[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 88
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ninh Uyên cũng đã dạy các người ba tháng…” Cũng đã học được không ít thứ, có cần đến mức như vậy không?
Sắc mặt lão Trương thay đổi, “Là học hỏi lẫn nhau.”
Ông ta cũng không muốn có một cô giáo nhỏ tuổi, dù chỉ là một cách gọi cũng không được.
Ông ta sợ mất mặt.
Ninh Uyên quá rõ suy tính trong lòng ông ta, chỉ là lười so đo với ông ta mà thôi.
“Lão Trương à, ông yên tâm, tôi không thể nào cướp đi công việc của ông đâu.”
Thật ra cô biết khúc mắc của ông ta ở đâu.
Không chỉ bởi vì cô cướp đi danh tiếng của ông ta, năng lực chuyên môn càng tốt hơn so với ông ta.
Quan trọng nhất chính là, ông ta muốn cô mở cửa sau cho hai cha con ông ta, dạy nghề cho bọn họ, tất cả đều vô tư mà dạy hết cho bọn họ, nhưng lại không được lấy thân phận là cô giáo của bọn họ.
Trên đời này nào có chuyện tốt như thế?
Mà nguyên tắc của Ninh Uyên chính là, chỉ cần muốn học thì đều có thể tới nghe.
Người của đội vận chuyển chỉ cần không bận việc, đều sẽ chạy tới nghe giảng bài.
Ai lại đi bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Dù cho chỉ học được một chiêu nửa thức cũng được.
Tự học được thì không cần phải đi cầu cạnh người khác, không cần ra vẻ đáng thương lấy lòng người khác.
Cách dạy học của Ninh Uyên sinh động và thú vị, còn cung cấp cả bản vẽ cấu tạo xe tải và nguyên lý hoạt động, nhét tất cả các chi tiết vào đầu bọn họ.
Chỉ cần không phải là người quá ngốc, thì đều có thể học được không ít thứ, mấy cái hư hỏng vặt vãnh cũng có thể tự sửa.
Mấy ngày hôm trước có một xe tải chạy đường dài bỗng nhiên chết máy giữa đường, trên đường cũng không có ai, là tài xế bất chấp khó khăn tự sửa.
Kết quả, vậy mà lại có thể tự sửa!
Sau khi về đến, tài xế bèn tìm Ninh Uyên cảm ơn rối rít một hồi, khen cô dạy giỏi, hắn đã làm y theo kiến thức lý thuyết kia.
Ai mà tin được, đi học ba tháng là đã có thể sửa mấy vụ xe hư vặt.
Lúc ấy tất cả mọi người kích động như điên.
Chỉ có cha con nhà họ Trương là không vui nổi, cảm thấy địa vị đã bị uy hiếp, càng muốn đuổi Ninh Uyên đi.
Lão Trương hừ lạnh một tiếng, “Có vài người nào đó, biết được một chút da lông đã cảm thấy bản thân rất giỏi, mắt cao hơn đỉnh đầu, không biết tôn kính tiền bối.”
Tiền bối? Ninh Uyên không không nhịn được mà cười, ông ta nghe cô giảng dạy, ngay cả một tiếng cô giáo cũng không chịu gọi, lại còn không biết xấu hổ mà cậy già lên mặt?
“Ông nói rất đúng, con người tôi, phải biết rõ bản thân mình có mấy cân mấy lượng, xương cốt không được quá nhẹ, cũng không nên chiếm lời mà còn khoe mã.”
Có bản lĩnh thì đừng có nghe, nghe xong còn làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì cả, còn nói bóng nói gió xem thường người khác.
Lòng dạ hẹp hòi đến nỗi khiến cô phải mở rộng tầm mắt.
Lão Trương không ngờ cô nói chuyện lại sắc bén đến vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, “Cô nói ai đó?”
Khóa đào tạo của Ninh Uyên đã hoàn tất, đã không có gì phải kiêng dè, cô tôn trọng người có bản lĩnh, nhưng không thể dễ dàng tha thứ một kẻ vô cớ gây sự.
“Nói mấy người đã làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết đó.” Nét mặt của cô khoa trương mà quát to một tiếng, “A, lão Trương, mặt của ông xanh vậy, chuyện gì vậy? Không phải là bị bệnh chứ?”
Sự nhường nhịn của cô có hạn.
Lão Trương đã quen việc cô phản kích trong im lặng, bỗng nhiên lại tấn công mạnh mẽ, có chút chịu không nổi, “Cô. . . Cô. . .”
Khóe miệng Ninh Uyên hơi vểnh lên, thể hiện ba phần lạnh lùng ba phần châm biếm bốn phần không thèm để ý, phẩy phẩy góc áo, “Bẩn … chết … đi được.”
Giọng điệu nói chuyện này, biểu tình này, bốn chữ này, kết hợp lại giống như một cú đấm thật mạnh, đánh vào ngực ông Trương.
Lão Trương chỉ cảm thấy máu nóng cả người đều vọt hết lên ót, trước mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp ngã, ngay cả đứng cũng không vững.
“Ba.” Tiểu Trương không biết từ chỗ nào nhảy ra, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, nhưng không còn kịp nữa, thân thể của ông Trương ngã về phía trước, đánh ầm một tiếng ngã xuống đất.