Dược ngọt - Chương 5-6
Đọc truyện Dược ngọt Chương 5-6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dược Ngọt – Chương 5-6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5
“Rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cố ý.”
Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Lương Dược nhìn thiếu niên đang khom lưng rửa mặt, cô xin lỗi vô cùng chân thành.
“Nhưng cũng không thể trách mình tôi được, do phía sau có người đẩy tôi ngã, nếu cần, tôi lập tức sẽ bắt người nọ tới dập đầu nhận sai với cậu.”
Sở Trú không quan tâm đến cô, quai hàm căng chặt, môi mím lại, anh đang dùng nước rửa sạch vết sữa dính trên vai áo, cả người tỏa ra khí lạnh.
Lương Dược không oán hận chút nào, giống cô vợ nhỏ nghe lời đứng bên cạnh anh, vô cùng dịu dàng nhu thuận.
Cô cực kì hiểu cảm xúc của anh lúc này, anh không nổi cáu với cô đã là tốt lắm rồi, nếu cô mà bị hắt như vậy, chắc chắn sẽ xách một thùng nước đổ lại đối phương.
Nhưng anh không như vậy.
Vừa rồi tại hiện trường tai nạn, Lương Dược đã suy nghĩ ‘Chưa làm được gì đã chết’, ai cũng nghĩ cái mạng nhỏ của cô kết thúc rồi thì Sở Trú chỉ nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt ảm đạm hơn mười giây rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh gần đó.
Không nói một câu gì.
Tính tình tốt đấy.
Không hổ là em rể tương lai của cô, rất dịu dàng.
Da mặt Lương Dược cho dù dày đến đâu thì cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bây giờ anh còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô thế nên cô đành ỉu xìu đi theo anh xin lỗi đến tận bây giờ.
Cô có hơi đau đầu, khởi đầu đã là kiểu địa ngục này, về sau phải làm thế nào đây?
Độ khó của nhiệm vụ bỗng tăng gấp 10 lần.
Không được, phải lấy lại ấn tượng tốt!
Lương Dược cẩn thận lén nhìn vẻ mặt Sở Trú, cố gắng cứu vãn tình hình: “Để bày tỏ sự xin lỗi của tôi, cậu để tôi giặt quần áo giúp cậu đi, cậu mặc như vậy không sạch sẽ, với cả phía trên hình như vết sữa có… hơi nhiều.”
Động tác của Sở Trú dừng lại một lúc, dường như không chịu được nữa, anh từ từ đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn cô, đôi mắt đen tối nặng nề trầm thoạt nhìn cực kì u ám.
Ngón tay thon dài của anh chỉ vào cửa, môi mỏng khẽ mở, câu đầu tiên nói với cô chính là: “Đi ra ngoài.”
Giọng nói của anh khàn khàn, có cảm giác lạnh thấu xương, chứa đầy sự lạnh lẽo.
Nếu đây là Lương Văn thì có thể sẽ bị anh dọa khóc nhưng đáng tiếc giờ phút này đứng trước mặt anh là Lương Dược, cô không chút sợ hãi chớp hai mắt vô tội nhìn anh: “Nhưng mà, cậu còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không.”
Sở Trú nhẫn nhịn: “Đây là phòng vệ sinh nam.”
Lương Dược chân thành tha thiết nói: “Cậu xem đi, vì xin lỗi cậu mà tôi còn vào cả phòng vệ sinh nam, cậu hãy nể tình tôi hy sinh nhiều như vậy, cậu đừng tức giận có được không?”
Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông chim bay bổng.
Sở Trú hít sâu một hơi, vén mái tóc ướt đẫm, bọt nước chảy từ trên trán anh xuống, gợi cảm chết người. Anh lạnh lùng nhìn cô, lại trầm giọng uy hiếp: “Có ra không?”
“…”
Lương Dược đi ra ngoài.
Cô cảm thấy nếu mình không đi ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ túm cổ áo lôi cô ra ngoài mất.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng.
“Ha ha đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dáng kìm nén như vậy của A Trú, cười chết tôi mất, Lương Văn không hổ là nữ thần của tôi!”
“Đúng là không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là cô gái nhỏ nhắn yếu đuối chứ, thật sự không thể làm gì được cô ấy.”
“Không nghĩ tới cách thức nữ thần thu hút người khác lại mới lạ như vậy.”
