Dược ngọt - Chương 33-34
Đọc truyện Dược ngọt Chương 33-34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dược Ngọt – Chương 33-34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 33
Mặc dù giọng hát của Lương Dược không được rõ ràng, ngũ âm thì không được đầy đủ, nhưng mọi người ở đây vẫn rất nể mặt cô mà vừa vỗ tay vừa cười, huýt sáo và la hét ầm ĩ.
“Chị Dược thật là lợi hại!”
“Hát hay quá, chị Dược tuyệt quá, lại thêm một bài khác đi!”
“Hahaha tôi cười chết mất!”
…
“Tôi hát nghe hay thật hả?” Lương Dược nghe nhiều tiếng vỗ tay như vậy làm cô có cảm giác lâng lâng, cô thật sự uống quá nhiều rồi, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh, không hề hay biết mà nở nụ cười trông vô cùng quyến rũ: “Tôi lại hát một bài nữa, bài hát này có tên là…”
Cô chưa kịp nói tên bài hát thì chai rượu trong tay đã bị lấy đi, cô sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Sở Trú.
Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt đen như mực trầm xuống, như đang cố kiềm nén điều gì đó, anh nhìn thẳng vào cô cất giọng vừa trầm vừa khàn: “Cậu gây náo loạn vậy đủ chưa?”
“Cậu…” Lương Dược cố gắng trừng lớn mắt để nhìn. Nhưng cô không chỉ có ý thức mơ hồ mà tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên không rõ, không thể nào thấy được khuôn mặt của anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét tuấn tú với đôi mắt lạnh lùng.
Rất quen thuộc.
“Cậu là ai?” Cô cười cười đi tới sát gần anh, cố mở to hai mắt, như muốn nhìn cho thật rõ ràng: “Tại sao lại trông giống Sở Trú như vậy?”
Sở Trú không ngờ rằng cô sẽ chủ động tới gần anh, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Anh cụp mắt xuống, nhìn hai má đang ửng hồng của cô, nhẹ nhàng nói: “Đúng là tôi.”
“Làm sao có thể.” Lương Dược không tin: “Cậu ta hiện tại chắc là đang ở bên em gái tôi, sao lại ở chỗ này được?”
“Cậu nhất định là giả mạo!” Cô vừa nói, vừa mạnh dạn vén quần áo của anh lên: “Tôi nhớ Trú Trú có một nốt ruồi ở trên bụng, tôi muốn kiểm tra.”
Sắc mặt Sở Trú trở nên cứng ngắc, lập tức nắm lấy bàn tay háo sắc của cô, nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm cô thật mẹ nó thiếu đòn mà.
Lúc đầu anh vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn cô như thế này, anh thực sự không biết giờ phải làm gì với cô nữa.
Muốn bóp chết cô, nhưng lại luyến tiếc không nỡ.
Bị bàn tay gầy guộc mạnh mẽ của anh cầm lấy, lòng bàn tay rất nóng, nóng đến mức khiến Lương Dược có chút khó chịu, cô dùng sức để giãy dụa nhưng cũng không thoát ra được, đành mặc kệ anh.
Lương Dược cuối cùng cũng dừng lại, khép hờ hai mắt khẽ nấc lên vì say, đầu choáng váng, thuận theo lực tay mà cả người liền nhào thẳng vào trong lòng của anh. Cô như là đã rất say.
Sở Trú có chút không kịp phản ứng, theo bản năng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, anh còn chưa có làm cái gì đâu, cô cứ như vậy lảo đảo say nhào vào là sao?
Những người ngồi hóng chuyện thấy tiết mục đã kết thúc tốt đẹp, liền tiếc nuối thu hồi lại ánh mắt, trở về chơi trò của riêng mình.
Vương Cẩn Cẩn ở bên kia lúc thấy Lương Dược ngã vào trong tay Sở Trú, vẻ mặt cô ấy cũng không quá lo lắng, ngược lại còn có chút suy tư, nhiệt tình ngồi cắn hạt dưa xem kịch vui với vẻ thích thú.
Cô ấy đã biết rõ bọn họ cắt không đứt, mà gỡ thì lại càng làm rối lên.
La Mục thấy Sở Trú muốn cõng Lương Dược rời đi, cũng không có phản ứng quá mức, vì anh ta đã đáp ứng với cô, sẽ không quấy rầy cô nữa.
Không phải là sợ Sở Trú, mà là anh ta đã sâu sắc cảm nhận được trong lòng của Lương Dược thật sự không có mình.
“Này nhóc, tôi khuyên cậu đừng lún quá sâu.”
