[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 85
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ông không dám đi nghe ngóng lung tung, sợ rằng sẽ gây ra chuyện, nhưng lại không thể không quan tâm đến được, nên nó đã trở thành khúc mắc trong lòng của ông.
Bây giờ nhận được thư cuối cùng cũng đã có thể cảm thấy yên tâm rồi.
Ninh Uyên dùng đôi tay đang run rẩy mở thư ra, thư không dài, chỉ có một trang giấy mỏng.
Đầu tiên là hỏi về cả nhà Ninh Xuân Hoa và người trong thôn, sau đó báo rằng bản thân vẫn đang bình an, không hề tiết lộ tình hình cụ thể.
Sau đó lại chuyển sang chủ đề khác, hy vọng Ninh Xuân Hoa có thể giúp ông chăm sóc cho người nhà, đặc biệt nhắc đến tên của Ninh Uyên, nói rằng cô chính là đứa con gái lớn đáng tin tưởng nhất của ông.
Đọc đến đây, khoé mắt của Ninh Uyên đã đỏ hoe rồi.
Chưa từng gặp mặt, sao lại có thể trở thành người đáng để tin cậy nhất chứ?
Nhưng trong lòng cô lại cảm nhận được một sự ấm áp khó tả.
Cô ở trong thư cũng không nói tới chuyện về quê, chỉ viết hải địa chỉ, nhưng tất nhiên Ninh Hãn Hải cũng đã đoán ra được, trong thư cũng không nói rõ, chừa lại một đường lui.
Qua một lần hồi âm, sóng điện não của hai cha con họ như được đồng bộ một cách thần kỳ, có một sự ăn ý nhất định.
Ninh Xuân Hoa kéo Ninh Uyên đến một nơi an yên tĩnh, nhìn thấy xung quanh không có người, liền không nhịn được mà trực tiếp hỏi: “Tiểu Uyên , cha của cháu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ông ấy và Ninh Hãn Hải Lớn lên cùng nhau, vô cùng hiểu rõ đối phương.
Ninh Hãn Hải mỗi năm đều sẽ gửi về 3 4 bức thư, nhưng hai năm nay thì lại không có bức nào, nhất định đã xảy ra chuyện.
Ninh Uyên ngẩn đầu lên nhìn ông, trầm mặc một hồi mới trả lời, “ Ông ấy bị điều xuống nông trường rồi.”
Ninh Xuân Hoa vô cùng ngơ ngác, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng có được đáp án, nhưng lại không thể nào chấp nhận được, hạ giọng xuống hỏi tiếp, “Phạm tội gì?”
Ninh Uyên thở dài một hơi, “Ông ấy là phần tử trí thức cấp cao, đây chính là một tội.”
Chuyện này vốn là do thời đại mà ra.
Ninh Xuân Hoa tức đến mức mắn liên tục mấy câu văng tục, a Hải là người tốt, có ơn tất báo, chưa từng quên đi cội nguồn.
“Tổ tiên nhà hắn xưa nay xuất thân từ dân nghèo, là những người dân nghèo vô cùng chân chất.” Vì sao đâu mà buộc tội chứ?
Ninh Uyên thấy ông tức giận như vậy, trái lại còn cảm thấy có chút vui vẻ, “Người ta đã muốn buộc tội, thì cần gì lí do.”
Ninh Xuân Hoa sau khi phát tiết một hồi, nhưng vẫn vô cùng uất ức, “Sao lại có thể như thế chứ? Nếu biết trước như vậy, hà cớ gì phải nhọc công nhiều năm để đi học như vậy.“
Bây giờ cũng không còn thi đại học nữa, toàn phải dựa vào giới thiệu mới có thể vào được đại học nông công binh.
Tâm trạng của Ninh Uyên vô cùng bình tĩnh, đi học tất nhiên vẫn có tác dụng của nó, cũng chính là con đường thay đổi số phận duy nhất của một người bình thường.
“Đây cũng chỉ là tạm thời thôi, sẽ có một ngày ánh sáng sẽ trở lại, chỉ cần vượt qua giai đoạn này thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.”
Cô vô cùng kiên định, tin rằng tương lai sẽ là ánh sáng.
Ninh Xuân Hoa lau mặt xong, liền kiềm chế uất ức trong lòng mình, “Chuyện này cháu đừng nói với ai cả, kể cả Anh Liên.”
Trong mắt của cô bỗng nhiên có chút gì đó cảm thấy rất ấm áp, quả nhiên cô không nhìn sai người. “Vâng, bác cả à, cháu nói với bác một câu thật lòng, cháu muốn đưa cha cháu về đây.”
Ninh Xuân Hoa nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô gái trẻ, không khỏi kinh ngạc, “Đưa ra khỏi đó sao? Những người đó liệu có đồng ý không?”
Ninh Uyên bình thản mỉm cười, đưa lá thư trong tay lên, “Không có gì là không thể, trước đây còn không cho thư từ qua lại, phạm nhân vẫn có thể xin được chuyển sang án treo.”
Vì để thực hiện kế hoạch này, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây.
Không sai, đây chính là nơi mà cô đã chuẩn bị cho Ninh Hãn Hải ở lại, không còn nơi nào thích hợp hơn nữa.
Đây là nhà của Ninh Hãn Hải, có ràng buộc cảm tình, có cơ sở quần chúng, lại thêm có lợi ích trói buộc, tất cả đều ổn.