[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 74
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vừa rồi nghe giảng quá chuyên chú, không ai quan tâm đến vấn đề ăn cơm.
Một khi Ninh Uyên nghiêm túc làm việc liền sẽ quên đi mọi thứ xung quanh, lúc này cô mới phản ứng lại, che lại tiếng bụng đang réo lên, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ đáng thương cười: “Tôi đói bụng rồi.”
“Trưa nay ăn mì sốt cay thế nào?”
“Được.” Ninh Uyên lau lau nước miếng, cảm thấy thèm ăn.
Ninh Uyên không chỉ được ăn mì sốt cay, còn được thêm một cái bánh bao chiên vàng rực, mì sợi dai dai, nước lèo là dùng canh xương hầm làm ra, vô cùng thơm ngon.
Cô ăn xong còn có chút hối hận, hay là tới nơi này làm đi, thức ăn này quá ngon rồi.
Ăn no căng xong cô đi tản bộ ở trong xưởng tiêu cơm, Phương Cường chạy tới, mặt đỏ bừng nói: “Cô gái… à không, giáo viên nhỏ, cô giảng bài vô cùng hay, tôi nghe đều hiểu hết, cũng tin tưởng máy thu hoạch sẽ có thể làm thành công.”
Ninh Uyên lạnh nhạt nói: “Bỏ chữ nhỏ đi, kêu tôi là giáo viên Ninh, cảm ơn.”
Vừa rồi còn cảm thấy mặt cô trẻ con đáng yêu, lúc này lại cảm thấy cô cực kỳ uy nghiêm, Phương Cường cũng không dám bô bô cái miệng nữa.
Hắn chần chờ vài giây rồi nói: “Cô… cô thích kiểu đàn ông thế nào?”
Nói không chừng hắn nỗ lực một chút sẽ hấp dẫn được cô thì sao.
Ninh Uyên thuận miệng nói: “Thông minh hơn tôi, có học vấn hơn tôi, có thể đánh thắng tôi.”
Mặt Phương Cường tái mét, thất hồn lạc phách chạy đi.
Ninh Uyên nhún nhún vai, hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi, làm gì có tình cảm gì chứ, đàn ông trẻ tuổi đều dễ phạm phải sai lầm này.
Cô cảm thấy hơi nhớ người nhà họ Ninh, đúng rồi, có rảnh liền viết thư báo bình an đi.
Nói đến thư, cô không tự chủ nghĩ đến bức thư gửi đi nông trường, cũng không biết Ninh Hãn Hải có còn ở nơi đó không.
Tại nông trường Hồng Quang, trong một gian phòng bị tàn phá rách nát.
Một đám đàn ông quần áo rách nát đang nhìn vào người đàn ông bị bệnh hôn mê nằm trên giường, lo lắng xoay quanh.
Bệnh thành như vậy mà lại không được đưa đi bệnh viện, thế này là để người ta chờ chết sao?
“A Hải, A Hải, cậu tỉnh lại đi.”
Người đàn ông bị lay tỉnh dậy, đôi mắt đen thanh lãnh mà lại chán chường: “Không cần quan tâm tôi, sống hay chết hoàn toàn nghe theo ý trời đi.”
Người bên cạnh không nhịn được hốc mắt đỏ lên: “A Hải, cậu không thể từ bỏ chính mình, nghĩ cho người nhà đi, không có cậu bọn họ làm sao sống được chứ?”
Người đàn ông mở nửa con mắt, hắn mệt mỏi, chỉ muốn an tĩnh ngủ cho qua đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Vợ của tôi sẽ chăm sóc tốt cho con cái, nếu như tôi yên lặng không tiếng động chết ở chỗ này ngược lại là một chuyện tốt, người nhà sẽ không bị đội cái mũ phần tử xấu lên trên đầu.”
Đồng bạn rơi nước mắt đầy mặt: “A Hải, cậu không thể nghĩ như vậy được, chúng ta vất vả lắm mới đi đến được ngày hôm nay, đã ước hẹn phải cùng nhau xây dựng tổ quốc…”
Người đàn ông vô lực cắt ngang hắn nói: “Tôi không nhìn thấy nổi tia hy vọng nào…”
Bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh: “Ninh Hãn Hải, người nhà gửi thư đến cho cậu.”
Người bệnh vừa nãy còn tử khí thâm trầm đột nhiên ngồi bật dậy, buồn vui lẫn lộn nói: “Bọn họ làm sao biết tôi ở chỗ này? Thư đâu? Mau đưa cho tôi xem thử.”
Đôi tay Ninh Hãn Hải run rẩy nhận lấy bức thư, lá thư đã mở ra, các tin tức trong đó đều bị kiểm tra qua, xác nhận không có vấn đề mới có thể giao cho người nhận.
Đương nhiên cái này vẫn phải dưới tình huống người giám thị có tâm tình tốt. Giam thư tín cùng với vật phẩm tư nhân cũng không tính là cái gì.
Ông nhìn đến dòng chữ thứ nhất liền ngây ngẩn cả người, [Người chưa từng gặp mặt ba – con gái ruột lưu lạc bên ngoài 16 năm của ba, Ninh Uyên.]
[ Ba tuy rằng không quen biết con nhưng nhìn thấy con chắc chắn sẽ thích, con thông minh lanh lợi, người đẹp tâm tốt, là đứa trẻ đáng yêu thế gian khó gặp.]
Hơi thở của sức sống đánh tới trực diện, từ trong câu chữ hình tượng một cô gái nhỏ hoạt bát hào phóng thích tự luyến sinh động hiện lên.
Vừa mới nhìn thấy bức thư, người bạn đứng bên cạnh đã kêu lên: “A Hải, cái gì mà lưu lạc bên ngoài 16 năm thế? Là con gái riêng của cậu sao?”