La Mục châm điếu thuốc, hướng về phía Sở Trú nhả ra một ngụm khói mù, nhàn nhạt nói: “Tôi quen biết cô ấy lâu như vậy, tôi có thể cam đoan với cậu, cô ấy không có trái tim, nên sẽ không yêu bất cứ một người nào, đối với cậu cũng vậy, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không, thậm chí chơi đùa cũng không phải. Nhiều lắm cũng chỉ là giúp đỡ em gái theo đuổi một cậu bạn trai.”
Sở Trú hơi khựng lại, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì, nhưng khí áp trên người anh lại đang giảm xuống rất thấp. Anh cũng không quay đầu lại, cõng Lương Dược trên lưng đi khỏi, không đáp lại một lời.
Sau khi họ rời đi, một tên đàn em nhỏ giọng hỏi La Mục: “Lão đại, không đúng đâu. Em thấy chị Dược đối với cậu ta vẫn có chút ý tứ. Vừa nãy mượn rượu giải sầu chắc cũng là vì cậu ta nhỉ?”
“Còn cần mày phải nói sao!” La Mục vỗ vào gáy cậu ta, cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu: “Làm như tao mắt mù không nhìn thấy được hả?”
“Vậy tại sao vừa nãy anh lại nói như thế?”
“Chết tiệt, tao thất tình, trả thù tình địch một tí không được sao?”
“…”
*
Sở Trú cõng Lương Dược trở lại nhà của cô, bởi vì khoảng cách không xa, nên anh đã để cho lái xe đi về trước, muốn đích thân đưa cô về nhà.
Nói đúng ra, chỉ là muốn ở bên cô lâu hơn một chút mà thôi.
Cô uống say lười biếng nằm trên vai anh, mắt nhắm nghiền, lông mi cong và dài che kín mí mắt trông giống như chiếc quạt lông, làn da gần như trong suốt, hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi khẽ mở, thở ra hơi nóng nhẹ rơi vào trên cổ anh, hơi thở đều đều mang tới một sự cám dỗ khó tả.
Sở Trú nhìn thẳng, nhưng cổ lại căng thẳng bởi vì mùi hương hoa hồng quen thuộc quanh quẩn thật lâu, thấm vào mũi, rót vào trái tim, xâm nhập khắp nơi trong cơ thể.
Mà kẻ đầu sỏ đã khuấy đảo hồ nước tĩnh lặng của anh thì đang không tim không phổi ngủ ngon lành, thậm chí còn không biết tội lỗi của mình nghiêm trọng đến mức nào.
Những lời La Mục nói không ngừng hiện lên trong đầu Sở Trú, vẻ mặt anh u ám, nhịn không được thấp giọng hỏi người phía sau: “Cậu thật sự chưa từng thích tôi sao?”
“Một chút… cũng không có sao?”
Lương Dược hơi nhấc mí mắt lên, mơ hồ nói một câu: “Ai cơ?”
“…” Sở Trú nghi ngờ rằng cô đang giả vờ say.
Vẻ mặt của anh không chút thay đổi nói: “Tôi.”
Lương Dược: “Cậu là ai?”
Sở Trú nhẫn nhịn: “Sở Trú.”
Lương Dược trì độn kêu một tiếng “A”: “Cậu nói em rể à?”
“…”
“Đó cũng là con trai tôi, Nhị Cẩu Tử.”
“…”
“Tuy rằng cậu ta có rất nhiều thân phận.” Lương Dược ghé vào lỗ tai anh thần bí nói: “Nhưng tôi vẫn rất thích cậu ta, cậu đừng nói cho cậu ta biết nhé.”
Sở Trú khẽ giật mình, cô nói tự nhiên như vậy, lại khiến cho anh không thể phân biệt được đó là loại yêu thích nào.
Nhưng sau khi nghe cô gọi là em rể, Sở Trú lạnh mặt liền biết là không phải loại yêu thích này.
Trên lưng anh, Lương Dược lẩm bẩm mấy câu say sưa rồi lăn ra ngủ.
*
Khi Sở Trú bước vào khu nhà của cô, anh chợt nhớ ra rằng hình như cô đã chuyển đi khỏi đây, mặc dù anh không biết rõ ràng mọi chuyện nhưng có lẽ cô không muốn quay lại.
Nhưng anh lại không biết hiện giờ cô sống ở đâu.
Sở Trú không do dự, xoay người, định đưa cô về nhà mình nhưng lại tình cờ gặp Lương Văn vừa tan học trở về.
“Chị, chị gái?” Lương Văn sững sờ khi nhìn thấy Sở Trú, ngay sau đó cô lại phát hiện Lương Dược đang ngủ trên lưng của anh, vội vàng lo lắng đi tới: “Chị ấy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Sở Trú lùi lại một bước không chút lưu tình, giữ khoảng cách với cô ấy, thản nhiên nói: “Cô ấy uống rượu say.”
