Dưới bóng cây sồi - Chương 230
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vậy mọi thứ lúc này… sẽ ổn chứ?”
“Chỉ huy quân đội quái vật dẫn đầu trang bị và chiến thuật đã chết. Liên minh quân đội quái vật đã ngã gục xuống đất. Mặc dù vẫn còn khá nhiều troll cắm trại ở phía bắc, nhưng dù sớm hay muộn thì chúng sẽ phải nhận lấy cái kết của mình.”
Mặc dù lời nói của công chúa nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng những lo lắng và muộn phiền trên khuôn mặt của Max vẫn không hề biến mất.
“Có vẻ như nàng đã mất niềm tin vào lực lượng đồng minh.”
“Không phải là em mất niềm tin vào họ…”
Max tự lẩm bẩm một mình, nhưng lắng nghe sự ngập ngừng trong giọng điệu của nàng, công chúa không thể không mỉm cười.
“Đừng lo lắng. Danh dự và niềm tự hào của lực lượng đồng minh đã phải hứng chịu một đòn nặng nề vì những con quái vật đã vượt trội hơn họ, và họ đã trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Chứng kiến sự tức giận của các hiệp sĩ Remdragon, quân đội của Balton cũng đã tránh được khỏi khó khăn phần nào.” Sau đó công chúa nhăn mũi. “Ngay cả khi tiêu diệt con rồng, chàng ta cũng không cáu kỉnh giống như bây giờ… “
Max giữ im lặng, thò tay vào túi và chạm vào đồng Shekel một cách lo lắng bằng những ngón tay của mình. Ngay sau khi Riftan rời khỏi, Max đã chạy đến nhặt nó ở chỗ mà chàng đã ném đi. Nghĩ đến việc Riftan xử lý những thứ mà chàng đã giữ hơn mười năm, với vẻ mặt khó hiểu, trái tim nàng thắt lại. Agnes nhìn thấy Max chìm vào trầm tư, liền nhanh chóng thắp sáng bầu không khí bằng sự vui vẻ.
“Bây giờ chúng ta đừng nói về chiến tranh nữa. Chỉ cần tập trung vào việc phục hồi sức khỏe. Maximillian, nàng đã đẩy cơ thể mình đến cực hạn. Nàng nên nghỉ ngơi ngay bây giờ.”
“Cảm ơn người… đã chăm sóc em đến mức này.”
“Đừng bận tâm.”
Công chúa nở một nụ cười ấm áp và đắp chăn cho nàng. Max đỏ mặt, xấu hổ vì bị coi như một bệnh nhân nan y. Một số người ở đó còn bị thương nặng hơn. So với những người mất tứ chi và bị tàn tật suốt đời, những người bị trật khớp vai và gãy một phần xương sườn có vẻ xanh xao và yếu ớt hơn hẳn. Tuy nhiên, sức mạnh của nàng ấy đang hồi phục với tốc độ như một chú ốc sên. Nhờ phép thuật chữa trị, tất cả các vết thương của nàng đều biến mất, mặc dù nhận được phép thuật chữa trị nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng vì ma lực đã hoàn toàn cạn kiệt.
Max cảm thấy mình giống như một cái giếng khô, xoa xoa cái đầu đang cảm thấy đau đớn và chóng mặt của mình.
“Chúng ta sẵn sàng khởi hành rồi!”
Một lúc sau, một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài xe ngựa. Công chúa Agnes rời khỏi cỗ xe, đi ra ngoài để kiểm tra lần cuối rồi quay trở lại. Ngay sau đó, tiếng còi vang lên, báo hiệu cho sự rời đi của họ. Với sự giúp đỡ của công chúa, Max ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy Riftan, nhưng không thấy chàng đâu cả. Nàng cắn môi, tự hỏi liệu chàng ấy có muốn gặp lại mình không. Lòng nàng đầy lo lắng và thất vọng.
Không phải vô cớ mà chàng lại tức giận như vậy sau khi nàng thất hứa rằng sẽ không liều lĩnh và để bản thân bị thương nặng. Tuy nhiên, nếu nàng ấy không làm điều này, Ethylene sẽ bị quái vật xâm chiếm. Cuối cùng, để nàng ấy ra mặt không phải là tốt hơn sao?
Nàng nghĩ trong lòng: ‘Các vết thương có thể được giải quyết bằng phép thuật chữa trị… vậy mình bị thương một chút thì có làm sao chứ?
