[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 75
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Hãn Hải nhìn chữ viết thanh tú, mũi thấy chua xót: “Là ôm nhầm.”
Ông chưa từng gặp qua con gái dù chỉ một lần, không biết lớn lên trông như thế nào.
Trước đây lúc ông phát hiện đã ôm nhầm con, vốn dĩ là muốn truy tìm điều tra, nhưng công việc quá bận rộn, căn bản không dành ra được thời gian nên cứ như vậy mà trì hoãn.
Thời gian trôi qua thật mau, thoáng một cái đã 16 năm qua đi.
Các bạn của ông hai mắt nhìn nhau, con gái còn có thể ôm nhầm sao? thật là xui xẻo.
“Đến đây, kể lại chuyện xưa đi.”
“Đừng làm ồn, để tôi đọc xong thư trước đã.” Bây giờ trong lòng Ninh Hãn Hải toàn là suy nghĩ về tin tức của người nhà.
[Con đổi với Diệp Ngôn Tình quay trở về, mẹ bệnh nặng một trận, em trai em gái đều còn nhỏ nên một mình con gánh vác rất vất vả, cho nên xin ba hãy sớm quay trở về bên cạnh chúng con, con chờ ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ.]
Ninh Lỗi: [Ba ơi, ba có khỏe không? chúng con đều rất nhớ người, chị cả rất thông minh rất giỏi giang rất nhanh trí, chúng con đều rất thích chị.]
Ninh Miểu: [Ba ơi, sao ba còn chưa quay trở về nữa? Miểu Miểu nhớ ba, lúc mẹ phát bệnh hôn mê lúc nào cũng kêu tên của ba, khoảnh khắc đó con thật sự rất sợ hãi, may mắn chị cả đã trở về rồi.]
Ninh Hâm: [Ba ơi, chị cả là một cô gái thần kỳ, đôi mắt của chị ấy rất giống ba, nhìn cực kỳ thông minh xinh đẹp, trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi đó con rất muốn có ba ở trong nhà bảo vệ chúng con.]
Cả tờ giấy toàn là lời khen ngợi, Ninh Hãn Hải thấy rất kinh ngạc, bọn nhỏ thích người chị mới quay về như vậy sao?
Ông nhớ rõ ràng bọn chúng cũng không thân thiết với Diệp Ngôn Tình lắm, chẳng lẽ là do nguyên nhân huyết thống?
Cuối cùng Ninh Uyên còn nói một câu, con bé gửi cho ông một chút thuốc, hy vọng ông sẽ không cần dùng đến.
Thư rất ngắn nhưng tin tức thì nhiều.
Ninh Hãn Hải dùng bàn tay che đôi mắt lại, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được.
Xa cách hai năm cuối cùng cũng nhận được thư người nhà gửi cho, một lần nữa lại liên lạc được.
Nỗi nhớ đối với người nhà cùng những vướng bận làm ông không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt, cảm xúc vô cùng kích động.
Một bức thư này cũng đủ gợi nên ý chí muốn sống trong lòng ông.
Ông, muốn sống để đoàn tụ cùng người nhà, muốn tận mắt nhìn thấy con gái lớn thích tự luyến kia.
Bạn bè vỗ nhẹ bờ vai của ông, cảm khái vô cùng: “A Hải, ít nhất người nhà của cậu đều đang liều mạng tìm cậu, nhớ thương cậu, hạnh phúc hơn so với chúng tôi nhiều.”
Điều kiện của nông trường này ác liệt, một nhóm người bị đưa xuống nông trại cầm tù, đa số bọn họ đều đoạn tuyệt quan hệ cùng với người nhà, mặc kệ là chủ động hay bị động đều sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ.
“Hơn nữa các con đều rất hiếu thuận, con gái cậu vô cùng có tâm, còn chuẩn bị thuốc cho cậu.”
Nơi này quá hẻo lánh, trình độ chữa bệnh thấp, trung tâm y tế không có thuốc gì tốt, bị bệnh sẽ vô cùng đau khổ.
“Hả, tràng trưởng Lâm vậy mà không thu thuốc đi?” Người bạn kia cầm lấy bình thuốc giơ lên, đây là đồ cùng được đưa lại với thư tín.
Ninh Hãn Hải nhìn thấy phía dưới có hai địa chỉ, một cái là của nhà ở hiện tại, một cái là ở quê.
Đây là có ý gì? Muốn ông trả lời hai phong thư sao?
Tâm tư ông bay bổng: “Nếu tôi không đoán sai thì hẳn là con bé đã chuẩn bị hai phần giống nhau như đúc.”
Tương đương với việc cũng chuẩn bị một phần tặng cho nhân viên quản lý nông trường, chẳng trách người ta chịu đưa thư lại đây.
Con bé kia rất biết cách làm người.
Ông cũng không biết, Ninh Uyên đã đặc biệt đi tìm vị bác sĩ mà mình quen kê một đống thuốc, có thuốc trị cảm sốt, có cái trị dạ dày, có trị ho khan, tất cả đều là thuốc thường dùng, phân loại bỏ ở trong túi trong suốt, bên trên có ghi nhãn.
Mọi người nhìn chằm chằm vào thư, vô cùng khó hiểu nói: “Làm sao cậu biết được, trên thư cũng không có viết.”
“Đoán.” Trong mắt của Ninh Hãn Hải có thêm một chút khí sắc, cả người như được rót thêm sức sống vào.
Ở xa ngoài ngàn dặm, Ninh Uyên đang cùng một đám học sinh chế tạo máy thu hoạch, một buổi chiều làm không kịp, tất cả đều không chịu đi mà cùng nhau mân mê làm đến đêm khuya mới ra được thành phẩm.