Dưới bóng cây sồi - Chương 306
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Max, người đang dang tay ra trước đống lửa để sưởi ấm, ngẩng đầu lên.
“Annette nghĩ rằng những gì chúng tớ đã phát hiện có thể không phải là mô hình của thành phố sao?”
“Chúng ta không thể chắc chắn được. Làm sao chúng ta biết được điều gì đã xảy ra sau khi nó được tạo ra? Có thể kế hoạch của các pháp sư hắc ám bất thành, và họ có thể đã chuyển đến một nơi khác vào lúc này.”
Annette nhìn cánh đồng phủ đầy tuyết và chất củi đã chặt vào đống lửa.
“Tớ đã lùng sục trong khu vực này để tìm cậu và tìm thấy trong tuyết những bãi đá trông như đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Có những thứ như vậy ở khắp nơi. Tớ nghĩ rằng đã có một trận chiến lớn ở đây.”
“Có thể là một cuộc tấn công bởi quái vật lớn như serpent hoặc wyvern.”
Miriam cau mày đáp lại. Annette cười thành tiếng.
“Sao cậu có thể nói như vậy ngay cả khi cậu đã thấy các công cụ phép thuật bị bỏ lại trong tàn tích? Những người từng sống ở đây có sức mạnh và kỹ năng vượt trội đến mức họ có thể xây dựng một ngôi làng trên vùng đất cằn cỗi, săn lùng quái vật và chế tạo nhiều công cụ phép thuật khác nhau. Tớ không tin là họ đã bị tấn công bởi quái vật đâu.”
“Anette nói đúng. Trong vài tuần qua, bọn mình đã tìm thấy hàng loạt xương của Wyvern và Basilisk trong các hang động. Có vẻ như những pháp sư hắc ám thường xuyên săn các phân loài rồng như thể săn hươu hay vượn vậy.”
Royald tiếp lời của Annette. Max rùng mình. Điều đó có nghĩa là đã có một cuộc xung đột giữa các pháp sư hắc ám? Khi nàng nhìn quanh cánh đồng tuyết với vẻ mặt đầy suy tư, nàng nghe thấy giọng nói thẳng thừng của Miriam.
“Ý cậu là đã có một cuộc chiến ở đây, và việc khiến thành phố thất thủ là do sự tự huỷ hoại của họ? Đó không phải là một bước nhảy vọt quá lớn sao? Vậy thì làm sao lũ quỷ lại có thể thành lập một đội quân có tổ chức được?”
“Ý tớ là, không có gì rõ ràng về những việc đã xảy ra trên mảnh đất này. Chúng ta nên ở lại đây cho đến khi xác định rằng những gì xuất hiện trên bản đồ thực sự là một thành phố quái vật.”
Royald rên lên đau đớn.
“Cậu thực sự phải nghiêm khắc như vậy sao? Bây giờ tớ phát ngán với nơi này rồi đấy.”
“Đừng than vãn nữa. Vậy cậu nghĩ việc điều tra cao nguyên Pamela sẽ dễ dàng hả? Nếu cậu đã được nhận một phòng thí nghiệm cá nhân ở Nornuin như một điều kiện để tham gia đội biệt phái, cậu phải thực hiện phần việc của mình. Thành thật mà nói, cho đến nay, cậu đã làm được những gì cho biệt đội chứ?”
Miriam phản bác một cách táo bạo. Royald nâng giọng, mặt đỏ bừng lên vì sự xúc phạm.
“Vậy thì cậu đã làm được gì…!”
“Hãy dừng tán gẫu đi.”
Nevin, người đang giao tiếp với các pháp sư trên bức tường đá, cảnh báo họ bằng một giọng nghiêm khắc.
“Họ nói rằng sẽ sớm gửi hành lý xuống bằng phép nâng. Thay vì càu nhàu, hãy nhanh lên và sẵn sàng sử dụng phép thuật bổ trợ của các cậu.”
Họ ngay lập tức đứng lên và tạo ra một khiên chắn gió kép trên mặt đất. Sau một lúc, bao thức ăn và củi bắt đầu lần lượt đổ xuống bức tường đá.
Có một đường vòng để xuống núi mà không cần dùng đến phương pháp này, nhưng có lẽ họ sẽ mất cả một ngày rưỡi. Sau khi tất cả thực phẩm và thiết bị hạ cánh an toàn trên mặt đất, lần này đến lượt bầy ngựa bay qua màn sương mờ ảo.
Max lo lắng nhìn lên những con ngựa đang rống và co chân giữa không trung. Mặc dù các pháp sư đã bịt mắt và đắp chăn cho chúng, nhưng ngựa vẫn là loài động vật rất nhạy cảm. Có thể thấy rõ chúng đang khiếp sợ khi được thả xuống từ bức tường đá.
“Nàng lùi lại đi, bọn ta sẽ giúp chúng.”
