từ lùi lại và đi về phía lối vào doanh trại. Richt lại nhặt miếng thịt lên như không có chuyện gì xảy ra, cắn một miếng lớn và lẩm bẩm.
“Hãy kiên nhẫn với nhau. Đợi càng lâu thì trái càng ngọt.”