[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 89
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mọi người ở đó đều sợ đến ngây người, tức ngất? Không phải chứ? Lòng dạ hẹp hòi đến mức này?
Tiểu Trương sợ hãi, lay lay thân thể ông Trương không ngừng, “Ba, ba không sao chứ, ba đừng làm con sợ.”
Lão Trương tỉnh táo lại một chút, há miệng thở dốc, ngực phập phồng, nửa ngày không nói nổi một câu.
Tiểu Trương vừa tức vừa hận, rống to giận dữ, “Ninh Uyên, nếu như ba tôi có bất trắc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Ninh Uyên thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt thản nhiên, “Liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có đụng tới ông ta, nghề đụng sứ(*) nhà các người là do tổ tiên truyền lại à?”
(*) Đụng sứ: ngày xưa, một số tên côn đồ cố tình dùng đồ sứ dễ vỡ va vào người, đồ sứ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhằm tống tiền người đi đường. ý nữ chính là tự làm rồi ăn vạ đổ tội cho người khác.
Chẳng những cô không sợ hãi và xấu hổ khi làm sai, mà ngược lại còn cây ngay không sợ chết đứng.
Lại càng chọc cho lão Trương tức muốn điên lên, “Là cô chọc cho ông ấy tức đến như vậy.”
Ninh Uyên tuyệt đối không đổ cái vỏ này, ngay lập tức trách ngược lại, “Rõ ràng là có bệnh mà không chịu đi khám, muốn kiếm chát một cái danh hiệu chiến sĩ thi đua bệnh nặng không ra chiến trường được hả, chỉ lo tính lợi riêng cho bản thân, mà không nghĩ xem lãnh đạo của đơn vị phải chịu bao nhiêu áp lực.”
Quả thật cha con nhà họ Trương rất ích kỷ, không dung nạp được người khác.
“Người không biết sẽ cho rằng lãnh đạo đội vận chuyển quá mức hà khắc, liều mạng áp bức và bóc lột công nhân.”
Sắc mặt của các vị lãnh đạo đều biến đổi, hành vi của lão Trương quả thật không ổn, phải nghiêm khắc ngăn cản.
Tiểu Trương cũng trợn tròn mắt, từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy người nào giỏi nói dối như vậy.
Lão Trương thầm nói không hay rồi, vùng vẫy ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển nói, “Tôi không có bị bệnh, tôi… là bị cô chọc giận.”
Ninh Uyên nhìn cặp cha con lòng lang dạ sói này, thực sự cho rằng cô dễ ăn hiếp sao?
Cô cười nhẹ một tiếng, “Tôi nói cái gì? Chẳng lẽ ông thừa nhận bản thân là kỹ nữ?”
Cả người lão Trương đều muốn nổ tung , cực kỳ phẫn nộ, “Cô. . . Cô mới là. . .”
Ninh Uyên phe phẩy sợi tóc, thờ ơ mở miệng , “Tôi thiện chí nhắc nhở, mỗi một câu nói của ông đều sẽ bị tôi ghi vào trong cuốn tập, có thể dùng tội phỉ báng để tố cáo ông bất cứ lúc nào, mọi người ở hiện trường có thể làm chứng.”
Lão Trương tức giận đến mức cả người run rẩy, ngũ tạng đều bị thiêu đốt, hốc mắt đỏ bừng, oa một tiếng khóc lên.
Ta lại, khóc, vậy mà lại tức đến khóc!
Người già một đống tuổi trên đầu, vậy mà lại khóc giống như đứa bé ba tuổi.
Mọi người trợn mắt há mồm, nói khóc là khóc, không cần cái mặt già này luôn rồi?
Ninh Uyên xem vở hài kịch này xong, khẽ lắc đầu, “Già mà không chết thì thành trộm.”
Tiếng nói thanh thúy vang vọng khắp nơi, tiếng khóc bỗng ngừng lại, nét mặt già nua hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy vui đến lạ.
“Xì.” Có người nở nụ cười.
Ninh Uyên vừa quay đầu, chỉ thấy Ninh Anh Kiệt ngơ ngác đứng ở cửa nhìn cô .
Khóe miệng cô vểnh lên, “Anh họ, đừng sợ, nếu như cha con bọn họ giả dạng trẻ con với anh, vậy anh cứ học theo bọn họ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, quậy càng ầm ĩ càng tốt, để cho nhân dân toàn bộ huyện Hoành Sơn đều biết, đối xử với loại cực phẩm, thì càng phải cực phẩm hơn mới được.”
Ninh Anh Kiệt nghe phong thanh vội vã chạy đến: . . .
Sức chiến đấu của em gái hắn quá mạnh mẽ, căn bản không cần hắn hỗ trợ.
Ninh Uyên bước nhẹ nhàng đi ra ngoài, “Anh họ, giúp em chuyển đồ, em về nhà.”
“Được thôi.” Ninh Anh Kiệt làm trợ giáo của cô ba tháng, theo quán tính mà nghe lời cô .
Trời ơi, sao nó có nhiều đồ thế này?
Nhưng hắn không hỏi nhiều, yên lặng làm người khuân vác.
Bỗng hắn nhớ tới một chuyện, “Tiểu Uyên, anh muốn đi cung tiêu xã một chuyến.”
“Đi.” Ninh Uyên cũng đang có ý này, có xe đưa đi, vậy thì cô lại đi mua một chút trang bị.
Cung tiêu xã luôn luôn chật kín người, nhao nhao ồn ào, ồn ào mà lại náo nhiệt, chen lấn chật như nêm cối.