[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 71
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn suy xét rất chu đáo, Ninh Uyên cảm thấy cách làm người của hắn khá tốt: “Được, tôi rất thích cách làm việc đường đường chính chính như vậy.”
Cha con ông Trương: ….
Hai người hoài nghi rằng cô đang ám chỉ bọn họ gì đó nhưng lại không có chứng cứ.
Đội vận chuyển rất muốn giữ người lại, nhưng lãnh đạo của xưởng máy móc ra tay mạnh hơn, Ninh Uyên cũng đã thỏa thuận tốt với bọn họ, Ninh Anh Kiệt lo lắng cho em gái nên đi theo cùng.
Hắn quen biết nhiều người, ở xưởng máy móc cũng có bạn bè, đến lúc đó nơi nào cũng có thể cùng qua đêm được.
Lãnh đạo xưởng máy móc vẫn rất đáng tin, cấp cho Ninh Uyên ở trong ký túc xá dành cho nữ công nhân của xưởng, còn dặn người ở cùng ký túc xá chăm sóc cho cô, không có chỗ nào không ổn thỏa, mạnh hơn nhiều so với đội vận chuyển.
Còn không phải sao, vẫn còn chưa dạy buổi nào người ta liền lấy cớ cô không mang theo đồ dùng sinh hoạt, phát luôn cho cô một phần.
Một cái chậu rửa mặt một cái khăn lông, một cái ly tráng men, một bánh xà phòng, xem như là đưa học phí.
Ninh Uyên không thể không công nhận xưởng lớn thật là hào phóng.
Đương nhiên, Ninh Uyên cũng không thể nào hỗ trợ không công, lúc gần đi đội vận chuyển đưa cho cô một túi đồ vật làm quà cảm ơn.
Ký túc xá không lớn, chỉ đặt hai cái giường tầng, ba người đều đi trực đêm, còn lại một người trực ban ngày được lãnh đạo gửi gắm phải giúp đỡ chăm sóc Ninh Uyên.
Cô nghe nói đây là khách quý được đặc biệt mời đến, cũng không dám hỏi nhiều mà chăm sóc Ninh Uyên vô cùng cẩn thận.
Ninh Uyên hàn huyên vài câu với cô, liền biết cô là một người thành thật.
“Chị Cố, chị không cần quan tâm em, đi nghỉ ngơi trước đi, em viết chút tư liệu nữa thôi.”
Cố Mai Hoa chần chờ một chút, ngày mai cô còn cần đi làm, cần phải dậy sớm: “Vậy được, có chuyện gì cứ kêu chị một tiếng.”
“Được.”
Chờ cô ngủ rồi Ninh Uyên mở túi ra nhìn thoáng qua, là mười cân gạo, còn có các loại phiếu, phiếu vải, phiếu dầu, phiếu thịt, phiếu gạo.
Đi ra ngoài một chuyến liền kiếm được sinh hoạt phí một tháng tới, đáng giá, cô không khỏi cười híp mắt lại.
Xem như cô đã xây dựng xong mấy con đường, sau này thường xuyên qua lại còn sợ không có lương thực ăn sao?
Ngày mai… vẫn nên chuẩn bị trước một chút đi, cô lấy giấy bút ra viết soàn soạt.
Đến lúc đêm đã khuya cô mới làm xong hết công việc, bình yên ngã lên giường, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tuy rằng chuyện hôm nay tới bất ngờ, nhưng là một sự mở đầu tốt.
Ngày mai lại là một khởi đầu mới.
Khóe miệng cô cong lên, thả lỏng bản thân dần dần chìm vào trong mộng đẹp.
Sáng sớm ở nhà ăn đã có đầy người ngồi, mọi người đi ăn sớm nghị luận sôi nổi.
“Sao đang yên đang lành lại phát thông báo yêu cầu chúng ta tới họp chứ.”
“Đi họp gì đây? Thần thần bí bí lại còn bảo mật kỹ.”
“Đi họp? sao tôi lại không nhận được thông báo?”
“Vậy cũng tốt, suốt đêm chúng ta bị phân công đến trực ban, tưởng tượng đến cảnh phải trực ban mấy ngày tôi liền cảm thấy thật mệt mỏi.”
“Có thời gian không bằng ngủ nhiều thêm chút, họp hành lúc nào cũng chán.”
Ninh Uyên ngồi ở trong đám người, nghe rất rõ ràng nhưng không nói gì, ăn từng miếng từng miếng một.
Một âm thanh vang lên: “Cô là công nhân viên chức mới tới sao? Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp cô.”
Ninh Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một công nhân nam trẻ tuổi, mặc quần áo lao động, cằm hất lên cao cao, đúng rồi cằm còn có dính mấy hạt đậu nữa.
Không quen biết, không có hứng thú.
Một đôi mắt đen nhánh nhàn nhạt nhìn qua, lại mỹ lệ chết người. Tim Tôn Trung Hoa như bị điện giật một cái, tim đập nhanh hơn, hắn cảm thấy bản thân biết yêu rồi.
Hắn kéo bàn ghế ra ngồi xuống, ân cần đưa một cái bánh bao qua: “Cho cô ăn này, nhưng cô phải nói cho tôi biết cô tên là gì?”
Ninh Uyên lười để ý đến tên đàn ông quá thừa hóc- môn này, chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Tròng mắt hắn chuyển động: “Em gái, không phải em là người điếc đấy chứ?”
Ninh Uyên tiếp tục bảo trì sự im lặng, không lấy được đáp án chắc sẽ tự chạy đi.
Kết quả thanh niên này lắm mồm không chịu được, nói bla bla không ngừng, ngay cả thân phận gia thế bối cảnh cũng tự khai ra sạch sẽ.
Gracee
Thằng cha kia vô duyên có tổ chức ghê
Bijouu
èo vô duyên kinh khủng