Max nhớ lại nỗi đau thoáng qua trong mắt Riftan, nàng chợt cảm thấy có lỗi với những suy nghĩ của mình, và khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên u ám. Sau đó, nàng bị bao trùm bởi một cảm giác bối rối và thất vọng lẫn lộn, bờ vai nàng buông thõng xuống. Lúc này, Max thấy ai đó đang chạy đến mép xe ngựa. Nhìn ra ngoài, mắt nàng mở to. Yulysion đi theo chiếc xe ngựa chạy chậm, nói khẽ.
“Thưa phu nhân, tôi muốn biểu đạt lời xin lỗi trước khi người rời đi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được người.”
Bất ngờ vì lời xin lỗi đột ngột, Max nhanh chóng vẫy tay với cậu bé. “K-Không đúng. Nếu không có sự bảo vệ của Yulysion và Garrow… thì ta đã không thể ở đây bây giờ. Nếu không có hai người, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn.”
“Phu nhân…”
Cậu bé cắn chặt đôi môi run rẩy, đôi mắt nhăn lại như muốn kìm lại nước mắt. Trong đôi mắt tím có chút hơi ẩm. Max nhìn cậu với vẻ quan tâm và cố gắng động viên bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Đừng làm vẻ mặt đó. Chẳng bao lâu nữa… ta sẽ bình phục trở lại. Vì vậy… tốt hơn hết cậu nên cẩn thận và trở về an toàn.”
Yulysion dường như có nhiều điều để nói, nhưng vẫn ngậm miệng và cúi đầu. Max không khỏi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy cậu bé như vậy. Cậu nhóc chỉ mới mười bảy tuổi. Mặc dù đã là một kiếm sĩ thiên tài với tiềm năng to lớn, cậu vẫn còn là một thiếu niên, bảo vệ nàng với sự dũng cảm mà một hiệp sĩ thực sự xứng đáng có được. Max muốn nói cho cậu về sự can đảm và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc của cậu bé nhưng chiếc xe đã dần tăng tốc và Max hơi loạng choạng. Yulysion vội vàng đuổi theo xe ngựa, nhưng ngay sau đó, cậu cũng dừng lại nhìn xe ngựa đi xa.
Max nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy vẻ mặt chán nản của cậu từ từ xa dần. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của chàng trai trẻ đã bị khuất lấp bởi đám đông. Công chúa Agnes bước đến gần cô và chỉ sang cửa sổ.
“Ở đằng kia. Họ đã đến đây để gặp nàng.”
Max nhìn theo đầu ngón tay của công chúa và thấy một số nữ tu sĩ đang tụ hội trên đỉnh đồi. Idcilla đang đứng phía trước, giơ cao chiếc khăn mùi xoa. Max khẽ mỉm cười với họ. Khi nàng ấy đề nghị Idcilla về nhà cùng nhau, Idcilla đã từ chối lời đề nghị của nàng và quyết định ở lại để về nhà với anh trai của cô ấy. Max nghiêm túc nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, Max vẫy tay cho đến khi cô gái biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, chiếc xe ngựa đi qua cánh cổng, và công chúa Agnes đã đỡ cô ấy nằm lại.
“Con đường đến phía nam bị chặn hoàn toàn, vì vậy chúng ta phải đi qua một thung lũng ở phía bắc và đi xung quanh bức tường thành. Lúc đó, các Hiệp sĩ của Remdragon sẽ hộ tống chúng ta. Sẽ không có quái vật nào trên đường đi, vì vậy nàng có thể ngủ thoải mái.”
Max nhắm mắt lại, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Riftan sẽ ở bên cạnh nàng. Lần tiếp theo khi nàng mở mắt dậy trong chiếc xe ngựa đang chạy loạn xạ, công chúa Agnes đã nhẹ nhàng lay vai để đánh thức nàng. Sau đó đỡ nàng ngồi dậy và chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Các hiệp sĩ Remdragon sẽ không còn hộ tống chúng ta ra khỏi đây nữa. Ta có nên gọi Riftan đến để nói lời tạm biệt với nàng không?”
