[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 78
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Thư ký Lý, sao ngài lại chạy tới đây? Sao lại không nói trước một tiếng chứ?”
Nói trước ông cũng có thể chuẩn bị trước cho tốt.
Lãnh đạo công xã mang theo cấp dưới ngồi máy kéo đi lại, bắt tay với đại đội trưởng, lộ ra nụ cười thân thiết: “Nhất thời quyết định lại đây, hôm nay tôi không phải vai chính nên không cần tiếp đón.”
“Cái gì?” Đại đội trưởng có chút mờ mịt.
Lãnh đạo công xã nhìn về phía sau: “Ninh Uyên.”
Ninh Uyên ngồi ở trên máy kéo đằng sau, còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống đất: “Đến đây.”
Cô nhảy lại gần tươi cười xán lạn vô cùng: “Bác cả, cháu đã trở về.”
“Cháu… Sao cháu lại…” Đại đội trưởng thực sự khiếp sợ, tại sao lại trở về cùng lãnh đạo công xã?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Uyên chỉ nói đơn giản một câu: “Bác cả, mọi người tới làm thực nghiệm.”
“Hả? Thực nghiệm cái gì?”
Ninh Uyên cũng không nhiều lời, trực tiếp chọn mấy người, công nhân được điểm danh đến lập tức chạy tới, đứng ở bên cạnh cô: “Cô Ninh, cô có gì dặn dò.”
Cô chọn hai nam hai nữ: “Mọi người chia hai người một tổ, nam phụ trách làm việc, nữ phụ trách ghi chép số liệu, nhớ là cần phải chuẩn xác.”
“Được.”
Chỉ thấy hai người lấy ra một cái máy có hình thù kỳ quái, vác ở trên lưng, hai tay nắm lấy, triển qua một đường với lúa nước, đúng vậy, là triển qua.
Hơn nữa cũng không cần tốn nhiều sức đã nhẹ nhàng triển qua.
Lúa ngã xuống theo cùng một hướng, sắp hàng rất chỉnh tề.
Cũng không cần khom lưng, không cần phí sức lực nhiều, chỉ vài phút ngắn ngủi đã thu hoạch xong một hàng, mang thế nghiền ép mọi thứ, vừa mau vừa sảng khoái.
Hiện trưởng kinh hô lên một tiếng, tiếng hét kích động chói tai, aaa, đây rốt cuộc là thần khí gì?
Muốn có!
Người ở trong mỗi tổ thay phiên nhau làm, đổi thành nữ công nhân thu hoạch, nhưng vẫn nhẹ nhàng như cũ, đứng một chút mà một thửa ruộng lúa đã được thu hoạch xong.
Đôi mắt đại đội trưởng sáng lấp lánh, bảo bối này xài quá tốt.
“Lãnh đạo, đại đội của chúng tôi xin một cái, không, có thể thì xin mấy cái.”
Lãnh đạo công xã trợn mắt lên nói: “Trên thị trường chỉ có hai cái này, đều đã có chủ sở hữu.”
Trong đó có một cái còn là do suốt đêm mới làm ra được.
Đại đội trưởng kích động kêu lên: “Chúng tôi chi tiền! Chúng tôi mua!”
Công việc mà người dân cần làm một ngày chỉ cần hai cái máy là có thể nhẹ nhàng giải quyết, vừa tiện lợi lại dễ dùng.
“Cô Ninh.” Mấy công nhân viên chức chạy vội tới: “Đây là ghi chép thực nghiệm.”
Ninh Uyên nghiêm túc nhìn vào, một tiếng có thể thu hoạch nhiều nhất là mười mẫu đất, độ mài mòn của lưỡi dao khá tốt, thân máy không bị mài mòn.
Vậy thì không cần thiết điều chỉnh số liệu.
Cô khẽ gật đầu: “Thực nghiệm rất thành công.”
Nhóm công nhân viên chức vui vẻ ra mặt, ôm nhau chúc mừng, nhiều thêm một hạng mục, phúc lợi đạt được càng nhiều.
Lãnh đạo công xã cũng vui mừng với kết quả này, nâng cao mức sản xuất rất mạnh.
Đại đội trưởng thật sự không nhịn được hỏi: “Ninh Uyên, vì sao mọi người gọi cháu là cô Ninh?”
Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên nghe, Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười: “Cháu là giáo viên huấn luyện của họ.”
Các thôn dân khiếp sợ không thôi, trời ạ, cái này cần có năng lực lớn thế nào chứ.
Quả nhiên con gái của A Hải cực kỳ thông minh mà, làm người ta kinh tâm động phách.
Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con chỉ biết đào hang, người xưa nói cấm có sai.
Khang Tiểu Mẫn bỗng nhiên đi lại nói: “Sau này cô không trồng trọt nữa sao? Vị lãnh đạo này, tôi có năng lực hơn cô ta, kiến thức rộng hơn cô ta, chuyện cô ta có thể làm tôi cũng có thể làm, không thể làm tôi cũng có thể làm, chọn tôi đi.”
Mọi người:…
Kéo người khác dẫm xuống trước mặt mọi người, thật sự hay ho sao?
Không thể không nói người da mặt dày dễ dàng leo cao.
Lãnh đạo công xã là người thích người tài, hắn còn ước gì có càng nhiều người có bản lĩnh xuất hiện đây, cho nên luôn nguyện ý cho đối phương một cơ hội thể hiện.
“Vậy trước tiên cô vẽ ra bản vẽ cấu tạo của nông cụ này ra đi.”
Gương mặt tươi cười của Khang Tiểu Mẫn cứng lại nói: “A, tôi không biết.”
Lãnh đạo công xã có chút thất vọng, cô không phải là thanh niên trí thức sao?