Dưới bóng cây sồi - Chương 286
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 286 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Riftan hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sau đó quay người đi. Chàng siết chặt yên ngựa như thể kìm nén những cảm xúc sắp bùng nổ của mình, rồi leo lên lưng Talon.
“Chúng ta không biết khi nào lũ quái vật đã tấn công nơi này sẽ lao đến lần nữa. Chúng ta phải đến Lâu đài Sevron trước hoàng hôn, nên hãy chuẩn bị đi thôi.”
Max đưa ra ánh nhìn bối rối. “Riftan… chàng cũng đi cùng sao?”
“Không phải đội nàng đã yêu cầu hỗ trợ từ đây sao?”
Chàng nhếch môi giễu cợt. “Remdragon chính là quân tiếp viện.”
“Nhưng mà…”
Sau khi đọc được vẻ mặt hơi nguy hiểm của chàng, Max nhanh chóng im lặng. Riftan nhìn xuống nàng với đôi mắt đen và ngay lập tức quay đầu ngựa và đi xuống nơi đóng quân của Đội Hiệp sĩ Remdragon.
Max nhìn bóng lưng chàng rồi đi với đôi mắt thất thần. Nếu chàng đã giận nàng đến phát điên, nàng sẽ không buồn và đau khổ đến như vậy. Nàng cuộn mình trong chiếc áo choàng.Cơn gió mùa đông lạnh giá dường như đã len lỏi vào tận xương tủy.
***
Bất ngờ thay, quyết định lên đường đến Tử tước Sevron của các hiệp sĩ vấp phải sự phản đối của Calto Serbel. Ông ấy khăng khăng ở lại đây vài ngày nữa và điều tra ngôi làng. Đó là vì ông có lẽ đã tìm ra manh mối về các pháp sư hắc ám.
“Ở ngoại ô thành phố, có một công thức phép thuật cho phép cơ thể những người chết nhận sức mạnh phép thuật. Chắc hẳn ai đó đã cố tình tạo ra các xác sống.”
Kuahel Leon nhăn mày và vuốt cằm bằng bàn tay đang đeo găng da của mình. “Ý ngài “ai đó” là một pháp sư hắc ám?”
“Còn ai đã làm việc đó chứ.” Calto nâng chiếc cằm nhọn lên như thể ông không có ý định nghi ngờ các pháp sư thuộc Tháp Thế giới.
“Chúng tôi chưa bao giờ tạo ra những phép thuật như vậy. Sử dụng xác người như một phương tiện để thi triển phép thuật là một trong những điều bị nghiêm cấm ở Tháp Thế giới.”
“Chắc chắn, đó là một công thức phép thuật em chưa bao giờ gặp phải trước đây. Cấu trúc cơ bản hoàn toàn khác biệt với các phép thuật mà chúng ta sử dụng.”
Armin, người đang chữa trị vết thương do bọn quái vật cắn, đột nhiên mở miệng. Anh ta xoay về phía Max và hỏi. “Ý kiến của cậu thế nào? Có gì bất thường về nghi thức phép thuật đó không?”
Max – vẫn đang bàng hoàng, quay đầu lại. Các pháp sư và Kuahel Leon ngồi quanh lò lửa, và cả các Thánh Kỵ sĩ khác đang nhìn nàng. Max đỏ mặt xấu hổ. “Wow, mọi người đang nói về chuyện gì vậy?”
“Có gì lạ về công thức phép thuật khi nãy không?” Annette tặc lưỡi và nói. Max thấp giọng lẩm bẩm lời xin lỗi, sau đó vội vàng lục lại trí nhớ. Bạ𝗻 đa𝗻g đọc 𝘵r𝗎𝘆ệ𝗻 𝘵ại – 𝙏rU𝒎𝘵r𝗎𝘆ệ 𝗻﹒𝚅N —
“Cấu trúc rất phức tạp… Tớ không thể hiểu cách hoạt động của nó. Nhưng trong đó có một mạch kép… Tớ nghĩ nó hơi giống như phép thuật cổ đại.”
“Phép thuật cổ đại?”
