Dưới bóng cây sồi - Chương 283
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 283 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một cơn rùng mình kinh hoàng xượt qua nàng. Max sững người, cố gắng hiểu cảnh tượng trước mắt. Những bức tường bao quanh ngôi làng đã bị sập một nửa, và những ngọn lửa yếu ớt vẫn bùng lên từ phần còn lại của tòa nhà đã cháy đen. Nàng vô thức phóng ngựa về phía đó. Yulysion nhanh chóng bước tới trước mặt nàng.
“Vì khói vẫn chưa tắt, nên có vẻ như cuộc đột kích chưa được bao lâu! Kẻ thù có thể vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó gần đó.”
“N-nhưng…cuộc tấn công mới xảy ra…có thể có người sống sót…”
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua khiến Max ngừng nói. Mùi khói cay nồng nồng nặc tràn vào phổi nàng khiến nàng lập tức cảm thấy buồn nôn. Những bông tuyết trắng đang rơi trên thành phố đã biến thành tro đen, và gió chỉ ngày càng mạnh hơn.
Kuahel Leon, người ngồi trên ngựa và nhìn về phía trước, tiến về phía đó. Ngay cả khi nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ và khủng khiếp, anh ta vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
“Dò xét xung quanh đi. Có khả năng kẻ thù vẫn đang ẩn náu ở một nơi nào đó không xa. Cedric, theo tôi. Có lẽ vẫn còn người sống sót như cô ấy nói.”
Anh ta liếc nhìn Max một lúc, rồi quay đầu về phía Calto.
“Có bao nhiêu người có thể sử dụng phép thuật tìm kiếm?”
“Cả pháp sư thuộc tính Gió và Đất đều có thể.”
Calto đáp lại bằng một giọng trầm ngâm, trước khi Kuahel có thể hỏi, ông ta đã quay đầu lại và chỉ thị cho Nevin, một pháp sư mũm mĩm với vóc dáng nhỏ bé.
“Cậu hãy dẫn theo các pháp sư của Sigru và cùng các hiệp sĩ nhìn xung quanh. Tôi sẽ dẫn các pháp sư xuống làng cùng với Ngài Leon.”
“Trước đó, hãy gửi một người đưa tin đến thành phố gần nhất.”
Yulysion cắt ngang cuộc trò chuyện của họ với một thái độ gấp gáp.
“Để có thể tàn phá một ngôi làng như thế này, hẳn đã có cuộc đột kích của một nhóm kẻ thù quy mô lớn. Chúng ta cần phải yêu cầu hỗ trợ trước.”
Kuahel Leon nhìn chằm chằm Yulysion với đôi mắt lạnh như băng. Anh ta có vẻ không hài lòng khi một người nào đó không phải là Giáo hoàng đưa ra chỉ thị cho mình. Tuy nhiên, sau khi nhăn trán, anh ta nhanh chóng chấp nhận ý kiến đó.
“Harman! Đưa Luke và Abed và đi về phía Tây. Đến gặp Tử tước Sevron và báo cáo cuộc đột kích ở ngôi làng và mang quân tiếp viện đến. Đồng thời cảnh báo các ngôi làng khác để chuẩn bị đề phòng trường hợp bị tấn công.”
“Được rồi!”
Một người đàn ông da ngăm đen dẫn đầu hai hiệp sĩ và chạy về phía Tây như gió. Nếu chỉ có ba người đi thì có sao không? Với ánh mắt lo lắng về phía các hiệp sĩ đang rời đi, Kuahel Leon dẫn các hiệp sĩ xuống đồi, theo sau là các pháp sư và đi đến ngôi làng đổ nát.
“Phu nhân đừng rời khỏi tầm nhìn của tôi đấy.”
Yulysion vừa nói, nhìn mọi hướng với đôi mắt sắc bén như diều hâu. Max gật đầu và cưỡi Rem đến gần cậu ta nhất có thể. Nàng xoay năng lượng đến mức giới hạn để có thể mở lá chắn phòng thủ bất cứ lúc nào.
Đầu tiên, các thánh kỵ sĩ băng qua bức tường sụp đổ và vào làng. Max sợ hãi và lo lắng đến nỗi nàng không thể cảm thấy lạnh nữa. Khi cưỡi Rem trên con đường đất cháy đen, nàng thận trọng nhìn những tòa nhà bị thiêu rụi và những bức tường đá đổ nát.