Lương Văn có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy chị gái mình say đến như vậy: “Vậy cậu nhanh chóng đưa chị ấy vào nhà đi, để chị ấy được nghỉ ngơi thật tốt.”
Sở Trú không hề nhúc nhích như là có chút băn khoăn.
Lương Văn đoán được anh đang nghĩ gì, cô ấy nở một nụ cười gượng gạo: “Yên tâm đi, đã lâu cậu không đến nhà tôi nên có thể cậu không biết, mẹ của tôi đi vắng cũng lâu rồi.”
Nói xong cô ấy xoay người, đi ở phía trước dẫn đường cho anh.
Sở Trú đang do dự thì nghe thấy Lương Dược thốt lên một tiếng khó chịu, hình như rất đau đầu, anh không do dự nữa mà cõng cô đi theo.
Lương Văn đưa họ về nhà, lại để cho Sở Trú mang Lương Dược về phòng của mình.
Phòng của Lương Dược đã trống quá lâu, giường cũng chưa dọn nên không phù hợp để nghỉ ngơi.
Sở Trú quan sát đồ đạc bày biện trong nhà, thấy so với lúc anh đến lần trước đã vắng vẻ hơn rất nhiều, rất là trống trải, không thấy mẹ Lương đâu, dường như Lương Viễn Quốc cũng chưa về.
Anh đi vệ sinh xong quay lại, đã thấy Lương Văn đang cho Lương Dược uống nước, Lương Dược đã tỉnh, dường như nhận ra Lương Văn, mắt say lờ đờ mông lung hỏi: “Em, em gái?”
“Vâng, em đây.” Lương Văn bỏ cốc nước ra, đỡ cô nằm xuống: “Chị, chị nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Lương Dược lại nắm lấy góc áo của cô ấy không bỏ, nói đứt quãng: “À, chuyện về em rể, chị muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì?” Lương Văn không khỏi liếc nhìn Sở Trú, anh chỉ lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, cả người dựa vào khung cửa, cũng không có đi vào, yên lặng nhìn Lương Dược.
Lương Dược rối rắm cau mày: “Em chăm sóc cậu ta không tốt có phải không?”
Lương Văn sững sờ: “Hả?”
Lương Dược mở to mắt: “Em không phát hiện ra sao, cậu ta sút cân rồi, rất rất là gầy!”
Lương Văn: “Ồ…”
“Em nhất định đã không xem kỹ cái bảng mục những điều cần lưu ý mà chị đưa cho em!” Cô lẩm bẩm: “Cái người em rể này rất phiền phức, vừa sợ tối vừa sợ ồn ào, buổi tối ngủ không được lại còn kén ăn. Cái này không ăn, cái kia không ăn, đặc biệt khó hầu hạ. Hơn nữa cậu ta rất nhạy cảm, động một tí là phải dỗ dành, cứ như một cô gái nhỏ hay nũng nịu vậy…”
Lương Dược hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên khi nói chuyện cũng có chút lộn xộn.
“Chuyện này, chị đừng nói nữa…”
Lương Văn nhìn thấy sắc mặt của Sở Trú càng ngày càng đen. Hai tay cô ấy nắm chặt lại, cả người lộ vẻ đặc biệt khiếp sợ, đành phải nuốt nước miếng. Hiện tại cô ấy có chút sợ hãi Sở Trú, khi nhìn thấy anh hung dữ giống hệt với thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ, khiến cô ấy có chút thận trọng và không được tự nhiên, đối với anh còn có vài phần kính sợ.
Cô ấy cũng đã quên mình ngày xưa đã từng thích anh đến mức nào.
“Không, chị muốn nói, em đều phải nhớ rõ!” Lương Dược khi say thì rất có trách nhiệm với người kế nhiệm: “Dạ dày cậu ta không tốt. Em không thể cho cậu ta ăn đồ lạnh hoặc cay. Thường ngày nhớ nấu thêm chút canh gừng gì đó cho cậu ta uống…”
Lương Văn: “…” Đây được coi là một cách thể hiện phương thức ân ái mới hay sao?
“Lương Văn, phiền cậu đi ra ngoài một chút được không?” Sở Trú đứng thẳng người, trầm giọng nói.
“Ồ, được.” Lương Văn cũng không muốn làm bóng đèn, nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhường phòng cho bọn họ.
“Này! Chị vẫn chưa nói xong đâu, đừng đi!” Lương Dược đột nhiên ngồi dậy và đưa tay chộp về phía cô ấy.