Max nhìn ra cửa sổ xe với đôi mắt trũng sâu và thấy các hiệp sĩ đang xếp hàng ngay ngắn trên cánh đồng xám xịt. Riftan dẫn đầu các hiệp sĩ, cởi mũ và giữ nó ở bên cạnh mình. Nàng có thể thấy tóc chàng đung đưa trong gió. Max đợi chàng quay ngựa về phía mình nhưng Riftan không di chuyển, chàng ngồi bất động trên con chiến mã màu đen của mình, đôi mắt xa lạ không thể nhận ra. Nghĩ đến chàng run rẩy đau đớn trước mặt mình, nàng cũng không muốn gọi chàng.
Nàng ấy lắc đầu thật chậm rãi. “Không sao đâu. Bọn em đã nói… tạm biệt rồi.”
Công chúa liếc nhìn nàng ấy một cách thận trọng, sau đó kéo rèm cửa xuống và ra lệnh cho đội của họ rời đi. Cỗ xe lại lắc lư, và Max lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chàng đang khuất dần. Khi họ rời đi, trái tim nàng dường như bị bao phủ bởi một bóng đen mù mịt tăm tối. Đam Mỹ Cổ Đại
“…chàng sẽ sớm đến đón ta chứ?”
Nàng nhìn chàng cầu xin, nhưng vẻ mặt chàng vẫn thụ động khiến Max không thể hiểu được gì cả. Nàng nắm chặt đồng Shekel trong tay, hy vọng rằng Riftan sẽ đột ngột đi theo nàng với con ngựa của mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, sự kỳ vọng này tăng lên, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt, và Riftan vẫn bất động trên cánh động như một bức tượng đá. Max chớp mắt, cố kìm nén nước mắt và nuốt cơn đau vào cổ họng. Một cơn gió lạnh thổi bay chiếc áo choàng của các Hiệp sĩ Remdragon. Nàng hít thở trong gió, chỉ để nhận ra rằng mùa thu đã đến rồi, và mùa hè căng thẳng, đau đớn nhất của nàng đã qua.
***
Tất cả những con quái vật mà công chúa nói đều bị đuổi về phía bắc, thật không ngoa chút nào. Trong toàn bộ hành trình đến Levan, họ không gặp phải một con quái vật nào. Không… có thể, có một cuộc tấn công bất ngờ ở đây hoặc ở đó, nhưng Max hoàn toàn bị đánh gục trong suốt cuộc hành trình và không nhận thấy bất cứ điều gì. Trên đường đi, nàng ngủ say như chết trên xe ngựa. Khi nàng nhắm mắt và mở lại, một ngày đã trôi qua. Thói quen này lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng dù nàng có ngủ bao lâu, cơn mệt mỏi vẫn không tan biến, nàng cảm thấy bất lực như một đứa trẻ sơ sinh. Sự cạn kiệt của pháp lực không thể được chữa khỏi bằng ma thuật, và nó chỉ có thể chờ đợi sự phục hồi sức mạnh một cách tự nhiên.
Sau hơn mười ngày hành trình, tất cả những gì nàng làm là ăn và ngủ. Khi họ đến Levan, nàng ấy cuối cùng đã có thể tự đi bộ. Khi ra khỏi xe, nàng đến gặp Rem, đang ở trong Great Temple. Rem, bị bỏ rơi trong giá lạnh gần hai tháng, đã nâng móng lên vui vẻ khi thấy nàng ấy trở lại. Nhìn thấy con ngựa phấn khích như thế, Uslin bước tới và nắm lấy dây cương từ tay nàng.
“Cô bé đã không được chạy nhảy bên ngoài trong một thời gian, vì vậy nó dường như đang bị kích thích. Xin hãy tránh xa cho đến khi cô bé bình tĩnh lại.”
Max lúng túng gật đầu và lùi lại một bước. Mặc dù Uslin không còn nhìn nàng với ánh mắt thù địch, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với hiệp sĩ lạnh lùng và cứng rắn này. Uslin khéo léo xoa dịu Rem đang phấn khích dậm chân tại chỗ, rồi quay lại quan sát khuôn mặt của nàng.
“Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta có thể ra khơi ngay lập tức. Người có đồ đạc gì trong chùa không?”
