[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 80
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô đem kỹ thuật dạy cho xưởng máy móc, bản vẽ cũng nộp cho công xã một phần, cho nên công xã cũng có thể thơm lây, có thể liên hợp đánh bản báo cáo.
Kỳ thật Ninh Uyên hoàn toàn có thể tách khỏi công xã, nhưng cô không làm như vậy.
Cho nên lãnh đạo công xã rất vui vẻ: “Đồng chí Ninh Uyên, sự cống hiến của cô chúng ta đều thấy được, vì để cổ vũ đặc biệt thưởng cho một chiếc đồng hồ, hy vọng cô sẽ không ngừng cố gắng, dũng cảm sáng tạo nhiều hơn.”
Hắn khó có được một lần hào phóng, bởi vì lần này thấy được giá trị cực lớn trên người Ninh Uyên nên mới như vậy.
Có lần một thì sẽ có lần hai, cô có thể chế tạo ra máy thu hoạch chỉ trong một đêm, tất nhiên có thể phát minh ra những thứ tốt khác.
Vẻ mặt Ninh Uyên biểu hiện thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn lãnh đạo.”
Nình xem, chỉ cần đủ xuất sắc trồng trọt cũng có thể trồng ra hoa.
Mọi người hâm mộ ghen tị vô cùng, vậy mà được thưởng một cái đồng hồ!
Nhưng đây là thứ cô nên có được.
Vì chuyện này công xã còn đặc biệt tổ chức một nghi thức long trọng, lúc Ninh Uyên tiếp nhận hoa cùng đồng hồ từ trong tay lãnh đạo không nhịn được cười tít mắt.
Đẹp, thật là đẹp, cô cũng là người có đồng hồ rồi.
Phóng viên la lên một tiếng: “Nhìn bên này, cười lên.”
Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười với ống kính, hình ảnh miệng cười mỹ lệ được lưu lại một khắc này.
Không chỉ riêng phần thưởng, cô còn được thưởng các nhân ưu tú, vinh dự trên người, đây là chỗ tốt cho việc ẩn mình nộp phát minh lên trên.
Lãnh đạo ký thác kỳ vọng cực kỳ cao với cô, lúc đưa giấy khen đưa cho cô liền hỏi một câu: “Ninh Uyên, cô muốn tiếp tục nghiên cứu hạng mục nào tiếp theo vậy?”
Hắn chỉ là thuận miệng thúc giục một chút, dù sao chuyện này cũng không đơn giản như ăn cơm uống nước.
Ai ngờ Ninh Uyên hơi hơi gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi, trước tiên giải quyết vấn đề mở điện của đại đội chúng ta.”
“Hả?”
Ninh Uyên thông qua chuyện lần thành lập nên uy tín ở trong thôn, không ít người đều chạy tới hỏi cô, chuyện cô nói qua có tính không.
Cô có thể trả lời thế nào đây? Đương nhiên là tính rồi.
“Tôi nghiên cứu trước một chút, nói không chừng có thể thành.”
Hảo cảm của lãnh đạo dâng lên, tự mình giải quyết sao?
”Nếu có yêu cầu gì cứ việc tìm tới tôi.”
“Được.”
Ninh Uyên vẫn hiểu là có qua có lại: “Mặc kệ tôi có tạo ra thành tích gì điều sẽ đưa cho lãnh đạo.”
Lãnh đạo nhịn không được cười ha ha, hắn thích những cô gái trẻ thông minh thấu đáo như vậy.
“Cố lên, làm cho tốt.”
“Được.”
Ninh Uyên thuận lợi xây dựng một sợi dây liên kết, kế hoạch giải cứu ba lại được đẩy lên một bước.
Chờ con!
Nghi thức kết thúc, cô vừa mới xuống đài đã bị ngăn lại: “Cô Ninh, chúng ta tâm sự đi.”
Là lãnh đạo xưởng máy móc.
Lãnh đại đội vận chuyển không vui nói: “Tôi tới trước, nói chuyện quy củ chút không được sao?”
Đối phương trợn mắt: “Ai muốn giảng quy củ với ông, xưởng máy móc của chúng ta có quan hệ tốt với cô Ninh, là người quen từng hợp tác, ông là em út thôi, ngay cả nhân tài cũng không giữ lại được.”
Lãnh đạo đội vận chuyển:…
Nắm tay thật cứng.
…
Ninh Uyên đã bàn bạc xong với xưởng cơ khí, mỗi tuần dạy ba ngày, bao ăn ở, đảm bảo lương gạo đầy đủ, mỗi ngày một chén thịt, phúc lợi mà công nhân chính thức có, cô cũng có.
Đội vận chuyển cũng không chịu yếu thế, đưa ra điều kiện y hệt, thậm chí còn giở trò quan hệ tình thân, Ninh Anh Kiệt.
Bọn họ biết, rất nhiều người đều muốn giữ lại một ít kĩ thuật điện cho mình, sẽ không dễ dàng mà dạy nó cho người khác, nhưng Ninh Uyên thì không giống như vậy, cô hào phóng dẫn dắt công nhân xưởng cơ khí chế tạo máy gặt, không chỉ giúp xưởng cơ khí kiếm tiền, còn đem tất cả kĩ thuật dạy hết cho công nhân mà không giữ lại chút gì cho bản thân.
Vô cùng hào phóng.
Họ đã nhìn thấy được cơ hội từ đó.
Ninh Uyên vốn dĩ cũng không muốn nhận lời, nhưng thái độ của hai cha con nhà họ Trương đó cũng chả ra gì, coi đội vận chuyển như địa bàn của mình vậy.
Nhưng lãnh đạo của đội vận chuyển sau khi suy nghĩ rất lâu, vẫn đồng ý cho cô hai khúc vải, mười cân bông.