Trong giây tiếp theo, bàn tay của cô đã bị bàn tay khác nắm lại, đó là một bàn tay có khớp xương rõ ràng, các ngón trắng thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, lòng bàn tay có những vết chai mỏng, rất ấm áp. Đây là bàn tay của một người đàn ông.
Lương Dược nhẹ giật mình, ngước mắt lên, sau đó cô mới để ý thấy trong phòng có một người khác, người thanh niên cao gầy từ trên cao nhìn xuống cô với đôi mắt thâm thúy, cảm xúc không rõ ràng.
Sở Trú nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cô, cúi thấp đầu, thản nhiên siết chặt tay cô hỏi: “Có biết tôi là ai không?”
Lương Dược nhìn anh hồi lâu, rồi chợt nói một câu: “A, em rể, cậu cũng ở đây hả.”
Dứt lời, lòng bàn tay chợt đau nhức, giọng điệu của anh trở nên nguy hiểm: “Cậu gọi lại một câu em rể nữa thử xem?”
Lương Dược gọi một cách dứt khoát và nhanh chóng: “Em rể!”
“…”
Sở Trú nhìn khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh của cô đang khó chịu, còn có đôi môi đỏ mọng mê người, thầm nghĩ chính mình đối với cô thật đúng là quá tốt, tốt đến mức cô có thể quên mất mình là người nào…
Anh nắm lấy vai của cô, cúi đầu và phủ lên môi cô một nụ hôn.
“A!” Lương Dược mở to mắt, theo phản xạ có điều kiện đẩy anh ra.
Sở Trú thật sự thuận theo rời đi, hai tay ôm mặt cô nâng lên, áp trán vào trán cô, con mắt màu đen nhìn chằm chằm, khàn giọng hỏi: “Còn dám gọi bậy hay không?”
Lương Dược vừa tức giận lại vừa khó hiểu: “Nhưng cậu chính là em rể tôi mà, có phải cậu đã nhận nhầm người rồi không, tôi không phải là Lương Văn…”
Lời nói còn chưa dứt, Sở Trú lại tiến đến, lần này còn duỗi cả đầu lưỡi!
“…”
Miệng Lương Dược bị hôn đến sưng lên.
“Còn dám gọi nữa hay không?” Sở Trú hôn cô gần mười phút, mới tốt bụng buông ra để cô thở dốc, ngẩng đầu hỏi.
Lương Dược tức giận đến đỏ bừng mặt, hai má như hoa đào, mở miệng: “Em rể, em rể, em rể, em rể, em rể…”
…
Sắc mặt Sở Trú lạnh hẳn xuống, anh dùng tay bóp cằm cô rồi lại hôn tiếp, lần này không chỉ là lướt qua rồi dừng lại, cũng không phải ôn nhu triền miên, mà là nụ hôn sâu mạnh mẽ và kịch liệt hơn trước.
Không, phải nói là cắn.
Lương Dược cảm thấy đau, giãy dụa muốn né tránh, dùng lực đẩy anh ra, nhưng đầu và hai tay đều bị Sở Trú giữ chặt, trốn cũng không thoát ra được!
Một mùi máu tanh nồng nặc lan ra giữa môi và răng hai người, anh đã cắn cô!
Sự kích thích này khiến Lương Dược tỉnh táo lại một chút, hơi giật mình, nhìn cận cảnh khuôn mặt lạnh lùng của anh, khóe mắt anh đỏ lên, động tác hung hãn, giống như một con sư tử tàn ác đang đánh dấu lãnh thổ của chính mình, hung bạo lại âm lãnh, hoàn toàn bỏ đi hình tượng cao lãnh cấm dục thường ngày.
Lương Dược có chút mờ mịt, không còn vùng vẫy nữa, dừng một chút, sau đó chủ động đưa đầu lưỡi ra.
Sở Trú sửng sốt, khẽ mở mắt, đây là lần đầu tiên cô đáp lại anh.
Anh nhất thời quên cả hành động, cánh môi mát lạnh, môi hai người đã tách ra, sau đó Sở Trú cảm giác được cổ bị ôm lấy, cô xoay người tiến tới, cười khẽ rồi ghé vào tai anh nũng nịu, giọng nói mềm mại, làm cho trái tim của anh tan chảy.
“Trú Trú, cắn nhẹ chút, đau quá.”
Chương 34
“Đau quá đi~”
Lương Dược giống như một con mèo cứ cọ xát vào cổ Sở Trú làm nũng. Giọng nói cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại khiến trái tim của người khác cũng phải tan chảy.
Trên thực tế, trái tim của Sở Trú cũng đã sớm bị cô làm cho tan chảy rồi, lý trí của anh dần dần trở lại, ngọn lửa trong lồng ngực của anh cũng biến mất mà không thể giải thích được, đúng như là một giây trước địa ngục một giây sau thiên đường vậy.