Khi họ đi qua một trong những lối vào bằng đá có mái vòm – vẫn giữ nguyên hình dạng của nó một cách kỳ diệu, một con phố cằn cỗi ngập tràn than củi lọt vào tầm nhìn của nàng. Không, đó không phải là than, mà là xác chết trong ngôi làng bị tàn phá. Có nhiều xác chết teo tóp như than củi cháy đen.
Nàng sợ hãi, kiềm lại tiếng hét sắp bùng nổ trong mình, và cố ngậm chặt miệng khi bụng đau quặn thắt lại.
“Cô có thể sử dụng phép thuật tìm kiếm để xem liệu có bất kỳ người sống sót nào không?”
Kuahel Leon hỏi với một giọng bình tĩnh lạ thường. Max nhìn anh ta. Khi ánh mắt họ chạm nhau, những cảm xúc dao động nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Nàng bước xuống yên ngựa, siết chặt đôi chân đang loạng choạng của mình.
“An, Annette…cậu xem xét phía Tây. Tớ sẽ tìm ở phía Đông.”
“Được rồi.”
“Tôi sẽ tìm kiếm khu vực xung quanh nhà thờ.”
Armin thở ra một cách thẳng thừng và đi về phía tòa nhà, nơi chỉ còn lại một đống đá và một bức tường. Max nắm lấy dây cương của Rem và cẩn thận đi qua đống đổ nát của tòa nhà vẫn còn bốc khói. Và khi nàng đã đến một địa điểm thích hợp, nàng thi triển phép thuật tìm kiếm. Đó là phép thuật tạo ra một liên lạc tạm thời với linh hồn của đất để thu thập thông tin trong phạm vi gần khu vực.
Khi linh hồn phản ứng lại, mạch phép thuật của nàng và mạch mana chảy qua mặt đất tạm thời được kết nối, giúp tối đa hóa các giác quan của nàng, và nàng có thể nắm bắt hầu hết mọi thứ tồn tại trên trái đất.
Năng lượng phép thuật căng ra như mạng nhện bao phủ chặt lấy mặt đất. Tuy nhiên, dù mạng lưới tìm kiếm rộng đến đâu, vẫn không có dấu vết nào của người sống. Nàng dừng phép thuật với vẻ mặt thất thần.
“Bên này… Không có người sống sót nào được tìm thấy.”
“Ở đây cũng vậy.”
Annette cau mày nói khi đang lê bước về phía con ngựa của mình. Max nhìn Armin đầy hy vọng khi anh ta đi xuống đồi, nhưng anh ta cũng lắc đầu với vẻ mặt u ám.
“Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng dường như không ai sống sót. Có vẻ như những kẻ đột kích nơi này đã bỏ đi mất rồi.”
Anh ta nhìn lên Calto Serbel và Kuahel Leon với đôi mắt nghiêm túc.
“Giờ thì sao đây?”
Trên thực tế, thủ lĩnh của Thánh Kỵ sĩ mới là người có quyền quyết định nhất trong cuộc thám hiểm này. Anh ta nhìn xung quanh với đôi mắt tối tăm và nói.
“Chúng ta không thể rời bỏ nơi này. Nếu chúng ta không dọn dẹp và thanh tẩy xác chết, sẽ có một lượng khổng lồ xác sống ở nơi này trong tương lai.”
“Vậy thì chúng ta sẽ phải cắm trại ở đây tối nay.”
Calto điềm tĩnh đồng ý. Gương mặt của Max lộ rõ vẻ sợ hãi. Ý nghĩ về việc trải qua một đêm đông lạnh giá, tối tăm trong đống xác chết cháy đen thành than khiến nàng ớn lạnh. Nhưng không có cách nào khác.
Họ lập tức đốt lửa và thu thập các xác chết. Tuyết vẫn đang rơi từ trên trời xuống, và bóng tối đang bao phủ xung quanh họ. Dù đã kiệt sức vì đi cả ngày, họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ trong giá lạnh.
