[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 99
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cánh rừng lớn thì chim gì cũng có.
Khóe miệng Ninh Uyên giật giật: “Nếu cô ta có năng lực thì làm cái gì mà không được? Một hai phải đi nuôi cá.”
Nhưng trong nháy mắt cô nghĩ, người bình thường ở nông thôn ngoài công việc đồng áng thì còn có thể làm gì?
Trừ khi cô ấy có sức lớn.
Chị Phương nghe không hiểu: “Nuôi cá là cái gì?”
Ninh Uyên thuận miệng nói: “Là giữ nhiều lốp xe dự phòng, cao thủ quản lý thời gian, giăng lưới rộng để bắt được nhiều cá.”
Khang Tiểu Mẫn đã chọn con đường tắt có lợi nhất cho mình, nhưng rốt cuộc đó không phải là con đường đúng đắn.
Chị Phương nghiền ngẫm suy nghĩ, lời giải thích này khá thú vị.
“Ninh Uyên, em tránh xa cô ta ra, cô ta có hơi có khúc mắc với em.”
Cô ta ghen tị với may mắn của Ninh Uyên, muốn hưởng phúc, lại không chịu thừa nhận, còn Ninh Uyên là nhờ thực lực của mình mà có được.
Chỉ có thể nói là, không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.
“Ừ.” Ninh Uyên không để trong lòng, Khang Tiểu Mẫn có chút ranh mãnh, có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt thực lực thật sự, tất cả đều chỉ là mây mù.
Vào ngày này, trong lúc vô số người đang hồi hộp chờ đợi, cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng cũng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước ra.
Ninh Xuân Hoa và bí thứ thôn đã chờ ở bên ngoài từ lâu: “Ninh Uyên, thế nào?”
Ninh Uyên cầm mấy bản vẽ trong tay: “Mấy tài liệu em cần mua đủ hết rồi sao?”
Ninh Xuân Hoa gật đầu: “Mua rồi, trong huyện thành cũng không có, sau đó lên tỉnh thì mua được, em nói trúng hết.”
Lúc đầu còn không tin, tưởng rằng ở huyện chắc chắn có, nhưng cuối cùng ngay cả rắm cũng không có.
Ninh Uyên khẽ mỉm cười, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần có gió đông mà thôi: “Được rồi, chúng ta đi ra bờ sông.”
Đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, triệu tập mọi người trong thôn rồi mênh mông cuồn cuộn lao ra bờ sông, Ninh Uyên dựa vào địa hình chọn một địa điểm: “Ở đây xây một con kênh dẫn nước và đập nước, lấy nước để tạo ra điện.”
Cô lên kế hoạch cho toàn bộ quá trình xây dựng, cả thôn lần lượt bị cô sai sử, nhưng không ai phàn nàn, mọi người đều rất nhiệt tình.
Có thế mạnh về số lượng, đến tối thì việc thi công đã hoàn thành và máy móc đã được lắp đặt đúng chỗ.
Cô nhờ thợ điện nối dây, đầu tiên là ở phòng thí nghiệm.
Mọi người đứng chật kín phòng thí nghiệm, ngẩng đầu háo hức chờ đợi, liệu có thể thành thực hiện được không?
Hoàng hôn dần dần buông xuống, đột nhiên ngọn đèn đầu tiên trong phòng bật lên, chiếu sáng khu vực xung quanh vô cùng rực rỡ.
Mọi người ngơ ngác nhìn ánh đèn điện, không kịp phản ứng.
Bất ngờ đến quá đột ngột khiến họ không thể tin vào sự thật trước mắt.
Ninh Uyên khẽ mỉm cười, đôi mắt hình quả hạnh tròn xoe: “Tôi tuyên bố trạm thủy điện nhỏ thành công, từ nay về sau đại đội chúng ta đã có điện.”
Vừa nhấn một cái nút xuống, thôn dân liền hò hét phấn khích thét chói tai, hoan hô, tất cả đều rạng rỡ vui vẻ.
“Thôn chúng ta có điện, a a a, tôi chờ 50 năm a, cuối cùng cũng đã đợi được, cảm ơn Tiểu Yên.”
“Đây là đang nằm mơ sao?”
“Đúng vậy, anh đang nằm mơ.” Thôn dân kia nhân cơ hội nhéo thật mạnh vào đối phương một cái, nhưng đối phương lại cười như tên ngốc: “Đau, đau quá, không có nằm mơ, ha ha, không được, tôi phải cắn anh một cái xem có đau không.”
Ninh Uyên bị những người này chọc cười.
Bí thư thôn cũng rất hưng phấn: “Tiểu Yên, cảm ơn cô vì mọi việc cô đã làm cho đại đội Tần Phong.”
Trạm thủy điện nhỏ cũng cần được bảo trì, con trai thứ ba của ông cũng theo Ninh Uyên đi khắp nơi, học được không ít thứ, vừa lúc để cậu ra đảm nhận công việc này.
Ninh Uyên nói rất hay: “Tôi cũng là một thành viên của đại đội Tần Phong, là chuyện đương nhiên, tôi cũng hy vọng đại đội ngày càng tốt hơn, để mọi người có thể có cuộc sống tốt hơn.”
Cô tinh nghịch nháy mắt: “Tôi cũng không để mọi người tiêu tiền vô ích.”
Cô biết việc cải tạo phòng thí nghiệm, mua vật liệu, thiết bị xây dựng đều là công quỹ của đại đội, không phải ai cũng đồng ý.
Bí thư thôn liên tục xua tay: “Chút tiền này tiêu rất đáng giá.”
mmthuhuong
Đây gọi là tiêu tiền thông minh=)))