Dưới bóng cây sồi - Chương 327
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Max nheo mắt. Nàng không thể nhìn rõ vì ngược sáng, nhưng anh ta trông có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi. Kuahel đặt thanh kiếm trở lại vỏ kiếm và nói một cách lạnh lùng.
“…Chàng trai Volose đó sao?”
Max nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối, rồi lập tức nhớ ra đó là từ dành cho Đội cận vệ Hoàng gia Livadon, và lại ngẩng đầu lên. Người đàn ông hạ tấm che mặt xuống và vui vẻ vẫy tay.
“Tôi sẽ xuống sớm thôi, nên hãy chăm sóc cây thương của tôi!”
Sau đó, anh ta ngồi trên con chiến mã khổng lồ màu xám và cúi đầu với các hiệp sĩ. Họ nhanh chóng biến mất một cách trật tự trên bức tường đá. Có lẽ có một con đường để đi xuống ở phía sau.
“Tôi không biết Ngài Aren sẽ đích thân đến.”
Elliot nắm lấy dây cương và đi tới Riftan. Khi nghe những lời của anh, Yulysion thốt lên với giọng điệu phấn khích.
“Nếu là Ngài Aren, anh đang nói về hiệp sĩ đầu tiên của Livadon, Ngài Sejour Aren sao?”
Riftan không nói gì và rút ngọn giáo đã xuyên qua cổ con Fenrir và đưa nó cho Hebaron. Ngọn giáo dài đến nỗi nó có vẻ cao hơn Hebaron khoảng 1 kvet (khoảng 30 cm). Anh ta nhìn vào mũi giáo và mím môi như thể đang huýt sáo.
“Tay nghề khéo léo thật đấy.”
“Sẽ không dễ dàng để vào đây cùng với xe hàng đâu. Chúng ta hãy tiến xa một chút nữa.”
Riftan nhìn lại Kuahel và nói. Anh ta gật đầu nhẹ như thể đồng ý, và ra lệnh cho cấp dưới của mình.
“Tiêu hủy xác con quái vật.”
Các thánh kỵ sĩ đốt cháy cơ thể của Fenrir bằng phép thánh. Một cơn đói dữ dội ập đến nàng trong giây lát khi mùi thịt cháy lan tỏa khắp hẻm núi. Max cau mày ngạc nhiên. Quả thật là nàng muốn điên lên vì đã không ăn gì cả ngày, nhưng nàng không thể tin rằng mình lại cảm thấy thèm ăn trước mùi quái vật… Nàng vội quay đầu lại.
Khi xác của con quái vật đã hoàn toàn biến thành tro, họ bắt đầu đi dọc thung lũng cùng bầy ngựa đang rũ rượi. Hẻm núi dần rộng ra sau khi di chuyển một lúc và có một khoảng đất trống đủ rộng để cắm trại. Họ dừng lại ở đó và nghỉ ngơi.
Một lúc sau, từ phía bên kia thung lũng, từng hiệp sĩ trong bộ giáp đen lần lượt xuất hiện. Max thở dài một hơi trong sự an tâm. Cuối cùng, đội tiếp tế cũng đã đến.
“Đã lâu không gặp, Riftan.”
Người đàn ông dẫn đầu đội hiệp sĩ nhảy xuống ngựa và đứng ngay trước Riftan. Max, người đang ngồi xổm trên mặt đất và vuốt ve cổ Rem, ngước nhìn anh ta một cách tò mò.
Người đàn ông có vóc dáng cường tráng không khác Riftan là mấy. Anh ta cởi mũ của mình và để nó bên hông, rồi đặt một tay lên vai Riftan với một cử chỉ thân thiện.
“Tôi đã rất lo lắng về sự biến mất của cậu ở Cao nguyên Pamela. Nhưng tôi đoán tất cả đều vô ích. Trông cậu bình thường một cách kỳ quặc.”
“Tôi rất xin lỗi vì mình đã không sao.” =]]]]]]
Riftan vung tay một cách dã man. Bất chấp thái độ lạnh lùng, người đàn ông không hề bị xúc phạm dù chỉ một chút. Anh ta mỉm cười và đưa chiếc mũ đang cầm cho người hiệp sĩ đi theo anh ta.
“Tôi rất vui khi thấy thái độ cáu kỉnh của cậu, nên tôi không cần phải lo ngại nữa.”
Max ngạc nhiên khi thấy hai người có vẻ thân thiết. Sau đó người đàn ông quay đầu lại và nhìn những người khác. Điều này cho phép nàng nhìn anh ta kỹ hơn.
