[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 77
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lãnh đạo cảm thấy buồn cười, cô có thật nhiều chiêu trò, hết chiêu này lại đến chiêu khác, bây giờ còn muốn dụ bọn họ đi xuống nông thôn làm việc, làm sức lao động miễn phí: “Tôi hối hận rồi.”
“Hả hả?” Ninh Uyên khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới ông lại là một vị lãnh đạo nói không giữ lời! Như vậy không được đâu, sẽ không có bạn chơi cùng!
Lãnh đạo cười to, cô gái này tâm tư quá kín đáo, từ lúc hắn mời cô đến giảng bài đã dự đoán được sẽ biến thành thế này rồi.
Còn cố tình làm ra bộ dáng đơn thuần không hiểu sự đời, lừa gạt người ta.
Nhưng có sao đâu, người có bản lĩnh thì làm như thế nào cũng đúng cả.
Hai ngày này, đề tài lớn nhất của đại đội Cần Phong chính là thanh niên trí thức mới tới kia đi đâu rồi?
Chủ đề này nhiệt độ rất cao, người người nhà nhà đều thảo luận, làm việc thảo luận, ăn cơm thảo luận, nghỉ ngơi cũng thảo luận.
“Đại đội trưởng, ông cũng không cần lừa chúng tôi, đều là người một nhà cả.”
Cứ thần bí làm gì, làm người ta càng thấy ngờ vực.
“Tôi thật sự không biết.” Ninh Xuân Hoa cũng thật sự không biết gì, lúc thì nói là mang đi sửa xe, lúc thì nói là điều tạm mấy ngày để đi học, đầu óc ông cũng bị xoay như chong chóng.
Nếu không phải con trai đảm bảo Ninh Uyên thật sự rất tốt, chỉ là quá bận bịu thì ông cũng muốn tự mình chạy đi xem một cái.
Một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Không phải là làm chuyện gì xấu bị bắt đi rồi đó chứ.”
Là Khang Tiểu Mẫn, trong mắt toàn là sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Ninh Xuân Hoa vừa nhìn thấy là cô ta liền nén giận, làm gì cũng không được, chỉ biết oán giận kêu khổ, kiêu ngạo cực kỳ.
Hai ngày này cô ta đều luôn kéo dài không việc, không xuất nổi sức lực, động một tí liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi.
“Cô cứ phải muốn không nhìn thấy người khác tốt như vậy sao?”
Khang Tiểu Mẫn lấy khăn lông che lại mặt của mình, hơi nóng bốc lên trên, khó chịu giống như đặt mình ở trong bếp lò nhưng không dám để khăn lông xuống.
Hai ngày nay mặt cô ta bị phơi đến tróc da, lòng bàn tay toàn là bong bóng nước, chân cũng sưng lên, nhưng vẫn bị nói là không làm đủ nhiều.
Cô vô cùng tủi thân, trong lòng có một cỗ lửa giận khó chịu.
“Đại đội trưởng, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người thẳng tính nghĩ gì nói đó, tôi không có ác ý.”
“Ha ha.” Ninh Xuân Hoa phiền nhất là loại con gái hay làm bộ làm tịch này: “Cả ngày đều nói chuyện của người khác, không bằng làm việc nhiều một chút lấy thêm chút điểm công đi.”
Khang Tiểu Mẫn cứng đờ người, hai ngày này điểm công của cô ta rất thấp, chỉ có 4 điểm, còn không bằng một đứa trẻ chưa lớn nữa.
Lao động cường tráng thì 10 điểm công, già yếu bệnh tật được an bài công việc nhẹ hơn một chút, nhưng cũng có đến 6 điểm công.
Mà chỉ có 4 điểm công giống như Khang Tiểu Mẫn còn không đáp ứng nổi điểm một ngày ăn uống của cô.
“Đại đội trưởng, tôi sai rồi, ông đừng cố ý khấu trừ điểm công của tôi nha.”
Cố ý? Ninh Xuân Hoa phát hiện ra cô ta không bao giờ nói chuyện đàng hoàng, lời nói luôn làm người ta hiểu lầm.
Trương Thục Phương không vui, đi qua cho cô ta một bạt tay: “Khang Tiểu Mẫn, sao cô lại là loại con gái như vậy? Trong lòng dơ bẩn, tự nhiên lại nói ra lời nói như vậy, ông nhà tôi là công bằng nhất, đối xử với ai cũng bình đẳng, lại để tôi nghe thấy lời nói như vậy tôi sẽ khâu miệng cô lại.”
Khang Tiểu Mẫn thích nói nhảm, nói chuyện vô cùng khó nghe, lại thích bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, bị một cái tát vào mặt liền che gương mặt bỏng rát lại rơi nước mắt, ngay cả cái rắm cũng không dám thả.
Ác nhân phải có ác nhân trị.
Chị Phương thấy cô khóc đáng thương, đưa khăn tay qua lại bị cô đẩy ra.
Được, thích làm gì thì làm đi.
Mới mấy ngày thôi mà Khang Tiểu Mẫn đã đắc tội gần hết nhóm thanh niên trí thức, đây cũng là một loại bản lĩnh.
Nhưng vào lúc này tiếng máy kéo ầm ầm vang lên.
Chỉ thấy hai chiếc máy kéo một trước một sau đi lại đây, thanh thế to lớn.
Đại đội trưởng mắt sáng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh tới.
Bijouu
chị Ninh Uyên dễ hương thiệt, lại còn ” sẽ không có bạn chơi cùng” nữa cơ chứ=))
Lilynae
dễ thưn thế mà bị bảo mưu mô à
Lylinn
tôi cũng thấy Tiểu Mẫn có bản lĩnh thật, cứ tiếp tục đắc tội tiếp đi nha…