Vẻ mặt anh đã dịu đi, anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa dịu, anh nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, không đau đâu, sau này tôi sẽ không cắn nữa.”
“Thật không?” Lương Dược buông cổ anh ra, khuôn mặt trắng nõn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mờ sương càng khiến đôi mắt hồ ly của cô trở nên long lanh hơn, làm hiện lên một chút ngây thơ trong sáng.
Đây là dáng vẻ mà Lương Dược sẽ không bao giờ thể hiện ra khi cô tỉnh táo.
“Thật đó.” Sở Trú nhìn vẻ ngốc nghếch của cô thì không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên anh cười trong hơn hai tháng qua, tuy rằng độ cong của khóe môi vẫn còn rất nông, vừa nhẹ vừa nhạt nhưng trông rất đẹp.
Lương Dược nhìn đến mức trợn tròn mắt, bất kể là trước đây hay bây giờ thì cô vẫn chưa bao giờ cưỡng lại được nụ cười của anh.
Sở Trú nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô rồi như bị mê hoặc, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng liếm mút, sau đó thì thầm bên tai cô: “Không cắn nữa, chúng ta hôn đi.”
Lương Dược như bị mê hoặc, ngoan ngoãn nghe lời anh, hoàn toàn không còn chống cự. Cô đưa tay ra vòng lấy cổ anh, đôi môi khẽ mở, nhắm mắt lại để mặc anh tìm tòi, hàng lông mi mảnh dài phủ xuống như cánh quạt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ lên càng khiến người khác muốn bắt nạt.
Sở Trú ôm hôn cô rất lâu, tựa như muốn bù lại vào những khoảng trống trong hai tháng qua. Lương Dược dần dần không chịu nổi nữa, luôn mơ màng cảm thấy buồn ngủ, những di chứng sau say rượu từ từ hiện ra, cuối cùng thì cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Sở Trú không còn cách nào khác đành đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Anh yên lặng ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, ánh mắt anh có chút buồn bã bất định.
“Sở Trú, hai người đã xong chưa vậy?”
Cửa phòng bị gõ, giọng nói của Lương Văn vang lên.
Sở Trú lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi ra mở cửa, anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Lương Văn có chút thận trọng nói: “Đã bảy giờ rồi, tôi chỉ muốn hỏi rằng cậu có muốn ở lại đây ăn tối không? Tôi đang nấu cơm.”
Nhìn thấy cô ấy đang đeo tạp dề trước người, Sở Trú im lặng hai giây rồi lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi về trước đây, phiền cậu chăm sóc cho cô ấy.”
Trong lòng Lương Văn thầm kinh ngạc, cô ấy nghĩ rằng anh khó khăn lắm mới tìm được chị gái mình, cho nên bây giờ nhất định sẽ không rời nửa bước ở lại đây chăm sóc, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi thuận miệng nói: “Được rồi, vậy anh rể đi cẩn thận nhé.”
“Ừ.” Sở Trú trả lời vô cùng tự nhiên, trên mặt cũng không có biểu hiện khó chịu gì, trước khi rời đi, hình như anh nghĩ đến điều gì rồi quay sang nói với Lương Văn: “Nếu như lúc tỉnh lại cô ấy không nhớ gì cả thì đừng nói cho cô ấy biết rằng tôi đã đến đây, cũng đừng nói cho cô ấy biết sự thật.”
Lương Văn sững sờ: “Sự thật gì?”
Sở Trú: “Tôi đã biết được chuyện cô ấy giả làm cậu để theo đuổi tôi.”
“Tại, tại sao?”
“Bây giờ chưa phải là lúc để nói.” Giọng điệu của Sở Trú rất thản nhiên: “Nếu cô ấy biết chuyện thì chắc chắn còn muốn chạy trốn.”
Trong lòng Lương Văn đang nghĩ chắc gì mọi chuyện đã đến mức ấy thì lại nghe Sở Trú nói tiếp: “Trao đổi thông tin liên lạc đi, nếu cô ấy có chuyện gì thì phiền cậu lập tức nói cho tôi.”
Lương Văn: “…Được.”
Không hiểu sao cô ấy lại nghĩ ngay đến bộ mặt của chủ nhiệm giáo vụ khi xụ mặt dạy dỗ học sinh hư, ông lạnh lùng cảnh cáo bọn họ nếu như lần sau còn dám đến quán net thì sẽ cài GPS vào người bọn họ!
Còn cô ấy, không biết tại sao lại trở thành GPS của Lương Dược.