Trái ngược với giọng điệu thoải mái, anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài rất quý tộc. Mái tóc màu nâu sẫm, gần như đen, được uốn xoăn một cách đẹp đẽ và mềm mại ôm lấy khuôn mặt rám nắng của anh ta, phần khóe mắt cụp xuống tạo cho anh ta một ấn tượng tổng thể ôn hòa, mặc dù khuôn miệng hơi bướng bỉnh và khuôn quai hàm sắc nét.
Người đàn ông đang nhìn xung quanh đám đông dừng lại một lúc khi thấy nàng và Sidina ngồi tựa lưng vào bức tường đá.
“Ôi không, tôi không biết là có các quý cô ở đây.”
Người đàn ông nhìn xuống vẻ ngoài hốc hác của họ một cách thương hại và ra chỉ thị cho cấp dưới.
“Hãy bắt đầu dựng trại. Tôi muốn dựng trại bên ngoài hẻm núi nếu có thể, nhưng có vẻ như họ sẽ không thể cầm cự được cho đến lúc đó.”
“Nhân tiện, làm thế nào mà cậu lại đến đây?”
Kuahel, người đang lặng lẽ đứng ở một nơi cách đó hơi xa, đột nhiên mở miệng. Như thể vừa tìm thấy anh ta, trên mặt người đàn ông liền lộ ra vẻ hoan nghênh.
“Wow, đã bao nhiêu năm rồi? Cậu vẫn ổn chứ?”
“Trông tôi có giống như đang khỏe không?” (=]]]]]]] tui quỳ mấy ông này thiệt)
Người đàn ông đáp lại bằng tiếng thở dài.
“Cách mọi người chào đón tôi thật tệ. Tôi đã lao đây ngay lập tức, nhưng cái gì thế này?”
Kuahel lạnh lùng khịt mũi. Sejour nói với giọng cam chịu.
“Được rồi. Để trả lời câu hỏi của cậu, những người quay trở về hiện đang ở trong Lâu đài Ethylene. Tôi đã can ngăn để họ không rời đi ngay. Mọi người đã rất mệt mỏi.”
“Mọi người ổn chứ?”
Anh ta gật đầu trước câu hỏi của Riftan.
“Vẫn ổn, họ đã đến nơi ăn toàn, không ai bị thương cả.”
Sau khi đáp lại như vậy, anh ta gật đầu với các hiệp sĩ rồi đồng loạt kéo hành lý của họ ra khỏi toa xe, dựng doanh trại và chuồng ngựa đơn giản.
“Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hãy bắt đầu với bữa tối. Mọi người chắc vẫn chưa có bữa ăn đàng hoàng.”
Đó thật là một lời tử tế. Nhưng bầy ngựa còn đói hơn cả người. Max cố đưa Rem đang ngồi trên mặt đất và không thể di chuyển, đứng dậy và kéo cô nàng đến máng cỏ dài được mang đến bởi đội Hiệp sĩ Hoàng gia Livadon.
Một hiệp sĩ kéo bao tải và đổ thức ăn gia súc vào đó, và bầy ngựa đồng loạt chọc mũi vào và bắt đầu ăn vội vàng. Max nhìn xuống cảnh đó với vẻ xót xa rồi kéo yên xuống khỏi lưng Rem. Nàng lôi tấm chăn cho ngựa từ trong túi hành lý của mình và quấn nó quanh cổ Rem. Rồi ai đó nắm lấy cánh tay nàng.
“Hiệp sĩ Livadon sẽ chăm sóc cho bầy ngựa. Còn nàng đi lối này.”
Riftan dẫn nàng đến nơi các hiệp sĩ đang đốt lửa. Max lặng lẽ ngồi xuống trước lò sưởi như chàng chỉ dẫn. Sau đó Riftan cởi áo choàng của mình, choàng qua vai nàng và đưa rượu nóng cho nàng. Trong khi nàng nhận lấy và nhấm nháp nó, Sejour Aren, người đang dựng một trụ doanh trại cùng với người của mình, tiến lại gần với đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
“Tôi không nghĩ đây là một quý cô bình thường khi thấy cậu rất quan tâm cô ấy. Cậu sẽ không giới thiệu cho tôi sao?”
“Biến đi.”
Riftan trả lời mà không nhìn anh ta. Mặc cho câu trả lời tàn nhẫn, người đàn ông vẫn không chớp mắt.
“Nếu cậu đã như vậy, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tìm hiểu.”
Anh ta mỉm cười và quỳ một chân xuống trước mặt nàng. Max mở to mắt trong ngạc nhiên. Người đàn ông cởi chiếc găng tay khỏi tay nàng và hôn lên mu bàn tay của nàng một cách tự nhiên.
“Tôi xin lỗi vì lời chào hỏi muộn màng, thưa tiểu thư. Tên tôi là Sejour Aren, thủ lĩnh của đội Hiệp sĩ Hoàng gia Livadon. Nếu không quá thô lỗ, tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh của tiểu thư không?”