Kuahel Leon nheo mắt. Max nhìn vào mắt Calto, tự hỏi liệu nàng có nói điều gì vô dụng không. Ông ấy nhìn Kuahel với vẻ mặt lạnh lùng khi sờ ngón tay vào viên ma thạch trên đầu cây trượng.
“Tháp Thế giới đang nghiên cứu một số phép thuật cổ đại mà không còn được sử dụng nữa. Về điều này, chỉ có phần tiểu sử là đã được giải thích trước với giáo phái…”
“Người có thể nói rõ hơn đó là loại phép thuật nào không?”
Kuahel dán chặt ánh mắt vào nàng và hỏi. Max đổ mồ hôi. Nàng không thể nói rằng mình đã ngấu nghiến những công thức phép thuật cổ đại hằng ngày trong khi nghiên cứu phép thuật chế tạo golem. Khi nàng đảo mắt với vẻ xấu hổ, Miriam đang dựa lưng vào tường, đột nhiên mở miệng và chuyển chủ đề.
“Nghĩ kỹ thì… Cả ba con ogre khổng lồ theo nhắm vào Maximilian.”
Max trợn tròn mắt. Đó là một sự thật mà nàng không hề nhận ra vì quá bối rối bởi tình huống khi đó. Miriam nhún vai thêm vào.
“Có lẽ chúng nhắm đến người đã chạm vào công thức phép thuật.”
“Nhưng đâu có chuyện gì xảy ra với tụi tớ?”.
Annette nhăn mũi nghi ngờ. Miriam ném cho cậu ấy một cái nhìn chế nhạo.
“Các cậu đã có thể trốn thoát vì các cậu quá chậm. Kẻ giết rồng đã giết hết bọn ogre trước khi hai cậu phá hủy ghi thức đấy.”
“Gì cơ?”
“Cả hai dừng lại!”
Hai người họ ngậm miệng ngay khi Calto đập cây trượng xuống đất và hét lên. Sau một khoảnh khắc im lặng khó chịu, Kuahel, người đã lắng nghe cuộc hội thoại trong lặng lẽ, hỏi Calto.
“Trí thông minh của ogre thấp nhất trong số các loài quái vật chủng tộc phụ. Khả năng để chúng bảo vệ thứ gì đó bằng phán xét độc đoán là rất thấp. Điều này cũng liên quan đến phép thuật hắc ám phải không?”
“… Có thể là vậy. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều ogre trong Lực lượng Liên minh Quái vật đã xâm chiếm lục địa vào ba năm trước. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là “chúng” có loại ma thuật đặc biệt để điều khiển lũ quái vật.”
Khi câu chuyện tiếp tục, Max cảm thấy sống lưng lạnh đi. Biến một số lượng lớn người chết thành xác sống và sử dụng chúng cũng là một chiến thuật được Liên minh Quái vật sử dụng ở Lâu đài Ethlyne. Có lẽ bọn ác quỷ đang bí mật gia tăng đội quân thêm một lần nữa.
Khi nàng đang suy nghĩ miên man như vậy, giọng nói lạnh lùng của Kuahel vang lên. “Tôi hiểu ý của ngài. Nhưng tôi không thể ở lại đây.”
Calto lập tức phản đối. “Chúng tôi rời Tháp Thế giới và đến đây để điều tra manh mối về pháp sư hắc ám. Với những gì tôi đã nắm bắt được nhiều nhất…”
“Chúng ta vẫn chưa biết được lũ quái vật đã tấn công thị trấn này đã đi đâu. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết chúng, chúng ta sẽ không biết những thị trấn nào khác phải hứng chịu thiệt hại giống như vậy.”
Kuahel dứt khoát cắt lời của ông ấy và nghiêm nghị nói.
“Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn chúng ta mong đợi. Đặc biệt nếu lũ quỷ đang cố tình tạo ra những xác sống… chúng ta cần phải hành động càng sớm càng tốt.”
“Đó là một hành động…”
“Nó có nghĩa là sự tồn tại của warlock (pháp sư hắc ám) không còn là một bí mật nữa. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho từng quốc gia về tình hình chi tiết và chuẩn bị hệ thống quân đội”.
