[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 91
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 91 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Lấy.” Ninh Uyên đã có một chiếc áo bông mới, nhưng chất liệu của cái này rất chắc chắn, có thể làm chăn đắp.
Ninh Anh Kiệt ngồi trên máy kéo chờ Ninh Uyên ra, thời gian dần trôi qua, đợi đến nỗi trong lòng thấp thỏm, mới thấy Ninh Uyên xách bao lớn bao nhỏ đi ra.
Anh tiến lên giúp một tay.
“Tiểu Uyên, em mua cái gì vậy? Sao lại nhiều như vậy?”
Ninh Uyên là người cuồng tích trữ đồ, thấy thứ gì tốt là muốn tích trữ, nói không chừng sau này muốn mua cũng không mua được đó.
“Trước khi ăn tết không thể ra ngoài được, nên mua nhiều một chút để dự trữ.”
Ninh Anh Kiệt đã ở chung với cô lâu như vậy, có chút hiểu biết về cô.
Cô không thích làm bộ làm tịch, nhưng lại vô cùng đam mê đồ ăn ngon, ăn cái gì cũng thấy cực kỳ ngon.
Cô rất đầu tư cho ăn uống, tiêu sạch tiền trợ cấp ăn cơm mỗi tháng, có khi còn không đủ.
“Tiền của em có đủ tiêu không? Không đủ thì nói, anh cho em mượn.”
Ninh Uyên như cười như không hỏi, “Anh có tiền không?”
Ninh Anh Kiệt: …
Đau lòng quá, em gái à!
Hắn quên mất, tiền lương mỗi tháng đều phải nộp lên, lại do mẹ hắn phân phát, cho hắn hai đồng tiêu vặt.
Hai đồng có vẻ nhiều, nhưng giao thiệp phải dùng tiền, ăn mấy bữa cơm với đồng nghiệp là đã thấy đáy rồi.
Có khi đi xa nhà, cũng phải mang một ít tiền phòng thân.
Có khi còn mua chút quà cho vợ con, tiền căn bản không đủ xài.
Đến giữa trưa, nhà nhà khói bếp lượn lờ.
Trương Thục Phương lê lết thân thể mỏi mệt đi ra từ trong nhà, cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa rửa nấu nấu.
Cô Lý Ngân Đệ ôm cậu con trai mềm núc ních sán tới, vẻ mặt cười tươi nịnh nọt, “Mẹ, mẹ làm việc vất vả quá rồi, để con nấu cơm cho.”
Trương Thục Phương nhìn cháu nội bé bỏng một cái, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến, đùa vài lần, “Không cần, con chơi với con đi.”
Đứa bé được nuôi rất tốt, cánh tay nhỏ núc ních thịt, từng tiếng bà nội, kêu đến nỗi trái tim của Trương Thục Phương cũng sắp tan chảy.
Lý Ngân Đệ mím môi một cái, “Mẹ, con cũng rất giỏi, lúc ở nhà mẹ đẻ cái gì con cũng biết làm.”
Quả thực cô ta rất giỏi giang, ôm đồm hết từ việc trong nhà ra đến việc ngoài nhà, làm việc nhà nông không thua gì so với đàn ông, nuôi gà cho heo ăn giặt quần áo đều rất nhanh nhẹn.
Nhưng Trương Thục Phương không dám để cho cô ta vào phòng bếp.
Mỗi lần cô ta xuống bếp nấu cơm, kiểu gì nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ thiếu mất một phần ba, lén đưa cho nhà mẹ đẻ của cô ta.
Trương Thục Phương nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, nhưng lần nào con dâu cũng nhận sai, thái độ ăn năn, nhưng lại không thay đổi.
Gặp phải cái loại con dâu này, lòng Trương Thục Phương rất mệt mỏi, thà để bản thân vất vả một chút.
“Ra ngoài xem xem Anh Kiệt và Tiểu Uyên đã về chưa?”
Lý Ngân Đệ sống chết không chịu đi, còn dùng ánh mắt uất ức mà nhìn Trương Thục Phương chằm chằm.
Trương Thục Phương chỉ xem như không thấy, cất giọng kêu to, “Anh Liên, hái một ít rau xanh và đậu hà lan, rửa cho sạch sẽ, hôm nay làm món cơm trộn rau ăn.”
Ninh Anh Liên vui vẻ chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã mang nguyên liệu nấu ăn trở về, “Mẹ, có mỡ heo không? Xào chung với rau ăn rất thơm.”
Cô vô tình hay cố ý lấn Lý Ngân Đệ qua một bên, giúp cho mẹ cô một tay .
Trương Thục Phương khẽ lắc đầu, “Chỉ biết có ăn, chờ sau khi Tiểu Uyên trở về, con đi theo nó mà học hỏi, nếu như con có một nửa năng lực của nó, là mẹ đã hài lòng.”
Ninh Anh Liên cười ha ha, “Mẹ, mẹ tham quá đi, người ta là cô giáo dạy học cho công nhân của hai xưởng quốc doanh lớn, đạt được sự tán thành nhất trí từ trên xuống dưới, con không biết cái gì cả, có nghe cũng không hiểu.”
Cô từng xem tài liệu giảng dạy mà Ninh Uyên soạn ra, cứ như thiên thư, cả một chữ cũng không hiểu.
Trương Thục Phương đứa con gái không có tiền đồ, chẳng biết làm sao, “Vậy con đọc cho nhiều sách vào, học hỏi con bé nhiều một chút.”
Lúc đầu bà vốn chẳng có kỳ vọng gì đối với tương lai của mấy đứa con, cứ thuận theo tự nhiên.
Nhưng Ninh Uyên xuất hiện, bà có cảm giác nguy cơ, con cái của người ta ưu tú như vậy, thế nào đi nữa thì con nhà mình cũng phải có một bát cơm sắt(*) chứ.
(*)Bát cơm sắt: ý chỉ công ăn việc làm ổn định, có lương hàng tháng.