[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 67
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Nhất định là cô đoán, đúng không?”
Ninh Uyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thừa nhận người khác có năng lực khó như vậy sao?
“Vậy cô tiếp tục đoán xem vấn đề của chiếc tiếp theo đi.”
Gọi hắn là tiểu Trương nhưng thật ra cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, từ khi mười mấy tuổi hắn đã bắt đầu đi theo ba mình học sửa xe, chớp mắt một cái cũng đã 20 năm.
Hắn vẫn luôn dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân mình rất ghê gớm, ở trước mặt lãnh đạo cũng có mấy phần mặt mũi.
Kết quả lại bị so sánh không bằng một cô gái nhỏ có thể làm con gái hắn.
Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.
Những người khác cũng không có tâm tình hùa theo chuyện của hắn, vội vã thúc giục Ninh Uyên nhanh giải quyết những vấn đề khác.
Mỗi một chiếc xe đều có những vấn đề không giống nhau, nhưng đều được Ninh Uyên tìm ra chính xác, thuận lợi giải quyết hết thảy.
Nguyên nhân hiếm lạ cổ quái, vòi phun nhiên liệu bị đóng bụi chặn lại, điện cực có cặn các bon.
Chiếc xe cuối cùng là bánh đà bên trên bị trầy xước và bước lưới bị hỏng nên phải thay mới, nhưng vấn đề là không có đồ dự phòng.
Lại lâm vào khốn cảnh một lần nữa.
Ninh Uyên trầm ngâm lúc lâu, đưa ra một kiến nghị: “Có xưởng cơ khí không, để cho người có tay nghề cao làm một cái đi.”
Lãnh đạo công xã cười khổ: “Không có bản vẽ thì không làm được.”
“Tôi biết vẽ.” Ninh Uyên mỉm cười.
Cô nhấc tay.
Đôi mắt mọi người sáng lên, mẹ nó cô gái này là bảo bối thần tiên gì thế.
Có thể sửa xe có thể lái xe còn biết vẽ máy móc, vô cùng đa tài, học một biết mười.
Còn như cha con ông Trương, tuy rằng làm lâu năm nhưng chỉ biết sửa những bệnh vặt hay gặp, càng đừng nói đến tri thức lý luận.
Ninh Uyên lấy công cụ đo lường, vừa đếm số vừa nói cho Ninh Anh Kiệt ghi chép lại, sau đó chỉnh hợp lại với nhau, ở trước mặt mọi người vẽ ra bản vẽ.
Bản vẽ giống như là được in ra vậy, vô cùng tinh tế.
Mọi người tranh nhau vây lại xem, kinh ngạc cảm thán không ngớt.
Lãnh đạo công xã cũng không nhịn được giơ ngón cái lên khen: “Đồng chí Ninh Uyên, cô thật lợi hại.”
Ngay cả chữ nhỏ cũng đã bỏ đi, Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười: “Là nhờ ba tôi học sâu hiểu nhiều mà thôi, không đáng nhắc tới.”
Nghe xong lời này mọi người không nhịn được tự tưởng tượng đến ba của Ninh Uyên trâu bò đến mức nào, bước ra từ đại học Hoa Thanh đúng là khác biệt.
Dưới sự phối hợp của lãnh đạo công xã, xưởng máy móc sảng khoái đồng ý làm, xưởng trưởng tự mình đi ra nghênh đón.
Xưởng máy móc này lệ thuộc vào huyện Hoành Sơn, không phải do công xã quản lý, ngạch cửa vào khá cao, tiền lương cũng cao, nhóm công nhân đều coi đó là sự kiêu ngạo.
Ninh Uyên đưa bản vẽ cho công nhân lão luyện trong nghề, còn thuận tiện giao lưu vài câu.
Người công nhân già biết hàng, vừa nhìn thấy bản vẽ đã hỏi không ngừng, đều hỏi những chỗ mấu chốt.
Một già một trẻ nói chuyện rất hợp, dưới sự dặn dò cẩn thận của Ninh Uyên vị công nhân kỹ thuật này hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.
Ninh Uyên cầm lấy thành phẩm nhìn lại, hoàn mỹ.
Cô trực tiếp tán thưởng ông ấy: “Kỹ thuật của ông là giỏi nhất thế giới.”
Sư phụ già thoải mái cười to: “Ha ha ha, trò giỏi hơn thầy, có một người nối nghiệp ưu tú như cô, người thế hệ này của chúng tôi cũng an tâm rồi.”
Ngọn lửa tiếp nối, người trước mở lối cho người sau.
Ninh Uyên hướng về phía ông ấy hơi khom lưng lại tỏ vẻ kính ý, người thợ già cũng đáp lễ, ở tại đó tiếp nối qua lại, phảng phất như hoàn thành sự tiếp sức giữa hai thế hệ con người.
Người có mặt ở đây tự nhiên muốn khóc.
Cuối cùng Ninh Uyên thay vòng răng mới lên, chiếc xe tải cuối cùng cũng đã được sửa xong.
Mọi người như trút được gánh nặng, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lãnh đạo của đội vận chuyển gắt gao nắm lấy tay cô, không ngừng tỏ vẻ cảm tạ.
Cuối cùng mặt mày hắn sáng lên nói: “Đồng chí Ninh Uyên, tôi thay mặt cho đơn vị thành tâm mời cô trở thành đội viên trong đội vận chuyển, là công nhân chính thức, chuyên phụ trách sửa chữa xe.”
Nhân tài ưu tú đáng giá phá lệ trúng tuyển.
“Hả.” Ninh Uyên ngây ngẩn cả người.
Gracee
Chị Uyên có ổn k z=))
Lilynae
=))chị Uyên nhà ta đơ luôn mà