Riftan đột nhiên tiến đến bên cạnh nàng, đẩy Max ra sau và nói. Max ngạc nhiên nhìn chàng trong bộ quần áo nhẹ tênh. Riftan đang mặc tấm giáp ngực bên ngoài chiếc áo len dài. Thật lạ khi thấy chàng mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, trong khi chàng luôn trang bị đầy đủ.
Chàng rút trong túi ra đôi găng tay da rồi đeo vào tay, và liếc nhìn Garrow và Elliot. Họ nhanh chóng tiến tới, nắm lấy dây cương ngay khi bầy ngựa đáp xuống đất, khéo léo khuất phục để giúp chúng bình tĩnh lại.
Công việc mệt mỏi này sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa đây? Cuối cùng, ba mươi sáu con ngựa tiến vào chuồng ngựa tạm thời do các hiệp sĩ xây dựng, và các pháp sư và hiệp sĩ cũng đi xuống bức tường đá.
“Ngài Calypse! Phu nhân! Cả hai người đều an toàn.”
Q
Yurishion, người đầu tiên đáp xuống mặt đất, chạy đến và hét lên. Riftan cau mày như thể thấy khó chịu trong khi khéo léo trấn an Talon đang phát ra một tiếng khịt mũi tức giận. Tuy nhiên, Yulysion không quan tâm chút nào.
“Quả nhiên, Ngài Calypse thật tuyệt vời! Ngài đã nhảy khỏi vách đá và cứu sống phu nhân…!”
“Không phải là Ngài Calypse, mà là chỉ huy.”
Riftan thở dài khi đưa dây cương của Talon cho Elliot để đưa chú ngựa vào chuồng.
“Rất khó để thay đổi thói quen đó”.
Yulysion bị cuốn vào sự phấn khích tột độ, và dường như cậu ta còn không lắng nghe lời nói của chàng. Yuly, người đã nhìn chàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lần này đến gần Max và làm ầm ĩ lên, hỏi xem nàng có bị thương không.
Cuối cùng, sau khi mất hết kiên nhẫn, Riftan đưa ra một cảnh báo đẫm máu để cậu ta ngậm miệng lại. Riftan hít một hơi thật sâu và chỉ thị cho các hiệp sĩ.
“Mọi người hãy dựng doanh trại và tìm kiếm khu vực này. Hãy cẩn thận vì bọn kỳ lân sống gần đó.”
Họ bắt tay ngay vào công việc theo lệnh của chàng. Trong khi đó, Max phải nghe các pháp sư và hiệp sĩ nói rằng nàng thật may mắn khi bình an vô sự khoảng 30 lần. Mọi người dường như rất sốc bởi việc nàng đã rơi từ một vách đá rất cao.
Có lẽ mọi chuyện sẽ thực sự rất tệ nếu Riftan không xả thân để cứu nàng. Nếu không phải vì tính mạng của Riftan gặp nguy hiểm, nàng cũng không chắc liệu cuối cùng nàng có thể thi triển phép nâng của mình hay không.
Nàng liếc nhìn chồng mình đang trò chuyện với các hiệp sĩ, và suy nghĩ về sự liều lĩnh của chàng khi lao mình xuống vách đá không chút do dự. Một cảm giác an tâm và buồn bã kỳ lạ tràn ngập trong nàng, rằng chàng vẫn còn mù quáng khi có chuyện liên quan đến nàng.
Chàng vẫn quan tâm đến sự an toàn của nàng một cách ám ảnh, và rõ ràng là chàng muốn nàng về mặt thể xác. Vậy mà tại sao chàng lại cố tỏ ra thờ ơ mỗi khi họ thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo?
“Chúng tôi muốn xem những tàn tích mới mà hai người vừa khám phá.”
Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, nàng nghe thấy một giọng nói lịch sự. Max quay đầu lại. Selic nhìn xuống nàng với một ánh mắt bình tĩnh. Calto và Anton đã quyết định ở lại bên trên, vì vậy anh ta là pháp sư cấp cao nhất trong thời điểm hiện tại. Anh ta thận trọng nói thêm.
“Tôi có thể yêu cầu hướng dẫn không?”
Max vui vẻ gật đầu. Đột nhiên, bầu trời quang đãng và các pháp sư không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Các thánh kỵ sĩ cũng bày tỏ sự đồng tình. Chỉ có Riftan là lộ vẻ mặt bất mãn.
“Nàng nghỉ ngơi trong doanh trại. Ta sẽ dẫn họ đến ngôi đền rồng kỳ quái đó.”
“Em cũng sẽ đi. Em muốn xem thêm về nó.”
Mặt Riftan đanh lại một cách lạnh lùng. Riftan, người nhìn xuống nàng với ánh mắt đầy suy tư, nói thêm một cách mỉa mai.