“Cậu nói thử xem có phải cô ấy cố ý hay không?”
“Nhất định là cố ý, nếu không ở đó có nhiều người như vậy, hộp sữa lại không ném trúng ai nhưng tất cả đều văng vào người A Trú không sót một giọt, như vậy cũng quá trùng hợp rồi.”
“Chậc chậc, vậy cô ấy cũng thật can đảm, biết không thể dùng cách bình thường để thu phục A Trú, bái phục bái phục.”
“…” Lương Dược đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ba người bạn của Sở Trú ở ngoài nói chuyện, cười hi hi ha ha, hoàn toàn không cùng chung mối thù với người anh em bị hắt sữa.
“Nữ thần ra rồi.” Triệu Ức Hào nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “A Trú không sao chứ?”
Lương Dược: “Có vẻ không sao.”
Dù sao cô vẫn còn sống đi ra.
Tào Bác cũng cười nhìn cô: “Chúng tôi vừa mới nói đùa, cậu đừng để trong lòng, yên tâm đi, A Trú sẽ không thật sự so đo với một nữ sinh đâu.”
Lương Dược giả bộ thẹn thùng: “Cảm ơn.”
“Này, không phải các cậu đều bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi đấy chứ? Người sáng suốt đều nhìn ra được là cô ta cố ý, các cậu việc gì phải đối xử hòa nhã với cô ta như vậy?”
Chỉ có Hạ Vân Đông không cùng quan điểm với bọn họ, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Lương Dược: “Tôi không quan tâm cậu là nữ thần hay là cái gì, cách thức cậu thu hút người khác đúng là ghê tởm. Do tính tình A Trú hòa nhã không so đo với cậu, nhưng đến lượt tôi thì chắc chắn sẽ cho cậu toàn thân ướt nhẹp đi học!”
Lương Dược lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, không nói gì, dù sao những điều cần nói cô đều nói hết với Sở Trú rồi, tin hay không tin tùy anh.
Hạ Vân Đông bị cô nhìn, sau lưng không hiểu sao lại rét run. Kỳ lạ, không phải Lương Văn là em gái mềm mại õng ẹo sao, nhìn thế nào cũng không thấy giống.
Hai người kia cũng cẩn thận nhìn Lương Dược, cảm giác có điều gì đó lạ lạ.
Tuy bọn họ không quen Lương Văn, nhưng Lương Văn dù sao vẫn là hoa hậu giảng đường của trường học, là nữ thần, là người xinh đẹp thùy mị, tính cách dịu dàng.
Nhưng Lương Văn trước mặt lại không quá giống trong suy nghĩ của bọn họ.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, Sở Trú đi tới, tóc đen ẩm ướt, cổ áo, còn có trước ngực đều dính một mảng nước lớn, cả người có hơi chật vật, nhưng vẻ đẹp vẫn không suy giảm.
“Đi về.” Vẻ mặt anh lạnh nhạt, anh không thèm liếc nhìn Lương Dược lấy một cái, nói với bọn Triệu Ức Hào.
“Cậu không lạnh sao?” Triệu Ức Hào thấy quần áo dính sát vào người anh. Cậu ta khẽ nhíu mày, mùa thu có gió lạnh, anh mặc quần áo ướt sũng như vậy đi ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm cúm.
Lương Dược cảm thấy đã đến thời điểm nịnh bợ, cô lập tức đi đến trước mặt Sở Trú lấy áo khoác trong cặp sách ra: “Đúng lúc tôi có mang một cái áo khoác, nếu cậu không ngại màu sắc sặc sỡ thì mặc tạm để chắn gió nhé?”
“Không cần.” Sở Trú lạnh mặt từ chối, vừa định lướt qua cô rời đi, Lương Dược đã lấy áo khoác nhung màu hồng nhạt trong cặp ra, không chỉ như thế, lúc cô lấy ra hình như có đồ vật gì đó cũng bị lôi ra, đúng lúc rơi xuống chân anh.
Ánh mắt anh lướt qua, bước chân lập tức dừng lại.
Lương Dược cũng nhìn thấy, vẻ mặt cứng đờ.
Đó là một cái áo ngực màu đen.
Là loại có viền ren.
Gợi cảm, lộ liễu, vô cùng quyến rũ.
Hai cái dây đai ngực mở rộng dưới mặt đất, giống như là đang vẫy tay với bọn họ.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Nhưng so với lúc nãy ở bên ngoài thì bây giờ còn xấu hổ hơn.