Các pháp sư nhặt tro từ nhà thờ vẫn còn nguyên hình dạng. Họ dọn dẹp khu vực này và dựng một cái lều ở đó để cắm trại qua đêm. Một số thậm chí còn dựng chuồng tạm thời để ngựa nghỉ ngơi trong các tòa nhà bằng đá liền kề với nhau. Trong khi chờ đợi, các thánh kỵ sĩ thu thập xác chết vào một chỗ và làm lễ thanh tẩy trước khi chôn xuống đất.
Tuy nhiên, số lượng người chết nhiều đến mức không thể thu hết tất cả các cho đến khi hoàng hôn. Khi trời tối, cuối cùng họ cũng dừng việc dọn dẹp và tập trung trong nhà nguyện đã đổ nát để nghỉ ngơi.
“Bọn xâm lược dường như đã bỏ chạy về phía Bắc.”
Hiệp sĩ và các pháp sư trở về làng sau khi điều tra xong cũng vừa kịp báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc.
“Xem xét từ những dấu vết để lại trong rừng, tôi nghĩ một đám goblin đã tấn công ngôi làng. Có lẽ vào mùa đông chúng đến để ăn trộm.”
“Nhưng…tôi tìm thấy một đống xác cừu đã bị thiêu rụi ở phía Đông.”
Max, người đang thu mình trước đống lửa trại, nửa người đơ ra vì sốc và mệt mỏi thì thầm.
“Bò, lợn và ngựa đều chết cháy. Nếu chúng muốn có thức ăn… tại sao lại đốt chứ?”
“Chắc bọn goblin không biết mình đang làm gì vì quá khích trong cuộc cướp bóc.”
Miriam nói với giọng ủ rũ.
“Không có sự khác biệt giữa quái vật và con thú đâu. Đối với chúng thì không có cái gọi là lý trí. Chúng chỉ biết tiêu diệt, phóng uế, thỏa mãn cơn thèm ăn và sinh sản.”
Max muốn nói lại. Nhìn lại những trận chiến trong quá khứ, những con quái vật thuộc chủng tộc phụ rất tinh ranh và thông minh một cách kinh ngạc. Nhưng nàng mệt đến mức không nói được nên đành ngậm miệng và vùi mặt vào chăn.
“Tôi sẽ đứng canh gác, vì vậy phu nhân hãy chợp mắt một lát đi.”
Yulysion quả quyết nói, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài trong khi mài kiếm. Max không nói gì và nằm xuống chiếc giường làm bằng rơm. Nàng tự hỏi liệu mình có thể ngủ ở một nơi với những xác chết nằm la liệt trên mặt đất hay không, nhưng nàng không còn sức lực để vượt qua cơn mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể như một tảng đá. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ say đến nỗi chỉ sau khi ai đó khẩn trương lắc người thì nàng mới cựa quậy. Khó khăn lắm Max mới nhấc được đôi mi nặng trĩu. Khuôn mặt nhợt nhạt của Yulysion hầu như không lọt vào tầm nhìn của nàng. Nàng cảm thấy chóng mặt lạ thường và nhấc phần trên của mình lên. Cậu ta lay vai nàng và hét lên bằng giọng khẩn thiết.
“Mau tỉnh lại đi! Chúng ta đang bị bao vây bởi quái vật đấy!”
“Q-quái vật?”
Cơn buồn ngủ của nàng vụt tắt ngay và nàng bật dậy. Các pháp sư khác cũng rời giường, đi ủng và mang theo vũ khí tự vệ. Max nhanh chóng mặc áo giáp vào và chạy ra khỏi tòa nhà. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng nàng. Những xác chết cháy đen loạng choạng đứng dậy, tiến đến nhà nguyện như những đám mây đen. Max nuốt một tiếng rên rỉ.
“Xác sống….”
Chỉ trong một đêm, những cái xác chưa được thanh tẩy đã biến thành xác sống. Nàng run lên khi nhìn thấy hàng trăm cặp mắt đỏ rực nhấp nháy trong bóng tối. Calto, người chạy ra sau nàng, hét lên bằng một giọng rõ ràng.
“Tập trung ngựa đến một nơi và dựng rào chắn ngay!”. Tiên Hiệp Hay
Max bừng tỉnh và vội vàng kéo ngựa ra khỏi chuồng tạm. Ở dưới chân đồi, sáu mươi hiệp sĩ đã chuẩn bị cho trận chiến đang tàn sát những xác sống vây quanh họ như kiến.