*
Đến tận lúc Lương Văn làm xong cơm tối mà ba mẹ vẫn chưa về. Cô ấy dường như cũng đã quen với việc này, sau khi tự mình ăn xong thì làm ấm phần thức ăn còn lại rồi vừa làm bài vừa đợi Lương Dược tỉnh dậy.
Nhưng có lẽ Lương Dược đã quá say, cô ngủ thẳng một mạch đến 6 giờ 30 phút sáng hôm sau mới chịu tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn lên trần nhà màu trắng, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần.
Đây là… phòng của Lương Văn mà?
Lương Dược nhìn thấy cách trang trí quen thuộc của căn phòng thì nhanh chóng chống người ngồi dậy, cô có chút kinh ngạc, cô trở về nhà từ khi nào vậy?
Cô khó chịu xoa xoa huyệt thái dương nhưng chỉ càng cảm thấy đầu óc đau đến muốn vỡ ra, cô cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi đi quán bar ngày hôm qua nữa.
“… A, chị, chị tỉnh rồi à?”
Ở đối diện, người gục xuống bàn ngủ quên cả một đêm – Lương Văn mơ màng ngẩng đầu lên vừa ngáp vừa nói chuyện.
“Ừ…” Lương Dược sững sờ khi phát hiện ra đó là Lương Văn, cô cảm giác đã rất lâu rồi không gặp cô ấy.
“Làm sao chị trở về được vậy?”
Lương Văn kinh ngạc nói: “Chị thật sự không nhớ gì sao?”
Quả nhiên Sở Trú đoán đúng.
Lương Dược nghe thấy vậy, trong đầu cô lại hiện lên vẻ mặt của Sở Trú, cô chỉ nhớ được một chút trong lúc không tỉnh táo hình như đã ôm hôn anh rất lâu, nhưng chuyện này thì làm sao có thể xảy ra được? Cho nên đã bị cô dứt khoát xem đó là một giấc mộng xuân.
Dù sao thì loại giấc mơ này cũng không phải chưa từng xảy ra trước đây, hơn nữa lại còn kích thích hơn nhiều so với giấc mơ này…
Mà bạn gái của đối tượng cô mộng xuân còn đang ở trước mặt khiến cô dù mặt dày đến mấy cũng không nói ra được.
“Quên rồi, hoàn toàn không nhớ một chút gì cả.” Lương Dược lắc đầu, vẻ mặt vẫn như thường.
Lương Văn nhớ lại lời Sở Trú đã dặn, cũng mơ hồ nói: “Chỉ là, chị uống say quá nên được người khác đưa về thôi.”
“Ồ.” Lương Dược gật đầu nhưng hơi không tập trung, cô do dự một lúc rồi giả vờ không quan tâm hỏi: “Em và… Sở Trú vẫn ổn chứ?”
Lương Văn muốn nói rằng bọn họ chưa bao giờ ở cùng nhau nhưng Sở Trú lại bảo cô ấy không được nói ra sự thật nên cô ấy đành qua loa dạ một tiếng rồi lại quyết định kiểm tra thử: “Chị này, nếu như em bị lộ, Sở Trú phát hiện ra người theo đuổi cậu ấy là chị thì chị sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là sẽ thu dọn đồ đạc chạy đi rồi!” Lương Dược trả lời một cách dứt khoát không cần suy nghĩ.
Lương Văn: “…”
Sở Trú quả nhiên là thần, đến chuyện này anh cũng đoán ra được thì chắc chắn là đã quá quen thuộc với tính cách của chị gái rồi.
“Tại sao vậy?” Lương Văn không hiểu lắm: “Không phải chị cũng thích cậu ấy sao?”
Lương Dược không hiểu: “Chị nói chị thích cậu ta khi nào?”
Lương Văn nói ra sự thật: “Lúc chị uống say vẫn luôn bảo em phải chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
Lương Dược nghe như sét đánh ngang tai, cô không dám tin: “Thật vậy sao?”
Lương Văn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô.
“Được rồi, chị thừa nhận là chị đã từng rung động với cậu ta.” Lương Dược không chống đỡ nổi nữa, bèn chậm rãi thở dài: “Nhưng mà em yên tâm đi, chị sẽ không giành cậu ta với em đâu.”
Lương Văn ngạc nhiên hỏi: “… Là vì em sao?”
“Không liên quan gì đến em cả.” Lương Dược bình tĩnh nói: “Chỉ là tính cách của chị và cậu ta không hợp nhau, bọn chị đều không phải loại người dịu dàng tinh tế, hay nói cách khác, bọn chị đều không phải là loại người biết chăm sóc đối phương, em hiểu ý chị không?”