“CMN, thật lợi hại!” Mấy nam sinh ở đây chỉ ngây ngốc nhìn áo ngực, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía ngực Lương Dược.
“Kích cỡ như vậy liệu có sai không?” Triệu Ức Hào không nhịn được hạ giọng nói thầm.
“Vấn đề là về kích cỡ hay sao?” Tào Bác vỗ đầu cậu ta, cũng rất kinh ngạc, bây giờ các cô gái đều phóng khoáng như vậy sao?
“Bạn học Lương Văn, tại sao trong cặp cậu lại có… Cái này?”
Lương Dược: “…”
Vẻ mặt cô cuối cùng cũng mất tự nhiên.
CMN tôi làm sao biết biết trong áo ba tôi đưa lại có áo ngực của mẹ tôi?
Đúng là một ngày đen đủi!
Sở Trú là người bình tĩnh nhất trong đám bọn họ, cũng lịch sự nhất, anh chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, anh cũng không nhìn vào nơi không nên nhìn của Lương Dược mà nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Đây là áo cậu định đưa cho tôi mặc?”
“… Tuy rằng không phải cái này.” Lương Dược không biết nên bày rả vẻ mặt gì, thẫn thờ nói: “Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể tặng cậu.”
Sở Trú bình tĩnh nhìn cô, sau đó lùi về phía sau một bước nhỏ.
Lương Dược: “…”
Động tác nhỏ nhưng lại gây tổn thương sâu sắc.
Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt anh đang nhìn cô bây giờ chắc chắn không phải là đang nhìn một người bình thường.
Rồi Lương Dược thấy anh quay đầu rời đi.
Không có chút lưu luyến gì cả.
Lương Dược: “…” Hôm nay là ngày mẹ gì vậy.
“A Trú! Đợi bọn tôi!” Bọn Triệu Ức Hòa như vừa tỉnh khỏi mộng, vội vàng đuổi theo.
“Thật đáng ngạc nhiên.” Hạ Vân Đông vỗ vỗ ngực: “Không ngờ Lương Văn là người như thế!”
Tào Bác gật đầu: “Thâm tàng bất lộ*.”
(*) Thâm tàng bất lộ: “Tàng” ý chỉ sự tiềm ẩn, nghĩa là che giấu bản thân.
Triệu Ức Hào buồn bực: “Trước kia cô ấy không như thế, rõ ràng vừa trong sáng vừa xinh đẹp, A Trú, cậu có cảm thấy vậy không?”
Sở Trú cởi nút cổ áo ướt đẫm, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi làm sao biết trước kia cậu ta có dáng vẻ gì.”
Anh hoàn toàn không có ấn tượng chút nào.
“Cậu! Thôi bỏ đi!” Triệu Ức Hào lắc đầu: “Dù sao cũng không giống như bây giờ, nhưng không sao, chỉ cần có khuôn mặt kia thì cô ấy mãi mãi là nữ thần của tôi!”
“Nữ thần?”
Đây là lần đầu tiên Sở Trú cảm thấy danh hiệu này chói tai, đồng thời nhìn thẳng vào sự tồn tại của Lương Văn.
Anh nhẹ nhàng giễu cợt: “Không kém nữ lưu manh bao nhiêu.”
Trong ấn tượng của anh, dường như nữ sinh đều cùng một loại, nhỏ xinh mỏng manh, rụt rè hay mắc cỡ.
Người không biết xấu hổ vô liêm sỉ như vậy…
Vẫn là lần đầu tiên anh gặp.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ thần ( X )
Nữ thần kinh ( √ )
Ha ha ha
Chương 6
Tiếng chuông đã vang lên từ sớm, cửa phòng vệ sinh nam vắng vẻ lạnh tanh, chỉ còn một mình Lương Dược đứng đó, cô nhét chiếc áo khoác màu hồng nhạt và chiếc áo lót chướng mắt vào ba lô, cảm thấy có chút phiền muộn.
Không ngờ người đẹp trai cô gặp tối hôm qua chính là Sở Trú, vậy thì phiền phức rồi. Vốn dĩ đây là trường hợp cô không giỏi ứng phó mà giờ lại xuất hiện loại tình huống này, tiếp theo phải làm thế nào đây?
Lương Dược đeo ba lô lên lần nữa, suy nghĩ.
