[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 92
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kiếm ăn trong đất quá khổ quá nhọc nhằn, cả đời này của bà đã khổ như vậy, nhưng con cái của bà còn trẻ, vẫn còn cơ hội.
Ninh Anh Liên cảm thấy rất lạ: “Mẹ, trước kia mẹ luôn nói với con, sẽ chọn một người đàn ông tốt gả con đi, không cần phải quan tâm đến cái gì hết, giờ lại thay đổi là thế nào?”
Trương Thục Phương á khẩu, cái đứa bé hư hỏng này.
Còn không chịu thay đổi tư tưởng đi cho bà?
Trong lúc nói chuyện, Trương Thục Phương thả một chút dầu vào trong nồi, chờ nồi nóng lên, bỏ rau xanh, đậu hà lan và cà rốt cắt hạt lựu vào xào, đến khi bốc mùi thơm, lại bỏ cơm vào, trộn cho đều sau đó nêm một ít muối, một chút nước, đậy nắp lên.
Chỉ một lát sau, mùi thơm của thức ăn dần dần lan ra.
“Đi gọi cha con và anh hai trở về ăn cơm.”
Ninh Anh Liên đáp, nhanh chân chạy ra ngoài, vừa đi ra cửa sân đã nhìn thấy máy kéo chạy xình xịch tới.
“Tiểu Yên, anh cả, các người đã về.”
Ninh Uyên nhảy xuống xe, cười mỉm khoác cánh tay Ninh Anh Liên, “Chị họ, phòng thí nghiệm đã sửa lại chưa?”
Trong lòng Ninh Anh Liên tràn đầy vui vẻ, “Xong rồi, chị dẫn em đến đó, a, để chị về nhà lấy chìa khoá đã.”
Cửa sân khóa chặt, Ninh Anh Liên mở khóa, đi vào trước.
Căn phòng rách nát sau khi được sửa lại đã khác xưa, đẩy cửa sân ra, đập vào mắt là một cái sân rộng, khoảng 200 mét vuông.
Phía trước có thêm một căn phòng đắp bằng đất, ba gian, nhưng không có vách ngăn.
Hai gian phòng cũ nát lúc đầu đã sửa xong, sạch sẽ ngăn nắp, còn làm theo yêu cầu của cô, mỗi gian phòng đắp một cái hố đất, ngoài ra không có cái gì khác, trống rỗng.
Người có thể vào ở được rồi.
Ninh Uyên dạo qua một vòng, nhờ anh em nhà họ Ninh giúp cô chuyển hết các đồ vật vào gian phòng phía đông.
Gian phòng không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, nhưng Ninh Uyên đã rất thỏa mãn.
Cô mở túi ra, trải tấm đệm đã chuẩn bị lên trên hố đất, xếp chăn bông mới thành một khối giống như miếng đậu hũ bỏ qua một bên, không nhịn được mà sờ sờ một cái, mềm mại, cảm giác từ bàn tay truyền đến vô cùng tốt.
Sắp xếp gọn gàng mấy thứ đồ dùng hàng ngày đã mua về, ngay lập tức đã có hơi ấm, sau này sẽ là nhà của cô.
Phòng đơn, nơi mà chỉ có một mình cô ở, nghĩ đến là đắc ý.
Ninh Anh Liên ngơ ngác nhìn cô: “Tiểu Yên, em muốn ở đây sao? Như vậy cũng tốt, gần đây bầu không khí bên chỗ thanh niên trí thức không được tốt.”
Ninh Uyên đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài , nơi này thật yên tĩnh.
“Không, là chúng ta ở.”
“A, cái gì?” Ninh Anh Liên trợn tròn mắt.
Ninh Uyên mỉm cười: “Một khi tiến vào nghiên cứu, 24 giờ đều dùng hết ở đây, không có thành quả thì sẽ không không ra khỏi đây, chị sẽ đến giúp em chứ?”
Nụ cười của cô tràn đầy sự tự tin, khiến cho Ninh Anh Liên bất giác mà đồng ý: “Giúp.” Ninh Anh Liên quyết tâm đi theo Ninh Uyên lăn lộn.
Ninh Uyên nhìn về phía người đàn ông đang quét sân: “Đại đường ca, nhổ luôn cỏ dại giúp em đi.”
“Được.”
Bữa cơm trưa ăn cơm trộn rau, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, lấy một muỗng mỡ heo nhỏ trộn đều, ăn ngon ghê gớm.
Ninh Uyên ăn một bát vẫn chưa đã ghiền, nhưng xấu hổ không dám ăn nhiều, Trương Thục Phương thấy thế cầm lấy bát của cô đi đến phòng bếp.
Ninh Uyên biết nhà của bác cả cũng không giàu có gì, mỗi nấu cơm đều tính đầu người để nấu: “Bác gái, không cần đâu, con no rồi.”
Trương Thục Phương cố ý làm nhiều một chút: “Thân thể của người trẻ tuổi các con đang phát triển, có ăn nhiều hơn nữa cũng không đủ.”
Lý Ngân Đệ thấy thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, chua chát nói: “Mẹ, cô ấy ở trong đơn vị ăn ngon, sẽ không thèm một miếng ăn này đâu.”
Có được ăn cơm ngon hay không, nhìn sắc mặt của cô ta là biết ngay.
Mỗi ngày Ninh Uyên có một món ăn mặn, hoặc là một quả trứng gà, hoặc là đậu hũ chiên, hoặc là bún thịt băm, mỗi ngày thay đổi đủ các loại đồ ăn, ăn đến nỗi khuôn mặt nhỏ hồng hào lên, khí sắc rất tốt.
“Tôi rất thích đồ ăn mà bác gái làm, có hương vị của gia đình, ăn cực kỳ ngon, khác với đồ ở phòng ăn.”
Gracee
Ly Ngân Đệ bây à nha, ngta có ý tốt mà nghĩ kì z
Lilynae
tui thấy tương lai sáng lan à nha!
Bijouu
Ninh Uyên tử tế thế mà còn bị nghĩ xấu nữa trời=)