“K- không có gì đặc biệt…”
Max muốn nói lời tạm biệt với những người phụ nữ Livadon khác mà nàng đã gặp trong thời gian ở lại, nhưng nàng ấy không biết giải thích thế nào về việc nàng và Idcilla đã nói dối và lẻn vào cuộc chiến. Lo sợ rằng nó có thể khơi dậy sự phản đối mạnh mẽ, Max quyết định bỏ đi mà không nói một lời. Họ lại lên xe ngựa và đi đến cảng, nơi họ chờ đợi cánh buồm khổng lồ có thêu biểu tượng hoàng gia của Whedon. Với sự hỗ trợ của Elliot, nàng đã lên tàu. Công chúa Agnes đứng giữa boong tàu, giám sát những người lính đang vận chuyển hàng hóa và chạy đi ngay khi nhìn thấy Max.
“Maximilian! Mặt mày nàng trông tái mét thế kia. Nàng có thể để ngựa cho lính chăm sóc. Họ sẽ mang nó đến…”
“Không sao đâu. Rốt cuộc thì em đã để cô bé một mình quá lâu… ít nhất thì em cũng nên làm việc này.”
Max vuốt ve bờm của Rem một cách trìu mến, và con ngựa thì thầm vui vẻ. Trước khi Agnes dẫn nàng đến cầu thang giữa boong tàu, nàng mỉm cười với con vật một cách dịu dàng.
“Hãy đến đây. Quân lính và người hầu sẽ chăm sóc những chú ngựa. Bây giờ Maximilian nên uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt.”
“…Em đã ngủ suốt quãng thời gian dài rồi.”
Max bĩu môi vì bị đối xử như một đứa trẻ, công chúa mỉm cười an ủi nàng và nói với giọng trấn an.
“Maximillian, sự cạn kiệt năng lượng của nàng không phải là điều dễ dàng lấy lại được. Lượng mana cạn kiệt là lượng mana nàng đã có từ sinh ra, nói một cách đơn giản hơn, nàng đã rút mana từ sinh lực của mình và sử dụng nó. Nàng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể bình phục hoàn toàn. Hiện tại, nàng không nên làm việc quá sức và hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Hãy cứ làm theo lời đề nghị của công chúa. Nước da của người trông không tốt lắm.”
Ngay cả Elliot, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh cô cũng chen vào. Max thở dài và bước xuống cabin với những bước chân nặng nhọc. Công chúa dẫn nàng đến một cabin sang trọng phù hợp với một vị vua và để nằng nằm xuống giường. Chẳng bao lâu, tiếng kèn báo hiệu rời đi vang vọng khắp con tàu. Khi Max đang nằm xuống, nàng nhớ lại những trải nghiệm của mình trong những mùa qua. Mọi thứ như một giấc mơ dài; từ cuộc sống của nàng ở Croix Castle, đến sống ở Anatol, và trải qua các cuộc thám hiểm …
Kể từ khi gặp Riftan, cuộc sống của nàng đã thay đổi đáng kể. Mỗi ngày trôi qua đều đầy đam mê và phiêu lưu.
“Kể từ khi gặp chàng, cuộc sống mình dần trở nên sống động hơn…” Nàng nghĩ, nhưng lại nghĩ đến nỗi đau trong mắt chàng thoáng qua trong tâm trí mình. Nàng nhanh chóng đẩy sự tưởng tượng ra xa, không muốn nghĩ tới. Nàng đã kiệt sức. Trong những ngày qua, nàng cảm thấy như mình già đi hàng chục tuổi. Max từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi lắng nghe âm thanh êm đềm của sóng biển.
***
Thủ đô của Whedon, Drakium, nằm ở điểm cực bắc của đại lục. So với Anatol ở cuối phía nam của Whedon, thủ đô gần cảng hơn, và họ có thể đến cổng thủ đô trong vòng năm ngày đi thuyền. Max nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong sắc thu của thành phố đầy lá rụng. Quả thực, đây là một thành phố mà Rosetta yêu thích vì cô ấy thích những khung cảnh đầy màu sắc.
Đi qua những cổng thành tráng lệ, những con đường rộng rãi, những tòa nhà bằng đá được xây dựng cẩn thận, đồng đều, đủ lớn để chứa tám toa tàu cạnh nhau, công chúa Agnes chỉ tay về phía cửa sổ.
“Đó là nhà hát, và cửa hàng vũ khí. Đấu trường đó được dùng để tổ chức các cuộc thi…”, cô giải thích từng điểm hấp dẫn của Drachium.
Max lơ đãng gật đầu. Thủ đô vốn dĩ hào hoa, tráng lệ là thế, nhưng lạ thay, nàng chẳng có chút hứng thú nào.