“Văn Văn!”
Phía sau có người gọi cô.
Lương Dược quay đầu, nhìn thấy Tô Thiển từ từ chạy đến đây, căng thẳng nhìn cô: “Cậu có bị sao không? Bọn Sở Trú không làm gì cậu chứ?”
“Không sao cả.” Lương Dược cười nói: “Không phải cậu về phòng học trước rồi à, sao lại tới đây?”
Tô Thiển nói: “Giáo viên bảo tớ tìm cậu về lớp, tiết một tiết hai đều phải kiểm tra, nếu không về sẽ không kịp.”
Nụ cười của Lương Dược cứng đờ, tự hỏi lương tâm ba câu liên tục: “Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Lúc nào nói phải kiểm tra?”
Lương Văn không nói cho cô biết hôm nay phải kiểm tra!
“Vừa mới nói trước buổi tự học.” Tô Thiển thở dài: “Giáo viên muốn cho kiểm tra toán đột xuất, phạm vi là nội dung của bài một… Đột nhiên cậu che bụng làm gì?”
“Thật tình không giấu diếm gì cậu, thật ra hôm nay “bà dì” tới thăm tớ.” Lương Dược cong lưng, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang chịu đựng cơn đau dữ dội: “Bây giờ bụng tớ đau kịch liệt, chắc chắn không thể kiểm tra, Thiển Thiển, cậu giúp tớ xin giáo viên nghỉ nhé, tớ về nhà trước.”
“Hả?” Tô Thiển có chút mù mịt, thấy vẻ mặt cô đau đớn, không xác định được là thật hay giả: “Nhưng xin nghỉ vì bệnh phải đến phòng y tế lấy giấy, nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu ra khỏi trường học đâu.”
“Bây giờ tớ đi lấy đây.” Lương Dược yếu ớt che bụng, lê bước chân ra ngoài: “Bên giáo viên nhờ vào cậu nói hộ nhé.”
Tô Thiển thấy cô như vậy thì rất lo lắng: “Có cần tớ đỡ cậu qua đó không?”
“Không cần, cậu mau về kiểm tra đi, đừng đến muộn.”
Lương Dược nhanh chóng lắc đầu, cong lưng rồi tăng tốc cước bộ trốn đi.
Nói đùa gì chứ, nếu cô đi kiểm tra, vậy không phải ngày đầu tiên đã bị lộ rồi sao!
Lương Dược đi đến cổng trường, quả nhiên phát hiện có bảo vệ canh cửa, cô suy nghĩ một lát, lại đi một vòng tìm được cửa sau của trường học.
Là một cánh cửa sắt hình quạt, không có người trông coi, nhưng dùng dây xích sắt khóa rất chặt.
Lương Dược tháo ba lô ném ra bên ngoài, sau đó tay chân lanh lẹ mà trèo qua cửa sắt, nhảy xuống nhẹ nhàng.
Vượt ngục thành công.
Cô thường xuyên trốn học ở Cửu Trung, thay đổi trường học vẫn ngựa quen đường cũ.
Lương Dược phủi tay, nhặt ba lô lên, khi định về nhà để vẽ bản thảo thì Vương Cẩn Cẩn gọi điện thoại tới.
Cô nhướn mày, bắt máy hỏi: “Em gái tớ bị lộ rồi à?”
Sẽ không nhanh như vậy chứ?
“Không, không phải, cô ấy thích ứng rất tốt là chuyện khác.”
Vương Cẩn Cẩn tạm dừng, kích động nói: “Cậu nhanh chóng mở diễn đàn của Cửu Trung ra xem đi, Hứa Diễm xin lỗi cậu kìa! Nghe nói những tên côn đồ mà cô ta tìm đến sau đó đều bị lặng lẽ xử lý, bọn họ còn tỏ vẻ không dám chọc cậu nữa, chết tiệt, cậu làm thế nào vậy? Đúng là không thể tin được mà!”
“Đợi đã, tớ lên xem thử.” Lương Dược sửng sốt, cúp điện thoại, sau đó mở diễn đàn ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bài viết mà Vương Cẩn Cẩn nói.
[Tôi là Hứa Diễm, tôi muốn nghiêm túc xin lỗi Lương Dược vì sự ích kỷ của mình, xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.]
