[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 73
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 73 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hầu Tử có nghĩ trăm lần cũng không thể nghĩ ra: “Vậy sao lại biến thành chuyên gia rồi? thời buổi này ai cũng có thể trở thành chuyên gia sao?”
Phương Cường còn mờ mịt hơn hắn nhiều, tròng mắt sắp rơi cả ra.
Cô gái trẻ trên bục nhẹ ho một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, lúc này cô mới tự nhiên giới thiệu: “Tôi tên là Ninh Uyên, Ninh trong an bình, Yên trong xinh đẹp cười yên, hôm nay đầu đề là làm như thế nào có thể thiết kế một máy thu hoạch.”
Cô cầm lấy phấn viết, viết lên trên bảng đen một hàng chữ xinh đẹp.
Công nhân bên dưới thật sự khiếp sợ, lãnh đạo ở bên trên cũng không thể bình tĩnh được. máy thu hoạch? Đó là đồ vật gì vậy?
Ninh Uyên búi tóc lên một cục, khuôn mặt trẻ con đáng yêu, khỏi phải nói đáng yêu đến mức nào.
Nhưng thần sắc cô nghiêm túc, khí chất toàn bộ phóng ra ngoài, mặt mày trở nên lạnh lùng.
“Người ở nông thôn đều biết cắt lúa là việc vất vả cỡ nào, ngày hôm qua tôi chỉ làm một lát đôi tay đã bị trầy hết da, nổi lên rất nhiều bóng nước, cho nên tôi muốn chế tác một cái máy thu hoạch.”
Cô cố ý đưa đôi tay ra cho mọi người cùng xem, đôi tay trắng nõn xinh đẹp đều bị sưng đỏ lên hết.
“Nhanh chóng có hiệu xuất cao, là máy giúp chúng ta không cần khom lưng vẫn có thể cắt lúa, có nó, một mẫu lúa chỉ cần một người dùng hơn mười phút là có thể làm xong, đương nhiên đây là dự đoán, so với số liệu thực tế chắc chắn có chênh lệch ít nhiều.”
Hiện trường đều ồ lên.
“Chuyện này không có khả năng, tôi kiên quyết không tin.”
“Cô gái nhỏ này nhìn không đáng tin cậy chút nào, lãnh đạo chắc bị cô ấy lừa rồi.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, cô ấy khoác lác quá mức rồi.”
Lãnh đạo trong xưởng biết năng lực của Ninh Uyên, ở phương diện máy móc cô thật sự có thiên phú.
Trong tình huống mọi người đều bó tay không có cách nào đã sửa được xong hết năm chiếc xe tải lớn.
Hắn cảm thấy, hoàn toàn có thể chờ mong.
“Đều yên lặng hết đi, đồng chí Ninh Uyên cô tiếp tục đi.”
Ninh Uyên hơi trầm ngâm: “Bản thiết kế được vẽ buổi sáng, buổi chiều làm thí nghiệm, học trực tiếp làm trực tiếp, làm ra sản phẩm ngay tại hiện trường, mọi người cảm thấy thế nào?”
Thế này cũng đúng với mong muốn của lãnh đạo, cứ như vậy cũng có thể để cho mọi người nhìn thấy giá trị trực tiếp.
“Có thể.”
Ninh Uyên cười tủm tỉm nói: “Nếu thành công thành phẩm tôi có thể mang đi không?”
Lãnh đạo nhìn cô một cái thật sâu, đầu óc thông minh đúng là khác biệt: “Được, coi như là tiền thiết kế bản vẽ.”
Ninh Uyên chép chép miệng, được rồi, thời buổi này cũng không có khái niệm bản quyền gì.
Một buổi sáng Ninh Uyên đều giảng bài, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, dừng lời nói đơn giản nhất để giảng bài cho mọi người.
Cô ở trước mặt mọi người vẽ ra bản thiết kế, mỗi một chi tiết đều sẽ phân tích kỹ càng, làm cho mọi người hiểu rõ nguyên lý trong đó.
Đừng nhìn có một số bộ phận trông rất đơn giản, nhưng thật ra hàm lượng kỹ thuật lại rất cao.
Lúc mới bắt đầu, nhóm công nhân đều lười biếng nằm la liệt trên ghế, coi như là bồi cô gái nhỏ chơi bời thôi.
Ai bảo lãnh đạo nhà mình bỗng nhiên phát bệnh chứ, tốt xấu cũng phải giúp lãnh đạo đi qua cơn này đã.
Kết quả, sau khi nội dung được triển khai, thâm nhập vào, phân tích, mọi người không tự chủ được ngồi thẳng lên, nhích người lên phía trước, hai mắt tỏa sáng, nghe vô cùng chuyên chú dụng tâm.
Ngày thường làm thế nào cũng xem không hiểu được nội dung chuyên môn, cô vừa giảng một cái lại có thể nghe hiểu.
Kỹ thuật viên càng kích động hơn điên cuồng ghi chép lại, a a a, cô giảng bài giọng dễ nghe, nghe thầy hay dạy một buổi còn hơn đọc sách mười năm.
Cô còn chỉ dạy thực tế, dạy mọi người cách động não, kích thích gia tăng trí nhớ của mọi người, lửa nhiệt tình cháy lên khắp nơi.
Trong khoảng thời gian ngắn không khí cực kỳ nóng. Chờ cô vẽ đến bộ phận cuối cùng, sau khi phân tích nguyên lý cùng cấu tạo xong mọi người đều cảm thấy bản thân đã hiểu hết, không thể chờ đợi thêm muốn đi làm thực nghiệm.
Lãnh đạo nhịn không được ngắt lời nói: “Các đồng chí, mọi người đều không đói bụng sao? Đã quá giờ ăn cơm rồi.”