[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 87
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ba tháng nay Ninh Uyên bận đến mức đầu bù tóc rối, ngoài nhiệm vụ dạy học, kết giao quan hệ, còn phải chuẩn bị những thứ cần cho việc xây dựng đập thủy điện nhỏ.
Sửa đi sửa lại rất lâu, cuối cùng cũng có được thành phẩm ưng ý.
“Vô cùng cảm kích.”
Cô đã quen thuộc với xưởng cơ khí, có một nhóm học sinh giúp đỡ cô, việc gì cô làm cũng dễ dàng, mọi người đều sẵn lòng hỗ trợ cho cô.
Học sinh của cô còn xin phép muốn được tham dự cùng, hiệu quả thực hành bài học vô cùng tốt.
Đừng thấy cô tuổi tác còn trẻ, nhưng trong lòng học sinh cô lại vô cùng có uy nghiêm, không gì có thể làm khó được cô, cái gì cô cũng biết.
Chỉ cần là câu hỏi của học sinh, cô sẽ vô cùng nhẫn nại để giải đáp, một lần không được thì thêm lần nữa, cho đến khi học sinh hiểu đến tường tận mới dừng.
Cô cũng đặc biệt chú ý tránh bị hiểu lầm, luôn ở cùng một nhóm nữ sinh, ăn nói và cư xử cởi mở, mọi người hòa thuận.
Nhưng bên đội vận chuyển thì không yên bình như vậy, cha con nhà họ Trương giống như mấy con chó bị chiếm chỗ ngủ, nỗ lực nghĩ cách để giành về.
Cha con bọn họ không phải là người rộng lượng, không ngừng làm khó Ninh Uyên, lần nào Ninh Uyên cũng muốn hoá giải, nhưng thật sự không dễ dàng gì.
Cho nên, cơ bản là sau khi tan lớp cô sẽ rời đi, chưa từng nán lại, xưởng cơ khí mới là đại bản doanh của cô.
Cô đã hẹn với Ninh Anh Kiệt, mượn một cái máy kéo để giúp cô chuyển nhà, cùng nhau trở về đại đội.
Trước khi rồi đi, cô còn phải đến chào tạm biệt lãnh đạo, chuyện gì có mở đầu cũng phải có kết thúc.
Cô bước vào cùng bảo vệ trước cửa tán gẫu vài câu thì liền nhìn thấy lão Trương, ông cau mày, “Ninh Uyên, sao cô lại đến đây? Không phải là đã kết thúc rồi sao?”
Vừa nghe thấy lời này, ngay cả bảo vệ ở cửa cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt xem thường, mỗi lần đi học đều tích cực tham gia, tan học là trở mặt không biết người ngay.
Có phải là qua cầu rút ván hơi nhanh không? Ngay cả một người già như ông cũng không ưa nổi cái thói này.
Ninh Uyên cười nhạt, “Lão Trương, người không hiểu chuyện còn tưởng rằng thầy mới là chủ của đội vận chuyển.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại ngầm giấu mũi nhọn, vẻ mặt lão Trương biến đổi mấy lần, “Cô…”
Không đợi ông ta nói xong, Ninh Uyên lại lướt qua ông ta đi thẳng vào trong, quen cửa quen nẻo mà tìm thấy văn phòng.
Mấy vị lãnh đạo đều có mặt, thái độ vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn trả bổ sung ba tháng tiền lương cho Ninh Uyên, là 60 đồng.
Ninh Uyên rất hoài nghi hai bên này đã thương lượng đâu vào đấy, nhưng đây là chuyện tốt, cô vui vẻ mà nhận lấy.
Chỉ một chốc mà có thêm 120 đồng, cộng thêm tiền lúc trước, tổng cộng cô có hơn 200, ừm, coi như cô cũng là kẻ có tiền.
Cho nên, cô thật lòng thật dạ cảm ơn sự ủng hộ và chăm sóc của lãnh đạo.
Lãnh đạo tương đối hài lòng đối với năng lực làm việc của cô, “Khách sáo làm gì, chúng ta đâu phải người ngoài, sau này nếu có gặp phải chuyện khó giải quyết còn phải đến mời cô.”
Ba tháng nay đã giúp bọn họ giải quyết không ít khó khăn, còn gom góp mấy chiếc xe tải vứt đi làm thành một chiếc xe tốt, dùng rất được.
Một chiếc xe tải đắt cỡ nào, so ra, một chút tiền lương phát thêm này căn bản không đáng nhắc tới.
Cô xứng đáng!
Ninh Uyên luôn miệng đồng ý, phía sau truyền đến một tiếng nói, “Lãnh đạo, người ta là người rất bận rộn, sao lại không biết xấu hổ mà thường xuyên làm phiền được? Tay nghề của cha con chúng ta cũng không kém, tiếng lành đồn xa, hơn nữa không cần phải bỏ thêm tiền, không cần bao ăn.”.
Là lão Trương, ông ta vẫn đi theo phía sau Ninh Uyên.
Mấy vị lãnh đạo hơi nhíu mày, lão Trương vẫn tự cao tự đại như thế, hơn nữa không thể bao dung với người khác.
Thế nhưng, ông ta lại là một người không thể thay thế được, đội vận chuyển không thể không có ông ta.
Thường thì những vấn đề bình thường ông ta đều có thể giải quyết, hằng ngày luôn phải dựa vào ông ta.
Ninh Uyên lại không muốn làm thợ sửa chữa, chỉ có thể dựa vào cha con bọn họ, suy đi tính lại chỉ có thể nhịn.
Bijouu
Ninh Uyên giỏi quá, được thưởng khá nhiều đó chứ
mmthuhuong
công nhận, giỏi vcl :))))