Mấy ngàn người đẩy bài, thoáng chốc đã trở thành chủ đề nóng. Lương Dược vào nhìn một chút, nội dung không khác gì nhiều so với Vương Cẩn Cẩn nói, quả thật Hứa Diễm giống như bị người khác ấn đầu nhận sai, viết bài xin lỗi ba ngàn chữ lưu loát đến nỗi bi thương thảm thiết, còn thừa nhận việc thuê người dạy dỗ Lương Dược là sự thật.
Con ngốc mới có thể chủ động thừa nhận việc này, trừ khi có người bức ép.
Bài viết quá dài, Lương Dược lười lướt xuống, trực tiếp chụp màn hình, tìm trong wechat một người tên là “La Mục”, gửi ảnh qua, hỏi: “Anh làm?”
Đối phương trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ: “Ừ.”
Thể hiện rõ tính cách kiêu ngạo kỳ quặc của người nhắn.
Lương Dược rất cảm động: “Người anh em, cảm ơn.”
Vốn dĩ cô muốn tìm thời gian để giải quyết chuyện của Hứa Diễm thì đã có người ra tay trượng nghĩa, vậy cô không cần tốn nhiều thời gian.
La Mục: “Chỉ một câu cảm ơn?”
Lương Dược: “Kiếp sau làm trâu làm ngựa, trả ơn một dòng.”
“Tôi không cần kiếp sau.” La Mục trả lời rất chậm, gằn từng chữ: “Ngay bây giờ, quán bar Luân Hồi, tới đây.”
Rõ ràng là ban ngày mà đi quán bar làm gì chứ?
Lương Dược muốn từ chối, La Mục đã gửi địa chỉ qua, rất rõ ràng chi tiết, ngay cả việc bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng cũng ghi rõ ra.
“…”
Được thôi, nghĩ lại đúng là đã lâu không gặp bạn cũ, tụ tập một chút cũng tốt.
Cuối cùng Lương Dược vẫn về nhà trước, cởi bỏ bộ đồng phục đi học, sau đó trang điểm bản thân thành bộ dạng vốn có rồi mới đi tới quán bar.
*
Lương Dược không biết, không chỉ có cô trốn học, mà còn có Sở Trú.
Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, anh không quay về lớp học, mà bỏ đám người Triệu Ức Hào, đi thẳng về nhà thay quần áo.
Biệt thự nhà họ Sở.
Sở Trú bước vào đã nhìn thấy trên giá để giày có đôi giày da màu trắng xa lạ, vừa nhìn đã biết là giày của một cô gái trẻ tuổi.
Trong phút chốc vẻ mặt của anh lạnh lẽo, cởi giày vào nhà, còn chưa bước tới phòng khách đã nghe thấy tiếng trò chuyện của phụ nữ, cùng với những tiếng cười.
Sở Trú nghe mẹ anh nói: “Vân Hoan à, gả qua đây làm con dâu bác đi, bác thật sự rất thích con.”
“Bác nói đùa rồi, con có chỗ nào xứng với anh Trú chứ.” Giọng nói cô gái bẽn lẽn.
“Xứng hay không xứng phải thử mới biết được.”
…
Vẻ mặt Sở Trú u ám, khóe môi ép xuống, cố tình bước đi nặng nề.
Quả nhiên, bên trong lập tức im lặng, anh đi vào phòng khách, nhìn mẹ Sở và cô gái không quen biết đang ngồi trên sô pha, khi họ nhìn thấy anh thì lấy làm kinh hãi.
Mẹ Sở vội vàng đứng lên: “Tiểu Sở, sao con lại quay về, không cần đi học sao?”
“Thay quần áo xong sẽ đi.”
Ánh mắt Sở Trú nhìn chằm chằm cô gái kia, giọng nói lạnh lùng hỏi: “Cô ta là ai?”
Vẻ mặt của mẹ Sở có chút không tự nhiên: “Con bé à, là con gái của bạn mẹ, vừa hay cũng gần bằng tuổi con.”
“Anh Trú, xin chào.” Cô gái nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Sở Trú thì tim đập thình thịch, thẹn thùng nói: “Em tên là…”
“Không cần giới thiệu.” Sở Trú không chút khách khí mà cắt lời, hờ hững nói: “Khi nào đi? Tôi kêu tài xế đưa cô về.”
Cô gái ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rát đau buốt, xấu hổ không thôi.
“Tiểu Sở!” mẹ Sở khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm khắc: “Đối xử với khách phải lịch sự.”