“Tôi, tôi là Maximillian… Calypse.”
Max ngơ ngác lẩm bẩm. Anh ta cười một cách dịu dàng, đúng như mong đợi.
“Thật vinh dự khi được gặp người, Phu nhân Calypse. Người đáng yêu hơn những gì tôi từng tưởng tượng.”
Mặt nàng ửng đỏ lên. Ngay lúc đó, Riftan lao đến như một tia chớp và gạt bàn tay của anh ta ra một cách thô bạo.
“Cậu định giữ nó trong bao lâu vậy!”
“Tôi chỉ muốn tri ân người phụ nữ dũng cảm này thôi.”
Người đàn ông từ từ đứng dậy và nói một cách bình tĩnh. Sau đó anh ta lịch sự nhìn nàng.
“Hãy tha thứ cho tôi nếu hành động của tôi trái với nghi thức của Whedon. Tôi không có ý xúc phạm người.”
“Đừng, đừng xin lỗi. Cách cư xử của Ngài Aren không chê vào đâu được.”
Nàng vội xua tay. Anh ta nhẹ nhàng nâng khóe mắt lên.
“Vậy thì tôi an tâm rồi.”
Riftan, người đã quan sát họ với ánh mắt quan ngại, giận dữ gầm gừ.
“Tôi rất cảm kích nếu cậu có thể dừng lại và bỏ khuôn mặt cười toe toét đó khỏi tầm nhìn của tôi.”
Max cau mày trước những nhận xét thô lỗ của chàng. Nhưng Sejour chỉ nhún vai như thể quen thuộc với điều đó.
“Cậu hay ghen thật đấy. Dù nó không nằm trong nguyên tắc, thì tôi cũng không làm chuyện vô lương tâm như là đi dụ dỗ vợ người khác đâu.”
Trước những lời nói thẳng thắng của anh ta, gáy Riftan đỏ bừng lên.
“Tôi chỉ khó chịu vì khuôn mặt gầy gò của cậu!”
“Tôi xin lỗi vì khuôn mặt đẹp trai của tôi đã khiến cậu không yên lòng.”
Anh ta cười khúc khích và nói một cách trêu chọc. Khi Riftan tiến lại gần anh ta như thể sắp vung nắm đấm, Hebaron xen vào khi đang theo dõi cuộc cãi vã của họ từ xa.
“Tại sao hai người lại trẻ con như vậy ngay khi chúng ta vừa gặp nhau? Nào, đừng làm mất sức một cách vô ích nữa.”
Sejour giả vờ lịch sự và lùi lại. Max khẽ cười. Nàng thích thái độ cởi mở của anh ta đối với Riftan. Tuy hơi nghịch ngợm, nhưng lời nói và hành động của anh ta đều mang vẻ thiện chí.
“Không phải tên nhóc đó thích nàng sao?”
Riftan, người đang quan sát nàng một cách kỹ lưỡng, hỏi sắc bén. Max cúi đầu xuống để che đi khóe môi đang cong lên. Như Sejour đã nói, rõ ràng là chàng đang ghen. Nàng giả vờ như không biết và nhún vai.
“Em, em chỉ hơi ngạc nhiên. Ngay cả một người tốt bụng và lịch sự cũng có thể lãnh đạo một đội hiệp sĩ.”
“Điều đó nghĩa là sao?”
Riftan cúi người về phía nàng và thấp giọng hỏi. Nàng ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn chàng.
“Theo chàng thì nó có nghĩa là gì?”
(Ui ba người dễ thương quá chừng luôn)
Riftan mắt nheo lại. Khoảnh khắc chàng chuẩn bị bật lại, các hiệp sĩ của Livadon bắt đầu phân phát thức ăn. Thật đúng lúc. Nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mang theo một đĩa đầy thức ăn.
Sau đó, nàng ngồi gần trước lò lửa, ăn miếng thịt nguội dày với hành tây cắt nhỏ, bánh mì mềm và trái cây ngâm trong mật ong. Sau khi no căng bụng, nàng nhận ra một cách sống động rằng cuối cùng nàng đã an toàn thoát khỏi Cao nguyên Pamela.
Nàng nhìn xung quanh đám đông đang tụ tập trước đống lửa với sự nhẹ nhõm. Thật khó tin rằng họ có thể thoát khỏi nơi đáng sợ đó mà không ai bị thương nghiêm trọng. Có những khoảnh khắc rất suýt sao, nhưng dù sao thì họ cũng đã vượt qua được. Trái tim nàng choáng ngợp với một cảm giác gặt hái được thành quả.
Max mỉm cười mãn nguyện. Bây giờ, trong vài ngày tới, họ sẽ đến Lâu đài Ethylene, và điều đó sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu của họ.