[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 69
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô rất biết tự lượng sức mình, cô không thể trở thành nhà khoa học đứng đầu được.
Nhưng cô cũng không muốn làm một công nhân sửa xe, cũng không muốn làm kỹ thuật viên vẽ bản vẽ.
“Quốc gia của chúng ta là quốc gia nông nghiệp, dân lấy thực làm trọng, thực lấy nông làm gốc, lương thực là hòn đá tảng ổn định xã hội, cũng là căn cơ an toàn của quốc gia, cũng liên quan đến vấn đề sinh tồn của mỗi người dân, là chuyện lớn đứng đầu trong kế hoạch dân sinh. Mà hiện tại sản lượng lương thực của chúng ta không cao, còn chưa thể tự cung tự cấp, còn chưa thể làm cho mỗi người được ăn cơm no.”
“Có một vị tôi kính trọng nhất đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của ngài ấy chính là để nhân loại thoát khỏi nạn đói, để người trong thiên hạ đều được ăn cơm no, ngài ấy vô cùng vĩ đại, tôi không làm được giống như ngài ấy, nhưng nguyện ý học tập theo thần tượng của mình, bỏ ra một phần tâm sức của bản thân.”
Ngài là tôn xưng đối với một nhân vật xuất sắc.
Mọi người đều trầm mặc, trong lòng đều thấy kích động.
Nghe thì thấy rất ấu trĩ nhưng lại tràn ngập khí phách thanh niên.
Đúng là phải có từng lớp từng lớp thế hệ thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết như vậy, trong lòng tràn đầy lý tưởng rộng lớn, không sợ chịu khổ, tình nguyện phụng hiến hy sinh, một lòng xây dựng quốc gia thì quốc gia của chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt lên được.
Mạnh mẽ thay tuổi thiếu niên.
Sự đánh giá của lãnh đạo công xã đối với cô càng cao hơn, từ thưởng thức thiếu niên có tài biến thành bội phục khí phách.
Ngàn vạn lần đừng xem thường người trẻ tuổi, bọn họ có vô số loại khả năng.
Chuyện này cũng làm những người có mặt nhớ thật kỹ cái tên Ninh Uyên này.
Bận rộn một hồi lãnh đạo đội vận chuyển mời mọi người đi ăn bữa cơm, ăn ngay ở nhà ăn.
Một phần rau xanh xào, một phần thịt kho tàu, một chén canh cải bẹ nấu trứng, xới một chén cơm trắng vô cùng đơn giản.
Ninh Uyên trong nháy mắt nhìn thấy thịt kho tàu đôi mắt liền sáng lên, wow, hôm nay có lộc ăn.
Cô gắp một miếng thịt kho tàu thơm nức mũi bỏ vào trong miệng, thịt được chọn là thịt ba chỉ tốt nhất, ăn rất ngon miệng, mềm mại thơm ngọt, vào miệng là tan, béo mà không ngấy, trong miệng toàn là mùi thịt làm cô không khỏi cảm động nước mắt lưng tròng.
So với thịt kho tàu trong trí nhớ còn ngon hơn nhiều!
Lãnh đạo xưởng máy móc ngồi bên cạnh cô kinh ngạc hỏi: “Ninh Uyên, làm sao vậy?”
“Ăn ngon muốn khóc, trên thế giới vậy mà còn có đồ ăn ngon như vậy ư?” Ninh Uyên đã lâu không được ăn, quá tưởng niệm cái hương vị này: “Sau này nếu mỗi ngày đều có thể ăn một chén thịt kho tàu, vậy cái gì cũng không cần nữa.”
Vừa rồi còn trầm tĩnh tự tin, là một cô gái rất có khí chất, hiện tại lại giống như quỷ nhỏ tham ăn, ăn từng miếng từng miếng cơm lớn, ăn vô cùng ngon miệng.
Cái này… bỗng nhiên trở nên thật bình dân, chân thật lại đáng yêu.
Mọi người cảm thấy cô thật đáng thương, đây là bao lâu rồi không được ăn thịt chứ? Lập tức sôi nổi gắp cho cô thịt kho tàu, thích ăn thì ăn nhiều một chút.
“Ha ha ha, vậy thì phải đợi đến khi mọi người đều ăn cơm no, cho nên đồng chí Ninh Uyên, cô cần cố gắng nha.”
Đều là lời trêu ghẹo thiện ý.
Ninh Uyên nhìn bát cơm chất thành núi nhỏ, gật đầu lung tung, trong mắt ngoại trừ ăn thì không còn gì khác.
Một miếng một cục thịt kho tàu, lưu luyến nuốt xuống bụng.
Một muỗng nước thịt quấy cơm, hương vị thật tuyệt.
Xong bữa cơm, Ninh Uyên ăn thật sự rất no, cuối cùng ăn không nổi nữa mới lưu luyến không thôi buông chén đũa ra, cảm thấy mỹ mãn ợ một cái.
Mỗi khi đến lúc này là thấy hạnh phúc nhất.
Tiểu Trương lại gần, bộ dáng ngượng ngùng nói: “Đồng chí Ninh Uyên, tôi muốn xin lỗi cô, không nên nhìn thấy cô tuổi còn nhỏ mà lại khinh thường cô.”
Đứng ở trước mặt mọi người xin lỗi đã cấp đủ mặt mũi cho Ninh Uyên rồi.
Ninh Uyên cười tủm tỉm gật đầu: “Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi.”
Tiểu Trương:…
Chấp nhận? người bình thường đều sẽ nói không sao đâu, EQ cao còn đem trách nhiệm ôm lên người mình, cô tốt tôi tốt mọi người cùng tốt.