[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 83
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng mà, thứ tốt đẹp đều có khuynh hướng nhường cho con trai.
Nếu rơi vào tình huống trạc tuổi nhau, thì sẽ đồng ý để bé gái ở nhà làm việc, rồi đưa bé trai đến trường đi học.
Đây chính là hiện thực.
Cô thân là đứa con gái duy nhất trong nhà, nhưng lại có thể đi học đến trung học, cho đến khi cô không muốn tiếp tục học nữa thì mới ngưng. Cho nên, bằng tốt nghiệp trung học có thể giúp cho cô có được một cuộc sống nhẹ nhàng ở đại đội, tính điểm công, phân phát nông cụ.
Ninh Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi, có một số chuyện không thể vội, chỉ có thể từ từ giải quyết.
Ninh Anh Liên đột nhiên kêu lên, “Em gái à, em xem, đây chính là nơi được phân bố để cho em làm thử nghiệm, trước đây là nơi ở của năm hộ gia đình, sau khi họ qua đời thì căn nhà này được thu hồi lại, vị trí có chút hẹp, nên cũng chẳng có ai để mắt đến.”
Ninh Uyên đẩy cửa bước vào trong xem xét một lượt, hai gian nhà dường như đã sụp nát, cỏ dại mọc um tùm, khó trách tại sao không có ai ngó đến.
“Nói với họ một tiếng, đập vỡ tường rào này đi, sân cần phải lớn, ở đây chỉ cần một văn phòng thôi, không cần phải ngăn ra.”
“Được.”
Không chỉ đi dạo xung quanh thôn làng, mà còn đi dạo ruộng đồng, Ninh Uyên vừa đi vừa dùng giấy bút phác thảo lại địa hình xung quanh.
Người dân trong thôn chỉ nhìn thấy cô tô tô vẽ vẽ, nên tò mò đến nghe ngóng, nghe rằng sắp xây dựng máy phát điện, liền lập tức vô cùng vui vẻ.
“Tiểu Uyên à, làm tốt vào, chúng tôi đợi cô.”
Trong mắt họ, đây chính là gia đình có văn hóa có bản lĩnh, khiến họ vừa tự hào vừa kiêu ngạo.
Ninh Uyên cười tít mắt gật đầu, “Yên tâm đi.”
Người dân trong thôn thật sự rất tò mò về cô, “Sao cô lại thông minh đến vậy chứ?”
Không đợi Ninh Uyên trả lời, những thôn dân khác đã bắt đầu cướp lời rồi, “Giống ba cô ấy đấy.”
“Phải phải, A Hải chính là người thông minh nhất trong trăm dặm vùng này.”
Bọn họ lôi kéo cô tán gẫu rất nhiều chuyện, Ninh Uyên thật sự rất thích nghe chuyện liên quan đến Ninh Hãn Hải, nghe say sưa.
Đứng ở nơi không xa, Khang Tiểu Mẫn lại bĩu môi, “Đức hạnh, nếu không biết còn nghĩ rằng cô ta là nhân vật gì đó to lớn lắm, việc làm nông cũng không lo liệu đàng hoàng, chỉ biết khoe khoang là giỏi.”
Trình Hải Đường ngược lại rất thích Ninh Uyên, cô rất thích được kết bạn với những người có bản lĩnh. “Người ta có công việc đàng hoàng.”
Khang Tiểu Mẫn nhìn xuống đôi tay của mình, một đôi tay trắng bệch đầy mụn nước, chai sạm khắp nơi, bóp mủ ra đâu đâu cũng để lại vết thương.
Quá trình này thật sự vô cùng đau đớn.
“Không phải chỉ là đi học thôi sao? Ai mà không biết chứ, nếu tôi mà là cháu gái của đại đội trưởng, tôi cũng có thể đi.”
Những lời nói vô cùng chua chát này khiến cho Trình Hải Đường không hề dễ chịu chút nào, chuyện gì cũng không chịu tìm ra nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình, chỉ biết ganh tị với người khác.
Ninh Uyên có thể tiến lên được, là vì dựa vào thân phận cháu gái của đại đội trưởng sao? Không phải, là dựa vào loại nông cụ mới do cô ấy thiết kế, là dựa vào bản lĩnh thật sự của cô.
Cho nên, cô vô cùng tâm phục khẩu phục.
Nhưng cô đã không còn muốn tranh cãi với loại người này nữa.
“Cô vẫn là nên tiếp tục chăm chỉ làm việc đi, cứ lấp đầy cái bụng trước rồi hẵng nói.”
Tuy rằng ăn cơm trong nồi lớn, nhưng lương thực là dùng điểm cộng để đổi, điểm công của Khang Tiểu Mẫn căn bản không đủ.
Các thanh niên tri thức biết mình không đủ ăn, làm sao có thể chia cho người khác được chứ.?
Vì vậy đã làm loạn nhiều lần, khiến bầu không khí ở nơi các thanh niên tri thức vô cùng kém.
Khang Tiểu Mẫn vừa nghe thấy lời này, phút chốc liền trở nên tức giận, “Cô đang cảm thấy là do tôi cố tình chiếm lợi sao? Tôi thì có thể ăn được bao nhiêu chứ…”
Trình Hải Đường điềm tĩnh châm chọc lại, “Một bữa hai bát cơm còn thấy không đủ.”
Khang Tiểu Mẫn:…Trong bụng đâu còn miếng mỡ nào đâu.
Cô đột nhiên liền lên tiếng gọi to: “Ninh Uyên, Hải Đường nói, cô ở bên ngoài ăn ngon uống say, cũng không cần dùng đến khẩu phần ăn, hay là chia cho thanh niên tri thức chúng tôi một ít đi.”
phamhuyen
tay gì mà khiếp thế