[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 93
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trương Thục Phương được dỗ mặt mày hớn hở, “Thích thì ăn nhiều một chút, bao no.”
Bà lấy cho Ninh Uyên một bát đầy, Lý Ngân Đệ ghen tị không thôi, bưng cái chén không đi đến phòng bếp, nhưng khi mở cái nồi ra xem, rỗng tuếch: “Mẹ, hết cơm rồi à? Con vẫn chưa no nữa, sao mẹ toàn thiên vị người ngoài không vậy?”
Trương Thục Phương không thèm ngẩng đầu lên: “Trước tiên cô đưa 10 cân gạo đây.”
Ninh Uyên chưa từng ăn không, mỗi lần tới ăn cơm đều tự mang lương thực cho phần ăn của mình, có khi còn mang nhiều bánh kẹo một chút, không lợi dụng nhà họ Ninh.
Chính vì sự tự tôn tự lập và mạnh mẽ này, Trương Thục Phương mới thích cô đến vậy.
Tình cảm phải đến từ hai phía, chỉ có vào chứ không có ra, ai mà thích?
Phần công sức mà Lý Ngân Đệ đóng góp cũng chỉ đủ một mình cô ta ăn, nào có dư thừa: “Mẹ, con là con dâu của người.”
“Đừng nói con dâu, dù có là con ruột mà không hiểu chuyện, cũng phải vứt.” Trương Thục Phương cũng không nuông chiều cô ta, nếu không ép bớt cái tính nết này của cô ta xuống, đồ trong nhà đều sẽ bị cô ta dọn về nhà mẹ đẻ hết.
“Mấy người các con đều nghe đây, nếu như làm ra chuyện gì khiến cho Ninh gia hổ thẹn, ta sẽ bảo cha đánh gãy chân các con, đuổi ra khỏi nhà.”
Ba anh em ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng như bé ngoan.
Chỉ có Lý Ngân Đệ không hiểu hỏi: “Tại sao lại bảo cha đánh?”
Trương Thục Phương cười ha ha: “Sức lực của ông ấy mạnh, ra tay hung ác.”
Ninh Xuân Hoa: … Để ông đi làm người xấu?
Lý Ngân Đệ: …
Không ngờ mẹ lại là mẹ chồng như vậy.
“Vậy nếu là Ninh Uyên làm chuyện bậy thì sao? Cũng để cha đánh gãy chân cô ta?”
Ninh Anh Liên liếc mắt: “Nói cái gì vậy, chị có thể sẽ làm sai, nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không sai.”
Từ ngày đầu tiên gả đến đây, Lý Ngân Đệ đã không thích cô em chồng này, con gái nhà nào mà được nuông chiều như cô chứ? Ăn uống chung với các anh trai, còn có thể đi học.
“Anh Liên, sao có thể nói vậy chứ?”
Cũng giống vậy, Ninh Anh Liên cũng không thích cô ta, thân là một người phụ nữ mà lại không ra dáng phụ nữ, làm một người con dâu, mà trong lòng chỉ biết nghĩ đến người nhà mẹ đẻ, miệng luôn nhắc đến em trai bảo bối của cô ta, dùng trăm phương ngàn kế để phụ cấp cho nhà mẹ đẻ.
Ở trong lòng cô ta, con trai ruột còn không bằng em trai ruột.
“Cô ngốc, còn em ấy thông minh, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Lý Ngân Đệ: … Không thể chấp nhận cô em chồng này được.
“Anh Kiệt, anh xem đi.”
Ninh Anh Kiệt ăn nốt một miếng cơm cuối cùng, lau lau miệng: “Em gái nói không sai, cô quá ngốc, ngày thường nên nghe người thông minh nói nhiều một chút.”
Lý Ngân Đệ: … Cả cái nhà này có độc!
Ninh Uyên không khỏi mỉm cười, gia tộc này thật thú vị.
Cô con dâu cứ nhảy cẫng lên, nhất quyết mưu cầu phúc lợi cho nhà ngoại.
Còn mẹ chồng thì, tao xem mày nhảy nhót, nhìn chán thì tán vài cái.
Còn chồng thì cứ không hiểu được thứ vợ mình muốn.
Lý Ngân Đệ không trị mẹ chồng được, có chút khó chịu, vừa suy nghĩ đã nảy ra ý tưởng mới: “Anh Kiệt, thứ em bảo anh mua anh đã mua chưa?”
Lời vừa nói ra, bầu không khí có chút quái dị.
Thần kinh của Ninh Anh Kiệt rất thô, không phát hiện ra có gì không ổn, lấy đồ ra đưa cho cô: “Mua rồi, dầu ngao và dây thừng đỏ của em đây.”
Mỗi tháng tiết kiệm được mấy xu để dỗ vợ, hắn cũng rất vui.
Mặt Lý Ngân Đệ lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù cô không trị nhà chồng được, nhưng người đàn ông của cô lại rất tốt với cô.
“Sao anh không mua sợi chiên?”
Nhìn Ninh Anh Kiệt ăn no đến mức lười biếng: “Không có phiếu.”
Vẻ mặt Lý Ngân Đệ cứng đờ: “Vậy anh không thể đổi cùng đồng nghiệp sao? Tạm thời mượn, tháng sau trả.”
“Không có ai có.”
Sắc mặt Lý Ngân Đệ sa xuống: “Vậy làm sao đây? Em trai của em muốn ăn sợi chiên.”
Vẻ mặt mấy người trong Ninh gia có hơi khó coi, mua đồ ngon cho cô, còn phải mua cho cả nhà cô?
Coi tiền của nhà bọn họ là rác chắc.
Ninh Anh Liên nhướng mày định mở miệng nhưng mẹ cô lại trừng mắt nhìn lại.
Còn Ninh Anh Kiệt thì cái gì cũng không ý thức được: “Vậy để cho cha mẹ nó mua đi.”
mmthuhuong
Sợi chiên là gợi gì ý nhỉ ????