Sở Trú không nói gì, xoay người về phòng, sau năm phút thay đồ bước ra, toàn bộ quá trình đều không có biểu cảm gì, nhìn không chớp mắt đi ra phía cửa. Dường như giống lời anh nói, chỉ trở về thay quần áo, một giây cũng sẽ không ở lại.
Mẹ Sở vội vàng đi tới giữ chặt cánh tay anh: “Tiểu Sở, con hãy nghe mẹ nói, không phải mẹ cố ý giấu con việc mời Vân Hoan tới, mẹ cũng không ép buộc các con phải nhất định ở bên nhau.”
Bà ấy biết đứa con trai này của mình đang tức giận, giọng điệu chậm rãi: “Mẹ chỉ muốn hai đứa kết bạn, con đã lớn thế này, dù sao cũng nên quen bạn gái, chuyện kia đã qua lâu vậy rồi, con cũng nên…”
“Mẹ.” Sở Trú cau chặt mày, giống như nhớ tới ký ức gì đó kinh khủng, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, cố gắng bình tĩnh nói: “Mẹ cứ yên tâm, chuyện của con con sẽ giải quyết ổn thỏa, nếu mẹ có thời gian quản con thì chi bằng giúp đỡ ba nhiều hơn đi.”
Nói xong anh hất tay bà ấy ra, đôi chân dài bước ra khỏi cửa.
Mẹ Sở nhìn bóng dáng của anh rồi thở dài.
“Sao vậy? Hình như tôi nghe thấy tiểu Sở đã về.” Ba Sở bước ra từ trong phòng, nhìn xung quanh: “Người đâu?”
“Đã đi rồi!” Mẹ Sở nổi cáu, đấm ông ấy một cái: “Đều do ông nuông chiều nó, tôi chỉ tìm cho nó cô gái… để kết bạn mà nó đã tức giận.”
Ba Sở rất không hài lòng: “Từ lúc xảy ra chuyện đó, bà cũng không phải không biết bây giờ nó chán ghét phụ nữ đến mức nào à, còn đi kích động nó làm gì, lỡ như nó lại bị kích thích quá rồi thành bệnh thì làm sao đây?”
“Tôi biết…” Mẹ Sở cắn môi: “Nhưng nó cứ như vậy cũng không còn cách nào cả.”
“Thuận theo tự nhiên đi.” Ba Sở an ủi nói: “Nó còn nhỏ, không vội, nếu gặp cô gái nó thích, bản thân sẽ chủ động tiếp xúc, bà đừng quan tâm vớ vẩn.”
Mẹ Sở nhíu mày: “Nhưng lỡ như nó thích con trai thì sao?”
Ba Sở: “…”
Câu này hỏi rất hay.
Con mẹ nó làm sao ông biết được?
*
Quán bar Luân Hồi.
Khi Lương Dược đến, nhìn thấy đám người La Mục ngồi thành vòng tròn trên sô pha đánh bài, âm thanh ồn ào không ngớt.
La Mục là bạn bè cô quen trong quán ăn đêm trước đây, thời cấp hai đã bỏ học ra ngoài làm loạn, tuổi còn trẻ nhưng chính là ông chủ của nhiều quán bar, cũng là lão đại một thời, tính tình nghĩa khí lại có thực lực, rất nhiều người nguyện ý đi theo anh ta làm loạn.
“Chị Dược tới đây, mau tới đây ngồi!” Có em trai tinh mắt nhìn thấy cô, phấn khích ngoắc tay.
“Tới ngay.” Lương Dược cười khẽ, rồi đi qua đó.
La Mục dựa vào lưng ghế sô pha, miệng ngậm điếu thuốc, trong sương khói lượn lờ, khuôn mặt của anh ta góc cạnh rõ ràng, vừa hấp dẫn vừa mê người, trên đùi anh ta có một người phụ nữ thướt tha muôn vẻ, đang thay anh ta chia bài.
La Mục nhìn thấy Lương Dược, híp mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vẫn không chịu rời đi, hút điếu thuốc, không chủ động mở miệng.
Các em trai lại rất nhiệt tình đối với cô, không ngừng gửi lời hỏi thăm.
“Chị Dược, sao lâu rồi chị không tới chơi?”
“Chị không biết đâu, trong những ngày không có chị, anh Mục nhớ chị biết bao nhiêu.”