Trước những lời đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm trong nhà nguyện. Kuahel nhìn đám đông một cách cẩn thận và nói nặng nề.
“Ngài phải đến gặp Tử tước, đưa ra một yêu cầu chính thức để được hỗ trợ và liên lạc với từng thành phố để thiết lập hệ thống phòng thủ. Không có thời gian để nhàn rỗi và dùng phép để đào bới đâu.”
Khuôn mặt của Calto tối sầm lại, như thể bị xúc phạm rằng ý kiến của ông ấy đã bị phớt lờ trước mặt mọi người. Tuy nhiên, cuối cùng ông ấy phải thừa nhận rằng Kuahel đã đúng.
“Tôi hiểu rồi.”
Sau đó, ông ấy quay sang các pháp sư và nói. “Nào, mọi người chuẩn bị lên đường.”
Như thể đang chờ đợi, các pháp sư thu dọn hành lý của họ, chất lên xe hàng và đóng yên ngựa. Max rời khỏi nhà nguyện và kéo Rem ra khỏi nhà kho. Nàng nhẹ nhàng vỗ về Rem đang căng thẳng và có vẻ kiệt sức, sau đó nâng yên ngựa lên và buộc một túi hành lý bên trên đó. Ngay cả khi nàng bận rộn chuẩn bị rời đi, mắt nàng vẫn không ngừng nhìn xuống đồi.
Các Hiệp sĩ Remdragon đã đứng thành hàng. Max nhìn Riftan, người đang đứng phía trước, với ánh mắt khó chịu. Đột nhiên, chàng lại đội mũ bảo hiểm và kéo mặt nạ che mặt xuống. Vẻ ngoài của chàng nghiêm túc đến nỗi trông chàng như một người xa lạ.
Max lo lắng cắn môi. Chàng quá xa cách khiến tim nàng đau nhói. Nàng đang cân nhắc xem có nên nói chuyện với chàng một lần nữa không, nhưng Annette đột nhiên nói với nàng.
“Max, “người đàn ông đó” có đi cùng không, cậu biết không?”
Mac quay đầu qua vai và cau mày. “Ai cơ?”
“Tên phản bội ấy.”
Cậu ấy giơ tay lên và thì thầm vào tai nàng. Chỉ khi đó Max mới nhận ra rằng không thấy Ruth đâu và nhìn lướt qua đội Hiệp sĩ.
“Uh, tớ không nghĩ vậy.”
“Có khi nào anh ta trốn ngay khi thấy Calto Serbel không?”
Annette nói, dùng ngón tay cái chỉ vào Calto.
“Ngay khi ông ấy nghe nói rằng Đội Hiệp sĩ Remdragon đã đến tiếp viện, ông ấy dường như đã đảo mắt xung quanh và tìm kiếm người đàn ông đó. Tớ nghe nói Ruth Serbel là một người gầy như con lươn, phải không?”
Max lộ ra vẻ khó xử. Danh tiếng Ruth trong giới pháp sư thật sự rất tệ. Nàng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chỉ huy. Xét theo tiêu chuẩn của Tháp Thế giới, Ruth là một tên tội phạm đã phá vỡ các quy tắc của Tháp và tự ý rời khỏi hòn đảo. Có lẽ, lần này Calto muốn đưa Ruth về Tháp Thế giới.
Max lo ngại khi nghĩ rằng người bạn cũ của mình có thể sẽ gặp rắc rối.
Nhưng ngay sau đó, nàng tự hỏi tại sao nàng lại đi lo lắng cho người khác. Chẳng phải chồng nàng, người nàng gặp lại sau 3 năm xa cách, đang phớt lờ nàng sao? Đây không phải là lúc để quan tâm đến hoàn cảnh của người khác.
Nàng lê bước xuống đồi, suy ngẫm cách để giải phóng tâm trí rối bời. Annette nhìn bóng dáng của Max và đột nhiên mở miệng.
