[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 72
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn tên là Phương Cường, cha mẹ đều là công nhân viên chức cũ của xưởng máy móc, xem như là đời thứ hai của xưởng, trong nhà có ba người chị gái một người anh trai, già trẻ nhà hắn…
Tốc độ Ninh Uyên ăn cơm nhanh hơn, nuốt một miếng đậu hủ hoa cuối cùng xuống bụng, cầm đồ đạc nhanh chóc lách người chạy.
Phương Cường ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất ở trước mắt.
Hắn bắt lấy người ở bên cạnh nói: “Hầu Tử, cô ấy bị tôi dọa chạy sao?”
Người được gọi là tiểu Hầu Tử đặc biệt cạn lời: “Có thể, vô cớ xum xoe lại, ắt có chuyện khuất tất.”
Phương Cường trợn trắng mắt: “Đứng đắn chút.”
“Người ta còn nhỏ mà, cậu ít nghĩ mấy cái chuyện không đứng đắn lại đi.”
Hầu Tử nhịn không được cảnh cáo: “Cậu cùng cái cô A Hoa kia không phải loáng thoáng có chút mập mờ rồi sao? Đừng có chân trong chân ngoài nha.”
Phương Cường vội vàng phẩy tay: “Tôi cùng A Hoa không có quan hệ gì, cậu đừng nói bừa.”
Vốn dĩ cũng không có xác định quan hệ chính thức, hắn phủ nhận cũng không chột dạ chút nào.
Hầu Tử sợ ngây người, ngày hôm qua còn ở chỗ người ta xum xoe, lúc này đã phủi sạch quan hệ, đây còn là con người sao?
“Người anh em à, cậu có tâm lý quá đào hoa, sẽ trở thành lưu manh.”
Phương Cường biểu hiện vẻ không sao cả: “Là A Hoa mập mờ với tôi, vừa không đáp lại vừa không từ chối, còn đi ra ngoài chơi cùng với A Minh.”
Hầu Tử không có một chút hứng thú nào đối với số nợ tình rối tung rối mù của bọn họ: “Vậy cậu đi tìm một cô gái gần bằng tuổi đi, cô gái kia quá nhỏ rồi.”
Phương Cường dùng tay phải đặt lên ngực, ánh mắt si ngốc: “Cậu không hiểu, lúc cô ấy nhìn tôi, lần đầu tiên tôi được nếm thử cảm giác động lòng, cô ấy chính là người tôi muốn tìm.”
“Bệnh thần kinh.” Hầu Tử không nhịn được cầm cái màn thầu nhét vào trong miệng hắn, câm miệng đi, làm người ta thấy đau cả đầu: “Ăn xong nhanh đi còn đi họp.”
Trong phòng họp, nhân viên công tác chuyển bảng đen, giá phấn viết bảng cùng bàn ghế đến.
Chờ bố trí xong xuôi mới cho phép công nhân viên chức đi vào.
Một đám công nhân này trẻ tuổi khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, có cơ sở văn hóa nhất định, là được tỉ mỉ chọn lựa ra, gom lại số chẵn gồm hai mươi người.
Nhóm công nhân hai mắt nhìn nhau, tò mò không chịu nổi, tuổi tác cương vị đều không giống nhau, có một số người còn không phải cùng một bộ phận, sẽ họp cái gì đây?
Trong tiếng ồn ào có người hô lên một tiếng: “Lãnh đạo tới.”
Lãnh đạo trong xưởng đều tới cả, bộ dáng như chuẩn bị đưa binh ra chiến trường, làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người đều tăng lên cao.
Xưởng trưởng giới thiệu đơn giản: “Các vị đang ngồi đây đều là phần tử tiên tiến trong xưởng, phần tử tích cực, kỹ thuật nòng cốt, trong xưởng vẫn luôn bồi dưỡng mọi người hy vọng mọi người có thể thành tài.”
Công nhân phía dưới rất kích động: “Xưởng trưởng, chúng tôi đều nhớ kỹ sư bồi dưỡng xưởng dành cho mình, sẽ hồi đáp thật tốt cho xưởng chúng ta.”
Xưởng trưởng vung tay lên, toàn trường đều trở nên tĩnh lặng: “Hôm nay tôi đặc biệt mời đến một chuyên gia tới dạy học cho mọi người, đều biểu hiện cho tốt, đừng để xưởng ta mất mặt.”
Phía dưới hòa thanh đáp một tiếng: “Đã rõ.”
Xưởng trưởng quay đầu lại nhìn về phía lối vào: “Hiện tại cho mời đồng chí Ninh Uyên.”
Oa, đây là tên con gái, mọi người càng tò mò hơn.
Trong ánh mắt chú ý của mọi người thân ảnh nhỏ xinh của Ninh Uyên xuất hiện ở lối vào, đi từng bước một lên đài chủ tịch.
Trên người cô mặc quần áo đơn giản, nhưng khí thế phát ra như là của người cao 2 mét tám.
Tất cả mọi người nhìn đến ngây người: “A, cô ấy là chuyên gia? Nói giỡn sao? Xưởng trưởng có phải ông nghĩ sai rồi không?”
Xưởng trưởng vỗ bàn thật mạnh, quát lớn: “Yên tĩnh, đều ngoan ngoãn nghe giảng đi.”
Ninh Uyên đứng ở chính giữa, biểu tình hào phóng, khuôn mặt mỉm cười, không e không thẹn, tản ra ánh sáng chỉ mình cô có.
Hầu Tử ở phía dưới xoa xoa đôi mắt nhìn lại: “Người anh em, đây không phải là cô gái kia sao? Có phải tôi nhìn nhầm rồi không?”
Thần sắc của Phương Cường dại ra, có chút mê mang, kinh ngạc kêu lên: “Không sai là cô ấy.”
Lylinn
cái đoạn 2 mét tám nó kiểu như khịa bà chị nhà tui í haha
Mai Mai
chị bé nhà tui k thể khinh thường đâu nha!
Lilynae
hào quang nu9 nó phải gọi là nổi bần bật=))