[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 68
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Anh Kiệt kích động mặt đỏ rần: “Tiểu Uyên, mau đồng ý đi.”
Trồng trọt vừa khổ vừa mệt, sao có thể thoải mái hơn so với làm công nhân được, ở chỗ đội vận chuyển hai anh em họ có thể đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, thật tốt biết bao.
Lãnh đạo xưởng máy móc vội vàng nhảy ra: “Chờ một chút, xưởng máy móc của chúng tôi cũng cần có nhân tài như này, đồng chí Ninh Uyên, cô tới trong xưởng của chúng tôi làm kỹ thuật viên đi, tiền lương cao lại còn nhẹ nhàng.”
Chỉ dựa vào bản lĩnh vẽ bản đồ đó đã có thể mạnh mẽ đè những nhân viên kỹ thuật khác xuống đất rồi.
Đôi mắt Ninh Anh Kiệt trợn thẳng, mẹ nó, em gái nhỏ lại thành bánh trái thơm ngon bị người ta tranh đoạt qua lại rồi.
Quá lợi hại.
Lãnh đạo của đội vận chuyển không vui nói: “Đây là người thân của đội viên chúng tôi, là chúng tôi khai quật được.”
Lãnh đạo xưởng máy móc muốn tranh giành sao, nhân tài ưu tú ai mà không muốn có chứ? Có một nhân tài như vậy thực lực trong xưởng liền nâng lên một bậc thang lớn.
“Vàng sẽ luôn phát sáng, đồng chí Ninh Uyên chính là vàng ròng nguyên chất, rất thích hợp với xưởng máy móc của chúng tôi.”
Lãnh đạo đội vận chuyển tức giận trợn trắng mắt: “Ông không nói đạo đức.”
Mọi người đỏ mắt hâm mộ nhìn Ninh Uyên một bước lên trời, nhưng trong lòng đều phục.
Lãnh đạo công xã không nhìn nổi nữa, đều lớn tuổi cả rồi còn cãi nhau như học sinh tiểu học trước mặt nhiều người như vậy, không thấy mất mặt sao?
“Tất cả đừng nói nữa, nghe đương sự nói như thế nào chút đi.”
Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Ninh Uyên.
Cô sẽ chọn như thế nào đây?
Ninh Uyên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh ra, khóe miệng khẽ nhếch: “Cảm ơn mọi người đã nâng đỡ, tôi chọn…”
“Tôi chọn trồng trọt.” đáp án Ninh Uyên đưa ra làm cho vô số người chấn kinh.
Mọi người:…
“Gì? Trồng trọt? Tôi không có nghe lầm chứ?”
Ninh Anh Kiệt hận không thể xông lên lay tỉnh cô dậy, cô có biết bản thân đang nói cái gì hay không?
Một cơ hội thật tốt, sao cô lại không biết nắm bắt cho tốt chứ? Hắn đều gấp đến điên rồi.
Hắn có thể tiến vào đội vận chuyển làm việc đều là nhờ ba hao hết quan hệ cả đợi mới có được, mà cô chỉ cần gật nhẹ cái đầu là được, người so với người đúng là không giống nhau mà.
Trồng cái gì chứ, mỗi ngày gió táp mưa sa, mệt muốn chết muốn sống còn không đủ ăn no, còn mệt đến nỗi ra một thân bệnh, rõ ràng có con đường tốt hơn bày ra ở trước mắt thế mà lại..
Lãnh đạo công xã cũng không dám tin, có phải cô bị ngốc hay không?
“Đồng chí Ninh Uyên, cô nói là cô muốn trồng trọt sao?”
“Đúng.” Ninh Uyên ngoan ngoãn gật đầu.
“Cô…” Lãnh đạo công xã nhìn cô gái nhỏ đang cười tủm tỉm trước mặt, không khỏi khuyên vài câu: “Cô có biết xưởng máy móc cùng đội vận chuyển đều thuộc đơn vị quốc doanh hay không, là bát cơm sắt đó, có khả năng trở thành bát cơm sắt vững chắc cả đời.”
Không biết có bao nhiêu người tranh vỡ đầu chỉ vì để có thể chen chân vào đơn vị quốc doanh, tại sao cô lại không vào?
Ninh Uyên cũng có suy nghĩ riêng của mình: “Tôi biết, nhưng tôi có suy nghĩ riêng của mình.”
Xưởng máy móc cùng đội vận chuyển nhìn có vẻ không tệ, nhưng xem xét lâu dài không phải là lựa chọn tốt nhất, hạn chế quá lớn, bất lợi cho việc cô phát huy.
“Vậy cô… “ Lãnh đạo của công xã vẫn còn muốn khuyên, thật sự không đành lòng nhìn một cô gái nhỏ mảnh mai một mình trên đồng ruộng.
Ninh Uyên chép chép miệng, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc: “Mục tiêu cuộc đời tôi là làm một nhà khoa học nông nghiệp giỏi nhất.”
“Nhà khoa học nông nghiệp?” Mọi người đưa hai mắt nhìn nhau, còn có cách gọi như vậy à? Ai cũng chưa từng nghe qua.
Lãnh đạo xưởng máy móc lại có thể nghe ra một ý khác: “Đồng chí Ninh Uyên, hay cô nói ra một chút suy nghĩ của mình đi.”
Về mặt này Ninh Uyên có thiên phú nhưng cực kỳ có hạn, có thể vẽ chút bản vẽ, có thể làm ra chút loại máy móc nhỏ, có thể sửa xe, đó là những gì cô đã học qua.
Cô thông minh hơn so với người bình thường, học tập khắc khổ, kiến thức nhiều, dựa vào kiến thức có thể đứng ở trên vai của người đi trước, nhưng so sánh với những nhân vật thiên tài đứng đầu vẫn kém rất xa, không cùng một cấp bậc.