“Cậu có cãi nhau với chồng cậu không vậy?”
Max dừng lại rồi lắc đầu. Nếu họ thật sự cãi nhau thì nàng đã không thất vọng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của nàng, Annette cười cay đắng như thể biết điều đó.
“Well, họ nói rằng tối nay chúng ta sẽ đến Lâu đài của Tử tước. Khi đến đó, cậu hãy cố tìm cách giải quyết đi.”
Max nhìn xuống cậu ấy với ánh mắt đáng thương. “Ừm, bằng cách nào?”
“Một khi chúng ta giải quyết xong vấn đề vô gia cư…”
Annette nhìn nàng từ đầu đến chân và lắc đầu. Max kéo mũ trùm thật sâu và nhấn mạnh. “Ah, vẻ ngoài của Annette cũng không khác gì tớ đâu.”
“Tớ không có bạn trai để tớ phải chưng diện, nên việc đó không quan trọng, nhưng cậu thì khác.” Cậu ấy lại lắc đầu.
“Ngay khi đến lâu đài, hãy yêu cầu nước tắm. Sau khi đã sạch sẽ và thơm tho, cậu hãy chui vào giường của Kẻ diệt rồng. Mối quan hệ giữa nam và nữ phải được giải quyết một cách đại khái như vậy đấy.”
“Woa woa, cậu đang nói cái gì vậy?”
Max nhảy cẫng lên và nhìn xung quanh, tự hỏi liệu có ai nghe thấy họ không. Annette khịt mũi như thể có thể nhìn thấu nàng. “ Này người phụ nữ đã có chồng. Cậu đang suy sụp và hoang mang đấy, tốt hơn là nên làm theo cách đó.”
Mac đỏ bừng cả mặt. “Ha, nhưng… trong nhiệm vụ thế này… sao có thể… một chuyện như vậy…”
“Cậu có biết khi nào cuộc thám hiểm này sẽ kết thúc không? Liệu có cơ hội nào như đêm nay không?”
Cậu ấy giơ ngón trỏ lên trời.
“Khi cậu đến được một nơi có nóc nhà, nghĩa là cậu có cơ hội. Nếu có ai nhỏ nhen đến mức không hiểu cách một cặp đôi đoàn tụ sau ba năm giải quyết vấn đề của họ, tớ sẽ chỉ dạy cho họ, nên cậu cứ làm tốt phần của mình.”
Miệng Max co giật. Annette vỗ mạnh vào lưng nàng một cái, rồi loạng choạng bước xuống đồi. Max đông cứng trong sự xấu hổ, rồi vội vàng đi theo cậu ấy. Toàn đội biệt phái đã xếp hàng theo trật tự.
Nàng lẻn qua họ, tiến về phía trước và đứng ngay sau Đội Hiệp sĩ Remdragon. Nơi đó ồn ào đến nỗi nàng không thể hiểu được một nửa những gì họ nói. Nàng cảm thấy miệng mình khô khốc khi liếc nhìn Riftan trong số các hiệp sĩ.
Khi nàng nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của chàng trên lưng Talon, nàng cảm nhận sức nóng đang dâng lên khắp cơ thể nàng. Tim nàng đập dữ dội khi những ký ức được chàng âu yếm vuốt ve với đôi bàn tay to lớn và thô ráp ùa về. Nàng nhớ cách mà đôi môi nóng bỏng và thân hình cứng cáp của chàng đong đầy nàng. Nàng nuốt khan. Nhưng liệu nàng có thể quyến rũ một người đàn ông đã trở nên nhẫn tâm như vậy không?
Max lắc đầu dữ dội, hoảng hốt với chính mình. Nàng đang nghĩ về những chuyện thô tục gì thế này, lại ở một nơi có 60 linh mục? Dù không ai có thể nhìn thấu nàng, nàng vẫn đỏ mặt vì tội lỗi. Nàng bắn ánh mắt đầy phẫn uất cho Annette, người đã nói toàn những điều vô ích. Các Thánh Kỵ sĩ đang đứng thành hàng bên cạnh Remgragon ra hiệu xuất phát.