Lương Dược nói tiếp: “Đối với chị mà nói, Sở Trú rất thích hợp để yêu đương nhưng không thích hợp để kết hôn. Điều mà cậu ta cần là một người dịu dàng hiểu chuyện để có thể chu đáo chăm sóc cậu ta, còn chị thì chỉ cần một người hòa nhã dịu dàng có thể chịu được tính xấu của chị thôi… em hiểu không? Sự rung động nhất thời không có ý nghĩa gì cả, sự hòa hợp về tính cách giữa hai bên mới là điều quan trọng nhất.”
Lương Văn dường như rất kinh ngạc: “Không ngờ chị lại nghĩ xa đến như vậy.”
Lương Dược bật cười: “Bây giờ chị tìm đối tượng đều lấy hôn nhân làm tiền đề, đùa giỡn với tình cảm của người khác cũng không tốt.”
Sở Trú thực sự là một ngoại lệ đối với cô từ sau khi cô hoàn lương.
“Hơn nữa cậu ta thậm chí còn không thể nhận ra chúng ta…” Lương Dược bĩu môi: “Người đàn ông mà chị tìm không có yêu cầu quá cao, chỉ cần có thể nhận ra chúng ta… À không, chỉ cần nhận ra chị là được, chỉ cần có ai có thể nhận ra, không cần phải theo đuổi, chị lập tức sẽ gả liền cho người đó!”
“Chậc… chị ơi, thật ra Sở Trú…” Lương Văn do dự không biết có nên nói với cô rằng Sở Trú nhận ra bọn họ chỉ trong vòng một giây.
“Được rồi, đừng nhắc đến cậu ta với chị nữa, nói nhiều như vậy rồi, chị nên về thôi.” sau khi nói ra Lương Dược cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cảm giác như đã có thể hoàn toàn gạt bỏ Sở Trú qua một bên, cô xoay người bước xuống giường: “Chúc em và cậu ta hạnh phúc nhé.”
“Này, chị muốn đi về sao?” Lương Văn vội vàng bước tới trước nắm tay cô: “Chị, chị cứ ở lại đi, mẹ đã đi rồi, ba và em đều rất nhớ chị!”
Lương Dược có chút sửng sốt, cô dừng lại động tác đang xỏ giày: “Mẹ đi đâu?”
Lương Văn nở một nụ cười đau khổ: “Sau khi chị đi, ba và mẹ ngày nào cũng cãi nhau, một tháng trước, mẹ bị ba làm cho tức giận nên đã trở về nhà ngoại rồi. Từ lúc ấy mẹ cũng chưa từng về nhà một lần nào cả, bây giờ coi như là đã ly thân rồi.”
“Nghiêm trọng đến như vậy sao?”
Lương Dược có chút bất ngờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự kiên quyết như vậy của Lương Viễn Quốc, cô tiếp tục cẩn thận quan sát Lương Văn, rồi không khỏi nhíu mày nói: “Bảo sao chị cảm giác như em đã thay đổi rất nhiều, khoảng thời gian này chắc em sống cũng không yên ổn lắm đúng không?”
Trước đây Lương Văn yếu ớt bao nhiêu thì bây giờ lại trầm lặng bấy nhiêu, giống như đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong phút chốc vậy, không còn giống như lúc trước hở một chút ra là khóc nữa, nhưng cũng không còn thích cười nữa.
Lương Văn nghe vậy, khóe mắt có chút cay cay, cúi đầu xuống gượng cười: “Chị à, em xin lỗi, vì lúc trước em đã từng bỏ qua cảm xúc của chị, bây giờ em mới phát hiện ra những năm qua chị đã khó chịu đến như thế nào, em thật sự xin lỗi.”
Lương Dược im lặng một lúc rồi xoa đầu cô ấy, cô cười nói: “Được rồi, nói những chuyện này làm gì, mọi chuyện đều đã qua rồi, ba có ở đây không?”
Lương Văn lắc đầu: “Bây giờ ba mỗi ngày đều tăng ca, đôi lúc có khi cả đêm còn không về nhà.”
Lương Dược: “… Vậy em ăn cơm như thế nào?”
Lương Văn: “Buổi trưa ăn ở trường, buổi tối em tự nấu.”
“…”
Tâm trạng Lương Dược có chút phức tạp, cô thật sự không ngờ rằng cô công chúa nhỏ ngày trước áo dâng đến tay cơm dâng đến miệng mà bây giờ lại bị cuộc sống đưa đẩy đến bước đường này.
Ngay cả cô còn không biết nấu ăn mà!
Lương Văn thành khẩn nhìn cô nói: “Chị, chị cứ ở lại đi, em sẽ làm bữa tối cho.”
