[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 70
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng cô… tại sao lại không đi theo con đường bình thường chứ?
Thế này muốn hắn nói gì tiếp được đây? Thật xấu hổ.
Ông Trương nhẹ nhàng đẩy con trai, Tiểu Trương phản ứng lại, tươi cười nói: “Cô là người có bản lĩnh, không bằng chúng ta luận bàn với nhau một chút đi.”
Ninh Uyên cười hì hì từ chối: “Không được, tôi cũng không làm về lĩnh vực này, không cần thiết phải bỏ quá nhiều tâm tư vào, trước mắt tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với trồng trọt.”
Cô nhỏ tuổi nhất, người ở đây đều lớn tuổi hơn cô, ai lại không biết xấu hổ đi tranh đấu với cô chứ?
Lại nói thế nhân đối với người có bản lĩnh sẽ bao dung hơn, nói trắng ra chính là thiên vị.
Tiểu Trương lại trở nên táo bạo, muốn lật ngược tình thế, chuyện thú vị như vậy mà cũng có thể xảy ra.
Đúng là đồ nghe không hiểu tiếng người!!!
Âm thanh ông Trương vang lên khụ một tiếng, tự thân ra trận: “Cô gái trẻ, người sống một đời thì phải không ngừng học tập, học tập lẫn nhau, cha con chúng tôi có kinh nghiệm sửa xe mấy chục năm, mà lý luận tri thức của cô rất vững vàng, giao lưu với nhau đối với mọi người đều là một chuyện tốt.
Ninh Uyên lắc đầu: “Đừng khuyên tôi, tôi chỉ muốn trồng trọt.”
Ông Trương cảm thấy thật mệt, rốt cuộc là cô ta không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu?
“Anh Kiệt, cậu khuyên nhủ em gái chút đi.”
Biểu tình Ninh Anh Kiệt trở nên phức tạp, ngày thường ông ta rất quý trọng cái chổi cùn của mình, không chịu tiết lộ ra ngoài nửa điểm, lúc này lại ôn tồn chủ động muốn thương lượng cùng Ninh Uyên, muốn luận bàn với nhau.
Luận bàn là giả, học lén tài nghệ mới là thật, thật sự cho rằng Ninh Uyên là đứa trẻ dễ lừa sao?
Hắn đương nhiên là phải che chở cho người một nhà: “Tiểu Uyên có chủ kiến và suy nghĩ riêng của mình, tôi không khuyên được em ấy.”
Lúc hắn muốn học một chút da lông, đôi cha con này đối với hắn lại đề phòng không thôi, quên hết rồi sao?
Hắn nhìn về phía những người khác, nhưng những người này đều bảo trì sự im lặng.
Hắn nháy mắt đã hiểu, nhóm lãnh đạo hẳn là đang lấy chuyện đó làm mừng, dù sao thì kỹ thuật của cha con ông Trương càng tinh tiến, đối với tập thể càng có lợi.
Nhưng, dựa vào cái gì chứ?
Ông Trương còn đang không ngừng thúc giục.
“Cậu không thử thì làm sao biết được?”
Trong lòng Ninh Anh Kiệt rất ủy khuất: “Tiểu Uyên, em…”
Ninh Uyên phất phất sợi tóc, nhìn ra bên ngoài, ai da một tiếng: “Trời tối rồi, cũng đến giờ ăn cơm rồi, nên về nhà thôi.”
Cô đứng lên liền chạy ra bên ngoài, trong mắt lãnh đạo công xã hiện lên ý cười, thế này đâu phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chứ, rõ ràng là giả bộ hồ đồ.
“Đường đêm quá nguy hiểm, các ngươi an bài cho Ninh Uyên ở ký túc xá một đêm đi.”
Ninh Uyên liên tục xua tay: “Không cần không cần, quá phiền toái.”
Lãnh đạo xưởng máy móc thật sự rất thích cô, còn chưa chết tâm: “Không phiền toái, cầu mà còn không được đó chứ.”
Ninh Uyên nghĩ nghĩ cũng không từ chối nữa: “Vậy, sau này gặp được vấn đề gì có thể tới tìm tôi, nếu tôi có thể giúp tuyệt đối không nói hai lời.”
Lãnh đạo xưởng máy móc chính là chờ câu nói này, coi như là không đến đi làm ở trong xưởng, nhưng làm cố vấn gì đó, có việc thì đi tìm cô cũng là một phương án giải quyết tốt.
“Vậy thì tốt quá.”
Hắn lại đưa ra một thỉnh cầu: “Ninh Uyên, tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng, muốn nhờ cô dạy cho nhóm công nhân ở trong xưởng mấy khóa cơ bản, cũng không cần cao cấp lắm đâu, phổ cập chút kiến thức khoa học là được rồi, sẽ không để cô chỉ giáo không công.”
Công nhân cũng phải học chút ít lý luận tri thức, đối với sự phát triển trong tương lai sẽ có lợi.
Trong xưởng không chỉ cần phải có nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh, cũng cần phải có những nhân viên chất lượng cao trên dây chuyền sản xuất đầu tiên.
Ninh Uyên cũng không bủn xỉn: “Cũng không phải là không được.”
Theo cô thấy, trước kia ở trong thời kỳ lịch sử có rất nhiều kỹ thuật tốt bị thất truyền còn không phải là bởi vì mọi người đều không chịu truyền ra ngoài sao?
Lãnh đạo xưởng máy móc vui mừng ra mặt: “Hay quá, chọn ngày không bằng gặp đúng ngày, vậy ngay ngày mai đi, bên phía đại đội tôi sẽ đi chào hỏi, xem như điều tạm cô đi mấy ngày.”