“Được rồi. Ta không biết nàng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào nếu ta để nàng một mình, vì vậy có lẽ ta nên đi với nàng.”
Max nhún vai trước giọng điệu châm biếm. Chàng quay sang các hiệp sĩ.
“Ta sẽ đi trang bị, nên hãy đợi ta.”
Khi Riftan đã trang bị giáp đầy đủ, tám pháp sư và khoảng hơn hai mươi hiệp sĩ lập tức đi xuống những ngọn đồi phủ đầy tuyết. Một số hiệp sĩ phải ở lại để bảo vệ hành lý của họ, nhưng hầu hết các thánh kỵ sĩ và pháp sư đều muốn tận mắt chứng kiến.
Max cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn khi đi đến ngôi đền. Các Thánh Kỵ sĩ sẽ phản ứng như thế nào khi họ nhìn thấy một tòa nhà mô phỏng Thánh đường Osyria và một bức tượng hình rồng bằng đá?
Nàng liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kuahel Leon và tỏ vẻ lo lắng. Đúng lúc đó, Miriam đi phía trước, hỏi và chỉ vào lối vào hang động nơi có hơi nước bốc lên.
“Phải ở đó không?”
Max gật đầu và lướt chung quanh xem có con kỳ lân nào gần đó không. Không thấy lũ quái vật đâu cả. Họ nhìn quanh hồ chứa một lúc và không trì hoãn mà tiến vào hang động.
Ngay sau đó, những âm thanh thốt lên trong kinh ngạc phát ra từ miệng các pháp sư. Những ánh sáng huyền ảo chiếu sáng những bức tranh kỳ dị được chạm khắc trên tường hang động, bức tượng rồng, và cả cấu trúc của tòa nhà mô phỏng nhà thờ.
“Có vẻ như ngay cả tư tưởng tôn thờ quái vật cũng đã được hình thành.”
Ruth thì thầm với sự thích thú. Max cẩn thận quan sát biểu hiện của các thánh kỵ sĩ. Đáng ngạc nhiên là họ vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Kuahel, người đang nhìn lên bức tượng rồng với vẻ điềm tĩnh, quay đầu về phía Riftan và nói.
“Mô hình cậu đã đề cập ở đâu?”
“Nó ở đây.”
Riftan dẫn họ đến một căn phòng có mô hình pha lê. Một số hiệp sĩ đến xung quanh chiếc bàn và thở dài nặng nề.
“Nếu căn cứ của lũ quái giống như trong mô hình này, sẽ không dễ dàng để bắt giữ chúng đâu.”
Elliot thì thầm với một giọng trầm lắng.
“Chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài để có thể bao vây chúng. Đó sẽ là một nhiệm vụ đáng gờm, bắt đầu từ việc vận chuyển lương thực và vũ khí đến nơi đây.”
“Sao ngài lại nghĩ phức tạp vậy? Không cần phải bao vây, chúng ta có thể phát động một cuộc tấn công bất ngờ và chiếm được lâu đài ngay lập tức.”
Trước những lời nói thiếu hiểu biết của Yulysion, Riftan thở dài.
“Cậu có biết chúng ta cần một đội quân lớn đến mức nào để có thể xâm lược một thành phố có quy mô như thế này không? Hơn nữa, có khả năng cao là lực lượng Liên minh Quái vật đang đi trước chúng ta về thông tin tình báo. Khi Lực lượng Đồng minh được thành lập, chúng sẽ ngay lập tức triển khai hệ thống phòng thủ.”
Riftan nhìn chằm chằm vào Kuahel Leon và nói.
“Giờ thì sao?”
“Trước khi bắt đầu cuộc chiến, chúng ta cần thu thập nhiều thông tin cụ thể.”
Thánh Kỵ sĩ quay đầu lại và nhìn các pháp sư.
“Mọi người phải đến đây và nghiên cứu kích thước, địa hình và quân số của thành phố trong thực tế. Mọi người có thể hợp tác không?”
Sự im lặng nặng nề ập xuống trong một khoảnh khắc. Max nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Riftan. Trước khi các pháp sư có thể mở miệng, chàng đập tay xuống bàn và gầm gừ dữ gội.
“Tại sao chúng ta lại cần đến sự giúp đỡ của các pháp sư? Chúng ta có thể tự mình thu thập thông tin.”
“Kể từ bây giờ, những gì chúng ta sẽ điều tra là thành phố của những con quái vật thuộc chủng tộc phụ. Không thể cử điệp viên vào thành phố để theo dõi chúng. Trong trường hợp đó, không có lựa chọn nào khác ngoài việc điều tra thông qua phép thuật.”
Đôi mắt xanh lục sắc bén của anh ta dán chặt vào Annette và Max.
“Nếu sử dụng phép thuật định vị, các bạn có thể tìm ra cấu trúc bên trong của thành phố từ bên ngoài không?”