Lương Dược: “Ai da…”
Trong lúc cô còn đang do dự thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giọng nói của Lương Viễn Quốc càng ngày càng gần, sau đó cửa phòng được mở ra: “Văn Văn, sao con còn chưa dậy… Dược Dược? Con về rồi sao!”
Lương Viễn Quốc không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai cô con gái trong phòng! Hai đứa! Chính là hai đứa đó!
Hai mắt ông lập tức đỏ lên, giọng đã hơi run run: “Dược Dược, cuối cùng con cũng chịu về nhà ở rồi sao?”
Lương Dược: “…”
Được rồi, không thể bỏ đi được nữa.
Cô bất lực mỉm cười: “Con nói trước, mẹ về thì con vẫn sẽ đi đó.”
*
Gia đình họ hiếm khi mới được đoàn tụ nên giờ đang cùng nhau ăn sáng, Lương Văn nấu ba bát mì rồi bưng ra.
“Dược Dược, sau này con có dự định gì chưa?” Lương Viễn Quốc nhìn Lương Dược.
Lương Dược vừa hút sợi mì vừa nói: “Cái gì?”
“Là con có muốn thi vào một trường đại học mỹ thuật gì đó hay không?” Lương Viễn Quốc nói: “Con vẽ rất đẹp, nên có thể đi theo hướng này nhưng trong xã hội này thì tấm bằng đại học vẫn là rất quan trọng.”
Lương Dược gật đầu lấy lệ: “Con sẽ suy nghĩ thử.”
Lương Viễn Quốc rất lo lắng về thành tích của cô: “Nhưng mà thi môn văn hóa nghệ thuật cũng cần phải hơn 400 điểm, con có muốn tìm một gia sư để phụ đạo không? Ba sẽ trả tiền.”
“… Đừng.” Lương Dược nghẹn họng, nhưng cô chỉ tùy ý hùa theo: “Để cho em gái dạy con là được rồi.”
Lương Viễn Quốc thở dài: “Em gái con còn không lo được cho bản thân mình nữa, kỳ thi vừa rồi chỉ thi được hơn 400 điểm thôi.”
Lương Văn có chút xấu hổ, vùi mặt vào trong bát mì không dám nhìn ai.
“Con cứ như thế này thì thực sự không ổn đâu.” Lương Viễn Quốc nghiêm túc nhìn Lương Dược: “Ba nhất định phải mời một gia sư đến để dạy cho con, bất kể phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải để điểm số của con được nâng lên, bây giờ ba sẽ đi tìm hiểu thông tin!”
Lương Dược mệt mỏi xua tay nói: “Được rồi được rồi, ba vui vẻ là được.”
Cô cứ nghĩ rằng Lương Viễn Quốc chỉ là nổi hứng nhất thời, không bao lâu sau sẽ quên chuyện này đi, nhưng không ngờ rằng ông vẫn để tâm đến nó. Ông còn lên trang web 58 đăng tin tuyển gia sư part-time, càng không thể ngờ đến, một ngày sau khi ông đăng tin đã có người đến nhà phỏng vấn ngay.
Khi chuông cửa vang lên, sau khi Lương Dược đang chơi điện thoại di động trên ghế sofa nghe được tiếng chuông thì chạy ra mở cửa.
“Ai…”
Cô vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa thì giọng nói của cô lập tức khựng lại.
Sở Trú mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, cao gầy tuấn tú, khí chất lạnh lùng, anh bình tĩnh nhìn cô với vẻ mặt xa cách, trong mắt cũng không có một chút dao động nào cả.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy.
Nhưng thực sự cũng có thể xem như là lần đầu gặp mặt.
Lương Dược sững sờ, một lúc thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình: “Tìm Lương Văn đúng không? Để tôi gọi em ấy.”
Nói xong cô liền quay người đi.
“Tìm cậu đó.” Sở Trú bình tĩnh mở miệng nói.
Bước chân của Lương Dược dừng lại, cô quay đầu lại hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Hẳn là cô và anh phải không còn chuyện gì rồi chứ?
Sở Trú: “Tôi tới đây để phỏng vấn làm gia sư.”
Lương Dược à một tiếng, sau đó kinh ngạc nói: “Cậu ăn no rồi không có việc gì làm hay sao mà lại làm việc này?”
Sở Trú nhìn cô: “Vì tiền.”
“…” Lương Dược muốn đóng cửa lại: “Cậu học tốt như vậy, thu học phí chắc là sẽ đắt lắm, nhà tôi nghèo, có lẽ sẽ không mời được đâu, cậu vẫn nên về đi.”
“Không đắt đâu.” Sở Trú chậm rãi nói: “Năm nghìn là đủ rồi.”