“Đúng vậy, mỗi ngày mong trăng mong sao trông chờ chị tới.”
“Gần đây tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh.”
Lương Dược tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn đối diện với La Mục, cô cười hì hì chào hỏi anh ta: “Đã lâu không gặp, không ngờ anh lại nhớ tôi như vậy.”
“Đứa con gái như cô có hiểu quy củ không hả, thấy anh ấy thì phải gọi bằng anh Mục.” Người phụ nữ trong lòng La Mục không biết Lương Dược, có chút khó chịu nhìn cô, như ra oai mà ôm chặt cánh tay của La Mục.
Không ngờ…
“Buông tay.” La Mục nhàn nhạt mở miệng.
“Hả?” Người phụ nữ sửng sốt.
“Tôi nói buông tay, ra khỏi người tôi.” La Mục không kiên nhẫn lặp lại.
Người phụ nữ há miệng thở dốc, uất ức rời khỏi lòng anh ta.
Lương Dược ăn hạt đậu phộng đã bóc vỏ, thấy vậy nhướn mày cười: “Đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, đây không phải điều anh thường nói sao?”
La Mục nhìn cô, không đầu không đuôi hỏi: “Qua lại với bạn trai?”
Lương Dược sửng sốt: “Không có.”
“Vậy tại sao không đến?”
“Đã nói rồi, bận.”
La Mục khó chịu lên tiếng trách móc: “Nói tới đây hình như em vẫn chưa cảm ơn tôi.”
Lương Dược vòng tay trước ngực: “Anh muốn thế nào?”
La Mục chỉ vào một hộp rượu dưới chân: “Đấu rượu, nếu em thắng thì việc này cứ thế cho qua, còn tôi thắng…”
Anh ta dừng một chút: “Làm người phụ nữ của tôi.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức ầm ĩ một trận.
Lương Dược như cười như không, trên mặt không có biểu cảm bất ngờ: “Được, tôi chơi với anh.”
…
Sau một tiếng.
La Mục say như chết ngồi phịch trên sô pha, bất tỉnh nhân sự.
Nhưng vẻ mặt Lương Dược vẫn bình thường mà ngồi đối diện anh ta, lắc nửa ly rượu trong tay, ngay cả mặt cũng chưa đỏ chút nào.
Không khí quỷ dị yên lặng.
Lương Dược cảm thán với em trai bên cạnh: “Cậu nói xem người này, tại sao vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy?”
Cậu em trai xác nhận ông chủ đã bất tỉnh, mạnh dạn nói xấu: “Có lẽ là vì… ngu.”
Ai ai cũng biết, chị Dược ngàn ly không say, tửu lượng hơn người, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ phục cô.
Lương Dược nhàm chán lắc đầu, ánh mắt vô tình đảo qua quầy bar, khi nhìn thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó kinh ngạc trợn to.
Sao Sở Trú lại ở chỗ này?
Lương Dược có chút khó tin mà nhìn thêm vài lần, chắc chắn không nhận sai người.
Cô thấy có vài cô gái tìm anh bắt chuyện, nhưng tất cả đều bị anh vô tình làm lơ.
Tình huống gì đây?
Đóa hoa cao quý khó gần của trường học, thành tích ngạo mạn xưng bá, người làm mưa làm gió trên bảng danh dự, học sinh giỏi ai ai cũng biết, sao lại xuất hiện ở nơi thế này?
Lương Dược như đang suy tư điều gì đó.
Đây là một cơ hội.
Lúc này chính là thời cơ tốt để tìm hiểu Sở Trú.
Bây giờ cô là Lương Dược, cho dù thất bại mà chọc giận anh, cũng không liên quan đến Lương Văn.
Khi nghĩ như vậy, cô cầm ly rượu đi tới.
*
Sở Trú mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, lười nhác tựa vào trước quầy bar, trong tay là một ly rượu cocktail, anh rũ mắt xuống, mái tóc đen mỏng mềm mại buông xuống một cách tự nhiên, che khuất nửa gương mặt, không nhìn thấy rõ biểu cảm, phong cách sạch sẽ mát lạnh không phù hợp với xung quanh.
Lúc này, bên tai anh truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Anh đẹp trai, đi một mình sao?”
Sở Trú ngừng một lát, ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt đang nở nụ cười, quyến rũ động lòng người.
Nhìn hơi quen mắt.